46~50
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 46: TÒA THÁP
Mở cửa ra, trong lòng Faun vẫn còn một chút căng thẳng, thật không ngoa khi nói rằng cậu lo lắng đề phòng.
Cậu biết cái người cuộn tròn trong góc luôn có thể ném cậu lên không trung bất cứ lúc nào, ép lên tường, khiến cậu va đập khắp nơi như một quả bóng tennis mất kiểm soát, cuối cùng cậu có thể xương sườn toàn thân gãy nát và hộp sọ vỡ vụn mà mất mạng. Tuy nhiên, những thứ khiến cậu lo lắng đã không xảy ra. Bill chỉ nhìn cậu đặt bánh sandwich và sữa trước mặt gã.
Faun không dùng đại ly chén giấy mà sử dụng chiếc đĩa sứ trắng và cốc thủy tinh xinh xắn sạch sẽ.
Cậu hiểu cho dù cậu cẩn thận đến đâu, trong hoàn cảnh cậu đơn thương độc mã Bill luôn có thể dễ dàng giết cậu rồi thong dong rời đi, vì vậy cậu dứt khoát không phòng ngừa gì thừa thãi.
Bộ chén đĩa đẹp đẽ này đối với Faun rất nguy hiểm, song đối với Bill đó là một loại tín nhiệm, gã cảm thấy bản thân có giá trị, được tôn trọng. Gã lặng lẽ hoàn tất bữa sáng đơn giản, thời điểm gã trả lại cái cốc thủy tinh, Faun biết gã sẽ không tái lạm dụng năng lực mình, vì vậy khi rời đi cậu không khóa cửa, đồng thời đặt chiếc áo khoác đen dài gió thổi không lọt bên ngoài cửa.
Đánh giá của Bill về cậu có thể đúng. Faun thầm nghĩ, cậu quả thực có chủ ý thao túng tâm lý người khác, dùng một bữa sáng bình thường, một đĩa thức ăn viền vàng và một ly thủy tinh để hòa giải sự thù địch và oán hận giữa họ. Bill vẫn sẽ chấp nhất với sự sống còn của trấn nhỏ, nhưng không còn là đối thủ của cậu nữa.
Rời khỏi tầng hầm, Faun rất muốn ghé qua trấn trên. Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu cậu, khiến cậu đề phòng khác thường. Gần đây, cậu vẫn hoài nghi trước những suy nghĩ đột ngột và khôn lường của mình, sợ rằng đó là Chúa tể kiểm soát cậu. Nhưng do không có bằng chứng xác thực, đây vẫn vỏn vẹn là sự ngờ vực và hoài nghi mà thôi. Nếu Chúa tể có thể kiểm soát suy nghĩ cậu, thì dù ý nghĩ đó là bất chợt nảy sinh hay đắn đo suy luận đều rất có khả năng đã bị tác động tư tưởng, về việc này cậu thực sự không thể làm gì được.
Faun đi đến quảng trường trung tâm, ngồi trên băng ghế cạnh giếng ước nguyện một lát, bắt đầu hồi tưởng từng sự kiện xảy ra sau khi vào trấn nhỏ. Cậu những tưởng mình có thể sẽ quên một vài tiểu tiết, song lạ lùng thay, từng chi tiết về trấn nhỏ đều được cậu nhớ ra rõ mồn một. Không chỉ nhớ mỗi một lời mà Lukes nói mà mọi thương tổn cậu phải chịu, ngay cả những dân cư trấn nhỏ chỉ có mới gặp một lần cũng có thể nhớ lại tức thì. Cậu thậm chí còn nhớ ra cô gái môi xỏ khuyên bạc mà lần đầu tiên bước vào nhà hàng Magic Hand cậu trông thấy.
Tối mai họ sẽ bước vào màn sương mù dày đặc, tuy rằng đây là con đường duy nhất, trong lòng Faun lại dai dẳng một loại bất an khó thể hình dung.
Trấn nhỏ hiếm khi yên tĩnh, cậu cảm thấy có điều gì tồi tệ sắp xảy ra.
Rồi cậu thấy một người từ cuối con đường vắng bước tới.
Là Rikki.
Faun không ngờ rằng là bà ấy. Vì mối quan hệ với Jody, Rikki gần như cho người khác cảm giác không tồn tại. Bà tựa một món đồ của Jody, một màn hình, bất kể Jody có nói chuyện quỷ quái gì, bà vẫn sẽ nở nụ cười không chút nào chân thực ấy phụ họa.
Faun nhìn bà chậm rãi đi lại, tận đến khi bà lại gần mới phát hiện trên người bà dính máu.
Bà không còn trẻ, thậm chí già hơn so với tuổi thật, và những chấn thương như vậy chắc chắn sẽ khiến bà không thể chịu đựng được. Nhưng Faun không nhìn thấy trên gương mặt bà toát ra vẻ đau đớn, chỉ là tư thế đi lại hơi khó khăn. Cậu đứng dậy, đỡ lấy đôi vai loạng choạng của bà.
"Rikki, bà làm sao vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
"Ông ấy đâu rồi?", Rikki đau thương hỏi "Jody đâu rồi?"
"Bà bị thương, ai làm bà bị thương?"
Bọn Lính Gác sẽ làm việc này? Bọn chúng không có lý do gì để làm tổn thương người đàn bà đáng thương này, nhưng chúng hẳn cũng biết Rikki không phải là vợ thực sự của Jody, vì vậy cũng sẽ chẳng tôn trọng bà mấy.
Faun khiến bà ngồi xuống băng ghế, kiểm tra thương thế bà. Máu chảy ra từ gần đầu gối, Faun nói: "Tôi muốn nhìn qua vết thương bà, hi vọng bà có thể thông cảm."
Cậu xắn quần bà lên để lộ bắp chân. Rikki không ngăn cản, dường như ngoài việc tìm dò hỏi tung tích của Jody, không gì có thể khiến bà bận tâm.
Vết thương không chỉ có một, trông như vết cắt từ một con dao sắc bén.
"Rikki, những vết thương này là gì?"
Rikki thương tâm nhìn cậu. Faun thực không đành lòng nhìn vào mắt bà, bởi đó không chỉ chứa đựng nỗi bi thương và lo lắng, còn xen lẫn một loại tình yêu ép buộc méo mó.
Tại sao Jody lại có năng lực này?
"Rikki, tôi muốn đưa bà về để cầm máu cho bà, bà không nên cử động, hãy để tôi giúp bà."
Faun cố gắng bế bà lên, song thình lình, Rikki hai tay nắm chặt bả vai cậu, giọng nói trở nên sắc lạnh dị thường, không còn run rẩy vì thương tâm và đau đớn.
Bà nhìn vào mắt Faun, như một giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh: "Mời cậu cho tôi biết, Jody đang ở đâu?"
Khi Rikki hỏi câu hỏi này, trong lòng Faun đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, tựa như mình đã mất vài giây ký ức, trở nên trống rỗng. Cậu xác định không hề trả lời câu hỏi của Rikki, nhưng cảm giác quái dị này khiến cậu hơi nâng cao cảnh giác.
Đây không phải là một địa phương bình thường, mọi người đều có năng lực của riêng mình.
Faun nhìn xuống chân Rikki, mắt lướt qua những vết thương kia, phát hiện trên chân phải của Rikki có nhiều hơn một vệt máu. Đồng thời, Faun cũng nhận thấy sự kỳ lạ của những vết thương này. Mỗi miệng máu có cùng chiều dài, cho dù dùng thước kẻ đo đạc cũng không thể chuẩn xác đến vậy. Đây cũng không phải là vết cắt từ một con dao thông thường, là cái giá cho năng lực của bà.
Faun nắm lấy tay bà, giờ cậu không thể để bà đi. Bất kể năng lực gì mà Rikki vừa sử dụng, mục đích phải là để cứu Jody.
Tay cậu nhắm vào cổ Rikki, nhất định phải làm bà bất tỉnh mới được. Phản ứng của Faun vượt qua người bình thường, hành động không để lộ chút do dự, song Rikki chỉ cần mở miệng. Tốc độ của bà cũng không chậm chút nào, âm thanh sắc bén hét lớn: "Ông ấy đang ở trong cửa hàng bói toán, Jody đang ở trong cửa hàng bói toán!"
Faun dừng tay đập vào cổ bà, lúc này không cần làm bất tỉnh người đàn bà tội nghiệp này, bà không biết mình đang làm gì, bà không cách nào kiểm soát bản thân.
Faun liếc về hướng cửa hàng bói toán, một vài Lính Gác nấp trong hẻm đã xông vào. Cậu không lo cho Holk, hắn là một tên không dễ chọc vào, hắn chắc chắn sẽ giảm thiểu tổn thất của mình đến mức thấp nhất, có lẽ đến một chiếc ghế còn chẳng bị hỏng.
Thật đáng tiếc, con tin hoàn hảo Jody đã không còn dùng được nữa.
Cậu bỏ lại Rikki rời khỏi tầm mắt đám Lính Gác, trước khi chúng giải cứu Jody và chấn chỉnh để đối phó với cậu, từng thời khác đều phải được tận dụng.
Keller đá văng cánh cửa kính tiệm bói toán, Velorica từ cửa sổ chạy trốn, núp dưới gầm bàn. Keller không có hứng thú với cô bé gầy trơ xương này, thậm chí miễn là em không gây cản trở hắn còn không muốn phí thêm một giây để nhìn vào em.
Hắn và mấy tên Lính Gác khác vọt vào phòng bói toán của Holk, toan lật tung bàn, lục soát toàn bộ căn phòng, thế nhưng đập vào tầm mắt là Jody Winston ngồi ở bàn bói toán bên cạnh một nhà ngoại cảm đang mỉm cười.
"Đây không phải là thứ tôi muốn thấy." Holk nói, "Thật không may, tôi đã bị tên cảnh sát khốn khiếp kia lợi dụng."
Ánh mắt bọn Lính Gác rơi lên khuôn mặt thủ lĩnh chúng. Jody Winston sắc mặt trắng bệnh tái nhợt, trước sau không thể hồi phục hồng hào. Những gì Faun đã gây ra cho hắn không chỉ là một thân xác thương tích nghiêm trọng, phần lớn là sự chà đạp tâm lý đối với hắn. Hắn không còn là một thằng đàn ông hoàn chỉnh, thậm chí trong suy nghĩ hắn, hắn còn không phải là người. Hắn ta vĩnh viễn nhớ tới thời điểm cậu giẫm đạp lên tôn nghiêm hắn, loại khinh miệt hiện hữu trong ánh mắt cậu.
Keller và bọn Lính Gác tại hiện trường không tin vào sự bao biện của Holk, nhưng chúng cần Jody để ra quyết định phải làm gì.
"Bọn mày ra ngoài trước đi." Jody khàn giọng nói, đám Lính Gác vâng lời rút khỏi phòng bói toán, chỉ chừa lại hai người trong phòng.
"Tình huống này trông không giống như chúng tìm thấy tao và cứu tao khỏi nơi này." Jody lạnh lẽo nói.
"Cũng giống như dự định thả người của tôi, có đúng không?" Holk nói, "Tôi là bất đắc dĩ, ông hẳn đã biết tên khốn cảnh sát kia có đủ mọi cách đối phó với chúng ta chứ nhỉ."
"Nó đe dọa mày?"
"Đúng, chính là như vậy, hắn đã đe dọa tôi, ép tôi giấu ông."
"Tao không muốn nói điều này trước mặt bọn chúng, nhưng mày nên biết rõ, chúng vâng lời tao vì năng lực của tao, còn mày bị năng lực ảnh hưởng thì ngược lại."
"Ông cho rằng tôi nên hận ông?"
"Chúng ta ngồi đối mặt như thế này, mỗi giây đều khiến mày thêm hận tao, vì vậy tao không thể tin những lời mày nói."
"Vậy chúng ta không cần bàn luận về niềm tin." Holk nói, "Hãy bàn về vấn đề tốt hơn. Nói tóm lại, mọi hành vi của con người nên bắt nguồn từ lợi ích. Ông nghĩ đi giúp tên khốn cảnh sát kia sẽ đem lại cho tôi ích lợi gì? Tôi không muốn rời một li khỏi trấn nhỏ, mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với việc ông và hắn đối đầu, nhưng tôi đồng ý với quan điểm của ông về trấn nhỏ. Nơi này rất tốt, không coi là thiên đường thì cũng tính là vườn Eden."
Jody nói: "Nó dùng gì đe dọa mày? Súng sao? Theo như tao được biết, năng lực của nó chỉ là chỉ là biến ra một cây bút, còn mày có thể khiến nó thịt nát xương tan."
"Đúng vậy, nhưng từ lúc hắn vào trấn nhỏ cho đến giờ, hắn đã dùng năng lực của mình vào những gì? Hầu như không có, nhưng hắn lại - xin lỗi, tôi chỉ có thể nghĩ ra từ gà bay chó sủa, quay đám Lính Gác như quay dế. Tôi không muốn nói cho ông biết hắn đe dọa tôi bằng cách gì, nhưng tôi cho ông một lời khuyên, đừng khiêu khích hắn, đừng ép hắn đi ngược lại chính nghĩa."
Jody mặt lạnh nhìn hắn.
Holk nói: "Lời khuyên này không thu tiền, hàng miễn phí."
"Coi như mày thực sự bị nó đe dọa, tao cũng không thể vờ như chưa có gì xảy ra."
"Tôi đâu có ngược đãi ông, một ngày đều cho ăn đủ ba bữa, bởi thế ông mới có đủ sức ngồi đây."
Trong phòng bói toán của hắn khắp nơi đều đặt chăn thảm và Jody hiểu rõ tại sao. Ngay cả khi cánh cân của Holk có bị lệch, Jody cũng không muốn đối đầu với hắn.
Tên cảnh sát khốn khiếp đó thực sự rất giỏi trong việc tìm kiếm trợ giúp và luôn biết cách tận dụng mọi thứ xung quanh để giải quyết vấn đề.
"Chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách," Jody nói.
"Đồng ý," Holk nói, "Chạm mặt càng ít, càng ít hận thù ".
Thù hận vĩnh viễn là điều tất yếu. Holk nhìn Jody đứng dậy, quay người ra ngoài. Trong đầu hắn đang suy nghĩ gì? Hẳn là báo thù. Lời khuyên là miễn phí, những thứ miễn phí thường hiếm khi được coi trọng.
"Velorica?"
Cô bé xương khô dè dặt thò đầu ra khỏi cửa.
"Vào đi, lại đây với anh," Holk nói. "Em có nghĩ rằng anh đang làm sai không?"
Velorica không lập tức trả lời, chỉ dùng đôi mắt khổng lồ nhìn hắn.
"Em có nghĩ rằng anh không nên để tên ấy thoát?"
"Anh nên nhắc nhở cảnh sát Clark, hoặc để em nhắc anh ấy."
"Nhắc nhở hắn cái gì? Nhắc nhở rằng Rikki chưa bao giờ sử dụng năng lực thế nhưng hôm nay bà ta đã hỏi rất nhiều người cùng một vấn đề? Em nên mừng vì anh biết trước, vừa nghe Rikki gào thét liền để Jodie ngồi trên cái ghế kia."
Ánh mắt Velorica mang theo ý trách cứ.
Holk nhìn thấy, thế nhưng mức độ trách cứ có nhẹ hơn chỉ trích, vì vậy hắn nhếch miệng cười.
"Không ai có thể tránh được câu hỏi của Rikki, đó mới là thuật đọc tâm thực sự. Lại đây." Holk gọi cô bé đến bên cạnh, kêu em lật một lá bài trên bàn. Velorica chọn một lá.
Tòa tháp.[1]
"Anh không thích lá này."
"Tại sao?"
"Tháp đổ."
"Nhưng nói không chừng đây là mong muốn của Chúa tể." Holk đầy ẩn ý nói, "Em có thể vấp ngã họ, nhưng không thể ngăn cản họ tiến lên. Có một kết cuộc chắc chắn sẽ xảy ra, tòa tháp sụp đổ không chỉ là sự hủy diệt mà còn là một khởi đầu mới. Tại sao sự sụp đổ này không đến sớm hơn chứ?"
Velorica đặt lá bài xuống, lùi về sau vài bước, rồi quay người chạy ra ngoài.
Holk ngồi vào bàn cầm lấy quân bài, chăm chú nhìn vào tòa tháp bị đánh vụn. Đột nhiên, quả cầu pha lê trên kệ đối diện nứt ra rồi vỡ tan, như bị một viên đạn bắn trúng.
Tòa tháp trong tay hắn cũng biến thành một đống tro tàn.
-----Hết chương 46-----
[1]Lá The Tower (Tòa tháp) nói về sự thay đổi đột ngột, sự kiện không mong đợi hoặc mang tính hủy diệt, là sự mâu thuẫn hay đánh mất niềm tin, sự phát triển bị cản trở. Lá bài biểu tượng cho những gì có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với chúng ta, và nó cũng là một tiếng gọi thức tỉnh. The Tower đại diện cho khát vọng chạm đến thiên đường của con người. Lá bài The Tower có thể khiến chúng ta cảm thấy được giải phóng và được nhắc nhở bằng những kinh nghiệm của mình nhưng nó cho chúng ta một cơ hội để rũ bỏ đi những gì cũ kĩ, đồng thời xây dựng những nền tảng mới để hỗ trợ cho những gì chúng ta tin tưởng cùng giá trị của chúng. (Nguồn: Ultimately Tarot by John Field – Hạ Thiên dịch.)
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
[hắn] mười ba
Hắn đột nhiên phấn khích, để lộ một nụ cười không ai thấu hiểu.
CHƯƠNG 47: CHIẾN TRANH
"Rời đi trước kế hoạch."
Faun giao bộ đàm liên lạc cho đội trưởng mỗi đội.
"Thông báo cho các thành viên trong nhóm mấy người phụ trách, tập hợp tại rừng càng sớm càng tốt."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Roger sốt sắng hỏi. "Mai chúng ta mới đi mà."
"Bọn Lính Gác đã tìm thấy Jody, chẳng mấy chốc nơi này sẽ trở thành chiến trường. Đối đầu trực tiếp không có lợi cho chúng ta, chúng ta phải cướp tay trên bọn chúng vào rừng đi trong sương mù dày đặc. Bây giờ đi thông báo đi, ngay lập tức."
"Được, em đi liền, còn anh thì sao?" Roger hỏi.
"Tôi phải đi tìm người, tôi sẽ đến tham gia các cậu sớm, nhớ đừng đợi trong rừng, cứ băng qua kẹp sắt trước."
"Chúng em sẽ đợi anh."
"Không cần đợi tôi, Lukes sẽ dẫn các cậu, nghe theo anh ấy."
Roger liếc Lukes một cái nhưng nhìn không ra biểu tình trên mặt anh, cũng nhìn không ra tâm tình anh.
"Đi đi, chúng tôi còn có vài lời muốn nói."
Roger cùng những người khác thức thời rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Faun và Lukes, bầu không khí ngay lập tức trở nên rất yên tĩnh.
"Em định đi tìm Emily?" Lukes hỏi. Emily là chìa khóa để chạy trốn khỏi trấn nhỏ, là người mà Faun phải đi tìm.
"Và còn có Velorica, tôi hi vọng em ấy có thể đi cùng chúng ta." Faun mở ngăn kéo lấy hộp đạn cướp được từ chốt bảo vệ, lắp đầy băng đạn, phần còn lại nhét vào túi.
Chỉ còn lại một bộ đàm, Faun đưa nó cho Lukes, tức thì Lukes nhét lại vào tay cậu.
"Tôi sẽ ở cạnh Roger, em cần nó hơn tôi, tôi phải biết em đang ở đâu."
"Được rồi. Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi." Faun nâng gò má anh hôn lên, giống ngày thường hôn lên đôi môi ấy. Bờ môi rời khỏi, Lukes nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn vào ánh mắt xanh thẳm.
Faun cảm thấy anh có rất nhiều điều muốn nói, song lại không thể nói, điều này làm cậu cảm thấy bất an.
"Có chuyện gì vậy? Anh làm tôi lo lắng." Faun nói, "Tôi có nên giữ anh lại bên người và để đám Roger đợi trong rừng một chút."
"Không, tôi sẽ dẫn họ vào, tôi sẽ đợi em." Lukes nói, "Không cần lo lắng, đừng để bị phân tâm. Đi mau đi, như thế chúng ta có thể sớm gặp lại."
Faun hôn anh lần nữa, họ ôm chặt nhau một lúc rồi tách ra. Lukes đi vào rừng gia nhập Roger, Faun đến nhà hàng Magic Hand tìm Emily. Chia nhau hành động.
Khi xuống lầu, Faun liếc nhìn cánh cửa sắt dưới tầng hầm, quần áo ở cửa đã biến mất. Bill không biết đã đi đâu.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Faun đã gấp rút thu gọn thời gian, mà tác phong bọn Lính Gác cũng không hề chậm. Muốn phát động một cuộc chiến báo thù vốn không phải là cái gì cần phải đắn đo cân nhắc, huống chi thực lực hai bên lại xa cách đến vậy. Kể từ khi bắt đầu nghi ngờ rằng Chúa tể có sự kiểm soát đáng sợ không ngờ lên dân trong trấn, Faun khó làm rõ được đó có phải là do Chúa tể có ý thức mà trao cho những người muốn rời đi những năng lực vô dụng, hay đó là bởi những người có năng lực vô dụng mới muốn rời đi. Mà sự thật lại bất đắc dĩ như vậy, những Người Du Hành trên phương diện siêu năng lực này không thể là đối thủ cho bọn Lính Gác, giống như một nhóm người tay không tấc sắt bất lực trước một đội quân trang bị tận răng.
Việc này đảo lộn điên cuồng trong đầu cậu, song thay vì khống chế bản thân khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ, việc này trái lại khiến cậu càng tập trung suy luận. Tầm nhìn của cậu càng rộng mở, thính giác nhạy bén hơn, hành động cũng càng thận trọng và tinh nhanh .
Faun băng qua con hẻm nhỏ quen thuộc, mau chóng tiếp cận cửa sau nhà hàng Magic Hand. Mỗi quán ăn đều có cửa sau, đấy là chuyện đương nhiên, cánh cửa sau này vô cùng có ích. Faun vọt vào nhà ăn, cậu biết đây là lần cuối cùng cậu bước vào nhà hàng này. Có bắt đầu cũng có kết thúc, trong đầu cậu nghĩ đến câu này.
Emily đang ngồi ở quầy hút thuốc, bây giờ không phải là giờ ăn, quán hàng không có khách.
Faun bước vào, ngỏ ý cô đi cùng cậu.
"Đi đâu?" Emily dập tắt ngọn khói nhỏ trên tay. Không phải cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cô thiếu cảm giác cấp bách.
"Tôi cần cô." Faun nói, "Lần này không chỉ cần cô cho tôi chút thời gian, mà là cần cô cố hết sức giúp tôi."
"Là một người bình thường, tôi hẳn nên hỏi tại sao? Thế nhưng dường như tôi không có mấy hứng thú với cái lý do tại sao. Vì anh đã nói như vậy, tôi còn gì khác ngoài việc đồng ý." Cô cởi tạp dề, bỏ nó lại quầy, như thể cô biết mình sẽ không bao giờ cần nó nữa.
"Bonard, anh có muốn đi với chúng tôi không?" Faun hỏi nhà bếp.
"Không đâu, tôi vẫn sẽ ở đây." Đầu bếp nghiêng người ra nói, "Tôi luôn mơ ước được mở một nhà hàng, mà ở thế giới bên ngoài lại có khó khăn này nọ. Nơi này cũng rất tốt, giấc mơ thành sự thật, vả lại không cần phải trả tiền thuê nhà."
"Tôi rất thích cơm gà của anh. Nếu ra ngoài có gặp lại, tôi sẽ luôn ghé thăm. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh." Faun nói, "Tạm biệt."
Bonard bắt tay cậu thay lời tạm biệt.
Y tình nguyện ở lại, Faun không nhớ rõ hắn có năng xuất chúng gì, vì vậy y không phải là một phần tử bạo lực như bọn Lính Gác, cũng không phải để tận hưởng niềm vui bề trên ưu việt. Y muốn ở lại hoàn toàn bởi vì trấn nhỏ đã cho y cuộc sống ông yêu thích. Faun không kìm được tự hỏi, liệu thị trấn nhỏ này thực sự không có lấy một điểm tốt. Phải chăng nó hiện hữu một xã hội lý tưởng không thể tồn tại trong thế giới thực? Trấn nhỏ mang đến cho mọi người khả năng thực hiện ước mơ, có thể thỏa thích làm những gì mình muốn.
Không. Càng gần thời khắc rời đi, càng dễ sinh thiện cảm khó hiểu.
Faun coi đó là dấu hiệu Chúa tể đang hấp hối. Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình - thiên đường giả tạo này cần phải bị phá hủy.
Khi đến gần cửa hàng bói toán, Faun muốn để Emily đợi trong hẻm một lát, bây giờ kẻ thù ẩn thân ở khắp mọi nơi, cậu không thể mạo hiểm. Kì thực cậu không muốn đến cửa hàng bói toán lắm, không muốn chạm mặt Holk. Điều này có lợi cho cả hai. Holk là một người khôn ngoan, nhưng những người khôn ngoan cũng sẽ có lúc khó tránh khỏi phân vân, cho nên họ đều biết không gặp nhau là biện pháp tốt nhất.
May mắn thay, Faun tìm thấy Velorica co ro ở góc bên ngoài cửa hàng bói toán, em cuộn người vùi đầu vào gối. Faun ôm em, em nhẹ tựa một chiếc lá.
"Ôm lấy anh." Faun vỗ vai em an ủi.
Velorica ôm chặt cổ cậu, Faun cảm thấy em không ngừng run rẩy. Em gầy đến thế, khi run rẩy gần như có thể nghe thấy tiếng xương va chạm.
Faun ôm em, chạy về hướng rừng cây.
Đột nhiên cậu cảm thấy có người đuổi theo, không chỉ rất gần, có thể còn có người chặn đường.
Dẫn theo một phụ nữ và một đứa trẻ thật khó để chiếm thế thượng phong trong trận bao vây này, vì vậy cậu dứt khoát dừng lại và trao Velorica cho Emily.
"Cô có thể cho mình thời gian không?"
"Không," Emily nói. Đây là một trò đùa của Chúa tể, cô chỉ có thể cho người khác thời gian, mà đem lại cho bản thân mình chỉ có thể là đánh đổi.
"Hai người hãy bảo vệ lẫn nhau." Faun nói, "Tôi sẽ dụ chúng đi, hai người ngay lập tức chạy vào trong rừng. Đừng trì hoãn, nếu không tôi sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn với bọn chúng."
Nói xong cậu muốn chạy đi, Emily bắt được ngón tay cậu, mặc dù chỉ là một cú nhấp nhẹ nhưng thế là đủ.
Faun nói: "Cảm ơn."
Emily không trả lời, cô chưa bao giờ đáp lại lời cảm tạ của người khác, nhưng lại quay người nắm lấy bàn tay gầy gò khẳng khiu của Velorica.
Faun hướng tới phía phát ra tiếng bước chân.
Kẻ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Keller. Quả là một người bạn cũ. Faun hiểu rõ hắn hơn những tên khác, vì vậy ngay lúc cậu cảm thấy khẩu súng trên tay bắt đầu nóng lên cũng không hốt hoảng giống lần gặp đầu tiên, năng lực của Keller không gây bỏng thực sự, hơn nữa còn có thời gian sinh tồn của Emily đang bảo vệ cậu.
Thay vì vứt khẩu súng nóng, Faun giơ lên và bắn một phát vào Keller. Viên đạn xuyên qua vai hắn, cú va chạm khiến hắn ngã ngửa.
Đây là phát súng đầu tiên, đại biểu chiến tranh trong trấn nhỏ chính thức bắt đầu.
Faun nấp vào góc, ngoảnh đầu xác định vị trí của Emily và Velorica, họ không còn ở đó nữa.
Cậu nhét khẩu súng lục vào túi, giảm bớt cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc kim loại từ lòng bàn tay. Keller kêu la thảm thiết trên mặt đất khiến những Lính Gác khác thận trọng hơn, Faun không thể thấy nơi họ đang trốn.
Nếu cậu là một Lính Gác, cậu sẽ lên kế hoạch cho trận chiến trả thù này như thế nào?
Harold có thể nhìn xuyên qua toàn bộ hẻm ngõ, dễ dàng tìm được nơi ẩn náu của cậu. Nelson có thể vô thanh vô tức tiếp cận cậu, cho cậu một đòn chí mạng từ đằng sau. Nhưng ngay cả khi Faun vạch rõ kế hoạch của chúng, cậu cũng không cách nào chống trả lại loại tấn công tột cùng lén lút này.
Có người ở đằng sau ấn đầu cậu đâm sầm vào tường. Cậu luôn cảnh giác, vì vậy va đập không quá nặng nề.
Faun theo hướng bàn tay vô hình tung một cú đấm, đánh trúng mặt Nelson đang tàng hình, đồng thời nghe hắn rú lên. Sau đó từ một nơi không khả năng có người xuất hiện ló ra thân hình của Robbins. Trong tay hắn cầm một cây gậy sắt và đập mạnh vào đầu Faun.
Faun không thể tránh thoát hoàn toàn, thanh sắt đập vào tai cậu, nhất thời cả thế giới bỗng chốc cô đọng thành một tiếng vang kim loại. Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Một cái thùng sắt từ góc nặng nề di chuyển, ngáng lấy chân cậu.
Nelson không còn tàng hình nữa, Tom đô con và những Lính Gác khác áp chặt Faun lên tường.
"Bắt được mày rồi." Jody Winston xuất hiện ở lối vào của con hẻm nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu vào lưng khiến mặt hắn phủ đầy bóng tối.
Faun muốn nói chuyện, đột nhiên một cơn đau nhói xộc vào trong óc, Fink mặt không đổi sắc nhìn cậu.
"Cảm thấy thế nào?" Jody lạnh lùng hỏi. "Không ngờ rằng có thể ôn lại mộng đẹp nhanh đến vậy."
Cơ thể Faun phủ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Cậu không đánh mất ý thức, cơn đau tuy khó nhịn, nhưng không thực sự có thể tổn thương cậu.
"Tao cứ ngỡ giấc mộng đẹp nhất giữa hai chúng ta hẳn là được tề tựu, cớ sao mày lại cách xa tao đến vậy?"
"Tao thực sự có hơi sợ mày", Jody nói. "Vì vậy muốn cách xa mày một chút. Từ đây tao vẫn có thể thưởng thức bộ dạng thống khổ của mày. Mày dường như là một người rất giỏi chịu đựng, chúng chưa cho mày đau đủ sao?"
Theo hiệu lệnh của hắn, Robbins giơ thanh sắt trong tay lên nhắm ngay má của Faun. Nhát này nhất định sẽ khiến cậu máu chảy ròng ròng, xương gò má gãy vụn, thế nhưng trên mặt Faun lại như chưa từng xuất hiện vết thương nào.
"Điều gì đã xảy ra với cơ thể của mày?" Jody tò mò hỏi. Hắn để Robbins nắm lấy cằm Faun, vặn qua hướng khác để cho hắn xem những vết tích đáng lẽ nên ở đó song lại không hề tồn tại.
"Đây là một bí ẩn." Faun nhìn hắn. "Nếu mày có gan lại đây, tao sẽ nói cho mày biết."
Jody không dám, sự kiêng kị của hắn đối với cậu đã ăn sâu tận xương tủy, dũng khí đến gần cậu của hắn đã vĩnh viễn ra đi cùng với năm inch tôn nghiêm kia. Đối với Jody mà nói, bản thân Faun mới là một bí ẩn, từ việc trong đau đớn cùng cực mà vẫn có thể khiêu khích hắn khiến hắn có cảm giác thắng lợi trước mẳt chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi.
Không lẽ nó còn bí mật nào chuyển bại thành thắng?
Jody nghi thần nghi quỷ, một mình Faun ở lại đối chọi với bọn chúng, nội chuyện đó thôi cũng đã không tưởng rồi.
Hắn cảnh giác, nhìn xung quanh, dù cho có rất nhiều Lính Gác vây quanh vẫn không có được cảm giác an toàn.
Faun Clark này không từ mọi thủ đoạn phá hủy trấn nhỏ, một kẻ dám thách thức Chúa tể với quá nhiều mưu kế. Cho đến nay nó chưa phạm phải bất kỳ sai lầm ngu xuẩn nào, chắc chắn sẽ không bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm nếu không chuẩn bị sẵn kế hoạch. Phương pháp của cậu để đối phó với chúng là vô tận, không lo thiếu thốn. Có lẽ giết nó ngay là tốt nhất. Nhưng bất kể điều gì kỳ lạ xảy ra trên cơ thể cậu, làm thế nào nó có được một thân thể bất tử, giết cậu ngay lập tức không đáp ứng được nguyện vọng của Jody.
Jody hi vọng cậu chịu càng nhiều thống khổ, để cậu trải nghiệm đau đớn và sỉ nhục mà hắn đã chịu đựng trong quằn quại vô tận. Không chỉ muốn cậu chịu đựng nỗi thống khổ như vậy, còn có Sứ Giả. Tra tấn Faun và Lukes sẽ là trò tiêu khiển hàng đầu của hắn tại trấn nhỏ trong một thời gian rất dài.
Tuy nhiên điều ước này e rằng sẽ rơi vào hư không.
Jody thấy mình bị một luồng sức mạnh không thể cưỡng lại lôi lên, bay về phía bên kia con hẻm trong tiếng gào thét kinh hãi.
-----Hết chương 47-----
Những phần in nghiêng trong chương này diễn tả nội tâm của nhân vật, không phải lời dẫn truyện, là editor tự in nghiêng cho dễ hiểu, không có trong nguyên gốc.
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 48: ĐẾN SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC
Người Du Hành đã sẵn sàng.
Tám mươi người, đội ngũ nhìn sơ không nhiều.
Họ là những người bạn hơi quen biết lẫn nhau, một số người chỉ là xã giao, thế nhưng cùng chung một mục tiêu khiến họ tụ tập lại trong rừng, cùng chờ đợi.
Lukes để Roger điểm số, còn mình thì luôn phóng tầm nhìn về hướng trấn nhỏ.
"Anh ấy sẽ đến thôi." Roger nhanh nhạy nhận thấy sự lo lắng của anh sau đó tự cho là thông minh an ủi anh.
"Ừ, tất nhiên cậu ấy sẽ đến." Lukes nói, "Dù không vì mình, vì mọi người ở đây cậu ấy nhất định sẽ đến."
"Cảnh sát Clark là một anh hùng."
"Đừng gọi cậu ấy như thế."
"Tại sao?"
"Quá nặng", Lukes nói, "Các cậu nâng cậu ấy lên không thấy nặng bao nhiêu, chỉ có mình cậu ta có thể cảm giác được."
Roger như suy tư một lúc, nhưng Lukes không muốn thảo luận với cậu nhóc vấn đề này.
"Chúng ta nên xuất phát." Anh nói, "Trong rừng không an toàn, đi đến sương mù dày đặc, đừng đi quá sâu."
"Được ạ." Roger đồng ý, nhưng lại quay đầu liếc mắt nhìn nhìn anh. Cậu nhóc đột nhiên cảm thấy bóng lưng của Lukes thật mệt mỏi. Vì sao anh ấy lại ở đây, ở cái nơi dày xéo thương tâm này. Anh ấy có thể đi một mình, nhưng anh ấy đã ở lại đây. Tại sao?
Cả đội bắt đầu khởi hành, ngay ngắn trật tự. Nếu không có Faun nhanh chóng dứt khoát sắp xếp, tình cảnh e là đã hỗn loạn hơn rất nhiều.
Mọi người có đầy đủ thời gian cẩn thận vượt qua các kẹp sắt, bỏ chúng lại phía sau, trở thành một tuyến phòng thủ chống lại Lính Gác. Tuy nhiên họ dừng lại trước sương mù dày đặc. Đối với người dân trong trấn nhỏ, màn sương mù bí ẩn này mang lại một cảm giác kinh hoàng dai dẳng. Nó che giấu bí mật Chúa tể, nơi sinh ra khủng bố bệ hạ, tiến vào sương mù đồng nghĩa với việc thách thức uy quyền của Chúa tể, trở thành kẻ thù của quái vật trong bóng tối.
Đội ngũ trầm mặc tiến lên, mọi người đều chú ý dưới chân, họ biết, vượt qua bẫy sắt rồi, rốt cuộc không còn chốt chặn nào khác chống lại bọn quái vật.
Lukes chưa theo cùng vào sương mù dày đặc, anh muốn đợi ở chỗ anh có thể nhìn thấy.
Sức nặng đè lên Faun biến mất, cả đám Lính Gác đều bị sức mạnh vô hình hất khỏi mặt đất, sau đó tung bay theo nhiều hướng khác nhau.
Faun nhân cơ hội trốn thoát tuyệt vời này lao thẳng ra đầu hẻm, cậu thấy kẻ đi đêm toàn thân phủ đồ đen đứng ở góc.
"Vừa đúng lúc." Cậu nói với gã.
Bill cau mày hỏi: "Mày biết tao sẽ đến giúp mày?"
"Tôi không biết." Faun ra hiệu cho gã cùng chạy. "Nhưng tôi biết anh không có gì làm, muốn tìm chút việc làm."
"Cái này ... chỉ là ngoài ý muốn, tao vừa tình cờ thấy mày."
"Phải, anh vừa vặn nhìn thấy tôi, bởi vì anh vẫn luôn trốn bên ngoài tầng hầm và theo dõi tôi, tôi đoán ban đầu anh muốn đánh lén tôi."
Bill nói: "Tao có thể ném mày về, khiến mọi thứ trở lại bộ dáng ban đầu."
"Tôi không tin, chẳng phải anh đang lấy lòng tôi sao?" Faun nói, "Nếu tôi nói hơn hầu hết mọi người anh có lương tâm và lòng can đảm, anh hẳn nên càng biểu hiện tốt. Kì thực, anh đã cứu tôi một mạng."
Bill không biết hành vi của mình đến cùng nên được định nghĩa thế nào, nhưng gã cảm thấy giúp đỡ Faun dường như tốt hơn là làm đồng bọn với Jody.
Nói cho cùng gã biết điều gì là đúng sai và thiện ác.
"Đã rất lâu rồi tao không chạy như vầy." Bill hô to, gã mệt đến mức thở hồng hộc.
"Anh không thể tự chở mình đi sao?"
"Tất nhiên là không." Rất nhiều năng lực không có tác dụng lên bản thân. Nếu Bill có thể tự hất mình ra, điều đó đồng nghĩa là gã có thêm năng lực di chuyển, Chúa tể sẽ không hào phóng như vậy.
Faun chạy nhanh hơn gã, nhưng không nhanh như thường lệ. Bây giờ cậu cả người đau nhức, mỗi bước chân đều muốn gục xuống. Cậu đấu tranh vượt qua và quen với cơn đau này, lúc này Bill hét lên ở phía sau.
Chiếc áo khoác dài của gã bị đốt cháy, kẻ đầu tiên Faun nhìn thấy trong đám Lính Gác đuổi theo là cái tên thích chơi với lửa O'Neill.
"Cởi áo ra!" Cậu hô lên.
"Không, không thể, ánh sáng sẽ khiến tao sống không bằng chết."
"Cởi, trước khi bị ánh sáng chiếu đến anh sẽ biến thành một đống than đấy."
Faun sử dụng áo của chính mình để dập lửa trên người, cuối cùng Bill cũng cởi áo khoác. Dưới lớp da lộ ra, vô số đốm đen nhỏ chạy loạn, Bill gần như không thốt ra một lời ngã nhào về trước. Faun đỡ lấy gã, phủ quần áo lên người gã. Cậu rút khẩu súng lục ra nhắm thẳng O'Neill đang theo sát nã một phát, ngăn chặn hành vi phóng hỏa lần hai.
Không biết Emily đã cho bao lâu.
Emily không hề ghi chú, Faun cũng không kịp hỏi.
Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Thời gian không thể quá ngắn, không đủ để thoát khỏi nguy hiểm, mà lại chẳng thể quá dài, như vậy càng chịu đựng đau đớn.
"Chạy vào rừng là ổn thôi," Faun nói.
"Tao không định rời khỏi thị trấn."
"Tôi cũng không thể để anh chết ở đây, chạy mau, trừ khi anh có thể thảy tất cả bọn chúng lên mặt trăng."
Faun nắm cánh tay Bill, buộc gã gấp rút chạy về phía trước. Họ càng lúc càng tiến gần khu rừng và bọn Lính Gác mỗi lúc một tiến lại gần họ.
Bill lần thứ hai ngã xuống. Gã chưa bao giờ giỏi chạy trốn, trả giá còn khiến gã vác quá nhiều gánh nặng. Tuy nhiên trong cuộc chạy gần như nước rút này gã cũng nhận ra một cảnh giới mới, như thể gã đã mở một ngưỡng công tắc gì đó, khiến gã cảm thấy không gì đáng đấu tranh hơn thời điểm hiện tại.
Gã dốc hết sức đứng dậy, xoay người, phát hiện có người gần như ở trước mặt.
Faun biết Robbins đến bằng cách nào, hắn di chuyển nhanh hơn những kẻ khác, nhưng hắn không thể phóng từ đầu này đến đầu kia của thị trấn. Khoảng cách càng xa thì giá càng đắt, hắn chỉ có thể đưa ra quyết định sau khi cân nhắc.
Bill nhìn vào bọn Lính Gác truy đuổi, gã đã sử dụng năng lực quá thường xuyên, không chắc mình còn có thể trả bao nhiêu.
Tình thế căng như dây đàn, Robbins vọt lên trước bỗng ngã dúi xuống, theo sát sau là O'Neill cũng lộn nhào. Bọn người rượt đuổi điên cuồng lần lượt lăn ra đất, như bị sợi dây thừng vô hình ngáng chân.
Faun nhìn về hướng rừng thấy Velorica đang đứng trong bụi cỏ, đôi mắt em gắt gao chằm chằm về phía Lính Gác, cả hai tay gồng lên nắm chặt váy. Faun không tin được đôi chân em vẫn có thể chống đỡ mình. Cậu nhớ lại những gì Holk nói khi lần đầu tiên bị em vấp ngã, em không nên như thế, em đã gầy đến mức không còn hình dáng rồi.
Faun nắm lấy Bill lao qua, ôm lấy cô bé ngỡ có thể hi sinh bất cứ lúc nào.
Bọn họ an toàn, họ trốn trong rừng cây rậm rạp, cỏ dại trở thành màn chắn tốt nhất. Không dễ gì cho bọn Lính Gác phát huy năng lực ở đây.
Faun ôm Velorica chạy sâu vào rừng, em run rẩy hơn bao giờ hết. Trong bụi cỏ, Emily đang đợi họ. Faun không biết Emily có cho Velorica ít thời gian không, nhưng dù sao họ đã bảo vệ nhau và đến được nơi này an toàn.
Rất thuận lợi.
Tâm trí của Faun quẩn quanh câu này, mặc dù dưới tình huống Jody phát sinh ra một vài sự cố, rốt cuộc kết quả không tệ đến mức vô phương cứu chữa. Rất thuận lợi, cậu không ngừng tự nhủ, không biết có phải cậu đang tìm kiếm niềm an ủi, cậu chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như thế, vô cùng mong đợi và lo lắng về điều gì đó.
Họ đã rất gần với khu vực bẫy sắt, Faun trông thấy Lukes đứng bên ngoài.
Nhìn thấy cậu, mặt Lukes cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
"Những người khác đâu?"
"Đã đi vào sương mù dày đặc rồi." Lukes đón lấy Velorica từ tay cậu, truyền cô bé trong tay họ. Faun không có cơ hội trao cái ôm yên lòng cho người yêu sau lần chia tách tái hợp ngắn ngủi này, nhưng phản ứng của Lukes lại bình tĩnh hơn cậu, anh ôm Velorica quay người hướng về kẹp sắt. Lúc này, cái bẫy dưới chân anh di động. Vì va vào nhau, một vài chiếc kẹp sắt rỉ sét đã bị tác động, nảy lên như vật sống, cú táp phát ra âm thanh kinh động.
Lần đầu tiên, Faun phát hiện kim loại đập vào nhau có thể khủng khiếp đến vậy, như thể chỉ bằng âm thanh, nó có thể lấy mạng người. Cậu quay đầu lại, thấy Tom đang đứng trong lùm cây cách đó không xa.
Bill ném ra mấy cái kẹp sắt động đậy, lạm dụng năng lực khiến gã bắt đầu suy yếu. Giá của gã khác với mọi người, không như người khác trả giá trong quãng thời gian còn sống, "hội đêm đen" hoạt động thường xuyên khiến gã không thể chịu đựng nổi.
Faun ngăn cản gã, hô với Lukes: "Tôi vẫn còn trong thời gian!"
Lukes không do dự. Anh đã từng chần chừ, thậm chí thề sẽ không sử dụng năng lực của mình, song tại thời khắc này, anh sẽ không ngần ngại nữa. Faun hi vọng anh tin tưởng bản thân, cũng là dành cho anh niềm tin lớn nhất. Anh không nên do dự không quyết định.
Trong nháy mắt tất cả các kẹp sắt bật lên, phóng về phía bụi cây nơi có Lính Gác, tiếng gãy tách bất tận tấu lên một bản nhạc chấn động khủng khiếp. Cạm bẫy kim loại này trong tích tắc hóa thành một đống đổ nát vô dụng, va đập qua đi là sự tĩnh lặng chết chóc.
Faun quỵ xuống đất, cơn đau tựa ngọn sóng thần cuốn ập tới, cơ thể cậu vẫn còn vẹn nguyên, tay chân khỏe mạnh, da dẻ không một vệt trầy xước, song cảm giác chịu đựng đánh đổi khi vẫn đang tỉnh táo là không thể diễn tả được. Ngón tay cắm trong đất, cảm thấy chính mình đang vỡ vụn, nhưng thân xác tách rời vẫn có thể cảm nhận đau đớn.
Với cái giá phải trả, thống khổ vĩnh viễn không có kết thúc.
Đột nhiên, loại đau đớn tưởng như kéo dài đến vĩnh cửu này biến mất, không lưa lại chút dấu vết. Faun cảm thấy sống lại, liên tục thở dốc, để mình có thể khôi phục bình thường. Cho dù đã trải qua bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể quen với quá trình đánh đổi. Chi phí cho mỗi năng lực mà Lukes sử dụng tuyệt nhiên là một cơn đau khác nhau, bất kể cậu chuẩn bị bao nhiêu, phòng ngừa dường nào vẫn không thể kháng cự.
"Mày ổn chứ?" Người đầu tiên lên tiếng lại là Bill, gã cũng không quen phá vỡ sự im lặng trong tình huống có nhiều hơn hai người.
"Anh ấy rất tốt." Emily nói. "Nhưng chỉ thiếu vài giây là chết thê thảm." Cô sẽ không nói bất cứ điều gì để an ủi người khác, nghe có vẻ như là một bác sĩ lạnh lùng chẩn đoán.
Lukes vẫn ôm Velorica, anh có thể đặt em xuống, em cũng có thể yêu cầu anh làm như vậy. Nhưng Velorica luôn ôm một nỗi sợ hãi về anh, không dám nhúc nhích trong vòng tay của anh. Lukes không làm gì cả, chỉ nói: "Chúng ta phải đi nhanh, đã mất cạm bẫy và rào cản rồi."
Faun đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Đám truy đuổi rõ ràng là bị cảnh tượng vừa nãy dọa, trốn trong đám cây, sợ rằng Sứ Giả toàn năng vẫn muốn phát huy năng lực còn kinh hoàng hơn.
"Chúng ta không có rào cản," Faun nói, "Anh có thể tạo một rào cản để chúng không thể đến gần nơi này."
"Em không biết khu rừng này có bao xa và rộng lớn, bao nhiêu chi phí để hoàn toàn che phủ nó." Lukes nhìn cậu nói, "Em nên giữ giới hạn, chờ đến lúc kết thúc thì dùng."
Anh nói rất đúng. Faun cảm nhận được anh rất bình tĩnh. Lukes không phải là người sống cảm tính, thế nhưng theo Faun nhìn được, anh có phần quá bình tĩnh vào lúc này. Bình tĩnh không phải là chuyện gì xấu, bình thường có thể khiến người gặp nạn tìm ra con đường sống sót, có lẽ bình tĩnh đôi khi sẽ dẫn theo lạnh lùng.
Có lẽ sắp phải đối mặt thử thách khiến anh phải bình tĩnh lại, Faun đi theo anh, quyết định không để anh rời khỏi tầm mắt ngay cả trong sương mù.
Họ tiến về phía trước, màn sương mù dày nuốt chửng họ.
-----Hết chương 48-----
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 49: TRONG BÓNG TỐI
Trán Jody đổ máu.
Chuyện đã đến nước này thì thật khó để hắn duy trì cái dáng dấp bác ái giả dối đó, mặt mày hầm hầm, tay vươn ra quệt dòng máu chảy.
Máu khô rất nhanh.
Đầu hắn nứt một khe lớn, nhưng sau một lúc vết thương trở nên nhếch nhác dính chùm.
Jody thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn quả thực là một lão già, cú va đập nhỏ đã có thể giết chết hắn, mà bây giờ hắn không cảm thấy gì ngoài đau đầu và điên tiết.
Rốt cuộc hắn phát hiện ra cái trấn nhỏ này không tốt đẹp như mường tượng, không phải ai cũng đầu hàng trước năng lực của hắn. Mặc dù đây là điều mà hắn đã sớm biết, nhưng kết quả vẫn là bị chơi xỏ ngoài ý muốn.
Jody chưa bao giờ có ấn tượng tốt về kẻ đi đêm luôn rúc ở góc, hơn nữa gã luôn thích trùm kín mít, vì vậy ngay từ đầu rất khó cho Jody suy đoán suy nghĩ thực sự của gã. Chỉ là Bill vẫn tham gia vào một vài hoạt động của bọn Lính Gác, khiến Jody nhầm tưởng rằng gã cũng là một tên tay sai có thể kiểm soát được. Kết quả là gì? Gã hất văng hắn ra ngoài, giống như ném một túi rác. Cách đây không lâu, gã vừa sử dụng phương pháp tương tự quẳng Faun Clark lên trời, Jody không thể không tự hỏi, cái tên cảnh sát chết giẫm kia đến cùng có thể làm được những gì. Hắn đổi ý, nếu có gặp lại, hắn sẽ lập tức giết cậu.
Bọn Lính Gác đã đuổi theo Faun và Bill, Jody nghỉ ngơi chốc lát, để bản thân hồi phục sau cơn choáng váng buồn nôn.
Hắn nhìn thấy Rikki đang đứng trong hẻm, máu me đầy người, khuôn mặt treo một nụ cười mỉm.
"Jody." Rikki cười nói. "Tôi tìm thấy ông rồi."
Jody đã sớm quen với nụ cười của bà, bà là người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ năng lực hắn, hai người sớm chiều ở chung, không ai yêu hắn hơn Rikki.
"Ông đang chảy máu, để tôi xem qua vết thương của ông." Rikki đi về phía hắn, bà thậm chí còn đổ nhiều máu hơn, máu dọc theo bắp chân thấm đất, giống như dòng suối tí tách nhỏ giọt, tụ lại trên mặt đất tạo thành một con kênh máu quái đản.
Jody cau mày.
Không ai biết lý do tại sao hắn muốn giữ Rikki lại sinh hoạt cùng hắn.
Ngay cả với một tên sát nhân, thâm tâm hắn vẫn chất chứa những phần trầm lắng tinh tế và dục vọng nguyên thủy. Nó như không liên quan lắm đến tình dục, nhưng cũng cùng một giuộc. Đối với Jody, Rikki giống như một hiện trường tội phạm, nhân chứng cho một bi kịch. Hắn cần phải liên tục trở lại hiện trường, ghi nhớ khoảnh khắc vụ án xảy ra, quan sát dáng vẻ nạn nhân để đạt được sự thỏa mãn tâm lý. Có lúc hắn sẽ trò chuyện với Rikki về con trai bà, nhìn bà vừa cười vừa nhớ lại những mẩu kí ức về cuộc đời bà và Claude. Hắn thậm chí còn cố tình hỏi Claude chết như thế nào và để Rikki hết lần này đến lần khác trải nghiệm lại cơn ác mộng ấy.
Bà mãi mãi cười. Khi đối mặt với Jody, bà chỉ có một biểu cảm này.
Rikki bước tới trước mặt hắn, đưa tay chạm vào cái trán bị thương.
Jody đẩy bà ra, bà nghênh đón mà không hề tức giận.
"Để tôi nhìn vết thương ông một chút, ông phải cầm máu."
Jody đẩy bà ra một lần nữa, hắn đã không còn dục vọng.
Dục vọng không chỉ là chuyện ấy. Khi không Rikki vẫn có thể thỏa mãn dục vọng của hắn, theo một cách độc đáo, lắng nghe bà mỉm cười kể về nỗi đau mất con, hắn có thể trải nghiệm được khoái cảm tột đỉnh. Nhưng bây giờ, hắn không còn ham muốn này nữa, một loại cảm giác khác mãnh liệt hơn, như trong cơ thể có một con bò tót giận dữ đấu đá, tựa ngọn núi lửa thức tỉnh phun trào.
Trả thù.
Có lẽ đây là lý do để tất cả những sát nhân biến thái trên thế giới giết người: dục vọng, hận thù.
Jody thiếu một thứ, chỉ có thể kí gửi tinh thần và sức lực của mình vào thù hận.
Bị đẩy ra lần thứ hai, Rikki hiểu rằng hắn không muốn cho bà chạm vào. Bà trước giờ chưa từng làm trái mong muốn hắn, vậy mà đột nhiên, bà có một sự thôi thúc vô cùng kỳ quái, khả năng là kết quả của việc sử dụng quá nhiều năng lực trong một ngày, khi Jody hất bà ra khỏi con hẻm, Rikki lại một lần nữa đưa tay ra.
Cánh tay bà gầy guộc yếu ớt, tái nhợt tiều tụy, những ngón tay run rẩy, tựa bàn tay người đuối nước duỗi ra níu kéo sự sống, không ngừng vươn dài. Theo cảm xúc của chính bà, đôi tay ngỡ như biến thành một cặp quái vật, như rắn, như ma.
Hai tay cuối cùng cũng đặt lên vai Jody.
Rikki hỏi: "Là ông giết con trai tôi?"
Jody khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn bà.
Hắn nhìn thấy nỗi buồn đã mất từ lâu ẩn trong đôi mắt của Rikki. Khóe miệng bà vẫn như cũ mỉm cười, song con ngươi lại rơi lệ.
"Là ông giết con trai tôi sao?"
Rikki lại hỏi.
Jody không trả lời.
Rikki cứ hỏi hắn cùng một câu hỏi, giống như hắn khiến bà nhắc đi nhắc lại quá khứ.
Giọng bà từ bi thương trở nên sắc bén, bất kể bà hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời bà nhận được đều như nhau.
Ông đã giết con trai tôi?
Jody dần cảm thấy sợ hãi từ giọng hỏi càng lúc càng gấp gáp. Mùi máu tanh trong con hẻm ngày càng nồng. Hai chân Rikki liên tục bị thương, lúc đầu chỉ là tăng thêm vài vệt máu, sau đó máu thịt dần nát tươm, cuối cùng từng khối thịt vỡ vụn rơi lộp bộp trên nền đất.
"Có phải ông không? Jody?" Rikki mỉm cười nói, "Không sao, không hề gì, đó không phải là lỗi của ông."
Nụ cười của bả làm người sởn tóc gáy, Jody thậm chí không thể bỏ đi ngay. Khi hắn hồi phục từ nỗi khiếp sợ, hai tay Rikki đã buông lỏng, bà bị thương quá nặng, đôi chân đã không thể chống đỡ được.
Bà mỉm cười ngã rạp bên chân hắn.
Jody lùi về sau, lòng bàn chân vùi trong máu của Rikki. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ cười cũng có thể khủng khiếp đến thế, khiến người ta có một cảm giác kinh hoàng rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn liên tục lùi lại, tránh xa người đàn bà đã bị hắn tổn thương hết mức nghiêm trọng.
Rikki cứ khụy như thế, nhìn hắn không chớp mắt, lẳng lặng mỉm cười.
Jody như hóa điên quay người bỏ chạy.
Có một nỗi sợ mang tên chưa biết.
Mỗi một con người bước chân vào sương mù dày đặc đều sẽ bất giác sinh ra nỗi sợ hãi như vậy.
Xòe tay không thấy được năm ngón, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua màn sương dày đặc, yên tĩnh như nấm mộ, những con quái vật ngủ đông.
Trong đội ngũ có người bắt đầu muốn rút lui, cảm thấy rằng mình đã làm ra một quyết định sai lầm, giờ rút lui vẫn còn kịp.
"Quá muộn rồi." Faun nói, "Bây giờ bỏ cuộc, đón đầu là một trấn nhỏ trong tầm kiểm soát của bọn Lính Gác. Cố gắng nói cho mọi người, chỉ có thể đi tiếp, không còn đường lui."
"Họ chỉ chưa quen thôi", Roger nói, "Kiểu, khi tắt đèn phải mất vài phút thích nghi với bóng tối."
Faun nhìn cậu nhóc đầy bằng cặp mắt khác xưa: "So với trước đây cậu trưởng thành hơn nhiều đấy."
"Thật vậy sao?" Roger hí hửng nói, "Em có mang theo túi nước tiểu, nếu anh cần nguồn sáng mạnh cứ hú em."
"Được rồi, nếu cần, tôi chắc chắn sẽ lớn tiếng kêu cậu phát sáng."
"Nói lời giữ lời."
Faun nhìn Lukes đi đằng trước, sau khi bước vào màn sương mù dày đặc, anh vẫn trầm mặc.
Đến nước này rồi, mọi người đều căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, ẩn trong sương tối tĩnh mịch, vận mệnh giữa quái vật và bản thân tại thời điểm này đã liên kết với nhau. Nhưng mọi người không nên bao gồm Lukes. Cho dù có căng thẳng, lo lắng hay sợ hãi anh cũng sẽ chẳng biểu hiện ra. Có đến mấy lần Faun muốn tóm lấy anh, yêu cầu sự thật từ miệng anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được.
Cậu không muốn cho anh thêm áp lực.
Sương mù hôm nay không âm u như thường lệ, bởi hầu hết mọi người đều cầm đèn pin trong tay. Mặc dù rất khó để tia sáng chọc thủng sương mù, nhiều nguồn sáng hợp lại sẽ khiến bóng tối bớt dồn dập. Vừa bước vào màn sương, cơn đau của Bill dịu đi rất nhiều, hội đêm đen trên da gã dừng lại, yên ắng như một con thú ngủ đông.
Bill có lý do để yêu thích nơi này. Gã là người duy nhất đi một mình bên ngoài đội ngũ và tránh né ánh sáng. Gã tự do đi lại ở mảnh đất chìm trong bóng tối này, song gã không tài nào tìm được kỳ vọng của mình cho tương lai. E rằng gã đã lảng tránh vấn đề này từ thuở còn nhỏ, áp lực suy nghĩ về tương lai là quá lớn, cái chết ở điểm kết cũng gây nản lòng.
Trấn nhỏ xóa mờ khái niệm tương lai, tựa như ở đây thời gian ngưng đọng. Nếu trấn nhỏ là một cái hũ nút kín, gã sẵn sàng ở lại, ấy vậy như một trò đùa số mệnh, bây giờ gã mà lại đang di chuyển cùng với rất nhiều người. Tương lai dường như là một hình ảnh gần trong gang tấc.
Bill đã từng đến chỗ lá chắn trong suốt ấy, đã nhìn thấy con đường thôn quê xinh đẹp có phần hư ảo. Mặt trời làm gã sợ hãi lùi bước, ở phía bên này rào chắn, gã vẫn bị hạn chế bởi năng lực và đánh đổi của trấn nhỏ, chưa bao giờ gã nghĩ tới điều sẽ xảy ra nếu phá vỡ rào chắn. Ngay cả những người không muốn nghĩ đến như gã cũng tin chắc rằng hai thế giới này không thể cùng tồn tại, bằng không sẽ chẳng cần tới lá chắn. Thế giới bên ngoài rõ ràng là thực tế hơn, rộng lớn hơn và càng hợp với lẽ thường tình. Thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ tiếp tục tồn tại, còn trấn nhỏ sẽ như một quả bóng bị thủng, vỡ nát, quắt queo, tiêu vong.
Bill không biết tại sao gã vẫn tiến về phía trước. Lẽ nào thực sự như Faun nói, chỉ cần khen ngợi gã có lương tâm và dũng khi hơn hầu hết những người khác, gã sẽ càng biểu hiện tốt hơn?
Không, không phải.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, gã bắt đầu cảm thấy hơi nặng nề, muốn cởi áo khoác ra, nhưng ngay sau đó phát hiện chiếc áo choàng dài rườm rà đã bị đốt cháy. Gã lại muốn vứt chiếc khăn quàng và mũ, có lẽ là do đi bộ trong một thời gian dài khiến người gã nóng lên, gã nhớ tới những ngày nóng bức, nhựa đường trong thành thị nóng gay gắt như đang bốc cháy dưới ánh mặt trời, khung cảnh đường phố run rẩy trong luồng khí nóng và người đi đường mồ hôi tuôn mưa.
Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng chân thực đến vậy khiến gã run sợ, lại như người đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, các sự kiện của hai thế giới thật thật giả giả chồng chéo lên nhau.
Lần trước bước vào đây cũng có cảm giác này, cảm giác kỳ lạ khó diễn tả khiến gã cảm thấy thán phục và kính nể trước màn sương mù. Gã không biết những người khác có cảm xúc như vậy không, nhưng không ai có thể thảo luận cùng gã.
Bill nhớ đến Faun, nhớ những gì cậu đã nói về chuyện bên ngoài. Gã cho rằng viên cảnh sát thích chơi đùa cảm xúc người khác có thể cũng có trải nghiệm và cảm giác tương tự, dù sao Faun luôn không tiếc công sức đào bới toàn bộ bí mật của trấn nhỏ, nếu hắn và Sứ Giả đều đã tiến vào sương mù dày, trải nghiệm kì bí như vậy hắn nhất định không chịu bỏ qua.
Vì vậy, gã nhanh chóng tìm đến Faun, đó là khả năng đặc biệt gã đã tôi luyện được trong bóng tối suốt một thời gian dài. Faun song hành cùng Lukes, miễn là không có gì đột xuất, cậu vẫn luôn kề cạnh Sứ Giả. Dưới hoàn cảnh như vậy, bầu không khí có phần ngột ngạt và lúng túng, thế nhưng Bill vẫn có thể cảm nhận được ràng buộc vô hình giữa họ.
Faun là một siêu nhân, giống như họ của cậu vậy*.
*Tên Trái Đất của Siêu nhân (Superman) là Clark Kent.
Giống như những siêu anh hùng, hoàn cảnh đưa đẩy cậu đến một nơi xa lạ, kỳ quái, thật giả lẫn lộn và hiểm ác, nhưng cậu nhanh chóng làm quen và thích nghi với cuộc sống ở đây một cách khác người. Cậu không hài lòng những thói quen và sự thích nghi này, liên tục chống đối và tập hợp những người cùng phe, thách đấu vị Chúa tể tựa thần thánh.
Cậu thậm chí còn tìm được cho mình một người bạn đồng hành.
Bill thầm nghĩ, gã có nên nói cho cậu biết suy nghĩ của mình về sương mù dày đặc này? Có nên tiếp tục trợ giúp cậu rời khỏi trấn nhỏ?
Ngay khi nội tâm gã đang đấu tranh, cả đội dừng lại.
Gã có thể cảm nhận được, mọi thứ trong bóng tối gã đều có thể cảm nhận được, cho dù đó là có người đuổi theo hay quái vật đang đến gần.
Faun cũng cảm thấy, cậu huy động tất cả các giác quan của mình, cảnh giác với mọi nguy hiểm tiềm tàng.
-----Hết chương 49-----
Trấn nhỏ (Tiểu trấn)
Tác giả: DNAX
Edit: LH
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp - Gay cấn, Dị năng, Cường cường, 1x1, Âu phong
----------
CHƯƠNG 50: THỢ SĂN, DÃ THÚ
Có hai lựa chọn.
Nếu phát ra động tĩnh là Lính Gác, cần phải tắt tất cả các đèn pin, tất cả các nguồn ánh sáng để tránh bị nhắm thành mục tiêu đánh lén. Còn nếu ẩn mình bóng tối chờ thời cơ tấn công là bè lũ quái vật, vậy thì cần phải để mọi người tập hợp, điều chỉnh đèn pin đến mức sáng nhất, ngăn cản bọn chúng tiếp cận.
Tiền đề của việc đưa ra lựa chọn đúng đắn là trước tiên phải làm rõ chuyện gì đang diễn ra.
Faun định vòng lại cuối đội để xác nhận.
Bọn Lính Gác chắc chắn sẽ theo họ vào sương mù dày đặc, điều này không có gì phải nghi ngờ. Jody sẽ không cho phép cậu lật đổ cái thế giới trấn nhỏ này, ít nhất là sẽ không bàng quan mặc kệ cậu dễ dàng thành công. Chừng nào Jody còn khăng khăng điểm này, bọn Lính Gác sẽ tiến về phía trước và ngăn họ tiến sâu vào sương mù.
Faun đang muốn vòng lại thì Bill gọi cậu.
"Hey." Gã nói, "Mày định đi đâu?"
"Đi ra sau quan sát."
"Bọn Lính Gác đuổi tới sao?"
"Tôi không chắc."
"Chúng sớm muộn gì cũng bắt kịp, giống như mấy con thiêu thân bị thu hút bởi ánh đèn thôi."
Faun nhanh chóng nghe ra được lời bóng gió của gã: "Tôi gần như quên mất là anh có biện pháp tốt hơn để đối phó với sương mù dày đặc này."
"Miễn là mày sẵn sàng tin tao."
"Không có anh, tôi sợ mình đã trở thành đồ chơi cho Jody."
"Biết đâu đây là cái bẫy nhốt hết bọn mày lại."
"Được rồi, chúng ta không có thời gian ngồi đây thảo luận tính khả thi đâu, tôi có thể cho họ tắt đèn pin không?"
"Có thể."
"Anh dẫn dắt đội đi, cố gắng tránh gặp phải quái vật."
"Ừm, sẽ ráng." Ráng là một câu trả lời không quá chắc chắn. Bill thậm chí còn trông chờ sự thấm thỏm từ cậu cho gã. Đây là tâm trạng mà người bình thường sẽ có, vậy mà cậu nghe xong liền lập tức nói quyết định này với Roger, sau đó qua bộ đàm thông báo cho tất cả mọi người. Chuyện này khiến Roger rất lo lắng, cậu nhóc biết Bill vốn là một Lính Gác, hơn nữa gã còn là một kẻ thần bí khó lường.
"Yên tâm đi." Faun an ủi cậu nhóc. "Nếu có tai nạn gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Đèn tắt ngúm, theo sau là đêm tối tuyệt đối khiến nhiều người rơi vào hoảng loạn không thể tưởng tượng.
"Đừng sợ, hãy nắm tay người bên cạnh, như thế mọi người sẽ an toàn hơn."
Faun vừa dứt lời, cậu thuận tay nắm chặt bàn tay Lukes.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể thay Lukes khỏi vị trí thủ lĩnh.
"Tôi không nghĩ gì cả."
"Lukes." Faun không trách anh nói dối, kỹ năng diễn xuất của anh thực sự chẳng xuất chúng tẹo nào.
"Sao thế?"
"Anh sẽ cùng tôi rời khỏi thị trấn chứ?"
"Tôi sẽ."
"Có thể đảm bảo với tôi không?"
"Tôi hứa với em."
Trái tim lơ lửng của cậu đáp xuống, đây là câu trả lời cậu mong muốn, Lukes đã hứa với cậu, như vậy, bất kể bí mật gì anh che giấu đều không can hệ.
"Mỗi khi tôi bước vào sương mù dày đặc này, tôi luôn có cảm giác mình không thể bình tâm được, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài."
Ngón tay Faun gãi nhẹ vào lòng bàn tay. Tiếp xúc tinh tế này mang lại cho cậu sự an tâm, cho cậu một chút hiện thực trong cái hoàn cảnh không có bất kỳ đối chứng nào.
"Tôi cũng có cảm giác như vậy." Lukes nói, "Giống như mọi bí mật trên thế giới này đều hóa thành thực thể, lướt thoáng qua, thế mà khi muốn đưa tay bắt lấy chúng, chúng lại xuyên qua người ngang nhiên rời đi."
"Vậy bí mật đó là gì?" Faun lầm bầm. Không biết khi nào nó bắt đầu, một thanh âm kỳ lạ bủa vây trong lòng cậu, mà cậu lại khó thể nói âm thanh đó là gì, chỉ cảm thấy rùng rợn.
Cậu và Lukes đã dần tiến đến cuối đội, lúc này, một tiếng động nhẹ phá vỡ sự im lặng.
Không biết là ai đã cất lên tiếng kêu thảm thiết.
"Quirke bị trúng đạn rồi."
Faun không nghe thấy tiếng súng. Chỉ có một khẩu súng trong trấn nhỏ, và nó đang nằm trong tay cậu, chỉ là vẫn còn người có thể bắn ra những viên đạn vô thực mà không cần súng.
Willy Steven.
"Nằm sấp xuống." Faun hô hào đám đông.
Sương mù không một tiếng động lập tức hỗn loạn.
Các Du Hành không phải là binh lính được đào tạo bài bản, không ai có thể giữ bình tĩnh khi gặp phải cuộc tấn công phục kích. Tiếng hét chói tai lần lượt vang lên, vẫn chưa dứt thì tiếng thét thảm thứ hai lại vang lên.
"Đạn" của Willy là vô hạn, miễn là hắn có thể nín thở, hắn có thể trốn mãi trong bóng tối mà bắn lén. Đây là một tên khiến người khác đau đầu, hắn đánh trận mào đầu, chẳng cần phải nhắm, tất cả những người trước mặt hắn đều là mục tiêu bắn hạ.
Đoàn người ngã rạp xuống, một số người tự ngã xuống, một số bị những người xung quanh kéo. Faun áp Lukes xuống đất, rút súng ra. Đây là cuộc đấu giữa các tay súng, kể từ khi súng được chế tạo mọi người đã làm việc này. Nhưng trước khi nổ súng, cậu phải xác nhận rằng mọi người đều bé khỏe bé ngoan nằm trên mặt đất để tránh thương vong vô tội.
Đánh giá hai lần vừa rồi, khoảng cách đến xạ thủ Willy không quá xa.
Hầu như tất cả các cuộc thi trong bóng tối đều là trò chơi giữa thợ săn và dã thú. Bất cứ kẻ nào bị lộ trước, kẻ đó xong đời.
Faun đứng lên, thận trọng tiến vào khoảng đất trống trong trí nhớ, nhanh chóng bật đèn pin, gần như ngay tức khắc, một phát "đạn" phóng tới, gần như bắn trúng người cậu. Cậu tắt đèn, vào bóng đen. Xác định được vị trí tương đối của tay súng, mặc dù Willy sẽ không ngồi một chỗ đợi cậu nhưng cậu có thể lắng nghe thấy chuyển động. Faun không quên những gì đã học được từ các khóa học yêu thích của mình: ẩn mình, dò tìm lẫn nhau.
Willy Steven không thể nhẫn nại được nữa, hắn cảm thấy mình là người chiến thắng. Cái giá cho năng lực hắn là nín thở cùng lắm mất vài giây, sẽ không bao giờ xài hết, còn đối thủ chỉ là một người bình thường. Cánh tay Willy bị thương vẫn chưa lành, vì thế thù hận vẫn còn chiếm đóng tâm trí hắn, cứ thế suốt một thời gian, hắn coi Faun là kẻ thù lớn nhất. Tuy nhiên, việc trả thù vẫn là không dễ như tưởng tượng, hắn trốn trong tối không dám manh động, bốn bề yên ắng đến nỗi chỉ một cử động cũng có thể bị đối thủ lắm mưu mẹo phát hiện ngay.
Willy không biết tại sao đột nhiên hắn sợ hãi, phải chăng bởi lần trước dáng vẻ Faun lạnh lùng đánh gãy cánh tay hắn vẫn tồn đọng trong tâm trí? Hắn luôn cảm thấy cái tên này đang vẽ ra một âm mưu tàn độc gì đấy, khi nãy bật đèn pin là để xác định vị trí của hắn. Bây giờ chẳng phải nó đã biết rõ hơn rồi sao, làm gì đây?
Willy không dám cử động, nhưng Faun đã di chuyển còn cố tình gây ra một số tiếng ồn. Tại sao cậu lại tạo ra âm thanh? Có phải đó là một cái bẫy dụ dỗ hắn mắc câu? Có phải cậu muốn hắn bắn theo hướng tiếng động? Nếu hắn làm thật, chuyện gì sẽ xảy ra? Willy ngày càng lo lắng, quên mất rằng chỉ cần mình liên tục di chuyển bắn phá là có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Điều hắn nghĩ là không thể cho phép Faun được toại nguyện, nếu Faun Clark muốn hắn bắn, hắn sẽ án binh bất động.
Rồi hắn nghe thấy một thanh âm kì quái.
Một tiếng lách cách khe khẽ.
Đó là cái gì?
Nối tiếp lại một tiếng, không tính là nhịp nhàng.
Willy cố gắng suy nghĩ, nỗ lực nhớ ra đó là âm thanh từ thứ vũ khí kỳ lạ nào. Lựu đạn? Bom kích nổ từ xa? Hay đó là thanh âm của một viên đạn?
Đều không phải.
Rốt cuộc Willy cũng phát hiện ra màn đen tuyệt đối này khủng khiếp đến nhường nào, khiến hắn liên tưởng đến những ý nghĩ vô căn cứ, sợ đến vã mồ hôi lạnh. Sợ hãi và căng thẳng cuối cùng ép hắn vô thức rời khỏi vị trí, tiếng lách cách kỳ lạ ngưng bặt, ngay sau đó là một cú đấm lạnh lùng tung lên trán hắn. Hắn bị đánh say xẩm mặt mày, ngỡ như thấy được ánh sáng trong bóng tối.
Ánh sáng này thực sự không phải là ảo giác. Với một cú đánh, đèn pin trong tay Faun tự bật, chiếu thẳng vào làm Willy không thể mở mắt ra. Willy không phát ra âm thanh gì, ánh sáng lập tức tắt ngúm. Trong bóng tối, một người bịt miệng hắn, một người khác trong tích tắc dùng thứ gì đó buộc chặt tay chân hắn. Willy vẫn muốn sử dụng năng lực, nhưng đôi tay hắn ngoại trừ làm tổn thương chính mình thì không thể nhắm vào kẻ thù.
"Thích bút bi của tao sao?" Faun áp vào tai hắn thì thầm: "Cho mày đấy, không chừng mày có thể dựa vào nó để giải trừ nguy cơ trước mắt." Nói rồi cậu nhấn bút bi, Willy nghe thấy hai tiếng lách cách, hắn thế mà lại bị vật này dọa sợ vỡ mật..
Faun vung đấm đánh ngất hắn.
Lukes thả Willy Steven bất tỉnh xuống.
"Đi về trước và giữ im lặng." Faun sử dụng bộ đàm thông báo cho những người khác trong đội ngũ, có Bill dẫn đường, họ có thể di chuyển an toàn trong bóng tối. Faun quyết định nán lại giải quyết lần lượt những tên Lính Gác còn sót. Xử lý xong Willy, cậu và Lukes lập tức đổi chỗ nấp.
Cậu tin trong màn sương mù tựa ác mộng này, trò chơi trốn tìm sẽ khiến đám Lính Gác dễ đối phó hơn nhiều.
Thị giác đóng một vai trò, vai trò này đối với những người năng lực mà nói là một thử thách gay go, thế nhưng với những người không có năng lực thì lại vô cùng tiện lợi.
Faun kéo Lukes sang bên cạnh, ghé vào tai anh thấp giọng nói.
Lukes liếc mắt nhìn cậu, Faun làm một cử chỉ nhỏ với anh. Cậu buộc một cái đèn pin vào cành cây gần đó rồi nhẹ nhàng quay lại chỗ Lukes.
Khi họ đối phó với Willy Steven, những tên Lính Gác khác đã không đến trợ giúp, nhưng Faun biết rằng những kẻ này nhất định ở xung quanh. Việc không thể sử dụng năng lực chuẩn xác khiến chúng bị màn đen làm chùn bước, trở nên càng thận trọng. Bên tai Lukes Faun khẽ khàng đếm "Một, hai, ba". Lukes nhìn vào vị trí cành cây trong bóng đêm, khi Faun đếm đến ba, đèn pin chợt lóe sáng. Nó giống như một ngọn hải đăng trong đêm đen, trở thành tâm điểm của tất cả những con mắt nấp sau bóng tối. Cùng lúc đó, Faun cảm thấy một cơn đau nhói râm ran ở cánh tay, vì trả giá mà da dẻ nứt ra một khe máu. Cậu cho Lukes xem vết thương, Lukes bất đắc dĩ lau máu cho cậu rồi cũng đặt lên trên đấy một cái hôn.
Lúc này, một người cầm thanh sắt bước ra. Màn xuất hiện bất ngờ của Robbins luôn khiến người khác không kịp ứng chiến, nhưng hắn chẳng qua là đánh trúng một nhánh cây quấn đèn pin. Faun tiến tới khóa cổ Robbins, nếu không dùng tốc độ nhanh nhất đánh mất ý thức hắn, hắn ta có thể biến mất trong chớp mắt.
Nữ thần may mắn đã giúp họ, Robbins chưa kịp giãy dụa đã bất tỉnh giữa hai tay Faun. Lukes trói hắn lại rồi như vừa nãy, họ lần nữa tiếp tục di chuyển, ẩn nấp và tìm kiếm con mồi mới.
Faun cảm thấy mình phối hợp với Lukes vô cùng ăn rơ. Tại sao lại thế, cậu không cho rằng Lukes có đầy đủ kĩ năng nghiệp vụ giống như cậu, nhưng đó chính là một sự phối hợp không kẽ hở, như thể họ thường chơi những trò chơi như thế này. Cảm giác này thậm chí chưa từng có với Alex. Cậu không nhịn được thở dài, Alex hiện giờ cách cậu xa biết bao, ngỡ như đó là một người không mấy quan trọng. Cậu suy cho cùng không còn nhớ người cộng sự đã cùng trải qua sinh tử nữa, thậm chí có thể vì sự can thiệp của Chúa tể, cậu cũng không cảm thấy có bao tiếc nuối khi mất đi một tình bạn thắm thiết như vậy.
Đột nhiên, một cơn chấn động không thể giải thích được choàng lấy cậu. Faun lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau, những ngón tay miết cò súng, tâm trí cậu nhanh chóng cẩn thận rà tìm kẻ địch có khả năng xuất hiện nhất.
Ai là người có lợi nhất hoàn cảnh mù mờ này?
Harold.
Faun phải cảm ơn mảnh sương mù này, và cũng phải cảm ơn Chúa tể và Nguyên tắc.
Sương mù dày xé năm chia bảy hội nhóm, không còn hoạt động theo kế hoạch tập thể chặt chẽ. Môi trường tầm nhìn hạn chế buộc đám Lính Gác chưa kịp chuẩn bị, vừa tiến vào đã bị phân tán, tạo cơ hội cho Faun phục kích kẻ lạc đàn. Mà Nguyên tắc hạn chế người năng lực, cho dù Harold có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm cũng sẽ không thể sử dụng năng lực vô tội vạ.
Miễn là hắn có lúc không nhìn được, ngay cả chỉ vài phút đều là một cơ hội tốt.
Harold có thể cho rằng Faun sẽ cố gắng trốn tránh hắn, nhưng thực tế, việc Faun ẩn nấp chỉ là để gây nhầm lẫn cho đối phương. Cậu không quan tâm đến việc bị phát hiện, bởi vì ngay cả khi cậu bị "nhìn thấy", Harold cũng không thể nào thông báo chính xác cho đám đồng bọn chẳng biết ở phương trời nào của hắn. Hắn ở đây. Ở đâu? Trước mặt, phía sau, hay là hai bên trái phải, nơi này không thể phân biệt đông tây nam bắc, huống hồ là hắn ở đâu? Nếu không thể mô tả vị trí cụ thể thì không có cách nào tìm người giúp đỡ, bản thân Harold là một kẻ vô dụng.
Faun cảm nhận được có người nhìn thấy cậu. Đương nhiên, cậu không thể hoàn toàn chắc chắn rằng người chú ý đến cậu chính là Harold, nói không chừng có người trời sinh là mắt cú vọ, có thể nhìn thấy đồ vật trong bóng tối.
Faun chỉ có trong vài giây để đưa ra phán đoán, truy tìm được vị trí chính xác của đối thủ. Cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, nhanh chóng khóa được mục tiêu.
Không phải Harold, ngoài mong đợi, đó là Keller.
Faun không nghĩ rằng cái tên này lại cố chấp đến vậy, thương tích của hắn không nhẹ, thế mà vẫn đuổi tới.
Keller phá vỡ trò chơi trốn tìm, sử dụng phương pháp rất đơn giản thô bạo, đột ngột bổ tới, nắm lấy vai Faun, và như một gã say xỉn điên cuồng vật lộn với cậu.
"Bắt được mày rồi, thằng chó đẻ." Keller rống lên tức giận, tựa như hô hoán mọi người rằng mình đang chiến đấu với đối thủ, Faun cũng đối phó với hắn như mấy kẻ say rượu, nắm lấy cánh tay quật ngã hắn, hai người đồng thời nhào xuống đất. Khuỷu tay Faun đè trên lưng hắn, Keller ra sức vùng vẫy, mồm văng tục không ngớt.
"Bao giờ mày mới có thể học cách dùng miệng để nói chuyện chứ không phải để bài tiết?" Faun chế trụ tay hắn, dùng sức bẻ lên, Keller văng tục càng nhiều màu sắc. Thời điểm cánh tay hắn bị Faun bẻ trật khớp, trong cuống họng hắn rít lên một loại âm thanh trầm thấp kì quái, thế là đủ, hắn đã thành công thu hút những kẻ khác lại đây.
Faun nghiêng mình, một mũidao nhọn sáng lóa đâm thẳng từ phía sau, xuyên sát xương sườn, cứa rách vảivóc, rạch ra vết thương không sâu không nông.
-----Hết chương 50-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip