2. Cảm cúm

      Cả sáng ngày hôm nay, trong Cục điều tra đặc biệt liên tục phát ra những tiếng hắt xì. Ai dà, hắt xì kiểu này, nhất định là bị cảm rồi.Mà bị cảm, thì nhất định chỉ có 1 người. Bất giác tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Vân Lan, kẻ đang gác chân lên bàn mà ngâm nga bài ca "tưng tưng tửng" của ổng. Sếp Triệu bị cảm thì ai cũng quen quá rồi, nhưng dù vậy Thẩm Nguy cũng không thể bỏ qua được vấn đề sức khỏe của đối phương.   

  "Triệu Vân Lan, có phải anh lại bị cảm rồi không ? Có cần tôi đi mua thuốc không ? "  

    Nghe thấy giọng điệu lo lắng của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan vội vàng luống cuống múa may trong không trung :

 " Ể ?? Không, không phải tôi mà, hôm nay tôi đặc biệt khỏe như vâm nha !"   

  "Có thật không đó ? Hay anh lại giấu bệnh rồi gắng quá, không trừng lại đổ bệnh nặng thì không có tốt đâu."

    Nói rồi, Thẩm Nguy rất chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Triệu Vân Lan, dò xét xem có tí khác thường nào hay không, rồi còn lấy áp trán sát vào sếp Triệu, khiến mặt sếp thiếu chút nữa thì thành trái cà chua đỏ mọng. Ở đâu đấy lại bất chợt phát ra mấy tiếng hắt xì khác, cắt ngang màn tình tứ ngọt như mía lùi của 2 người này... Ai nấy ngơ ngác một lúc, quay qua quay lại nhìn nhau. Tiếng hắt xì vẫn tiếp tục.

     " Không phải sếp, cũng không phải ai trong chúng ta ở đây, vậy tiếng hắt xì này của ai ?"  

          Bấy giờ, Sở Thứ Chi mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng : 

     "Có ai thấy thằng nhóc Quách Trường Thành đâu không ?"


     Quả nhiên là Quách Trường Thành cảm rồi. Sáng giờ cậu cứ thấy mọi thứ chao đảo, ban đầu còn nghĩ là do cậu đói cơ. Nhưng sau 1 hồi đi đi lại lại, liên tục đâm sầm vào đồ đạc, cậu biết chắc không phải là do thiếu ăn rồi...Cũng không phải vì bị Sở ca cốc đầu ban sáng mà cậu bị hành hạ bởi mấy cơn đau đầu âm ỉ, mà do cậu bị cảm. Cậu cũng tính xin nghỉ phép 1 ngày cơ, nhưng thiết nghĩ sẽ bị sếp Triệu khiển trách, bản thân vốn đã vô dụng lại còn đòi nghỉ, như vậy chẳng phải làm gánh nặng cho mọi người sao ? Thế nên cậu quyết định không chịu nghỉ, ai hỏi gì cũng chỉ biết cười trừ, gật đầu đại mấy cái, lấp liếm mấy câu "Em ổn" "mọi người cứ tiếp tục đi, không cần lo cho em""em ổn thật mà"... Chỉ đến khi cậu bắt đầu sốt cao, gật gù trong xe, mặt mày đỏ lừ,đầu đau như búa bổ thì sếp Triệu mới tức tốc bắt cậu về nghỉ ngơi. Cậu cơ hồ không nhận biết được cái gì nữa, có muốn chối cũng không được rồi, 2 mí mắt nặng chĩu, mọi bộ phận cơ thể đều đồng loạt biểu tình đòi đình công . Lúc đó, cậu chỉ nghe loáng thoáng  giọng Sở Thứ Chi cằn nhằn gì đấy, mà rõ nhất là câu "Ổn cái đầu cậu", kèm theo 1 cái cốc đầu rõ đau.

    Sở ca thật là...đến người ốm còn đem ra hành hạ, anh có trái tim không vậy ?? Nhưng Tiểu Quách lúc này không còn quan tâm nữa, tất cả những gì cậu muốn bây giờ là ngủ. Ngủ tới sáng mai cũng được. 


    Trong cơn mê cậu nghe thấy ai đó gọi tên cậu. Còn lay vai cậu nữa. Nhưng cậu quả thực không hề muốn dậy. Chỉ tới khi giọng nói ấy im bặt, chờ mãi không thấy nữa, cậu mới tò mò mở mắt ra. Nhìn kĩ xung quanh một lúc, thúc ép não bộ nhớ ra xem đây là nơi nào, sau một hồi thì khẳng định rằng đây đích thị là Cục điều tra đặc biệt. Chưa kịp nghĩ xem giọng nói lúc này là của ai, cậu đã bị một mùi hương nồng nàn kéo bật dậy. Đây là mùi cháo hoa, nhất định là cháo hoa, là món mà dì cậu vẫn nấu cho cậu mỗi lần cậu ốm! Mới nhớ lại thôi mà bụng đã réo ầm ĩ rồi... Cậu không kìm được lòng mà mò theo mùi hương vào trong bếp.


     Sở Thứ Chi nhận thấy có ánh mắt đang theo dõi mình, bất giác quay đầu lại. Quánh Trường Thành đang lấp ló đằng xa, bỗng nhiên thấy Sở Thứ Chi quay đầu lại, giật mình vấp vào chân ghế rồi ngã nhào ra sau ...Mà cậu tưởng cậu ngã rồi cơ, nhưng lại thấy mình lơ lửng, đầu cách sàn còn chưa tới 2 cm. Quanh eo của cậu là một sợi dây phát ra ánh xanh, cuốn chặt lấy cậu rồi từ từ kéo cậu đứng thẳng dậy. Sở Thứ Chi lườm cậu một cái,cầm bát cháo thơm nức, bước tới, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa , hành động nào cũng nhanh nhẹn, không chút sai sót. 

"Làm cái gì vậy hả ? Còn lấp ló ở đó làm gì ? Sao không nằm xuống nghỉ ngơi hả ?? Có tin tôi đánh cậu nằm ngủ tới sáng mai không ??"

       Nghe mấy lời này,lòng Quánh Trường Thành bỗng nhớ tới dì, mà dúng hơn là nhớ tới mẹ. Cậu đoán cái cảm giác được mẹ chăm sóc, quan tâm chắc cũng giống thế này. Không hiểu sao cậu bất giác ứa nước mắt. Thấy Quách Trường Thành tự nhiên gục mặt xuống khóc thút thít, Sở Thứ Chi giật bắn, luống cuống đặt bát cháo xuống, tìm đủ mọi cách để làm thằng nhóc nín đi.

 "N-này này...Tôi ... có phải tôi nói nặng lời quá không...? Này, còn không mau nín đi! Tôi là muốn tốt cho cậu nên mới nặng lời mà!!! Không nin là tôi đánh cậu đấy !!!"                                           

      Quách Trường Thành nín bặt. Thành ra giữa 2 bọn họ đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng. Một bên câm bặt chẳng biết nói gì, một bên sụt sịt, lấy áo lau lau mấy giọt nước mắt nước mũi. Rồi giữa họ lại tiếp tục mấy khoảng im lặng, mà Sở Thứ Chi chúa ghét sự im lặng đầy bối rối này, nên miễn cưỡng mở lời trước.

   " Tôi có nấu cháo cho cậu, ăn xong rồi nhớ uống thuốc, rồi nghỉ cho khỏe, đợi khi nào cậu khỏi hẳn tôi sẽ đưa cậu về nhà. "    

        Nghe tới cháo, Quách Trường Thành mới nhớ ra cái dạ dày đang kêu gào của mình, liền với tay tới lấy bát cháo. Nhưng bát cháo còn rất nong,vừa mới chạm vào,cậu đã thụt ngay tay lại, bất lực nhìn món ngon trước mặt... Càng nhìn càng thấy khó chịu, Sở Thứ Chi bực bội giật lấy bát cháo. Sở Thứ Chi xúc 1 thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội, rồi nói "ahh" rất dài. Nhìn cái điệu bộ rất chi là quan tâm,chăm sóc của Sở ca, người mà ngày thường lúc nào cũng hằn học với cậu, đối xử với cậu lạnh nhạt, Quách Trường Thành đơ luôn. Đợi tới khi lão Sở kia bực tới độ phải cốc đầu cộc 1 cái rõ đau, cậu mới dám mở miệng, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo.

       Cậu cảm thấy lúc này Sở ca quả thực là rất tốt với cậu, lại càng giống một người mẹ. Cậu không biết là có phải do cậu mệt quá tới hoa mắt rồi không, hay do Sở ca lúc này thực sự đang tỏa ra một vầng hào quang vàng rất ấm áp. 

" Sao ? Muốn tôi đánh ngất cậu mới vừa lòng hả ?? "

"  Không không !!! Chỉ là... "

 " Cái gì ??" - Sở Thứ Chi sầm mặt, nhíu mày, lườm cậu một cái lạnh tanh.

   "CHỈ LÀ-chỉ là...là...em muốn anh ở lại với em một lúc...chỉ cần một lúc thôi..em..em... " 

  Quách Trường Thành, mày sốt cao tới độ bị lú rồi sao ?? Nói linh tinh cái gì vậy hả ?? Mày không thấy Sở ca có vô số việc để làm sao ???? Đã vô dụng rồi còn hay làm phiền người ta nữa, Quách Trường Thành ơi là Quách Trường Thànhhhhhhhhh !!!!

    Coi cái điệu bộ ấp a ấp úng của cậu, Sở Thứ Chi phì cười.

   Thằng nhóc này có cái gì đó rất giống... giống một bóng hình xưa cũ...một ảo ảnh mơ hồ của quá khứ... Sở Thứ Chi ngồi phịch xuống ghế, kéo cái người còn đang hoang mang, luống cuống kia nằm dựa vào người, lại kéo mạnh cái chăn đắp cho cậu cẩn thận. Dù gì thì người ta cũng là bị ốm, mà việc hôm này cũng không nhiều, mấy người còn lại chắc xử lí tốt .

   "Được. Là tôi nể cậu lần này bị bệnh, không đối xử quá mức tàn nhẫn với cậu,cũng do tôi không muốn kiếm chuyện với lão Triệu, lại càng không muốn bị người khác đồn đại là kẻ vô tình, tôi chiều cậu lần này. Lần duy nhất và cuối cùng đấy, không có lần sau đâu, nghe chưa?"

    Quách Trường Thành nghe thế, cười tít cả mắt, với lấy tay Sở ca móc ngoéo một cái.

   " Không có lần sau !" 

       Chung quanh im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Quách Trường Thành là phát ra bên tai Sở Thứ Chi. Không biết là do lúc đó thời gian đột ngột ngưng lại, hay do chính bản thân hắn chẳng còn để ý gì khác ngoài thằng nhóc kế bên nữa. Chỉ biết lúc đó hắn cảm thấy không còn có gì trên thế gian này quý giá hơn khoảnh khắc lúc ấy.Thân hình nhỏ bé của thằng nhóc này nằm cuộn tròn cạnh hắn. Hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy tay hắn . Bàn tay  cậu vô thức nằm chặt lấy áo hắn , khiến hắn nhớ lại cái cách mà cậu n lần khép nép , sợ sệt bên hắn, núp cơ thể nhỏ bé của cậu sau lưng hắn. Thế là hắn lại bất giác mỉm cười. Sở Thứ Chi cảm thấy hắn lúc này rất ấm. Cái cảm giác lâu lắm rồi lão chưa được cảm nhận. Thế nên Sở Thứ Chi nhắm mắt lại, để mặc cái sự ấm áp này lan tỏa khắp cơ thể. 

     Giá như có thể đem cảm giác này cất vào 1 cái hộp thì tốt biết mấy. Nếu vậy, hắn  sẽ có thể đem theo sự ấm áp này bên mình mãi mãi, có chết cũng nhất quyết không để bất cứ ai cướp nó đi.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Lần này viết dài quá  .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.

Lần sau sẽ cố gắng đưa thêm thật nhiều hint của Xoài và Dừa cho bà connn (((o(*゚▽゚*)o)))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip