Như anh mơ về em

Một mình. Tự thức dậy vào một buổi sáng ngốc nghếch trên chiếc giường ngốc nghếch của mình. Lặp đi lặp lại.

Trần Nghị thở ra một hơi thật dài, lăn người qua, vươn tay chạm vào phía bên kia của tấm đệm, nơi mà đáng lẽ ra có sự hiện diện của Eddie - mái tóc vàng lấp ló bên dưới mép chăn, mùi sữa tắm nồng nàn ngọt ngào vương vấn trong không khí. Trần Nghị ghét đồ ngọt, nhưng anh có thể vùi mặt vào mùi hương đó cả ngày - bởi vì đó là của Eddie.

Nhưng tất cả chỉ là những bong bóng vỡ tan sau một cái nháy mắt. Anh lại chìm sâu vào sự cô đơn trong giờ phút này, đã gần một năm anh phải tự cuộn mình lạnh lẽo, gần một năm kể từ ngày Eddie tự mình vào tù. Liệu đó là sự sám hối? Chấp niệm? Nuối tiếc? Ân hận? Trần Nghị vẫn không tài nào biết được. Tất cả những gì anh biết là ký ức về đêm cuối cùng hai người bên nhau sẽ không biến mất khỏi tâm trí anh. Sáu tháng đầu tiên giống như một trận tra tấn thuần túy không hồi kết, và Trần Nghị dành phần lớn thời gian trong tình trạng say xỉn, đập phá, gây hấn và đánh nhau với bất kỳ ai chỉ để tìm lại cảm giác cho trái tim đang chết dần. Cho tới khi cuối cùng, tất cả sự phẫn nộ đó khiến lồng ngực anh tê dại như một tảng đá lạnh lẽo, ít nhất thì điều đó có thể giúp người đàn ông kéo tinh thần của mình quay lại với công việc và nghĩa vụ, cho dù bận rộn cũng chẳng khiến anh khá hơn.

Màn đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Trần Nghị. Lúc đầu, đó là sự say sưa tham lam với ấm áp và an ủi từ đối phương, sau đó nhận thức như dần gạt bớt tầng sương mù mà nhận ra, chờ đã, đây là Eddie - đây là đôi môi mềm mại của cậu hôn lên làn da Trần Nghị, là những giọt nước mắt mặn chát của cậu rơi lên khuôn mặt anh. Người đàn ông nhớ cảm giác như có thứ gì đó đang nứt ra bên trong lồng ngực, giống như ngàn bông hoa đua nở. Đây chính là Eddie, là người quan tâm tới anh, muốn anh, là người sẽ không bao giờ rời xa anh.

Nhưng ngay sau đó cậu đã.

Một hay hai tháng trước, anh tình cờ đi dạo quanh cửa hàng và nghe thấy cấp dưới lấy mình ra làm trò cười. Một trong số những tên đó đùa cợt về việc gọi người tới leo lên giường của Trần Nghị sẽ kích thích ra làm sao. Tiếng cười khằng khặc của đám đàn ông đột ngột tắt ngúm khi Trần Nghị bước tới chỗ tên vừa phát ngôn, túm lấy cổ áo gã rồi đấm cho gã ngã dúi xuống mặt đất. Lão đại trừng mắt nhìn những tên còn lại, gầm lên, "Chúng mày không còn chỗ nào khác để đi à?" Mấy tên đàn em chạy tán loạn như lũ gián, Trần Nghị bỏ về phía xe của mình, đóng sầm cửa lại và phóng đi thật nhanh về một phương hướng vô định.

Tưởng tượng có bất kỳ ai khác dán lên người mình khiến anh thấy buồn nôn. Anh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào ôm mình như thế, chạm vào anh như thế, xé vụn anh thành từng mảnh rồi nhặt nhạnh lại như Eddie đã làm. Trần Nghị đã thầm trao cho cậu phần tâm tình sâu sắc nhất, tinh tế nhất - hoàn toàn tự nguyện, anh cảm thấy may mắn vì điều đó. Người đàn ông khát khao vòng tay của Eddie, để cậu tiến tới lấp đầy trái tim này một lần nữa, gạt đi mọi nỗi thống khổ đang hành hạ từng phút giây. Đôi khi anh cố gắng hồi tưởng lại những xúc cảnh đê mê đêm đó, mặc dù phía dưới thân người đàn ông dễ dàng cương lên khi chỉ cần nghĩ tới Eddie dùng miệng phục vụ nó hay hình ảnh người nhỏ con cắn chặt lấy cánh môi gợi cảm của cậu khi lên đỉnh, nhưng lúc cơn cực khoái qua đi, Trần Nghị sẽ lập tức bị kéo lại hiện thực lạnh lẽo cô đơn cùng những điều chỉ còn là kỷ niệm.

Ngày hôm nay cũng không có gì khác, Trần Nghị đã dành thời gian chuẩn bị một lượt cho những nhiệm vụ vô cảm cần hoàn thành. Anh đang bước chân ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra một số giấy tờ cần mang sang tổng đường nên quyết định quay lại phòng để tìm kiếm. Chúng không có trong ngăn kéo bàn, nên người đàn ông chuyển mục tiêu sang chiếc kệ lớn ở bên cạnh giường và bắt đầu lục lọi các thùng đồ trong đó. Chợt bên trong một chiếc thùng ở gần đáy kệ thu hút tầm mắt của anh - nó trông giống một chiếc hộp quà nhỏ họa tiết đá cẩm thạch trắng, gắn một chiếc nơ đen bên trên. Trần Nghị nhấc nó ra khỏi thùng và nhận ra đó không phải là chiếc hộp duy nhất - còn có ba chiếc hộp khác với kích cỡ khác nhau, tất cả đều đính nơ và ruy băng có in dòng chữ "For You". Sao trước đây anh chưa bao giờ chú ý tới mấy vật nhỏ này nhỉ?

<<For You: Dành cho bạn/anh>>

Trần Nghị mở chiếc hộp trong tay, cầm lên một chiếc thẻ bạch kim sâu vào một sợi dây chuyền bạc. Anh dơ nó ra trước ánh đèn và thấy tên cùng ngày sinh của mình được khác trên đó - không phải ngày sinh thật sự, mà là ngày anh cùng Eddie đã chọn ra khi còn nhỏ, ngày sinh nhật chung dành riêng cho hai người sẽ cùng nhau kỷ niệm mỗi năm nếu cùng sống sót trong thế giới tàn nhẫn mà cha mẹ hoặc đã qua đời trước hay đã bỏ mặc họ lại cho số phận khắc nghiệt.

<<Nếu An nhớ không nhầm thì ngày sinh nhật này trên phim là do Trần Đông Dương chọn cho hai người, cũng không phải quá "riêng tư" mà cả bang đều biết. Nhưng tác giả viết lại là do hai anh em tự chọn để dành cho kỷ niệm riêng. Vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều nên An sẽ để nguyên ý của tác giả nha, chú thích nhẹ vầy thui.>>

Giống như một tảng đá nặng ngàn cân bỗng chốc đè lên trái tim của Trần Nghị - hóa ra đây là những món quà Eddie để lại, đáng lẽ định tặng anh vào bốn sinh nhật vừa qua. Bốn sinh nhật anh đã không ở bên Eddie. Bốn sinh nhật anh đã không giữ lời hứa giữa hai người. Anh tự nguyền rủa bản thân, nghĩ lại những năm tháng đó - thứ tình cảm ngu ngốc, vô nghĩa mà anh tưởng là tình yêu với lão đại của họ chính là lý do khiến anh bỏ lỡ những kỷ niệm sinh nhật với cậu. Tại sao anh có thể ngu xuẩn tới như vậy? Eddie đã luôn luôn đúng - anh thật ngốc khi nghĩ rằng người đàn ông đứng tuổi kia sẽ coi anh là một thứ gì khác ngoài một đứa con nuôi, một cái miệng cần cho ăn, một thứ vũ khí để mài giũa và sử dụng theo ý ông ta.

Một mảnh ký ức khác hiện về trong tâm trí Trần Nghị khi anh lật chiếc thẻ bạc trên tay - ngày sinh nhật gần đây nhất của họ, anh trở về Bắc đường và nhìn thấy một chiếc bánh bị rơi nát trên sàn bếp, kem sữa vương đầy sàn gạch. Anh đã tự mình dọn dẹp nó mà chẳng hề nghĩ nhiều - có thể chỉ là một trong những đứa đàn em say rượu làm bừa mà thôi. Bằng một cách khó hiểu hơn nữa, anh cũng chẳng hề chú ý đến những ngọn nến, một dấu hiệu chí mạng nữa để chỉ ra đó là chiếc bánh của Eddie - một lần nữa, đầu óc của anh lại không tập trung vào những thứ nó nên tập trung. Một suy nghĩ khủng khiếp bất chợt choán lấy tâm trí Trần Nghị - chẳng lẽ Eddie đã trải qua bốn lần sinh nhật đó một mình, thổi những ngọn nến cùng những điều ước chỉ có mình cậu nghe thấy, với nước mắt chảy đầy gương mặt hay sao? Ôi chúa ơi, Trần Nghị không thể chịu đựng được nó.

<<Vâng! Đúng rồi anh ơi! Em xót con em!!! Nghĩ tới là lại đauuu>>

Những ngón tay của anh lại thò vào thùng và lấy ra một chiếc hộp khác, chiếc hộp này to và khá mỏng. Một chiếc ví - một chiếc ví da màu đỏ rượu vang tuyệt đẹp có tên viết tắt của anh trên đó. Người đàn ông nhớ mình đã nhìn thấy nó trên cửa sổ của một cửa hàng trong một lần anh và Eddie lang thang quanh thành phố; anh không nói một lời nào về chiếc ví đó hết, nhưng Eddie hẳn đã tinh tế nhận ra nơi ánh mắt anh dừng lại. Dĩ nhiên cậu bé đã âm thầm ghi nhớ và tìm cơ hội quay lại mua chiếc ví, khắc tên anh lên nó khi Trần Nghị không để ý.

Chiếc hộp tiếp theo có kích thước tương tự nhưng dày hơn một chút. Trong đó là một con dao bỏ túi có họa tiết bàn cờ ô xám nền đen đặc biệt vừa vặn với lòng bàn tay của anh, trọng lượng cũng vừa đủ. Đây là một món Trần Nghị thường sẽ tự mua cho bản thân - vừa có tính hữu dụng vừa có tính thẩm mỹ.

Chiếc hộp cuối cùng cũng là một chiếc khá mỏng, có 1 dải ruy băng màu xám bóng mượt được cột cẩn thận xung quanh. Một tiếng thở dốc thoát ra từ bờ môi Trần Nghị khi anh mở nó ra - bên trong là một khung ảnh màu bạc tinh xảo chứa đựng một bức ảnh hơi mờ và có chút nhăn của hai người, được chụp vào một khoảnh khắc hiếm hoi bọn họ rời xa cuộc sống ngầm của những tên xã hội đen. Đó là vào mùa hè trước khi Trần Nghị tròn mười tám tuổi, khi hai đứa trẻ "mượn" chiếc xe ô tô từ một người chú bên đường để trộm lấy vài tiếng đồng hồ tới bãi biển chơi. Ánh mặt trời chói chang, nắng thiêu đốt cát dưới chân nóng bỏng khi cả hai chạy dọc bờ biển, té nước mặn chát lên mặt nhau. Eddie cầm lên một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay trong những chiếc máy ảnh từ cửa hàng tiện lợi trên đường tới đây và dùng nó để chụp ảnh - cánh tay hai người khoác lên vai đối phương, mái tóc ướt và nụ cười rạng rỡ quên mọi âu lo ngoài kia; một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi được chụp lại và lưu giữ trong những ngăn tủ đã phủ bụi qua thời gian.

Ngồi bệt trên sàn phòng, Trần Nghị mỉm cười ngắm nhìn khung ảnh, ngay cả khi nước mắt trào ra khỏi bờ mi của anh. Trong thời khắc này, người đàn ông thề rằng sẽ đến nhà tù tìm Eddie, việc mà anh đã cố tình tránh né cho đến tận bây giờ. Nếu dám can đảm nhìn thẳng vào lòng mình, Trần Nghị biết đó chỉ là vì anh lo sợ rằng Eddie đã chán ghét anh và ước gì đêm cuối cùng họ ở bên nhau chưa bao giờ xảy ra. Người đàn ông biết trái tim mình sẽ tan nát thành từng mảnh, nhưng anh rất cần được nghe sự thật.

Hai tuần sau, Trần Nghị tự mình tới phòng thăm tù, cùng với bánh kem và nến trên bàn, từng nơ ron thần kinh căng lên như dây cung. Cõi lòng anh quặn lại khi Eddie ngồi xuống bên kia tấm kính, nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm nghị thường ngày, không muốn để lộ vẻ suy sụp hay bất cứ điều gì có thể khiến Eddie khó chịu. Chàng trai phía đối diện trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt cậu tiều tụy hơn làm đường xương hàm hiện rõ. Trần Nghị ước sao mình có thể chạm vào thân hình nhỏ bé đó, vòng tay ôm lấy và kéo cậu vào trong lòng. Nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là một vài phút quý giá, Trần Nghị có vô vàn điều muốn nói, muốn giải thích và muốn hỏi.

Nhưng chẳng có gì diễn ra như dự định, và người đàn ông lại bị bỏ lại một mình, chớp mắt để những giọt nước mắt rơi xuống khi lời nói cuối cùng của Eddie vang lên trong đầu anh: "Đừng đến gặp tôi nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi." Vì vậy, Trần Nghị lê bước trở về trong thân xác vô hồn, bỏ mặc cho khoảng cách giữa anh và mọi người xung quanh trở nên ngày càng rộng và sâu hơn trước.

Anh cũng không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ những món quà đó đi như Eddie bảo anh làm - anh không thể làm được. Trần Nghị cất chúng trở lại chỗ cũ, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn lấy ra xem, mở từng chiếc hộp ra và cẩn thận lướt những ngón tay khẽ khàng trên những món đồ được chuẩn bị bằng tình yêu vô vàn, ngay cả khi tên ngốc có mắt như mù là anh đây đã không nhìn thấy nó.

Bây giờ thì anh chẳng thể làm được gì hơn nữa, nên Trần Nghị quay lại để chờ đợi.

Một mình.

*

*

*

P/s: Tui chỉ hận phim quá ngắn nên phần sau của Trần Nghị Eddie có diễn biến đi rất nhanh, cũng không khai thác cuộc sống của Trần Nghị trong 4 năm thiếu vắng Eddie. Đặc biệt tui ước phim có 20 tập để ngược Trần Nghị, để anh ta theo đổi em bé vã mồ hôi luôn! Chứ em bé bị anh ta bỏ rơi 4 năm, lại đi tù 4 năm mà sau khi ra tù Trần Nghị chỉ mất khoảng nửa năm để theo đuổi được ẻm, không công bằng!!!

Rồi buồn khổ cho cố vô, ngày đầu tiên Eddie ra tù anh Nghị đã bế thốc thằng bé lên như bao gạo, còn túm cổ áo thằng bé nữa. Là tui là tui còn lâu mới gả con nhé! Tại Eddie mê anh quá thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip