Chương 4

Ngay trước khi tên nha sai chuẩn bị hạ xuống hình phạt đầu tiên,một tiếng hô lớn đã vang lên từ phía đám đông đang chen chúc nhau xem kịch ở ngoài cửa.

Tất cả hành động trong phút chốc đều dừng lại và mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn ra phía cửa đình để tìm kiếm chủ nhân của tiếng hô ban nãy.

Trong đám đông lúc này xuất hiện một người đàn ông ăn mặc có vẻ giống quý tộc đang cố chen người qua đám người đông đúc một cách khổ sở để tiến lên phía trước.

"Xin hãy dừng tay,tiểu dân có chuyện muốn bẩm với quan ạ!"

Nói rồi ông ta tiến vào phía công đường.Nhưng chưa bước vào cửa được nửa bước thì đã bị bọn lính canh chặn lại không cho vào.

Đấy chẳng phải là người hay ở bên cạnh hoàng huynh hay sao?Chắc chắn là huynh ấy đã biết chuyện nên cử hắn đến cứu ta đây mà!

"Xin hãy cho tiểu dân vào trong được trình báo trước ngài,nếu không sẽ xử oan cho người vô tội mất!"

Ông ta vừa nói vừa cầm lấy tay tên lính ra vẻ khẩn cầu rồi lén lút dúi cho bọn chúng mấy đồng bạc để được vào. Một màn vừa rồi đều được thu hết vào mắt những người có trong công đường - kể cả Thạc Trân.

"Được rồi,mau cho hắn ta vào trong đi" -Nhận thấy đây là kẻ có tiền, tên quan phất tay ra lệnh

"Còn bọn bay, để hắn ta đứng lên rồi tạm thời cất trượng vào!"

Thái Hanh lúc này được thả ra liền đứng dậy phủi lại áo quần rồi không quên lườm Thạc Trân cũng đang đứng dậy ở phía bên kia một cái nguýt.

Tên tú ông đáng ghét!

Người đàn ông ban nãy bây giờ đã được vào trong quan đường, lễ phép chắp tay hướng về phía quan,thành khẩn thưa:

"Bẩm quan,chuyện xảy ra ở Vũ Lan viện thật ra là một sự hiểu làm.Tệ nhi A Hưởng nhà ta quả đúng là đã sai người mang tiền đến, ngặt nỗi tên nha đầu này ham chơi nên đã cầm số tiền đó trốn vào tửu quán bên lề uống rượu nên mới không thể mang đến đúng hẹn!" -Ông ta vừa nói vừa lấy ra một túi tiền đã chuẩn bị sẵn giấu trong tay áo đưa ra phía trước.

Tên quan vừa thấy tiền mắt liền sáng rỡ, thì thầm ra lệnh cho tên lính bên cạnh xuống cẩn thận lấy rồi đập bàn phán:

"Vậy là mọi chuyện đã rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Kim Thái Hanh vô tội!"

"Vô tội!?Sao có thể phán xét dễ dàng như vậy được?Trong khi hắn ta vẫn chưa trả tiền và cả bồi thường thiệt hại cho ta?" -Vừa nghe được chữ vô tội, Thạc Trấn liền nói to

Vì bị tiền làm cho mờ mắt nên nhất thời phán xét mà quên mất chuyện chính,tên quan bắt đầu lộ vẻ lúng túng.

"Cũng chỉ vì mấy đồng...."

Thạc Trấn định bụng nói hết cho bàn dân thiên hạ ở đây biết chuyện tên kia đút lót thì Thái Hanh đã kịp gào to lên chặn lại:

"Này tên kia!!!Ta vô tội là đúng rồi, giờ đền tiền cho ngươi là được chứ gì?"

"Vị công tử, xin hãy bình tĩnh! Về tiền ngày hôm nay và tiền bồi thường thiệt hại ta sẽ trả đủ!"-Người đàn ông kia cũng tiến lại trấn an

"Phải! Ta phán Kim Thái Hanh vô tội do hiểu lầm, còn về chuyện tiền bạc thì hai bên hãy tự thương lượng xử lí"- Tên quan nói

"Được! A Vinh, mau mang sổ sách ghi chép tiền buổi ăn ngày hôm nay của vị công tử này và tổng số tiền thiệt hại cần bồi thường ra đây!"

————

Sau khi kết thúc phiên xét xử, Kim Thạc Trân uyển chuyển ra về khi đã lấy được tiền về tay. Trong tiết trời mùa thu mát mẻ, tà áo lam sắc mang theo hương gió nối tiếp bước chân y ra khỏi công đường. Y vẫn vậy, vẫn luôn xinh đẹp mà nhẹ nhàng như một thiên thần giáng thế.

Đã không biết có bao nhiêu ánh mắt dõi theo sau Thạc Trân. Say mê có, khinh miệt có, thèm khát cũng có,..... nhưng chẳng biết vì một lí do gì ,sự chú ý của y trong giây lát lại bị thu hút bởi một thân ảnh kì lạ trong con hẻm nhỏ kế bên quan đường. Hắn đứng đấy dựa lưng vào tường và nhìn về phía y, khác với ánh mắt của mọi người - đó là một ánh nhìn khó đoán...

Kim Thạc Trân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tao nhã bước đi như ban đầu mặc kệ sự chú ý của kẻ lạ mặt. Y đơn giản chỉ nghĩ hắn ta cũng chỉ như bao người mà đâu ngờ được rằng, ánh mắt ấy vô tình lại mang theo thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip