Chương 45: Một sự hiểu lầm tuyệt vời

Cùng lúc đó, ở gò đất phụ cận trong thành.

Trần Sở Sở dẫn thủ hạ đến khu rừng bên cạnh, phòng cư trú của mật thám ngay ở phía trước mảnh gò đất.

"Địa thế phía trước rộng lớn, chúng ta chia binh thành hai nhánh, lấy pháo hoa làm hiệu, trước sau giáp công." Trần Sở Sở đè thấp thanh âm phân phó nói: "Tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện, bọn chúng sẽ chạy thoát."

"Vâng, thưa quận chúa." Nhóm thủ hạ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi.

Trần Sở Sở dẫn dắt một đội thủ hạ âm thầm hành động, đi về hướng mật thám thành Huyền Hổ.

Một nhóm thủ hạ khác bên ngoài đã lần lượt vào chỗ, bao vây mật thám thành Huyền Hổ.

Đám người Trần Sở Sở hiện tại chỉ còn cách mật thám Huyền Hổ một khoảng nhỏ, bất chợt pháo hoa từ đâu xuất hiện nổ vang trên trời.

Nghe tiếng, Trần Sở Sở kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn pháo hoa, cảm giác có chuyện không ổn, liền quay đầu ánh mắt chất vấn nhìn về phía Tử Trúc.

Tử Trúc tay cầm pháo, mờ mịt nhìn về phía Trần Sở Sở, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết sao lại thế này.

Nhưng nhóm thủ hạ bên ngoài nhìn thấy pháo hoa, tưởng lầm là tín hiệu, vì vậy lập tức ra khỏi chỗ ẩn náu, trực tiếp rút đao hướng về phía mật thám thành Huyền Hổ, song phương bắt đầu giao đấu.

Ngay sau đó, giữa bầu trời lại vang lên trận pháo hoa thứ hai.

Đám người Trần Sở Sở sửng sốt.

Tiếp sau đó là tiếng nổ thứ ba... thứ tư...

Chỉ thấy mật thám cùng đám thủ hạ đang giao chiến kịch liệt, Trần Sở Sở mở to hai mắt nhìn, không thể cứ chần chừ như vậy, đành phải rút kiếm nghênh chiến.

Dưới nền pháo hoa, một trận tinh phong huyết vũ bắt đầu...

Trên ngã tư đường cách phủ Nguyệt Ly không xa, một đám người hầu cùng thị vệ vội vã khiêng kiệu của thành chủ chạy về hướng phủ Nguyệt Ly, kiệu lảo đảo lắc lư nhưng vẫn không chậm trễ cấp tốc đi tới.

Tang Kỳ vẻ mặt gấp gáp thúc giục nói: "Mau mau mau, mau lên chút."

Vừa dứt lời, bọn người hầu liền nâng kiệu bước nhanh hơn về phía cửa phủ Nguyệt Ly.

Còn không đợi kiệu ngừng lại hẳn, thành chủ đã vội vàng bước xuống, đi thẳng đến phủ Nguyệt Ly.

Nhưng thời điểm vừa đi tới trước cửa phủ, thành chủ bỗng dừng lại cước bộ, hơi khịt khịt mũi.

Sau một lát, thanh âm thành chủ sắc như dao nói: "Sao ta lại sinh ra nghiệp chướng này chứ... Đi đến nhà bếp! Mau, mau lên!"

Vừa nói chuyện, đám người hầu vừa hướng phòng bếp chạy tới.

Vị thành chủ luôn luôn điềm tĩnh thâm trầm lúc này như muốn phát điên xông thẳng vào phòng bếp, liền thấy được một bát canh.

"Đây... Đây là..." Thành chủ run rẩy chỉ vào chén canh đang toả ra mùi hương kì dị, quay đầu hỏi tên đầu bếp duy nhất trong phòng: "Long Cốt còn có thể lấy lại được không?"

Nghe vậy, đầu bếp hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, thanh âm run rẩy không thôi: "Thành chủ tha mạng! Long Cốt đều chảy ra thành nước cả rồi, tiểu nhân là nghe lệnh của tam công chúa mới dám hầm!"

Thành chủ lúc này cơ hồ là hận không thể một chưởng đánh chết Trần Thiên Thiên, trợn mắt nhìn lớn tiếng hỏi: "Trần Thiên Thiên đâu? ! Ta hôm nay nếu không đánh chết nghiệp chướng này, thì đúng là uổng danh thành chủ!"

Thanh âm bối rối từ xa truyền tới, một tên người hầu còn hoảng loạn hơn chạy tới bẩm tấu.

Người hầu sau khi nhìn thấy thành chủ, lập tức quỳ rạp xuống đất, ở trên mặt đất run run rẩy rẩy nói: "Bẩm báo thành chủ! Tam công chúa bị trúng kịch độc, tính mạng đang vô cùng nguy cấp..."

Tinh thần thành chủ vẫn chưa hồi phục sau chuyện Long Cốt bị hầm thành một bát canh, lại nghe tin Trần Tiểu Thiên trúng độc, thân thể trực tiếp lảo đảo, cơ hồ đứng không vững, "Cái gì? !"

Tang Kỳ vội vàng đỡ lấy thành chủ, lập tức mở miệng hỏi: "Tam công chúa sao rồi?"

Tên người hầu lắc lắc đầu, nói: "Sống chết chưa rõ!"

Lời này vừa nói ra, thân thể thành chủ lại lần nữa lảo đảo.

Tang Kỳ cũng nhịn không được hoảng hốt, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy thành chủ, mở miệng an ủi nói: "Thành chủ chớ hoảng, Long Cốt có thể trị bách bệnh giải bách độc!"

Thành chủ nháy mắt quay đầu nhìn về phía bát canh, lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, nói: "Mau, phái người đi mời Nguyên Nguyên, Tang Kỳ, mang Long Cốt theo! Đi mau!"

Bên trong phòng ngủ Nguyệt Ly phủ.

Trần Tiểu Thiên giả vờ hôn mê, nằm trên giường, Trần Nguyên Nguyên đang giúp nàng bắt mạch, mà đám đại phu đang quỳ ở một bên lại không ngừng lắc đầu.

Thấy thế, thành chủ lúc này tức không chịu được quát: "Một đám phế vật!"

Tang Kỳ so với thành chủ bình tĩnh hơn rất nhiều, thấy Trần Nguyên Nguyên vẫn luôn im lặng không lên tiếng, liền chủ động mở miệng hỏi: "Đại quận chúa người khám thấy thế nào rồi?"

Trần Nguyên Nguyên điều chỉnh tư thế bắt mạch vài ba lần, vẻ mặt khác thường, cân nhắc nói: "Hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những chuyện khác... Ta không chắc."

Hàn Thước đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt như đang ngủ của Trần Tiểu Thiên, tâm như tro tàn.

Sau một hồi chấn kinh, thành chủ cũng dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, mở miệng phân phó nói: "Mang Long Cốt lên đây!"

Vừa dứt lời, Hàn Thước nghe được hai chữ "Long Cốt", trong mắt dấy lên hy vọng.

Tang Kỳ thật cẩn thận bưng "Long Cốt" tiến lên, mọi người trong phòng trừ thành chủ, Hàn Thước cùng Bạch Cập, đều quỳ xuống trước Long Cốt.

Thấy thế, ánh mắt Hàn Thước nhíu lại, trực tiếp đoạt lấy Long Cốt, lớn tiếng nói: "Đã là lúc nào rồi!"

Bạch Cập vẻ mặt hưng phấn mở to hai mắt nhìn, "Thiếu quân!"

Mặt thành chủ biến sắc, thời điểm mọi người đều tưởng rằng Hàn Thước đây là đang thừa cơ chiếm đoạt Long Cốt, liền thấy hắn cầm chén thuốc đi đến bên cạnh Trần Tiểu Thiên.

Bạch Cập hoàn toàn thật không ngờ Hàn Thước đặt bản thân cùng Trần Tiểu Thiên lên bàn cân, thế nhưng cuối cùng lại vẫn lựa chọn cứu Trần Tiểu Thiên, nhất thời vẻ mặt ai oán nói: "Thiếu quân..."

Nhìn bộ dạng Hàn Thước cũng không giống như đang muốn chiếm đoạt Long Cốt, thành chủ lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, giọng điệu xa xăm ở sau lưng Hàn Thước nói: "Hàn Thước, Long Cốt là bảo vật trấn thành của thành Hoa Viên, có thể trị bách bệnh giải được bách độc, nghìn năm chỉ có một."

Hàn Thước thản nhiên gật đầu, trầm giọng nói: "Hàn mỗ biết."

Thành chủ ánh mắt sắc bén nhìn bộ dạng đại nhân đại lượng của Hàn Thước, tiếp tục nói: "Thiên Thiên mạo hiểm vì ngươi bất chấp tội chết trộm Long Cốt cho ngươi, ngươi không uống để trị bệnh tim của mình sao?"

Trong lúc nói chuyện, Hàn Thước đã yên vị bên người Trần Tiểu Thiên, cúi đầu nhìn mặt nàng, ngữ khí phức tạp nói: "Nàng đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta không thể để nàng chết."

Nói xong câu đó, Hàn Thước liền cảm thấy lòng đau như cắt.

Từ đầu đến cuối, Trần Tiểu Thiên chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với hắn.

Ngược lại là hắn...

Ngay từ đầu đã mang theo tà niệm đến đây, luôn tìm mọi cách tính kế nàng, nhưng nàng vẫn luôn thật tâm đối đãi hắn.

Hôm nay nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, hẳn là ngay từ đầu nàng đã biết được hắn là vì Long Cốt nên mới đến đây?

Chỉ là... Chỉ là nàng chưa bao giờ nói ra, nhưng lại liều chết đi trộm Long Cốt cho hắn...

Hàn Thước nghĩ như vậy, liền xoay người uy thuốc cho Trần Tiểu Thiên.

Nhìn thấy cảnh tượng này, thành chủ có phần hơi cảm động.

Bất quá Trần Tiểu Thiên cũng không biết ngay lúc này, Hàn Thước ở trong lòng lại tự thêm nhiều đất diễn cho hắn đến vậy, càng không biết cảnh phim do chính mình đạo diễn đã tạo nên một sự hiểu lầm tuyệt vời như thế nào.

Giờ này khắc này, Trần Tiểu Thiên thật không ngờ thành chủ lại đến nhanh như vậy, chỉ đành gắt gao nhắm mắt lại giả chết.

Trần Tiểu Thiên gần như có thể khẳng định, nếu không phải thành chủ đến sau khi nàng đã giả chết, lấy tính khí của người chắc chắn sẽ lột sạch một tầng da của nàng mất!

Còn may còn may...

Trần Tiểu Thiên vẫn đang giả vờ hôn mê, cái mũi bị thuốc hun nóng lập tức động đậy co giật, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, nghiêng qua một bên né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip