Chap 17: Cơ duyên tiền kiếp?
''San nhi''
Mã San đang ngủ bỗng tỉnh dậy tại một khác, xung quanh tối om nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi. Nhưng giờ Mã San biết đi theo hướng nào đây?
''San nhi''
Lại thêm một tiếng gọi nữa. Lúc này Mã San cuối cùng đã thấy một tia sáng le lói liền nhanh chóng bước tới gần hơn
''Kim..Kim Linh Thánh Mẫu..''
Mã San thấy Thánh Mẫu vội quỳ xuống
''Tiểu nữ bái kiến Kim Linh Thánh Mẫu''
Thánh Mẫu cười hiền, khẽ đưa tay nâng Mã San dậy. Người đẹp lắm, còn hiền đức, thương chúng sinh. Đã lâu không gặp mà dung mạo của Thánh Mẫu vẫn không giảm đi chút nào
''San nhi, đã lâu không gặp''
''Dạ, đã lâu không gặp. Thánh Mẫu, nay người tiện đường ghé thăm San nhi sao?''
''Ta không phải tiện đường mà là cố ý tìm gặp con đó''
Mã San ngạc nhiên, hỏi
''Tìm con ạ? Thánh Mẫu, người tìm San nhi phải chăng là có điều gì muốn căn dặn?''
Thánh Mẫu gật đầu, quả nhiên là Mã San luôn hiểu ý người
''San nhi, con còn nhớ ta từng nói cơ duyên kiếp trước của con không? Nay thiên cơ đã định, tiền duyên của con đã tới rồi''
''Thánh Mẫu, vậy giờ tiểu nữ phải làm gì?''
Thánh Mẫu dừng lại, người nhẩm bói rồi mỉm cười đầy ẩn ý
''Thánh Mẫu, người cười vậy là có ý gì ạ?''
''San nhi, ta đã bói ra người tình kiếp trước của con, nhưng thiên cơ chưa cho ta nói cho con. San nhi, con cứ chuyên tâm tu luyện, ngày ngày đi theo phò trợ cho sư phụ con rồi một ngày con sẽ biết phu thê kiếp trước là ai''
''Thánh Mẫu, vậy có thể cho con xem một chút thân ảnh người ấy không?''
Thánh Mẫu mỉm cười, biến ra một làn khói bao trùm lấy Mã San. Trong đó Mã San là một nữ nhân, bên cạnh cũng có một nữ nhân khác hai người đang cùng nhau ngồi câu cá bên bờ sông thì phải
''Cô nương, cho hỏi cô là ai?''
Mã San mơ hồ đưa tay ra định với tới nữ nhân trước mặt nhưng không thể với nổi. Mờ ảo quá, Mã San không thể thấy rõ dung mạo cô nương đó nhưng có thể nhìn ra qua vóc dáng, nhìn có vẻ rất xinh đẹp
''Trí Tú, chúng ta sẽ cùng nhau sống như vậy tới già chứ tỷ?''
Trí Tú gật đầu
''Chắc chắn rồi. **** **, muội là người ta yêu nhất, Trí Tú ta sau này chắc chắn sẽ bảo vệ muội''
Hai người ấy cứ cùng nhau cười cười nói nói vui vẻ, căn bản chẳng để tâm tới Mã San, giống như em là không khí vậy
''Trí Tú''
Mã San mơ hồ, em ôm lấy đầu, tự nhiên sao lại đau thế này? Trí Tú? Người này là ai? Nửa quen nửa lạ, Mã San không thể nhớ nổi
Tiếp theo đó là khung cảnh hai người cùng nhau bái phu thê. Theo sau là Trí Tú đang chăm sóc cho người nữ nhân kia. Rồi đến cảnh Trí Tú hy sinh cho người mình thương.
''Quen quá, thật sư rất quen''
Làn khói từ từ tiêu tan, khung cảnh hai người kia cũng biến mất. Mã San quay trở lại với thực tại, trước mắt em giờ là Thánh Mẫu
''Thánh Mẫu, nữ nhân kia là ai, sao San nhi không nhìn rõ mặt? Còn Trí Tú, cô ấy là ai vậy ạ?''
''San nhi, nữ nhân con không nhìn rõ mặt chính là nương tử kiếp trước của con. Mọi chuyện sư phụ con sẽ cho con biết sau''
''Thánh Mẫu! Thánh Mẫu!''
Thánh Mẫu từ từ quay lưng rồi khuất vào sâu trong bóng đen. Mã San cũng tỉnh sau cơn mê, mồ hôi lạnh vã ra trên trán, hình bóng nữ nhân kia vẫn rõ mồn một trong tâm trí em, bên cạnh em sư phụ đã đứng đó từ bao giờ, lo lắng nhìn em hỏi
''San nhi, con sao vậy?
''Sư phụ''
Mã San nắm lấy tay Trân Ni, Trân Ni tuy không hiểu gì những cũng nắm tay để giúp em an tâm hơn
''Ngoan, con gặp ác mộng đúng không? Nằm xuống nghỉ đi''
Mã San gật đầu tỏ ý nghe lời. Nhưng đêm ấy em không thể ngủ nổi, bóng hình ấy, chất giọng ấm áp ấy thực sự rất quen nhưng có gì mà Mã San lại không thể nhớ ra được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip