" Dễ lãng quên nhất là thơ của người xưa, dễ bị coi nhẹ nhất là tương tư
Ôm ấp tình yêu sợ người cười nhạo, còn sợ người nhìn thấu"
Năm sáu tuổi nàng mất cha, nhưng lại ngồi lên chiếc ghế hoàng thái nữ.
Năm bảy tuổi nàng mất cả giang sơn hai trăm mười lăm năm của nhà Lý, nhưng nàng thành hoàng hậu Trần gia.
Năm mười bốn, nàng sinh thái tử Trần Trịnh, những tưởng thái tử sẽ sống trong nhung lụa, thẳng tắp đi đến ngai vàng, nhưng lại yểu mệnh, sớm từ giã cõi đời. Muốn trách phải trách nàng, ai bảo nàng sinh ra đã là công chúa, ai bảo nàng mang dòng máu họ Lý cơ chứ, nếu không con nàng đã có thể bình bình an an sống như những đứa trẻ khác.
Năm mười chín, là một sự giải thoát, nhưng chị nàng, Lý Ngọc Oanh rơi vào vòng lao hoàng vị. Cũng chính lúc đó, nàng mới biết được, người nàng yêu đã yêu nàng thế nào. Chàng dùng mọi cách giữ lại ngôi hậu cho nàng, nhưng cũng vô ích, như muối bỏ bể.
Lý Thiên Hinh, cả đời nàng chẳng lẽ cứ mãi như thế?
Sau khi bị phế ngôi hậu, nàng lui về ở biệt viện nơi mà ngày đó là chứng nhân lời hẹn ước của chàng. Năm đó lời chàng nói nàng đều nhớ không sót một nhịp. Nhưng những năm đó mối thù giết cha đoạt quyền, giang sơn nhà Lý, dân chúng nhà Lý không cho phép nàng một khắc nghĩ đến việc yêu thương một ai đó. Sau này, Thiên Hinh thấy những việc mà họ Trần làm mới thôi oán hận. Nói như thế chính là lừa người dối mình, hơi tàn của một con rồng nhà Lý cứ âm ỉ cháy trong máu huyết của nàng. Có lẽ cũng vì thế, nàng tạm thời chưa thể tha thứ cho Trần Cảnh, cho Trần Thủ Độ, cho Trần Thị Dung và tôn thất nhà Trần.
Còn một năm nữa thì nàng tròn đôi mươi, ở cái tuổi này đáng lẽ ra nàng đã là mẹ của một lũ trẻ, nhưng giờ đây Lý Thiên Hinh nàng vẫn đơn côi một mình, lặng lẽ bên mâm cơm mỗi chiều. Không phải Trần Cảnh không đến với nàng, mà chính là nàng không tiếp hắn, cứ cáo thân thể bất an. Mỗi lần như vậy, chàng đều ngồi bên ngoài, lưng tựa vào cửa, nhìn ra hàng ghế cạnh gốc hòe kể chuyện cho nàng nghe. Chàng kể không biết chán, kể mãi. Nàng bên trong nín thở nghe không trượt một chữ. Lưng Thiên Hinh tựa vào phía sau cánh cửa, mắt ngước nhìn mái ngói ngả màu mà lòng cứ xao động. Thời khắc này, nàng chỉ muốn đẩy cửa chạy ra ôm lấy Trần Cảnh. Nhưng muốn chỉ là muốn. Tối nào nhắm mắt lại Thiên Hinh cũng thấy Lý Thái Tổ về trách nàng để giang sơn ngài gầy dựng rơi vào tay họ Trần. Nàng vạn phần không biết, bản thân có kết cục như ngày hôm nay.
- Thiên Hinh, nàng nói xem, mùa đông năm nay có lạnh không.
Trần Cảnh đột nhiên dừng kể chuyện triều chính, quay ra hỏi nàng.
- Tất nhiên là lạnh.
Thiên Hinh hững hờ đáp.
- Vậy sao nàng còn chưa ra sưởi ấm cho ta? Ta sắp chết cóng rồi.
Chàng cười khổ.
Nhưng lời nói bâng quơ như vậy thôi lại không ngờ nàng làm thật. Cánh cửa bên cạnh chàng mở ra, từ bên trong một nữ nhân dung mạo như hoa bước ra. Trần Cảnh nhìn bước chân của nàng nhẹ tênh như lông vũ, tựa hồ chẳng có chút trọng lực nào.
- Hoàng thượng giữ gìn long thể, kẻo có mệnh hệ gì tôi không cáng đáng nổi.
Thiên Hinh phủ lên người Trần Cảnh một tấm áo choàng lông dày. Đoạn nàng vòng tay qua cổ chàng buộc hai dây, vừa hay chàng quay lại. Thời khắc này, ánh mắt Trần Cảnh chỉ có nhu tình. Từ khi chàng hiểu chuyện đến khi lăn lộn giữa chốn quan trường tranh quyền đoạt lợi, chàng chỉ cho phép duy nhất một Lý Thiên Hinh tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình.
Trần Cảnh với tay, kéo Thiên Hinh vào lòng. Cánh tay chàng ôm nàng thật nhẹ nhưng không hề lơi lỏng. Vùi mặt vào hõm cổ thanh tú của nàng, hít lấy chút hương vị từ người con gái mà chàng yêu suốt gần mười bốn năm, cảm giác thanh thản lâu lắm rồi mới xuất hiện mang cho chàng chút thoải mái nhẹ nhõm. Yêu nàng nhiều đến thế Trần Cảnh chưa bao giờ dám nói ra tình cảm chàng dành cho Thiên Hinh. Chàng cứ sợ nàng chỉ xem đó là lời nói hữu danh vô thực. Nhưng điều chàng làm, những gì nàng không thấy được lại nhiều hơn gấp bội phần, bao gồm cả việc đối đầu với Trần Thủ Độ chú ruột của mình. Năm mười bốn tuổi, Thiên Hinh sinh thái tử Trần Trịnh, chàng cứ đinh ninh rằng địa vị của nàng sẽ ngày càng vững chắc hơn. Nhưng ý trời cứ thích vùi dập đạp đổ những gì tốt đẹp còn sót lại trong con người ta. Chưa được mười ngày Trịnh mất. Địa vị của nàng từ đó cũng theo con xuống mồ. Trần Thủ Độ ngay lập tức dâng chiếu phế hậu, với lý do Thiên Hinh không giữ được thiên tử. Trong năm năm Trần Cảnh đã phải vần vũ xoay chuyển và buộc phải ra tay với cả Trần Thủ Độ để giữ lại cho nàng chút uy quyền. Thời gian không thể kéo dài mãi, đến bây giờ chàng cũng đã lực bất tòng tâm, giương mắt nhìn nàng mất đi tất cả, trở về vạch xuất phát. Chỉ có điều chàng không thể cùng nàng quay đầu chọn hướng khác.
- Thiên Hinh, nếu cho nàng làm lại từ đầu, nàng có yêu ta không?
Chàng tì nhẹ cằm lên đỉnh đầu Thiên Hinh.
- Vậy có bao giờ người nghĩ khi người bị ai đó cướp đi tất cả, người có còn yêu thương kẻ cướp đó được không?
Mắt nàng hờ hững nhìn mấy đóm sao mờ trên bầu trời đen huyền. Ánh sáng cứ lập lòe nhạt nhòe, vốn dĩ nhìn không ra rốt cuộc ngôi sao đó có đang sáng hay không. Nói ra những lời này, nàng cũng đau day dứt. Nàng không yêu chàng chính là nói dối. Lần đầu tiên Thiên Hinh nhìn thấy Trần Cảnh là năm nàng sáu tuổi, khi ấy nàng vô cùng say mê chàng. Suốt ngày cứ tìm cách chòng ghẹo chàng, thành công rồi lại phá lên cười haha. Còn chàng cứ mãi cúi đầu, trầm lặng chẳng có bất hành động gì. Sau này này khi lớn, nàng mới hiểu hóa ra là do Trần Cảnh vốn ít nói, thu mình chứ không hề có chuyện chàng sợ nàng.
- Có lẽ có hoặc có lẽ không.
Bàn tay Trần Cảnh to lớn phủ lên năm ngón tay nhỏ của Thiên Hinh nương chút hơi ấm từ tay nàng.
- Tại sao lại có?
- Khi yêu một ai đó. Ta đã không còn là ta cũng không thể làm chủ được những gì ta làm.
Trần Cảnh trầm giọng. Chàng từng nghĩ, nếu đổi lại là chàng, chàng không thể gắng gượng sống đến ngày hôm nay như Thiên Hinh. Nhiều lần chàng tự vấn, rốt cuộc người con gái này mạnh mẽ đến nhường nào? Rốt cuộc nàng diễn giỏi đến mức nào? Hóa ra tất cả là do chàng, do tôn thất nhà Trần cướp đi tất cả của nàng. Mười mấy năm trước nàng chỉ như một con sâu nhỏ được bao bọc trong cái kén vững chắc của Huệ Tông. Nhưng Trần Thủ Độ đến phá bỏ đi cái kén đó của nàng, để nàng hứng chịu bao lạnh lẽo, bao khắc nghiệt của cuộc đời. Một con sâu nhỏ bị mất nơi nương tựa một là sẽ chết. Hai là trở thành một chú bướm xinh đẹp nhưng lại mất đi tâm hồn trong sáng đẹp đẽ. Thiên Hinh chính là trường hợp thứ hai đó.
- Hoàng thượng, vậy người là như thế nào?
- Bản thân ta cũng không rõ. Nhưng mười ba năm yêu nàng ta chưa một lần hối hận, hoàn toàn bất hối. Thái sư có trách ta, có mắng ta ta cũng không buông tay nàng được. Ta có thể chống lại ông ta, chống lại cả thiên hạ, nhưng lại không thể nhìn nàng chịu ủy khuất. Vậy mà ta chưa lần nào bảo vệ được nàng. Ta vô dụng lắm đúng không?
Lời Trần Cảnh nhẹ nhàng, êm dịu. Lòng ngực chàng vững chãi, hệt như những năm đầu nàng nhường ngôi cho chàng. Mấy năm đó, Thiên Hinh hễ nhắm mắt lại sẽ thấy bảy đời vua họ Lý đến trách móc đến tối không dám ngủ chỉ biết thu mình vào một góc tối đen khóc thút thít. Khóc đến vật vờ rồi nửa tỉnh nửa mê, nàng lại cảm nhận được cái ôm ấm áp, dịu dàng mà mê hoặc, lòng ngực người đó chứa biết bao bình yên khiến nàng yếu mềm tựa vào đấy. Đến sáng tỉnh dậy lại nằm trên gường lụa, chỗ trống bên cạnh vẫn còn vương lại chút hơi của một nam nhi. Cũng cùng lên bảy lên tám vậy mà Trần Cảnh lại vô cùng chín chắn, bao lần đứng ra bảo vệ nàng. Thiên Hinh nhớ mãi chất giọng non nớt còn chưa vỡ của chàng khi ấy. Chính là buổi thiết triều đầu tiên của nhà Trần.
" Ai dám đụng vào nàng ấy, tru di tam tộc, mãi mãi không được bước chân vào đất Đại Việt này!"
Nàng càng hận mình thì càng yêu chàng. Yêu đến vỡ vụn cả trái tim nhỏ bé. Hận mình không thể chết đi, không thể vĩnh viễn biến mất.
- Cảnh... Con đường mà chàng đi không sai, con đường ta chọn cũng không sai. Chỉ là con đường hai chúng ta bước đi không giống nhau càng không có chung điểm đến. Chàng có hoài bão của chàng, ta có nỗi lòng của ta. Một nước không thể có hai vua, ta thân là đàn bà quyền cao hơn đàn ông tất sẽ loạn. Nay ta chính thức trao Đại Việt cho chàng, chàng có dám nhận không?
Thiên Hinh nắm lấy bàn tay của Trần Cảnh thật chặt tựa hồ dồn hết sức lực vào đấy.
- Ta chấp nhận.
- Cảnh, ta muốn chàng nhớ, Đại Việt không phải là Lý hay Trần mà là con dân! Trần gia chàng đối xử với Lý gia ta như thế nào ta không tính, nhưng con dân Đại Việt này chàng phải yêu thương, làm một vị vua thật tốt.
Lời vừa dứt, nàng phun ra một búng máu đen đặc rồi ngất lịm đi trên vòng tay chàng. Cảm nhận cơ thể nàng dần lạnh, tâm Trần Cảnh cũng hóa băng.
Mùa đông năm 1225 nhà Trần lên thay nhà Lý, nhưng chưa bao giờ là thật sự, thế lực nhà Lý cứ nhen nhóm bùng lên như que diêm. Mùa đông năm nay, 1237, Lý Chiêu Hoàng chính thức hai tay trao nhà Lý cho Trần Cảnh, Trần Thái Tông rồi trút hơi thở cuối cùng, nàng ra đi mãi mãi trong vòng tay của người mà nàng yêu thương nhất. Lạ thật, vòng tay khi ấy của chàng lại vô cùng ấm êm, khiến nàng yên tâm hơn bội phần. Hóa ra, nơi bình yên nhất là vòng tay của Trần Cảnh chàng. Vì không muốn có loạn, Trần Cảnh cho người giả làm Thiên Hinh, yên phận sống đến cuối đời. Chính vì lẽ thế, chàng mới có thể gả một Thiên Hinh giả cho Lê Phụ Trần. Chàng cũng sớm đoán ra, người đời sau sẽ trách móc chàng, nhưng vì nàng thì đã làm sao chứ.
Khi Trần Thủ Độ bên ngưỡng cửa sinh tử, Trần Cảnh có đến thăm. Ánh mắt chàng mang nhiều sầu muộn.
- Thái sư, giờ đây ông gần đất xa trời, hãy nói thật cho ta biết, năm đó là ông hạ độc nàng?
- Đúng ... Là ta....
Trần Thủ Độ nay đã bảy mươi, sức lực có phần yếu đuối, nói chuyện cũng thiếu đi phần uy quyền trước đó.
- Tại sao ông lại làm vậy? Hả?
Trần Cảnh dường như mất bình tĩnh, chàng gầm rít kìm nén cơn giận khiến cơ mặt phần nào xô lại càng biểu hiện dấu vết của thời gian.
- Vì nữ nhân đó... Quá vướng víu, không thể phát triển đại nghiệp của chúng...ta...
Không còn nói gì nữa, Trần Thủ Độ tắt thở rồi.
- Chú Độ, họ Trần chúng ta nợ họ Lý nhiều lắm rồi. Chú xem con là con rối để điều khiển triều đình, con không bàn, nhưng chú lại đoạt mạng của người phụ nữ mà Trần Cảnh con yêu thương nhất, chú nói xem, chú Độ, chú có đáng với con không đáng với Huệ Tông không?
Trần Cảnh bật khóc. Khóc như một đứa trẻ. Mấy mươi năm qua của chàng trôi nổi vô định chỉ có một năm trước khi lên ngôi vui vui vẻ vẻ ở cạnh Thiên Hinh là bình yên nhất. Hai mươi bảy năm qua kể từ ngày nàng đi chàng đã cố gắng gìn giữ Đại Việt này, non sông này. Chàng thật ra cũng mệt lắm rồi.
- Bệ hạ, người có tha lỗi cho thần không?
Trần Cảnh nhìn vào hư không.
- Được, ta tha lỗi cho nhà ngươi!
Chàng thấy một đứa bé gái sáu tuổi đứng mỉm cười với mình. Tiếng cười nàng trong veo chảy vào tai Trần Cảnh khiến lòng chàng thanh thản hơn bao giờ hết. Lý Chiêu Hoàng, đời này Trần Cảnh nợ nàng không cách nào trả nổi. Nợ nàng một tuổi thơ, nợ nàng một người cha, nợ nàng cả giang sơn. Và hơn thế, nợ nàng một tình yêu. Trần gia nợ nàng, Trần Thủ Độ cũng nợ nàng, cứ tính hết cho Trần Cảnh. Kiếp sau có làm trâu ngựa cũng phải trả nợ cho nàng.
"Yêu ta làm nàng đau khổ quá nhiều rồi, xin nàng, kiếp sau đừng yêu ta nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip