Rắc rối ngọt ngào

Dạo gần đây Quách Trường Thành cực kì phiền muộn, cả đám nhân viên của Cục Điều Tra Đặc Biệt ai cũng thấy được.

Hôm nay tan làm sớm, người nào người nấy đều nhanh tay thu dọn đồ đạc để về nhà.

Quách Trường Thành lo lắng nhìn ra bên ngoài, đứng dậy định đi nhưng rồi suy nghĩ gì đó, cậu lại ngồi xuống, tiếp đó lại đứng lên, ngồi xuống, liên tục không ngừng cho tới khi Lâm Tĩnh vỗ vỗ vai cậu.

"Sao vậy Tiểu Quách?"

Quách Trường Thành giật mình quay lại, cố gắng nở một nụ cười khá gượng gạo:

"Không, không có gì đâu ạ. Em không sao, ha ha..."

Thấy Quách Trường Thành tỏ ý không muốn nói, Lâm Tĩnh cũng không cố ý truy hỏi thêm. Trái lại là Chúc Hồng khá quan tâm tới biểu hiện kì lạ gần đây của Quách Trường Thành. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cho cô rằng có chuyện để hóng. Cho nên, sau khi Quách Trường Thành cất từng bước nặng nề ra khỏi cổng lớn, Chúc Hồng liền rón ra rón rén đi theo.

Đại Khánh nhìn thấy cảnh này, khinh bỉ phun ra một câu:"Nhân loại ngu xuẩn!" Rồi sau đó như nhận ra Chúc Hồng không phải là người, nó "hừ" một tiếng, sau đó nhảy xuống bàn, đi vào phòng làm việc của Triệu Vân Lan.

Sở Thứ Chi âm trầm nhìn theo hướng Quách Trường Thành đi về, sau đó không do dự chút nào lặng lẽ đuổi theo.

Quách Trường Thành vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, một bộ dáng cẩn trọng tuyệt đối, giống như sợ bản thân bị ai đó theo dõi vậy.

Quách Trường Thành ngó nghiêng một hồi, cảm thấy chắc cũng không có gì, định bụng thở phào một hơi thì đột nhiên phía trước nhảy ra một cô gái xinh xắn.

Quách Trường Thành vừa nhìn thấy cô em đó thì liền như chuột sợ mèo, ngoảnh đầu lại định chạy thật xa. Ai dè, em gái xinh đẹp kia còn nhanh chân hơn, chạy mấy bước đã đứng chặn mất đường đi của cậu, miệng nở nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng "anh Trường Thành" đầy trìu mến.

Quách Trường Thành hốt hoảng định chạy lần nữa thì cánh tay đã bị em gái kia giữ lấy thật chặt, có muốn giãy ra cũng không được.

"Anh Trường Thành, sao thấy em anh lại chạy chứ, em rất buồn đó." Trịnh Tiểu Ly mặt phụng phịu, xen lẫn chút bất mãn với hành động vừa rồi của Quách Trường Thành.

Khuôn mặt của Trịnh Tiểu Ly khá xinh đẹp, lại có nét đáng yêu, vừa nhìn đã có thiện cảm, cộng với biểu cảm kia làm ai cũng phải bật thốt lên: Quá dễ thương. Nhưng Quách Trường Thành lại không như vậy, cậu chỉ cảm thấy cô gái này thật quá phiền phức.


Cậu gặp được Trịnh Tiểu Ly ở một hoạt động giúp đỡ những trẻ em khó khăn, ngẫu nhiên giúp cô vài việc. Chẳng ngờ, Trịnh Tiểu Ly này không biết là nhìn cậu hợp mắt ở chỗ nào mà từ sau hoạt động đó liên tục bám theo cậu, miệng còn nói em thích anh, làm bạn trai em nhé gì gì đó, khiến Quách Trường Thành vừa ngại vừa cảm thấy rắc rối không biết phải làm sao. Vậy nên dẫn tới tâm trạng phiền muộn, thấp thỏm không yên, sợ có khi em gái này còn tới nhà cậu mợ nói gì đó hay tới cơ quan gây phiền hà.

Quách Trường Thành mếu máo nhìn Trịnh Tiểu Ly:

"Tiểu Ly à, anh xin em đấy, đừng như vậy nữa được không?"

"Đừng như vậy nữa là như thế nào? Em đây là đang theo đuổi anh, ai cấm việc theo đuổi người khác chứ. Nếu anh không muốn dùng dằng thì chỉ cần làm người yêu em là xong thôi mà." Trịnh Tiểu Ly bĩu môi, cố chấp cãi lại.

"Nhưng... nhưng anh thật sự không thích em..."

"Không thích thì từ từ cũng vẫn có thể thích. Biết đâu sau khi tìm hiểu kĩ về em anh lại thay đổi suy nghĩ thì sao? Tính em xưa nay vốn thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, lại mặt dày. Nếu anh không dám bắt đầu trước thì cứ để em theo đuổi anh như bây giờ đi đi, em không ngại đâu."

Chúc Hồng trốn rau một góc tường, tay cầm một gói bò khô, từ nãy tới giờ đều quan sát hết mọi cử chỉ hành động của hai người ở phía trước, khoé miệng khẽ nhếch.

Đã nói mà, thể nào cũng có kịch vui để xem, màn kịch này còn hay như vậy, không coi thì thật là uổng.

Chúc Hồng đang vui vẻ hóng chuyện, chợt phát hiện có người bên cạnh. Cô xoay đầu lại, kinh ngạcc nhận ra đó là Sở Thứ Chi. Vẻ mặt hắn lúc này cực kì không tốt, ánh mắt sắc lạnh, mi nhíu lại, hình như là đang tức giận.

Chúc Hồng nói "chào" một cái, hắn cũng không thèm đáp lại tiếng nào, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo y bắn về hướng Quách Trường Thành và Trịnh Tiểu Ly.

Rồi, trong vẻ mặt không hiểu gì của Chúc Hồng, hắn bước ra khỏi chỗ nấp, đi tới chỗ Quách Trường Thành.

Quách Trường Thành vẻ mặt như sắp khóc vẫn cố gắng đối phó với Trịnh Tiểu Ly bên này, trong lòng kêu khổ không thôi. Bất chợt, cậu thấy một người đàn ông đang bước về phía này. Quách Trường Thành giống như gặp được cứu tinh, mừng rỡ kêu hai tiếng "Sở ca".

Trịnh Tiểu Ly thấy vậy thì nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy đó là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi, cực gầy, gầy đến mức tưởng như một trận gió to cũng có thể cuốn hắn đi mất vậy.

Sở Thứ Chi chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi sau đó gỡ bàn tay của cô đang nắm lấy cánh tay của Quách Trường Thành, nhanh gọn, mau lẹ.

Trịnh Tiểu Ly cảm nhận được một cỗ khí lực cực kì mạnh mẽ dưới bàn tay gầy gò ấy, đó chắc chắn không phải là sức mạnh mà người trông gầy gò như hắn có thể có được.

Cả người Trịnh Tiểu Ly bị buộc phải lùi một bước. Cùng lúc, một cảm giác đau đớn truyền tới từ bàn tay. Nhìn lại, chỉ thấy bàn tay vốn trắng ngần đã bị bầm một mảng đỏ tím, in lên đó cả một bàn tay người.

Trịnh Tiểu Ly tức giận:

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"

Sở Thứ Chi không trả lời mà chỉ nắm lấy cánh tay bị nắm lấy đến đỏ rực của Quách Trường Thành giơ lên nhìn, chân mày càng nhíu chặt.

Trịnh Tiểu Ly có chút mất kiên nhẫn:

"Này!"

"Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy", Sở Thứ Chi lạnh lùng nhìn cô,"Ban ngày ban mặt, cô lôi lôi kéo kéo người yêu của tôi làm cái gì?"

Lần này, cả Quách Trường Thành, Trịnh Tiểu Ly và Chúc Hồng ở nơi nào đó đều ngớ người.

Quách Trường Thành bỗng nhớ tới buổi xem mắt hôm ấy, Sở Thứ Chi nói ra một câu cực kì ám muội, thành công cứu nguy giúp cậu. Lần này, lại nữa à?

Trịnh Tiểu Ly tuy là có kinh ngạc nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được trạng thái. Cô em đó chuyển hướng lại về phía Quách Trường Thành, miệng cười nhạt:

"Anh muốn để em từ bỏ bằng cách kéo một người đàn ông đến nói những lời này sao? Anh quá xem thường em rồi, em không dễ bị lừa đâu."

Chưa để Quách Trường Thành kịp mở miệng, Sở Thứ Chi đã khinh khỉnh lên tiếng::

"Lừa cô? Tiểu Quách không có cái lá gan đó đâu."

"Anh ấy không dám, nhưng anh thì có vẻ là dám đấy. Là anh tự nguyện giúp anh ấy chứ gì." Trịnh Tiểu Ly vẫn một mực phủ nhận lời của Sở Thứ Chi. Gì chứ trò này cô nhìn quá quen rồi.

Sở Thứ Chi im lặng một hồi không nói gì, chỉ là miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Sở Thứ Chi bất chợt ôm lấy Quách Trường Thành, hơi cúi đầu xuống, hôn lấy đôi môi mềm mọng của cậu.

May thay, đoạn đường Quách Trường Thành chọn đi cực kì vắng vẻ, nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây xem.

Hai cô gái không ngờ được Sở Thứ Chi lại hôn Quách Trường Thành giữa thanh thiên bạch nhật thế này. À không, không cần thêm chữ thanh thiên bạch nhật cũng đủ khiến lòng người kinh sợ rồi.

Về phần Quách Trường Thành, phút giây môi chạm môi, cậu chỉ biết trợn trắng mắt, đến giãy giụa cũng quên luôn. Cả khuôn mặt vì bị hôn mà thiếu dưỡng khí trở nên đỏ bừng, kiều diễm lạ thường.

Sở Thứ Chi luyến tiếc buông người trong lòng ra, sau đó cực kì gian manh ngoảnh lại nhìn Trịnh Tiểu Ly, vẻ mặt cực kì thiếu đánh.

"Như thế đã tin chưa?"

Trịnh Tiểu Ly co rút cơ mặt, tay chỉ về hướng hai người, mấp máy môi nhưng lại chẳng nói ra được câu nào, khóe mắt ầng ậng nước, sau đó cắn môi bỏ chạy.

Quách Trường Thành thở dốc liên hồi, ánh mắt mê man nhìn Sở Thứ Chi.

Ở góc tường nào đó, Chúc Hồng sau cơn kinh hãi tột độ đã nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại một màn cực kì đặc sắc.

Sở Thứ Chi chính là vừa nhìn thấy Trịnh Tiểu Ly giữ lấy không buông cánh tay của Quách Trường Thành liền đùng đùng nổi giận. Con mẹ nó, hắn còn chưa có cơ hội thân mật với thằng nhóc kia như vậy đâu, con bé đó lại dám lôi lôi kéo kéo đối tượng trong lòng hắn, đúng là chán sống.

Sau đó, chúng ta có cảnh như trên.

Sở Thứ Chi thỏa mãn kéo lê Quách Trường Thành tới một con hẻm nhỏ vắng người sau đó dồn cậu vào tường, tạo thành tư thế kabedon huyền thoại.

"Sở... Sở ca..." Quách Trường Thành lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lắp bắp nhìn người đối diện.

"Hiểu hành động lúc nãy của tôi chứ?" Sở Thứ Chi dần dần ép sát cậu, khoảng cách bây giờ của hai người chỉ là một gang tay.

Quách Trường Thành mím môi gật gật đầu.

"Vậy... nếu giờ tôi nói tôi thích cậu, cậu có cảm giác chán ghét không?"

Quách Trường Thành cúi đầu suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó lắc lắc đầu.

Sở Thứ Chi cười cười nhìn người đối diện, thật sự quá đáng yêu.

Hắn lại kề môi mình lên môi cậu.

Lần này, không có chút mạnh bạo nào, không có chút xâm chiếm nào, chỉ đơn giản là nụ hôn phớt tựa như gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngọt ngào.

(Cho tui vài dòng nói về Trịnh Tiểu Ly đi. Chẳng đáng ghét chút nào, mà lại có chút đáng yêu, khá được, chỉ là chị ấy vào nhầm kịch bản đam mĩ rồi :V

Để viết cái phần này tui đã phải hi sinh nguyên cả buổi trưa lẫn buổi chiều, nhưng nhìn lại cũng thấy đáng lắm. Thực ra ở cái cảnh hôn đầu tiên tui định miêu tả chi tiết hơn cơ, mà, khụ khụ, mình còn là con nít con nôi có hiểu gì đâu, tìm tư liệu cho đã rồi xong quyết định chỉ như thoáng qua~ haha)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip