22~25
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 22: ALBERT
Người này tướng mạo bình thường, có một vết sẹo kéo dài từ khóe miệng đến cổ, tên gọi Willy Steven.
Lukes tìm thấy hắn trong hơn một trăm tập hồ sơ.
"Nếu tôi nhớ không lầm, hắn chính là người cậu muốn tìm."
"Có năng lực tay không bắn súng sao?"
"Không có đạn, nhưng có thể tạo ra lực tác động tương tự, muốn đâm xuyên qua đầu lão Warren rất dễ dàng."
"Tôi chưa từng thấy hắn trên trấn."
Lukes nói: "Trấn nhỏ tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức mọi người tụ lại một chỗ, có vài người không muốn xuất đầu lộ diện, cậu sẽ khó khăn tìm được hắn."
"Hắn đã giết Warren và thả Keller cùng Fink. Đánh xuyên qua đầu người như vậy cần tốn bao nhiêu?"
"Ngạt thở khoảng mười giây." Lukes nói, "Lực phá hủy càng lớn, thời gian nghẹt thở càng dài, về mặt lý thuyết, hắn có thể giải phóng tên lửa gây giết người, nhưng đó phải là không tiếc mạng sống, không bận tâm biến thành quái vật, dưới tình huống cực đoan mới có thể xảy ra."
"Có lúc tôi thực sự muốn cảm ơn Chúa tể." Faun nói: "Nếu có thể sử dụng năng lực mà không cần đánh đổi, sợ rằng nơi này đã trở thành địa ngục giữa trần gian rồi."
"Chúa tể sẽ không làm ra một sai lầm như vậy, nếu không phải trả giá thật đắt, tất cả mọi người nhất định sẽ lạm dụng năng lực chính mình, trấn nhỏ rất nhanh bị hủy diệt. Điều này chắc chắn không làm nó vui vẻ."
Bọn họ đều chấp nhận Chúa tể không phải là sức mạnh của tự nhiên, mà có ý thức riêng của mình.
"Trước khi tìm thấy Keller, chúng ta cần đặc biệt lưu ý Willy Steven." Faun chưa hề nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, nhưng vẫn không đến nỗi lạc quan cho rằng mọi thứ đã kết thúc.
Không, ngược lại đây mới là khởi đầu.
Faun có hơi lo lắng về Roger và bạn bè của cậu nhóc, sau khi so sánh năng lực của cả hai phe Người Du Hành lẫn Lính Gác, cậu tin tưởng cho dù họ muốn dùng trí để chiến đấu cũng không nắm được bao phần thắng, đặc biệt Roger còn là thằng nhóc cầm đầu.
Cậu quyết định mang hồ sơ về nhà, dành chút thời gian ghi nhớ tất cả những người sở hữu năng lực có tính sát thương, bọn họ chính là đối tượng mà cậu và Lukes cần phải đề phòng gấp đôi.
Trời chóng sáng, Lukes ngủ gục trên bàn, Faun giúp anh đắp một tấm chăn. Vết thương trên mặt anh lành rất mau, không còn đáng sợ như lúc đó nữa, chỉ là khóe miệng vẫn còn chút máu bầm và vết rách.
Faun chạm nhẹ ngón tay vào anh một cái, muốn thay anh xóa đi vết thương, làm cho anh khôi phục như lúc ban đầu.
Cậu biết mình đã chịu bao nhiêu tội lỗi, mà mỗi khi đến lý do tại sao anh sẵn sàng chịu đựng những tra tấn lúc ấy, trái tim cậu như tờ giấy bị vò nát không thể ủi thẳng.
Đi nhầm vào trấn nhỏ có thể là trải nghiệm bất hạnh nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cũng là may mắn lớn nhất.
Từ sau khi Lukes bị thương, Faun không còn cho phép anh quay trở lại căn phòng nhỏ ở trạm xăng dầu nữa, nơi đó vừa hẻo lánh lại không thể đề phòng. Dù sao mối quan hệ giữa bọn họ mọi người trong trấn đều biết, không cần phải lén lút tránh tai mắt người khác kết minh như lúc trước nữa. Faun cầm lấy khẩu Glock lão Warren để lại, cùng với một hộp đạn trong ngăn kéo đồn cảnh sát. Mặc dù ở đây súng cũng không phải là vũ khí hiệu quả nhất, dù sao vẫn tốt hơn việc trên tay chỉ có một cây bút xịn.
Những ngày tiếp theo diễn ra như thường lệ. Faun không vì sự an tĩnh đó mà thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình, đối với cậu mà nói, lúc nào cũng duy trì cảnh giác là vô cùng trọng yếu. Lukes cực hiếm khi ra ngoài, anh quen án binh bất động một chỗ, trước kia là trên băng ghế trước trạm xăng, bây giờ là trong phòng khách của ông Barenque. Faun thử làm một bữa tiệc bít tết nướng, vô cùng thuận lợi nướng cháy khét một mặt, hai người ngồi trên bàn trong bếp xung quanh tràn ngập mùi khét ăn sạch sẽ.
Vài ngày sau, Faun đang trên đường bắt gặp được Albert mất tích đã lâu.
Bộ dạng gã rất kỳ quái, khom người trong con hẻm nhỏ, gắng sức bước đi. Phát hiện Faun đang nhìn mình, khuôn mặt phì lũ của Albert lóe lên một vẻ bối rối, quay người muốn chạy trốn. Nhưng gã thực sự không chút tinh thần vận động, như một thước phim quay chậm, nửa ngày cũng không nhấc nổi một bước.
"Anh làm sao vậy?" Faun hỏi.
Albert sốt sắng biện giải, mồm miệng không quá rõ ràng: "Đó là chủ ý của Keller. Tôi đã khuyên nhủ hắn, nhưng hắn không nghe tôi. Keller không nghe ai cả."
"Ý anh là việc mấy người tra tấn Lukes." Faun như sực nhớ ra nhìn hắn nói, "Tôi suýt nữa quên trong đó có anh."
"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ giúp Keller nhặt sợi dây thừng."
"Còn có xích sắt." Faun nhắc nhở gã.
Albert lặp lại muôn phần thống khổ: "Tôi thực sự không làm gì cả."
Faun nhìn gã bộ dạng chật vật như sắp ngã quỵ xuống đất, "Anh có phải không ăn?"
"Tôi sợ anh và Lukes tìm thấy tôi." Albert nói, "Tôi đã tránh chừng mấy ngày rồi."
Gã không dám đi ra ngoài kiếm gì bỏ bụng, nhưng không cảm giác được cơn đói, cho đến cái giá khiến gã nặng không chịu nổi mới đành lết ra khỏi nơi ẩn nấu.
Faun cho gã một ổ bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi, Albert ăn như hổ đói. Faun không biết thời điểm gã nhét thức ăn vào liệu gã có cảm giác được ngon miệng không, Chúa tể giao cho năng lực nhưng nó trái lại trở thành một gánh nặng.
Một ổ bánh mì nhỏ hiển nhiên là không đủ để cho cơ thể to mọng của Albert thoát khỏi tác động của trọng lực, nhưng cũng làm cho gã buông lỏng được một ít. So với Keller mà nói, Albert quả thực không tính là làm nhiều việc ác. Faun hỏi gã có biết vị trí của Keller không, khuôn mặt chằng chịt sẹo lồi của gã nhăn lại, có vẻ không muốn nhắc đến người bạn trong quá khứ này lắm.
"Anh không xử lý hắn sao?" Gã hỏi Faun. Bộ dáng của Fink và Keller bị đánh gục cho tới giờ vẫn khiến gã khiếp sợ, sợ rằng mình cũng sẽ phải chịu cùng một kết cục.
"Không, trông tôi có giống một kẻ giết người điên cuồng không?" Faun nhìn gã lạnh lùng.
Albert cảm thấy rất giống, nhưng gã không dám trả lời như vậy, ngay cả khi không chịu đánh đổi, gã cũng không phải là đối thủ của Faun.
"Không." Gã vô cùng miễn cưỡng nở một nụ cười "Tôi cảm thấy được, anh là ... một người rất tốt."
"Đi theo tôi." Faun nghiêm nghị cảnh cáo gã. "Đừng để tôi phát hiện anh bỏ chạy nửa chừng."
Nụ cười Albert cứng ngắc dính trên khuôn mặt béo phì, miễn cưỡng di chuyển bước chân theo sau Faun, thoạt nhìn giống như một tù nhân sắp bị hành quyết.
Faun dắt gã vào nhà hàng Magic Hand, Albert chen qua cánh cửa. Gã không phải là một vị khách được chào đón, mọi người có thể sẽ e ngại Keller làm xằng bậy, nhưng đối với một cái đuôi, chỉ có sự chán ghét và khinh miệt.
Albert gắng sức di chuyển đến ghế dài, Faun gọi cho gã vài cái hamburger hương vị khác nhau. Emily đánh giá gã hỏi, "Bạn mới?"
"Không, tôi sẽ mời bạn bè ăn cơm gà bảng hiệu."
"Ồ." Emily hờ hững bỏ đi.
Albert nhanh chóng chén hết hai cái hamburger, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn.
"Cảnh sát Clark. Anh có biết ở đời cái gì là thích đáng nhất không?" Gã nhét một cái hamburger vào miệng tự hỏi tự trả lời, "Đó là trọng lực trên trái đất, vừa vặn."
Faun không muốn cùng gã thảo luận vấn đề này. Khi Albert chuẩn bị ăn cái burger thứ ba, cậu bắt đầu vào vấn đề: "Keller đến tột cùng là muốn làm gì?"
Albert miệng nhai nhìn cậu. Kể từ khi lạc đàn, thái độ của gã liền thay đổi, tận lực đối với Faun đón ý nói hùa để lấy lòng.
"Ý anh là chỉ phương diện gì?"
"Mục đích thực sự của việc bắt cóc Lukes." Faun vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như Keller gào thét, thậm chí cảm thấy được đó không phải là chủ ý của một mình hắn.
"Hắn muốn thử một chút Lukes thực sự không dám dùng năng lực hay không." Albert nói.
"Nhưng hắn nhìn qua không giống như một nhà nghiên cứu tâm lý."
"Có lẽ ... hắn sợ, hắn không muốn Sứ Giả tồn tại."
Faun sắc mặt nghiêm túc nhìn gã, đem mâm burger trước mặt gã dời đi.
Albert không yên dưới ánh nhìn chăm chăm của cậu, chưa đầy một phút đã bại trận.
"Thôi được." Gã miễn cưỡng hạ giọng và nói, "Nếu bọn họ biết, cậu không thể để tôi chết như lão Warren đâu đấy."
"Họ là ai?"
"Họ là Lính Gác."
"Anh sao?"
"Lính Gác ... tay sai?" Albert không chắc chắn về thân phận của mình. "Keller không có đùa giỡn, hắn thực sự muốn lấy được năng lực của Sứ Giả."
"Năng lực Sứ Giả có thể dời đi sao?"
"Tôi không biết, nhưng bọn Lính Gác cho rằng có thể. Ý nghĩ này là rất phổ biến giữa bọn họ, năng lực Sứ Giả chỉ đứng sau Chúa tể, tiếp cận không giới hạn với Chúa tể, khác biệt duy nhất là không thể như Chúa tể vượt qua Nguyên tắc, không thể vi phạm quy tắc dùng năng lực cần phải trả giá. Trừ đó ra không gì không làm được. "
"Anh nói là, Lukes có thể chuyển năng lực cho người khác?"
"Mặc dù chưa ai từng thử. Sứ Giả dù sao cũng là Sứ Giả, nếu không quan tâm đánh đổi, nơi này còn ai là đối thủ." Albert do dự một lát rồi nói, "Trước khi anh tới đây là như vậy, bây giờ không giống, ai ai cũng biết hai người là một đôi. Uh xin lỗi, ý tôi là, hai người có tình bạn rất thân, bạn bè, đôi bạn tốt, nói chung đánh đổi giờ đã có mục tiêu cụ thể. Như vậy Keller và bọn Lính Gác sẽ có lợi thế."
Faun không cần gã phải nói rõ đã thông suốt.
Lukes là Sứ Giả, cậu thì không, năng lực của cậu chỉ là biến ra một cây bút. Mục đích thực sự của Lính Gác không phải là Lukes, mà là đánh đổi của anh. Keller mạo hiểm như vậy là để xác nhận Lukes quan tâm người đứng đầu đội ngũ đến cỡ nào. Bây giờ bọn chúng đều có thể xác định, dù phải hi sinh ra sao, Lukes cũng nguyện không để Faun chịu thay.
"Tôi nghĩ anh phải cẩn thận gấp bội. Nếu anh bị bắt, bị bọn họ dùng để ép buộc Sứ Giả chuyển dời năng lực của mình thì thảm."
Faun nói: "Chuyển dời năng lực Sứ Giả cũng đi kèm với một cái giá đắt." Hơn nữa chắc chắn là đắt đến kinh người.
"Vâng, anh cũng sẽ chết," Albert khẳng định nói. "Nhưng nếu có người có năng lực không để cho anh chết?"
Với tình cảnh đó, Lukes chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi, anh chưa bao giờ muốn năng lực Sứ Giả.
"Nhưng đây chỉ là một phương thức trao đổi lý tưởng, có thể có cái giá của Sứ Giả ưu tiên đứng trên năng lực của người khác, như vậy anh vẫn sẽ chết. Bất quá miễn là chiếm được năng lực Sứ Giả, ai đi quan tâm sống chết các người." Albert nói xong mới phát giác lỡ mồm, hướng Faun gượng gạo cười.
Faun đưa gã cái burger còn lại: "Chúng sẽ cho ai nhận năng lực Sứ Giả? Không thể nào chia mỗi người tham gia một chút."
"Tôi không biết, nhưng họ chắc chắn có ứng cử viên." Albert nói, "Họ sẽ không nói cho tôi, thật."
"Bọn Lính Gác thường gặp nhau ở đâu?"
"Tôi chỉ biết một nơi, Keller không cho tôi biết tất cả mọi thứ. Phía đông của trấn nhỏ có một quán bar tên Zebra, đôi khi họ đến đó để uống và trò chuyện, nhưng không đàm phán bất cứ chính sự gì. Nếu có chuyện quan trọng, họ chui vào tầng hầm phía sau quầy bar."
"Anh đã nhìn thấy bao nhiêu Lính Gác?"
"Chừng mười người, một số tôi không chắc chắn."
"Có biết tên?"
"Có biết mấy cái, có một ít chỉ thấy qua." Albert làm khó dễ nói, "Sĩ quan cảnh sát Clark, tôi chỉ là một tay sai, e rằng tôi không thể giúp anh bao nhiêu."
"Tôi có một danh sách ở đây, lôi những người anh biết ra." Faun lấy một tờ giấy từ trong túi, trong đó anh và Lukes đã phân loại ra các phần tử năng lực nguy hiểm.
"Tôi không nhớ nổi nhiều tên như vậy."
"Anh phải nghĩ ra, tôi không thỉnh cầu anh."
Albert sầu mi khổ kiểm* nhìn chuỗi danh sách dài ngoằn toàn tên, xòe hai tay nói, "Tôi không có bút."
"Tôi có." Faun đưa cho gã một cây bút.
*Sầu mi khổ kiểm: mặt mày nhăn nhó sầu khổ.
-----Hết chương 22-----
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 23: GIAO CHIẾN
Có mười một cái tên mà Albert có thể nghĩ đến, kể cả Willy Steven.
Faun cẩn thận thu thập danh sách, đưa tất cả thức ăn cậu đã mua cho Albert, như vậy gã có thể trốn ở nơi ẩn náu của gã một lúc lâu.
Rời khỏi nhà hàng, cậu đi đến một cửa hàng tiện lợi khác lần nữa mua sắm, sau đó đi lối tắt về nhà.
Dọc đường đi, cậu đều nghĩ đến việc chuyển giao năng lực Sứ Giả. Đây rốt cuộc là một kế hoạch khả thi hay là ý tưởng kì lạ của bọn Lính Gác, cậu phải tìm Lukes xác nhận một chút. Thời điểm đứng trước cánh cổng, cậu đột nhiên cảm giác bị bao phủ bởi một loại căng thẳng không thể giải thích, cậu không biết khi nào bản thân có giác quan và thị lực nhạy bén như vậy, tựa hồ nhìn thấy một bóng đen vụt qua dưới chân cầu thang. Nhà Joey Barenque nằm trên tầng hai, tầng dưới là phòng bảo vệ và một căn phòng trống.
Cậu bên trong cảnh giác, bàn tay giữ đáy túi giấy đã lặng lẽ nắm khẩu súng lục Glock, nhưng trên mặt là một vẻ ngoài bình thường.
Mặc dù đã có đề phòng, Faun cũng hiểu rằng nếu gặp một đối thủ như Fink với khả năng ảnh hưởng đến não bộ con người, cảnh giác và súng lục sẽ không có tác dụng. Ở tình huống biết rõ có nguy hiểm này, cậu vẫn đi vào. Cầu thang cọt kẹt vang vọng, khi cậu còn cách lầu hai một bậc thang, một bàn tay từ chỗ rẽ trong tối vươn ra đè lấy cổ cậu.
Faun cảm thấy một trận lạnh buốt, bàn tay kia đặt tại trên gáy cậu, lập tức nhắc cậu nhớ đến thi thể lão Warren. Cậu không kịp tránh né, cả người đơn giản ngã ra sau, cùng kẻ đánh lén lăn xuống cầu thang. Có lẽ sống lưng bị va đập, bàn tay kia buông ra, Faun lập tức quay người nắm lấy cổ tay hắn. Túi giấy không biết rơi đi phương nào, mấy quả táo lăn long lóc. Faun nhắm nòng súng vào hắn, đột nhiên, một âm thanh sắc bén xé gió vang lên bên tai. Cậu cảm thấy hai má đau đớn, như bị đạn cắt qua.
Người kia nhấc cánh tay còn lại lên, Faun dịch nòng súng nhắm thẳng cánh tay hắn nổ súng.
Không có cảnh báo, chỉ có tiếng súng, cậu đã quyết định tại trấn nhỏ tuyệt không do dự hay nhắc nhở, không còn nói "Cảnh sát đây, đứng im", cũng không còn đọc bất kỳ quyền lợi nào nữa. Cậu nhanh chóng quen với cách giải quyết vấn đề ở trấn nhỏ.
Kẻ đánh lén hét thảm, xuyên suốt quá trình cả người Faun chảy mồ hôi lạnh, nhưng lại không nguy hiểm như cậu tưởng tượng. Tình hình bây giờ có lợi cho cậu.
"Willy Steven."
"... Mày nhận ra tao?" Phải mất một lúc lâu người này mới mở miệng nói chuyện, Faun biết ngoại trừ đau đớn, hắn còn phải trả giá.
"Đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ." Faun nói. "Tôi không quen biết anh, nhưng tôi biết anh là kẻ giết Warren."
"Xem ra mày đã làm rất nhiều bài tập về nhà." Willy Steven thở hổn hển, miễn cưỡng nở một nụ cười quái dị. "Vậy mày có từng nghĩ, giết chết lão Warren và thả hai thằng ngu kia, không chỉ có một mình tao?"
Tim Faun nảy lên, không ngần ngại quăng hắn, đánh về phía góc tường. Tình thế này so với bắn nhau còn hiểm ác hơn , nhưng xung quanh không có người khác. Thần kinh của Faun căng dây đàn, đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy tóc cậu, trong nháy mắt cậu chưa kịp phản ứng, đập thẳng vào tường.
Máu ngay lập tức chạy xuống, đau nhức mang đến trận choáng váng khiến cậu cơ hồ muốn hôn mê, Faun biết rằng một khi mất đi ý thức, tất cả coi như xong, cậu ép buộc bản thân chịu cơn đau đớn, nắm chặt nắm đấm duy trì tỉnh táo. Lần thứ hai va đập, cậu tìm được cơ hội phản kích, không để cho đối phương thành công. Hai bên giằng co chốc lát, Faun giơ tay phải lên bắn vào lưng đối thủ. Nắm tay hắn nới lỏng, Faun xoay người nhìn, nhưng đằng sau trống không.
Đó là một đôi bàn tay của đàn ông, cứng cỏi mà mạnh mẽ, ngay cả ngón tay đều tràn ngập bạo lực. Faun nhanh chóng nhớ lại danh sách Lính Gác, muốn tìm người có khả năng ẩn mình.
Cái tên Camp Nelson xuất hiện trong đầu.
Đây là một đối thủ khó nhằn, Faun nhìn quanh, Steven lăn lộn trên đất đã nhịn được cơn đau lần nữa giơ cánh tay không bị thương chĩa ngay cậu. Faun nâng chân lên, một cước đạp hắn ngất xỉu.
Không được do dự. Cậu tiếp tục nhắc nhở chính mình, đây không phải thế giới bên ngoài, một giây do dự sẽ vạn kiếp bất phục*.
*Vạn kiếp bất phục: không thể phục hồi.
Hiện tại cậu không thể nhìn thấy vị trí kẻ địch, cũng không biết hắn giây tiếp theo từ đâu chui ra.
May mắn thay, Nelson cũng phải tuân thủ Nguyên tắc trả giá, không thể ẩn núp xung quanh quá lâu. Faun lắng nghe âm thanh bốn phía, đầu bị va đập khiến cậu cảm thấy nôn mửa, cho cậu thấy sức mạnh của đối phương.
Ngay lúc này, Lukes xuất hiện ở cầu thang trên lầu. Anh nghe thấy tiếng súng vội vàng chạy ra, Faun hét lên với anh: "Quay lại!"
Lukes lập tức nghiêng người nấp ở ngã rẽ cầu thang.
Bọn họ bỗng nghe được một âm thanh kì quái.
Faun không biết đồ vật sắc bén đâm thủng cơ thể thực sự phát ra tiếng động, luôn cho rằng đó là hiệu ứng điện ảnh, nhưng trong nháy mắt đó cậu đã nghe được thanh âm, tiếp đó là đau đớn. Cậu thấy một thanh sắt sắc nhọn xuyên thấu lồng ngực, cậu không kinh ngạc, mà là tức thì sáng tỏ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ là lúc này thân thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.
Người đứng sau lần thứ hai nắm lấy cậu, cậu thống khổ ngã quỵ xuống đất, thế nhưng như một kì tích, cậu không cảm thấy khó thở. Cơn đau quá mãnh liệt, cũng khiến tâm trí cậu đặt biệt tỉnh táo, choáng váng từ cú va đập vừa nãy cũng biến mất.
"Chẳng cần đến năng lực Chúa tể giao cho, mày sẽ cho bọn tao hiểu rõ thế nào là đánh đổi. Đây là mày nói đúng không?"
Người đằng sau đi về bên trái cậu, Faun thấy được hắn, hắn chuyển từ một bóng mờ nửa trong suốt sang bộ dáng thật thật. Cánh tay của Camp Nelson được bọc bởi đủ loại hình xăm sâu nông, mỗi khi hắn biến mất, trên người sẽ có một hình xăm khi xuất hiện trở lại. Hắn trông giống như bức graffiti bọn trẻ nguệch ngoạc vẽ.
"Faun!" Lukes đứng ra.
Từ lúc nghe thấy âm thanh đâm thủng thân thể Faun anh bắt đầu phát run. Anh không bị thương, êm đẹp đứng đây, nhưng nhìn dòng máu tuôn ra từ vết thương của Faun, nhìn thấy ánh mắt của cậu vì đau nhức mà tan rã, anh cảm nhận được nỗi đau kịch liệt này, thần kinh xé toạc tàn nhẫn, đau như vạn tiễn xuyên tâm.
"Hắn chưa chết." Nelson nói, "Xin chào, Sứ Giả. Anh có thể yên tâm, hắn sẽ không chết. Harold đã nhìn xuyên qua hắn, tôi có thể đảm bảo rằng nó chỉ xuyên cơ thể của hắn, nhưng tránh được tất cả các cơ quan và chỗ hiểm, miễn là kịp thời điều trị, hắn sẽ khỏe mạnh như trước đây."
Ánh mắt Lukes luôn đặt tại Faun. Khuôn mặt Faun đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt cậu điềm tĩnh. Cậu đang ám chỉ điều gì sao? Lukes rõ ràng tâm tư cậu, đôi mắt ấy vĩnh viễn nói, cậu đang nói cậu không muốn chết, cậu yêu cuộc sống hơn bất luận người nào, và hơn bất luận người nào cậu tin tưởng anh, cậu đã sẵn sàng. Đến đây đi.
Lukes bình tâm lại.
"Anh muốn tôi làm gì?" Anh hỏi Nelson.
"Theo tôi."
Lukes bước xuống cầu thang, đi đến bên Faun. Nelson vô cùng cảnh giác với anh, Lukes liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn cảm thấy trời đất điên đảo, không ổn. Nelson không ngờ chúng chưa bắt đầu đàm phán, Lukes đã sử dụng năng lực với hắn. Cơn choáng váng kéo dài, hắn dứt khoát buông Faun ra, biến mất trong không khí. Lukes ngay lập tức nhìn sang phía bên kia, Faun giơ súng lên, dọc theo ánh nhìn bắn một phát bắn súng. Nelson rít gào, đùi trúng đạn, đau đớn ngã ngồi trên mặt đất.
Faun vẫn đang quỳ, cú giật của phát bắn không làm cậu ngã, toàn bộ tinh thần cậu đều đặt vào trong trận giao chiến này. Lukes sử dụng năng lực hai lần, làm cho đùi phải cậu đau nhức, tay trái nứt ra một vết thương sâu. Khi Lukes duỗi hai tay về phía cậu, cậu chỉ lắc một cái, ý thức vẫn còn đó, khó thể tin vì sao cậu còn có thể duy trì tỉnh táo.
"Chúng ta phải rời khỏi đây." Faun gắng sức nói, "Tìm một chỗ trốn, không cần về nhà."
Cậu thử một chút, đi không nổi. Lukes ôm lấy cậu, miễn cho đụng tới vết thương. Anh không thể chắc chắn xung quanh không còn Lính Gác nào khác, bọn họ cứ thế rời đi mặc kệ đi đến đâu cũng sẽ làm người khác chú ý. Lukes ra khỏi cửa, băng qua đường phố, đi sâu vào rừng cây.
Faun bắt đầu sinh ảo giác, cậu luôn cố giữ mình tỉnh táo, nhưng điều đó thật khó. Vừa đập vào tầm mắt cậu là một bầu trời trắng xóa, cành cây trên đỉnh đầu bắt đầu chuyển động, sau đó mọi thứ trở nên tăm tối. Cậu nhìn thấy giấc mơ của Joey Barenque, trong bóng tối có một lối thoát, ban đầu chỉ là muôn hình vạn dạng tỏa sáng, dần dần có tay chân. Nó thoạt nhìn như một con người, như một con rối bóng[1], một cánh tay trên có cái ký hiệu rất giống đôi mắt, một cánh tay khác là một đoàn bóng đen.
Nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cậu nghe nó hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Tôi không biết, để tôi trở về," Cậu trả lời.
"Trở về nơi nào?"
Trở về nơi nào? Cậu có thể yêu cầu quay trở lại thế giới cũ không? Có cuộc sống của cậu ở đó, không có dị nhân siêu năng lực cổ quái, có cộng sự của cậu Alex và vô số án treo cần người phá, có thức ăn ngoài, có quán bar cùng trận bóng, có ngày cuối tuần và ngày làm việc, còn có ...
Cậu nói: "Để tôi trở về."
Nó lại hỏi: "Trở về nơi nào?"
"Trở về bên Lukes."
Cậu tỉnh lại, như thể vừa mới ngủ trong vài giây, cơn đau tức thì như sóng biển nhấn chìm cậu, cậu rên rỉ thống khổ.
"Faun, Faun." Lukes đang gọi cậu.
Faun mở mắt ra, phát hiện họ đang ở rìa của màn sương dày, Lukes đặt cậu trên nền đất trống được bao quanh bởi những cái kẹp sắt.
"Không ai sẽ tìm thấy chúng ta ở đây, hơn nữa bây giờ là ban ngày, sẽ không có quái vật." Lukes nói, "Chờ đến buổi tối, chúng ta lại đi tìm một nơi an toàn hơn."
Faun giơ tay lên chạm vào vết thương của mình, thanh sắt đã bị rút ra, Lukes dùng quần áo để chặn vết thương của cậu.
"Tôi chỉ có thể làm cho máu chảy chậm chút, nhưng không thể chữa trị nó, bằng không cậu sẽ bị thương nặng hơn."
Lukes nhìn cậu bất lực. Faun có một lỗ hổng rộng nửa inch trên người (~1.3cm), khắp nơi bê bết máu, mặc dù Nelson nói đã tránh được những chỗ mấu chốt của cậu, thoạt nhìn vẫn cực kỳ kinh khiếp. Lukes không thể kiềm chế bản thân ngừng run rẩy, bộ dáng của Faun khiến anh nhớ lại quá khứ, lo lắng người trước mắt sẽ biến thành một vũng máu ngay dưới ánh mắt mình.
"Không sao, tôi đã tốt nhiều rồi." Faun nói, "Đây là lần đầu tiên tôi tận hưởng năng lực của anh, mặc dù anh làm tôi rất đau, đầu gối của tôi sắp nứt ra rồi, tay cũng không thể cử động được. Nhưng có vẻ như ở đây lại tỏa nhiệt." Cậu đặt tay Lukes lên ngực chính mình.
"Như vậy là đủ." Faun nói, "Chúa tể chính là tên cuồng ngược đãi, sẽ không để cho chúng ta dễ chịu."
"Cậu bị thương nặng quá, tôi phải đi tìm hộp thuốc."
"Không được." Faun nắm lấy cánh tay anh nói, "Chúng nhất định tìm thấy chúng ta ở khắp mọi nơi trong thị trấn. Sử dụng năng lực của anh, bảo đảm tôi không chết là được."
Lukes không còn cố thuyết phục cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng quần áo chính mình làm băng quấn quanh vết thương. Đầu gối của Faun bị trật khớp, bởi vì trả giá mà sưng đỏ, nhưng cậu dường như đã trải qua giai đoạn đau đớn ban đầu, hô hấp thong thả hơn rất nhiều.
Faun cho biết: "Chúng ta vốn ước hẹn đến đây để thám hiểm."
"Nhưng chúng ta không có ước hẹn ở đây nhìn cậu máu chảy đẫm đất."
"Tôi sẽ không chết, anh không cần phải lo lắng đến thế." Cậu nói được thoải mái, có thể trải qua một trận liền mỏi mệt ngủ.
Lukes cũng biết cậu sẽ không chết, anh đã giảm tốc độ chảy máu cho cậu, cậu có thể kiên trì dựa vào chính mình ngừng máu chảy. Anh trải một chiếc áo khoác trên mặt đất khô ráo, đặt Faun nằm thoải mái nhất có thể, tận lực giữ cậu ấm áp. Lukes đang nghĩ, chúng sẽ không để cậu chết, sẽ không để cậu mất tác dụng nhanh như vậy. Nhưng chúng lại làm cho cậu chịu đau đớn như vậy, cậu ngủ tuyệt không an ổn.
Lukes vẫn lén lút đi lấy hộp thuốc của ông Barenque, mặc dù quá trình này rất mạo hiểm, nhưng nó tột cùng đáng giá. Anh tiêm gây mê và kháng sinh cho Faun rồi khâu vết thương. Tận đến lúc này cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
-----Hết chương 23-----
[1]Rối bóng là một môn nghệ thuật của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Nghệ nhân sẽ căng một tấm vải trắng đằng trước ánh đèn, di chuyển các con rối được cắt từ bìa hoặc da tạo nên một vở kịch.
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 24: CĂN HỘ THAN CỐC
"Tôi ngủ được bao lâu rồi?" Faun hỏi ngay sau khi tỉnh dậy.
"Khoảng hai tiếng đồng hồ." Lukes trả lời, cảm thấy rất kì quái làm sao cậu có thể tỉnh dậy nhanh đến thế.
Faun gần như lập tức phát hiện ra cậu càng được điều trị tốt hơn, không chỉ là tác dụng từ một siêu năng lực có hạn, làm cho máu chảy chậm. Cậu cảm thấy mình đang được chăm sóc rất tốt, cơn đau không còn khó chịu nữa, thuốc gây mê đang tạo hiệu quả, quanh vết thương không còn cảm giác dính dớp, trở nên khô ráo thoải mái.
"Anh đã quay lại?"
"Cũng đã an toàn trở về," Lukes nói. "Đừng quên tôi quen thuộc nơi này hơn cậu."
"Chúng ta phải đi trước khi trời tối, tôi cũng không muốn chơi trò rượt đuổi trong bóng tối với mấy vị vua khủng bố."
Lukes sâu sắc sầu lo về vấn đề di chuyển của cậu, nhưng Faun nói đúng, một khi màn đêm buông xuống, họ sẽ đối mặt với những thứ đáng sợ hơn nữa.
"Ngoài Joey Barenque biến mất, nơi này còn có quái vật khác qua lại sao?"
"Không ai có thể chắc chắn, người chết trong quá khứ nhiều vô kể. Sẽ luôn có một số còn lại trong sương mù dày đặc."
"Dìu tôi dậy."
Lukes nói: "Nếu cậu có thể tự di chuyển, tôi sẽ dìu cậu."
Faun không nhúc nhích được, bất kể cậu ta bắt đầu dùng sức ở đâu, cậu sẽ cảm thấy toàn bộ người đau tựa nứt ra.
"Tôi như một con búp bê bị ném hỏng." Cậu nói, "Anh có thể giúp tôi đứng dậy không?"
Lukes thở dài nói, "Tôi phải tìm người trợ giúp, không thì sẽ phá rách vết khâu."
Họ đồng thời nghĩ tới Roger, vóc người cao lớn, trông rất có sức lực.
Roger là một người cực kì dễ tìm, từ khi cùng bạn bè gia nhập đội ngũ Lukes, cậu nhóc bắt đầu thường lượn lờ gần trạm xăng. Cậu có một loại cảm giác trọng trách tiếp nhận nhiệm vụ từ tay Sứ Giả, mặc dù Faun nghĩ dáng vẻ cậu ấy quá đáng ngờ, nếu không phải bởi vì cậu là một thằng nhóc phát sáng không nhịn được tè, sợ rằng đã sớm thu hút bọn Lính Gác chú ý.
Nhưng điều này chắc chắn mang lại một ít tiện lợi cho Lukes, trạm xăng ngay tại bìa rừng, giúp anh dễ dàng tìm được người hỗ trợ.
Roger nhìn Faun nằm trong đống kẹp sắt, hít một hơi khí lạnh.
"Chúa ơi." Cậu ta nói. "Anh muốn chết à? Cảnh sát Clark."
"Không, tôi đang sống tốt."
"Không thể tin nổi, anh bị thương nặng như vậy, tim của anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi rất tốt." Faun miễn cưỡng nâng cao tinh thần của mình để thuyết phục cậu nhóc, giọng nói rất đỗi yếu ớt.
Lukes nói: "Tôi cần một nơi không dễ bị tìm thấy để chăm xóc cậu ấy."
"Trong trấn sao?" Roger nói, "Kì thực nơi an toàn nhất là ở đây, tất nhiên là vào ban ngày, chỉ cần đi vào trong sương mù dày đặc một chút, không ai tới tìm các anh đâu."
"Trời sắp tối rồi, trừ khi cậu có thể trong sương mù dày đặc phát sáng suốt một đêm."
Roger nghiêm túc suy nghĩ một chút, do dự nói, "Nếu các anh không ngại em ..."
"Tôi rất để ý," Faun nói. "Hơn nữa nhìn cậu cũng không quá chắc chắn bàng quang cậu có thể chịu được bao nhiêu. Chúng tôi có thể tìm một nơi căn nhà trống gần khu rừng, không cần đi quá xa, không đi qua nơi đông người. "
"Để em suy nghĩ một chút." Roger nói, "Chúng ta đến căn hộ than cốc đi, sẽ không có ai ở đó cả."
"Khủng bố bệ hạ, căn hộ than cốc. Trong đầu của cậu đến cùng có bao nhiêu cái tên quái lạ?"
"Nơi đó thực sự là căn hộ than cốc, tới đó anh liền biết." Roger nhìn Lukes, hi vọng nhận được sự ủng hộ của anh.
Lukes nói: "Trước đây có một đám cháy ở đó, sau đó nó bị bỏ hoang." Anh đồng ý với Roger, căn hộ than cốc rất hoang vắng.
Cuối cùng, Faun đứng lên nhờ sự hỗ trợ của hai người, cậu không muốn bị xách đi như một xác chết, mặc dù Roger tỏ ra rất nhiệt tình với việc này, cực kì tự tin đảm bảo không làm đau vết thương của cậu.
Căn hộ than cốc không giống một ngôi nhà, chỉ là một đống gỗ khét mục nát và vách tường cháy đen. Khi họ bước ra khỏi khu rừng, sắc trời sập tối nhanh chóng, Roger đi vào khu phế tích, dùng bàn tay chiếu sáng, dọn dẹp một lối đi nhỏ cho Faun và Lukes dẫn đến tầng hầm.
Cầu thang xi măng kéo dài hướng xuống, bên dưới tối om không thấy được gì. Roger dẫn đầu đi xuống trước, tăng ánh sáng mạnh hơn. Một mùi khét bốc ra từ trong tầng hầm, nhưng ngoài dự liệu của Faun, ở trong coi như sạch sẽ, có một cái giường, bàn và một ít tủ. Roger bật đèn sợi đốt treo trên đầu, giúp Lukes đỡ Faun nằm trên giường.
"Có lúc chúng em sẽ tập hợp ở đây hội nghị, thảo luận đôi chút không muốn người khác biết."
Faun không còn dư năng lượng để nghe xem không muốn để người khác biết là cái gì, dù sao cũng sẽ không phải sự kiện gì to tát. Nằm trên chiếc giường chẳng chút êm ái, cậu đã quá mệt mỏi đến mức không mở mắt nổi.
Lukes cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, khi anh bị Keller đả thương, Faun cũng đã ở bên giường chăm sóc anh như vậy, chờ anh tỉnh lại. Thế nhưng cả đêm, Faun đều không tỉnh táo, cũng không yên lặng nằm, cậu luôn trong trạng thái không hay biết nói mê sảng.
Lukes nghe không rõ cậu nói gì, đành phải gắng sức động viên cậu, hi vọng cậu có thể thoải mái được một chút, hoặc từ trong mộng ảo hư huyễn này tỉnh lại. Không có tác dụng, cậu vẫn còn trong giấc mơ.
Cậu mơ thấy cái gì?
Nếu như có thể, Lukes cũng muốn sử dụng năng lực để xem giấc mơ của cậu. Cậu là một người dũng cảm, thông minh, dịu dàng, quyết đoán mà kiên định, nhưng cậu cũng sẽ có những lúc yếu đuối vô lực mơ thấy ác mộng, e rằng trong trái tim mỗi người đều có một mảnh âm trầm. Lukes đặt tay lên trán cậu, làm cậu yên tĩnh lại, đó là một sức mạnh hết sức nhẹ nhàng, sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy uể oải, để cậu ngủ một lát.
Buổi tờ mờ sáng, Roger mang theo một ít đồ ăn và quần áo để thay. Cậu nhóc đảm bảo với Lukes sẽ không kể cho bất kì người nào về việc họ ở đây, đồng thời vì được hưởng bí mật này một mình mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh và kích động.
"Em thấy một vài Lính Gác tìm kiếm xung quanh, chúng bao giờ cũng đi đến những căn nhà trống không có người, các anh cần phải hết sức cẩn thận, vạn lần không cần đi ra ngoài, em sẽ mang những thứ cần thiết tới cho."
Lukes nói: "Cậu cũng phải cẩn thận."
Roger nhìn Faun đang nằm trên giường nói: "Cảnh sát Clark chịu đựng đánh đổi một mình thật là quá đáng thương, nếu như em có thể ..."
"Roger, cảm ơn cậu. Nhưng thật đáng tiếc là cậu không thể, không ai có thể thay thế cậu ta trả giá cho năng lực của Sứ Giả."
"Em biết, chỉ là em muốn nếu như có thể chia sẻ nỗi đau của anh ấy, có khi anh có thể thành thục đối phó với những Lính Gác kia." Roger bất bình tức giận nói, "Đây đều lỗi của Chúa tể, nó thực tà ác, đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay."
Lukes im lặng một lúc và nói: "Đó không phải lỗi của Chúa tể, là chúng ta khó thay đổi cái ác trong chính mình, chỉ cần có một cơ hội, tà ác sẽ thoát ra khỏi bóng tối, giống như câu chuyện cậu từng nghe vậy."
"Em luôn nghĩ rằng những người kể sự cố đó thêm mắm dặm muối, anh không hề giống như trong câu chuyện."
Lukes đột nhiên tò mò, anh muốn biết trong câu chuyện của Roger anh là loại người nào, một con quỷ đến từ địa ngục? Thần Chết đoạt mạng người? Hay là một con quái vật không có nhân tính?
Vì vậy anh hỏi Roger một vấn đề chưa bao giờ được hỏi cho bất cứ ai.
Roger nói: "Trong câu chuyện đó anh là Chúa tể."
"Họ nghĩ tôi là Chúa tể?" Đây là một đáp án không tưởng.
"Đúng, bởi vì chỉ có Chúa tể mới có thể trừng phạt vạn vật[1], có thể là tai họa ập xuống đầu, có thể để người ta trả giá thật đắt. Có thể anh không thể, cảnh sát Clark nói đúng, anh không phải Thần Chết của trấn nhỏ, cũng không phải Sứ Giả của Chúa tể, anh là bạn của anh ấy. Nếu anh không ngại, em cũng có thể trở thành bạn của anh, nói không chừng anh lại phát hiện trong thị trấn nhỏ này, có rất nhiều bạn bè không ngờ tới."
Cậu ấy là một người lạc quan. Lukes nghĩ, chẳng trách lại phát sáng.
"Anh định làm gì tiếp theo?" Roger tiếp tục hỏi. "Bọn Lính Gác sẽ không bỏ qua cho các anh." Cậu lo lắng, "Chúa tể có phải đang đùa giỡn với các anh, nó cho anh năng lực vô hạn, lại không cho anh trái tim sắt đá, cảnh sát Clark ngược lại có thể tàn nhẫn quyết tâm, nhưng anh ấy chỉ có thể biến ra bút. Quá không công bằng, nếu không nhờ năng lực, Lính Gác không phải là đối thủ của các anh."
Giọng cậu nhóc vô thức vang lên, Faun trên giường phát ra động tĩnh nhỏ, trong nỗi căm phẫn sục sôi của cậu nhóc tỉnh dậy.
"Cảnh sát Clark, xin lỗi, em đánh thức anh."
"Roger, tại sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Em đã quay lại, bây giờ là ngày hôm sau. Anh cảm thấy thế nào?"
"Biết vẫn còn sống ở nơi ma quái li kì này, cảm giác thật sự rất hài lòng."
Lukes nói: "Roger mang thức ăn đến, cậu có muốn ăn gì không?"
"Có cái gì?"
"Bánh mì, bơ đậu phộng, sữa, một vài cái bánh quy." Lukes mở túi giấy, "Ba quả cà chua, cậu ăn cà chua sống sao? Còn có hai lon nước táo."
"Tôi không đói lắm, để tôi ngồi dậy một lúc, tôi nằm cứng đờ rồi."
Lukes giúp cậu dựa vào gối, mặt cậu trắng bệch như xác chết.
"Mấy người đang nói về cái gì vậy?" Faun hỏi Roger, biết Roger là người khó có thể che giấu trong bụng một lời.
"Em đang nói sẽ nên làm gì tiếp theo? Các Lính Gác đang tìm kiếm anh và anh Lukes khắp mọi nơi, e rằng các anh không thể trở về nhà của ông Barenque được nữa."
"Tôi vừa mới bắt đầu thích ngôi nhà đó." Faun tiếc nuối, cậu thích thư phòng và ban công của Barenque, còn chiếc sofa nằm xuống là không muốn dậy kia.
"Em sẽ thay các anh hỏi thăm tin tức." Roger nói, cậu nhóc rất sẵn lòng trở thành một nhân viên tình báo. "Nhưng vẫn cần phải có biện pháp để đối phó với bọn họ, phải không, cảnh sát Clark?"
"Cậu có ý tưởng gì hay sao?"
"Em ..." Roger nhìn cậu sầu mi khổ kiểm, tựa hồ còn đau khổ hơn cả Faun bị thương chằng chịt. Cậu nhóc thực sự không phải người túc trí đa mưu, Sứ Giả muốn sử dụng năng lực, nhất định phải hy sinh Faun để đánh đổi. Lukes không thể dùng năng lực đối đầu với Lính Gác, Roger cũng không hi vọng anh làm vậy. Cậu nhóc đột nhiên cảm thấy rằng đây là một vòng tròn tuyệt vọng chết chóc, nhưng đồng thời tốt đẹp khôn cùng, là mối ràng buộc bí ẩn nhất giữa con người, nhẹ nhàng, mạnh mẽ, ngập tràn cảm xúc.
Khi đến đây, Roger và các Người Du Hành liền được biết chuyện gì đã xảy ra. Tin tức trong trấn nhỏ lan truyền rất nhanh chóng. Họ cũng lén lút thảo luận qua, muốn tìm một phương pháp để làm cho Sứ Giả sử dụng năng lực.
Trong số bọn họ không thiếu thanh niên tinh thần hy sinh, nguyện ý chia sẻ đánh đổi của Sứ Giả. Nhưng họ trong đội ngũ của Lukes chỉ có một vị trí, họ phải thừa nhận rằng chỉ có Faun mới trả được cái giá của Sứ Giả, trừ khi cậu chết, mới tới phiên những người khác.
"Em không nghĩ ra được." Cậu nhóc tiếc nuối thừa nhận. "Họ quá mạnh. Nếu không có năng lực, chúng ta hầu như không có cơ hội chiến thắng."
Ngoài Keller, Fink, Steven và Nelson, còn có càng nhiều Lính Gác thân phận thần bí, có càng nhiều người năng lực không tưởng tượng nổi, ngoại trừ một Sứ Giả máu lạnh vô tình, không ai có thể ngăn cản họ.
Tầng hầm lặng im như nấm mồ, Roger dường như ngửi được mùi tuyệt vọng, tựa mùi vị mốc meo. E rằng đó chính là mùi mốc, cậu nhóc nghĩ, một tầng hầm nấm mốc, không nhìn thấy hi vọng.
"Bởi vì tôi còn sống, Lukes không thể sử dụng năng lực của mình."
Faun thình lình mở miệng nói, giọng cậu trầm thấp, không phải cố ý, trọng thương chỉ cho phép cậu phát ra thanh âm yếu ớt như vậy, nhưng dưới lòng đất của căn hộ than cốc yên tĩnh này lại bất ngờ vang dội.
Lukes và Roger đều nhìn cậu, cậu nhìn bọn họ, ôn hòa mà bình tĩnh hỏi: "Nếu như tôi chết thì sao?"
-----Hết chương 24-----
[1]Nguyên văn "众生" - "chúng sinh".
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 25: SỨ GIẢ TRỞ VỀ
Lukes và Faun mất tích.
Bề ngoài trấn nhỏ vẫn y như cũ, mỗi người đều êm đềm trải qua cuộc sống của mình. Buổi sáng, người Do Thái Poli vẫn sẽ đi dạo quanh khách sạn, nhặt phần thưởng mà ông ta đã trả. Nhà hàng Magic Hand mở cửa như thường lệ, Velorica cũng vẫn ở chỗ cũ phía sau cánh cửa kính tiệm bói toán nhìn lén đường phố. Hết thảy dường như đều rất bình thường, trấn nhỏ yên tĩnh và thanh nhàn.
Nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm một nỗi đau buồn, đó là so với ép buộc chính mình tiếp thu cuộc sống trấn nhỏ vẫn bình thường càng khó mà gạt mình dối người sầu lo. Các Lính Gác một khắc không ngừng tìm kiếm tung tích của hai người, đây là một cơ hội tuyệt vời. Bọn chúng nghiêm trọng đả thương tên cảnh sát không biết trời cao đất dày kia, nhưng ngay cả như vậy, Lukes cũng không tiêu diệt chúng. Xem ra Keller nói đích thực đúng, người đánh đổi làm cho Sứ Giả trở thành một phế vật chân chính.
Rủi ro là rất nhỏ, hầu như không có.
Tìm ra bọn họ, ép buộc Sứ Giả từ bỏ năng lực của mình.
Nhưng bất kể tìm thế nào, Lukes và Faun trước sau không thấy tăm hơi.
Roger tựa hồ cũng quên mất bọn họ, bắt đầu mỗi ngày dắt nhóc Gage đi dạo khắp nơi. Nhóc Gage vẫn không thể nhịn 24 giờ không phóng điện, Roger chỉ có thể tiếp tục cho nhóc uống nước. Nhóc con phải uống rất nhiều nước, vì vậy bất cứ lúc nào, bất cứ đâu nhóc đều phải đi tiểu, theo một nghĩa nào đó cùng với Roger không hẹn mà gặp.
Mười ngày, bầu không khí trải qua hệt như bão táp giông tố cận kề.
Lukes cuối cùng cũng xuất hiện trên đường phố trấn nhỏ, trông u ám tột độ, tựa như anh đã rất lâu không chăm sóc bản thân, lộ ra vẻ mệt mỏi tiều tụy. Anh không coi ai ra gì bước tới, hoàn toàn không sợ hãi ánh nhìn người xung quanh, bất kể những người này có phải Lính Gác hay không, anh đều không để vào trong mắt.
Anh như một âm hồn, toàn thân tỏa ra hơi thở diệt vong.
Trước đây thời điểm anh ở trạm xăng dầu, mọi người tuy rằng không dám tới gần, nhưng trong lòng nỗi sợ anh rất trừu tượng. Khi đó anh giống như một biểu tượng của tai họa, miễn là cách xa anh một chút thì vẫn an toàn.
Hiện tại nỗi sợ này bỗng nhiên trở nên rất cụ thể.
Lukes mặc bộ áo liền quần màu xám bẩn thỉu không chịu nổi, một mình đi đến trung tâm trấn nhỏ, đứng bên giếng ước nguyện.
"Này, Sứ Giả."
Anh không phản ứng.
"Lukes."
Nghe có người gọi tên mình, Lukes rốt cuộc quay đầu liếc nhìn phía sau.
Keller, Fink và một vài Lính Gác khác đứng đó.
"Mày đi đâu vậy? Bọn tao tìm mày khắp nơi." Keller chỉ vào đầu mình còn chưa khỏi hẳn nói. "Chuyện tốt của nó."
Lukes biết "nó" là chỉ ai và bọn Lính Gác biết điều đó.
"Thương tổn của nó còn chưa khỏi sao?" Keller hỏi. "Mày là tự mình đi theo bọn tao, hay là để Fink cho mày một giấc mộng đẹp?"
Fink đằng sau Keller nhìn anh, Lukes nhìn vào con mắt hắn, sau đó xoay người lại.
Anh không làm bất kì động tác dư thừa nào, như thể chỉ là anh gặp phải một người quen trên đường, nhưng Fink đột nhiên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở cánh tay. Cánh tay hắn bẻ quặt hướng ra ngoài, góc độ vượt qua ngưỡng chịu được của khớp xương, tạo ra một âm thanh khủng khiếp. Tiếp đó, xương cốt bên trong tách da đâm ra, máu chảy ồ ạt. Cảnh tượng quỷ dị này rất khó giải thích được, giống như bộ phim câm kinh dị, khuôn mặt Fink đó giờ không hiện biểu tình gì cuối cùng lộ ra kinh ngạc sợ hãi xen lẫn thống khổ. Hắn há to mồm, tựa hồ muốn thét gào, song không thể phát ra âm thanh nào. Hắn không giống như người câm chân chính, Chúa tể muốn hắn trả giá, hắn lập tức một tiếng cũng không thốt ra được.
Keller thiếu chút nữa không kịp phản ứng, mãi đến khi Lukes nhìn hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Fink trầm mặc ôm cánh tay gãy của mình quỵ trên mặt đất, bọn Lính Gác đều ngẩn ngây người.
Ở góc đường, một người trẻ tuổi không hề dấu hiệu ngã xuống, đau đớn hét thảm. Keller nhận ra cậu ta, biết cậu ta là một trong số Người Du Hành. Hắn và những người khác vẫn luôn hoài nghi, lũ vô dụng này nọ và Lukes lén lút qua lại, chúng nó nhất định ở trong đội ngũ của hắn*.
*Ý là trong đội ngũ của Lukes, đoạn này đang nói lên suy nghĩ của Keller nên sẽ thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.
Thời điểm Keller lần thứ hai quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và nghi hoặc.
Hắn không dám mạo hiểm, dù sao sự thật phơi bày trước mắt, huống chi đồng bọn của hắn cũng không nhúc nhích.
Vừa nãy là Lukes sử dụng năng lực Sứ Giả sao? Tên nhóc Du Hành kia là bởi vì bên trong đội ngũ nên mới phải thay hắn đánh đổi sao? Không thể nào. Trừ khi người đầu tiên trong đội ngũ đã biến mất, bằng không làm sao lại đến lượt cái thằng tên cũng chưa gọi này.
Faun Clark đã làm sao?
Xảy ra chuyện gì?
Sứ Giả mà không có cấm kỵ giống như một khẩu súng đã lên nòng, họng súng đen ngòm bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắn ra những viên đạn trí mạng. Con ngươi anh lạnh lẽo đến vậy, không chút nhân tình.
Hắn mất đi cái gì, tại sao lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
"Cậu ấy đã chết." Lukes nói, "Bọn mày đã giết cậu ấy."
Keller khó tin nhìn anh.
Ánh mắt Lukes lướt qua khuôn mặt của những người khác, thấy Steven và Nelson nằm trong số đó.
Không biết tại sao, cặp mắt xanh biếc kia khiến mọi người có một loại cảm giác khủng bố. Đây không đơn thuần chỉ là một cảm giác khủng bố uy hiếp, mà còn là một ấn tượng khắc sâu tận xương tủy. Tất cả bọn chúng đều trải qua việc săn bắn Sứ Giả, vô thức phạm một sai lầm lớn, bây giờ lại giẫm lên vết xe đổ, đem thức tỉnh Thần Chết đã phong ấn tại vùng đất vong hồn kia.
Chuyện này trớ trêu ở chỗ, nạn nhân vô tội chân chính thì suốt ngày hối hận, không dám vượt qua giới hạn, kẻ tội đồ lại nghĩ hết thảy biện pháp muốn cho quá khứ ác mộng tái hiện.
Một số nhìn về Camp Nelson, hắn cảm thấy bản thân bị nghi vấn, lập tức nói, "Tôi không có giết hắn, trừ khi Harold nhìn xuyên sai."
Harold là một gã đàn ông vóc dáng vô cùng thấp bé, nghe thấy những cáo buộc như vậy, hắn giương con mắt lên, còn chưa kịp nói gì, Nelson đã hét ầm lên.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ[1], lồi lên trên ngực hết sức rõ ràng và khủng khiếp là một khối u, tiếp đến xương sườn gãy vỡ, từ trong khối u bất ngờ thọc lên.
Nelson kinh tâm động phách kêu la thảm thiết, hắn nhìn bản thân đang xương cốt vụn gãy khủng bố khôn cùng mà sử dụng năng lực tàng hình, thậm chí không dám trốn thoát dưới ánh nhìn người khác, sợ rằng hắn sẽ trở thành mục tiêu truy sát của Sứ Giả.
Một loạt các dấu chân máu kinh hoàng dây trên mặt đất, máu chảy ra khỏi cơ thể của Nelson tức thì hiện rõ.
Mấy người nam nữ trẻ tuổi giúp đỡ đồng bạn khi nãy đổ gục, ngay thời điểm xương sườn Nelson bẻ gãy, một cô gái trong đó hét lên ngã khuỵu xuống đất, hai tay che cuống họng, máu từ kẽ ngón tay phun trào tung tóe. Đó là một cảnh tượng tột độ khủng khiếp, nhưng Lukes vẫn như cũ đứng đó, như thể mọi chuyện phát sinh vừa nãy không liên quan gì đến anh.
Sau đó, không biết ai đã khởi xướng trước, đoàn người bắt đầu bỏ chạy hướng ngược lại. Sợ hãi như căn bệnh truyền nhiễm, lây từ người này sang người khác, tuy nhiên thảm họa không kết thúc ở đó. Steven bị Faun bắn trúng tay vẫn còn quấn trong băng, thình lình một trận chấn động, dòng điện chạy dọc toàn thân. Hắn quỵ xuống đất không ngừng co giật, không khống chế được nước tiểu từ giữa hai chân chảy ra.
Lính Gác và Người Du Hành bị thương liên hồi, Lukes bước đến chỗ bọn chúng, một cột đèn ven đường đằng sau lưng anh ngã xuống. Tất cả mọi người đều nhìn anh kinh hãi, một vài bắt đầu chạy trốn, một số khóc thét.
Keller cuối cùng lấy lại được tinh thần từ sự kinh ngạc, bắt đầu lùi lại chạy như bay nỗ lực tránh xa anh. Nhưng hắn chỉ kịp chạy hai bước liền bị một sức mạnh vô hình ngáng chân lộn nhào xuống đất. Lukes đi tới trước mặt hắn, từ trên cao liếc xuống.
Keller không anh dũng quật cường như bản thân tưởng tượng, hắn bắt đầu run rẩy, không biết Sứ Giả sẽ trừng phạt hắn ra sao.
Lukes duỗi một cánh tay, nắm lấy quần áo trước ngực Keller. Keller không có phản kháng, nghĩ đến những gì đã làm với anh, sợ đến hồn vía lên mây.
"Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày." Lukes nói. "Từ giờ trở đi, tao sẽ truy lùng từng đứa từng đứa một, nhưng sẽ không để bọn mày chết quá nhanh. Đừng quên, đây chính là địa ngục."
Keller há hốc mồm, tựa hồ muốn tự bào chữa cho mình, nhưng hắn còn có thể nói gì đây?
Cằm hắn bị Lukes bổ một đấm, răng cắn vào lưỡi chảy máu.
Lukes không sử dụng năng lực đối với hắn, không biết là hắn may mắn hay xui xẻo.
Keller bị anh đánh ngất, Lukes cúi đầu nhìn hắn một lúc.
Trên nền đất quảng trường toàn là máu, chỉ dư lại một mình anh đứng đó.
Bộ áo liền quần màu xám của anh không dính một tí sắc đỏ, nhưng trong con mắt đám người trấn nhỏ, anh đã trở thành Sứ Giả ác quỷ hủy diệt tất cả.
Trong một ngôi nhà ven đường ai đó lén nhìn anh qua những khe hở trên ô cửa, Lukes nghiêng đầu hướng cửa sổ liếc mắt nhìn, người trong nhà lập tức trốn đi.
Người người đều sợ anh.
Anh băng qua Keller và Fink bất tỉnh lăn lộn trên mặt đất, lướt qua con phố không người, biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Khủng bố bao trùm toàn bộ trấn nhỏ.
Mặt trời leo qua mái vòm, rơi xuống phía tây. Lukes không tái đầu lộ diện, nhưng biến mất thậm chí còn đáng sợ hơn.
Trên đường không còn người đi lại, không ít những gian hàng luôn sáng đèn giờ đóng cửa.
Đèn cửa kính tiệm bói toán vẫn mở, lớp vải đen dày nặng ngăn chặn người khác khỏi nhìn vào bên trong.
Velorica bọc trong chăn từ cửa sổ bước lại, trong cửa hàng không bật đèn, nhưng bỗng nhiên leo lét một vầng sáng yếu ớt.
Ngón tay Roger sáng lên, nhìn em thì thầm, "Vẫn chưa có người trên đường à?"
Velorica gật đầu.
"Anh ấy dọa sợ bọn họ."
Roger nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của em, hai má Velorica sâu hoắm, dưới nguồn sáng nhạt nhòa có phần hơi kinh dị.
Cậu nhóc nói: "Không nghĩ tới em canh xô ngã Keller thật chính xác, thời gian thật vừa vặn. Velorica, em nên ăn nhiều một chút."
"Tôi cũng muốn ăn," Holk nói sau lưng "Nhưng trước tiên tôi phải mặc quần áo."
Hắn trần truồng đứng trong một đống bụi.
Roger hỏi: "Anh cần bao nhiêu cái chăn?"
"Một hoặc hai." Holk hối hận, "Tôi không nên đập gãy cây đèn đường kia."
"Nhưng hiệu quả rất tốt", Roger chân thật nói. "Giống như trên màn ảnh vậy, Sứ Giả đi qua, đèn đường phía sau anh chao đảo."
Cậu nhóc nhận một tấm chăn dày từ tay Velorica và đắp lên người Holk. Tấm chăn chạm vào cơ thể Holk, như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, từ từ biến thành một đống tro tàn. Đợi đến khi trả hết nợ đánh đổi, Holk mới thở phào nhẹ nhõm mặc quần áo vào.
"Có ai trong số các cậu kiểm soát được suy nghĩ người khác không?"
"Không có." Roger nói. "Nếu có mọi chuyện đã dễ dàng rồi."
"Vậy thì tôi nhất định phát điên rồi mới chịu đồng ý trợ giúp các cậu."
"Anh khi nãy cũng chơi rất vui vẻ."
"Nó giống như một bữa tiệc rượu chè, mọi người sau khi tiệc tùng luôn là hối tiếc không kịp." Holk dường như cảm thấy rất lạnh, trùm thêm một chiếc áo khoác.
"Anh nghĩ anh ta có thể dọa họ được bao lâu?"
"Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng mấy kẻ bị thương kia hẳn phải sợ hãi đến chết. Nói chung chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi vẫn là phe trung lập bảo thủ, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa mấy người."
"Nhưng rốt cuộc chẳng phải anh đã giúp bọn em sao?" Roger nói, "Nếu anh muốn giữ trung lập, tại sao anh lại giúp chúng em?"
Holk trở lại bên trong phòng, ngồi vào chiếc ghế ưa thích của mình, không gian quen thuộc khiến hắn cảm thấy thoải mái, hít một hơi đầy thỏa mãn.
Roger theo sau.
"Tôi sẽ giải thích một chút." Holk nói, "Tôi là một nhà tâm linh thực thụ, cho dù không ở đây tôi cũng có siêu năng lực."
Roger nhìn hắn nghi hoặc, không biết liệu có nên tin hay không, không hiểu nó có liên quan gì đến việc giúp họ đánh lừa Lính Gác?
"Cậu có biết siêu năng lực của nhà tâm linh là gì không?"
"Thông linh? Nói chuyện với người chết?"
"Cũng không phải," Holk nói. "Đó là thuật đọc tâm."
"Đọc tâm?" Roger tò mò hỏi. "Ý anh là anh có thể biết em đang nghĩ gì?"
"Cậu đang nghĩ rằng tôi ắt hẳn là một kẻ nói dối, thầy đồng đều là lũ lừa đảo. Cho dù ở trong cái trấn này, cậu cũng không tin thế giới bên ngoài có siêu năng lực." Holk đặt hai tay lên bàn, mỉm cười nói, "Đúng, không có gì sai với suy nghĩ của cậu, thầy đồng đều là lũ lừa đảo, nhưng chúng tôi không phải trời sinh là tên lừa đảo, chẳng qua chúng tôi chỉ biết nhiều hơn đôi chút về tâm lý con người. Nhìn thấu một người, cậu sẽ biết càng nhiều bí mật, người đó cũng sẽ tự động đem bí mật nói cho cậu. Cậu biết cảnh sát Clark đang suy nghĩ gì sao?"
Roger hỏi: "Lẽ nào anh biết? Em luôn cảm thấy suy nghĩ của cảnh sát Clark không ai đoán được, anh không bao giờ biết được ảnh sẽ làm gì những gì tiếp theo, giống như khi ảnh công khai phát thanh mối quan hệ giữa ảnh và Sứ Giả vậy."
"Đó là lý do tại sao tôi giúp các cậu. Nội tâm hắn là một mảnh sương mù, không ai thấy rõ." Holk nói, "Nhà tâm linh thực thụ là muốn nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, để thấy rõ hơn, tôi trợ giúp hắn, cho hắn sống lâu hơn một chút.
-----Hết chương 25-----
[1]Nguyên văn: "背心" - "bội tâm", áo may ô, áo lót trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip