Chương 54: Của hồi môn hay sính lễ

Hàn Thước sờ tay lên trán nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nói mê sảng gì đó, muội thân là con gái thành chủ, ai dám ép muội."

Trần Tiểu Thiên yếu ớt hồi đáp: "Huynh đó... Một con hổ to..."

Thì thào than thở, Trần Tiểu Thiên tựa vào bên giường vù vù ngủ.

Hàn Thước lẳng lặng nhìn Trần Tiểu Thiên ngủ, có hơi đau lòng, động tác ôn nhu ôm Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín chăn cho nàng.

Nhưng sau một lát lại nhớ tới chuyện hôm nay, Hàn Thước quay đầu phân phó Bạch Cập, nói: "Tam công chúa bị bệnh, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, sáng mai nhớ khoá cửa cho kỹ, tuyệt đối không cho ai vào, đặc biệt là Bùi Hằng."

"Vâng." Bạch Cập vội vàng lên tiếng.

Hôm sau, Lâm Thất đầy mặt tức giận đứng trong thư phòng của mình, trực tiếp một phát quét đổ toàn bộ đồ vật trên bàn, âm thanh đồ sứ ngã vỡ nháy mắt vang vọng cả thư phòng.

"Trần Thiên Thiên này, tai họa ngàn năm, làm thế nào cũng không lật đổ được nàng ta!" Lâm Thất cắn răng giọng căm hận nói: "Ta không tin, Trần Thiên Thiên trộm Long Cốt phạm tội tày trời, lại giống như không có việc gì xảy ra sống ung dung tự tại như thế!"

Bên kia, quản gia phòng thu chi ngồi trước bàn, lật từng trang giấy lẩm nhẩm sổ sách, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, "Hiện giờ công việc làm ăn của chúng ta không được tốt cho lắm, mua bán đều thua lỗ, tiểu thư, người dành chút tâm trí vào việc kinh doanh của gia nghiệp chúng ta đi."

Nghe vậy, Lâm Thất lúc này liền coi thường cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Thua lỗ đều là mua bán nhỏ thôi, mỏ quặng của Lâm gia đủ để ta ăn mấy đời, cần gì phải lo."

Nghe được lời Lâm Thất nói, quản gia nhịn không được giận dữ: "Tuy chỉ là mua bán nhỏ, nhưng cũng đâu thể cứ thể thâm hụt như thế mãi được, bỏ phế không lo, nhà chúng ta, trừ mỏ quặng ra, làm ăn được nhất chính là giáo phường ti, thì nhạc công cũng đều bị tam công chúa đưa đi cả rồi..."

"Nhắc đến giáo phường ti là ta liền tức giận!" Còn không đợi quản gia nói hết lời, Lâm Thất lập tức giận dữ hất văng chén trà trên bàn.

Giọng Lâm Thất căm hận nói: "Tuy nhị quận chúa đã đưa tất cả nhạc công trở về giáo phường ti, nhưng nếu không phải tại Trần Thiên Thiên, giáo phường ti ta sao có thể trở nên vắng vẻ tiêu điều như vậy chứ, đến thể loại như Lục Bằng mà cũng có thể đứng đầu bảng!"

Quản gia bất đắc dĩ khuyên giải nói: "Tiểu thư đừng tức giận, tình trạng hiện tại của Trần Thiên Thiên cũng không khá hơn là bao, việc nàng ta trộm Long Cốt đã khiến cho bao người bất mãn, vạn nhân chửi rủa, tình hình càng lúc càng tệ hơn."

Lâm Thất nghe xong, phẫn nộ trong lòng lúc này mới thoáng tiêu giảm, vì thế lại thong thả rót một tách trà cho bản thân, trào phúng nói: "Đáng đời! Cô ta quen thói kiêu căng đã lâu, cư nhiên vì một người nam nhân, dám động vào Long Cốt."

Quản gia cũng hùa theo nói: "Thành chủ lần này cũng không thể thiên vị cho nàng, chỉ đành phế nàng thành thứ dân..."

"Ha ha ha ha... Nhưng ta thật sự muốn nhìn xem, Trần Thiên Thiên làm sao tránh được kiếp nạn lần này đây!"

Bên trong chòi nghỉ mát ở phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên nửa tựa vào nhuyễn tháp, nhàn nhã ăn hoa quả, một chút cũng nhìn không ra bất kỳ bộ dạng thương tâm khổ sở nào, ngược lại tâm tình còn có vẻ thập phần sung sướng.

Trần Tiểu Thiên vung tay áo lên, phi thường khí phách nói với Tử Duệ: "Tử Duệ, nhìn xem, đây là giang sơn một tay ta gầy dựng nên!"

Trong hoa viên, khung cảnh hoang tàn tiêu điều, trước mặt hai người chính là phủ Nguyệt Ly sau khi bị chủ nợ đến càn quét để lại một mớ hỗn độn.

Tử Duệ hoàn toàn không hề muốn cảm thán Trần Tiểu Thiên bất ngờ rộng rãi như thế nào, mà là vẻ mặt u buồn nói: "Công chúa, người vất vả rồi, cuối cùng lại khiến cho cả phủ chúng ta nghèo rớt mồng tơi."

Trần Tiểu Thiên híp mắt, thích ý nói: "Ngươi không hiểu đâu, có câu 'Có Hàn Thước trong tay, là có cả thiên hạ', tuy hiện tại ta không một xu dính túi, không quyền không thế, nhưng bù lại được sống tiêu dao tự tại, hoàn toàn không còn bị áp lực nữa! Thật thoải mái!"

Tuy hiện tại nàng thật đúng là có chút nghèo túng, nhưng cuối cùng nàng vẫn bám được vào Hàn Thước a!

Ở trong phim truyền hình, chỉ cần có thể bám vào nhân vật chính, trừ khi kịch bản định sẵn sẽ chết, bằng không nhất định sẽ có kết cục viên mãn.

Cho nên... Nàng hiện tại chỉ cần cố gắng giữ mạng đừng để chết là được, còn những cái khác không cần quan tâm đến.

Tử Duệ thật không hiểu nổi Trần Tiểu Thiên lấy đâu ra lòng tín nhiệm Hàn Thước đến mê muội này, do dự một hồi mới tiếp tục than thở nói: "Hàn thiếu quân là do thành Huyền Hổ phái tới ở rể, thân mình còn lo chưa xong, làm sao lo cho người được."

Trần Tiểu Thiên nghĩ đến hình tượng của Hàn Thước, vẻ mặt tự hào vỗ vỗ ngực nói: "Vậy là người vẫn chưa biết hắn lợi hại cỡ nào rồi!"

"Tam công chúa..."

Tử Duệ còn chưa dứt lời, đã trông thấy Hàn Thước dẫn theo Bạch Cập cùng hai tên người hầu Huyền Hổ, cầm hộp cơm đi tới.

Trần Tiểu Thiên nhìn thấy Hàn Thước, nhất thời ý cười đầy mặt, lộ ra vài phần nịnh nọt lấy lòng.

"Thân thể muội vẫn còn yếu, ra ngoài không sợ bị cảm sao." Nói xong, Hàn Thước bưng mâm trái cây trên bàn tới, lấy hai trái vải, yên lặng bóc vỏ.

Trần Tiểu Thiên vội vàng nhún nhường, cười tủm tỉm nhìn Hàn Thước, ánh mắt rực sáng như đang nhìn một mỏ vàng: "Thiếu quân ăn chút hoa quả đi, đừng khách khí."

Vừa dứt lời, Hàn Thước đem vải đã lột xong đưa đến miệng Trần Tiểu Thiên, Trần Tiểu Thiên theo bản năng mút vải vào trong miệng.

Hàn Thước cười hỏi: "Ngọt không?"

Trần Tiểu Thiên ngẩn người, một lát sau mới hoàn hồn nói: "... Ngọt."

Vừa dứt lời, Trần Tiểu Thiên cảm giác hai người có phần thân mật quá mức cho phép, hơi mất tự nhiên giật lùi về phía sau.

Lúc này, Bạch Cập bắt đầu phân phó mấy tên hầu đem thức ăn trong hộp toàn bộ lấy ra đặt lên bàn.

Hàn Thước nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, mở miệng giải thích nói: "Đầu bếp trong phủ đều đi cả rồi. Nên ta bảo Bạch Cập ra tửu lâu mua ít thức ăn về, muội nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Mùi thức ăn toả ra thơm phức, Trần Tiểu Thiên nhất thời lộ ra vẻ mặt thoả mãn, giương mắt nhìn Hàn Thước nói: "Mua nhiều như vậy, lãng phí quá đi...tình cảnh nhà chúng ta hiện tại lại đang khó khăn... ăn bữa nay không có bữa sau."

Hàn Thước dở khóc dở cười nhìn Trần Tiểu Thiên: "Yên tâm, với tài sản của ta, vẫn dư sức nuôi muội."

Nghe vậy, lông mày Trần Tiểu Thiên khẽ động, ánh mắt bừng sáng mở miệng: "Tài sản của huynh? Là của hồi môn à?"

Hàn Thước sửa lại, nói: "Là sính lễ."

"Vậy thì không đúng rồi." Trần Tiểu Thiên một trận rối rắm.

Hàn Thước nhướng mày, "Sao thế?"

Trần Tiểu Thiên nghiêm trang nói với Hàn Thước: "Vàng bạc huynh đem từ thành Huyền Hổ tới, nếu huynh nói là của hồi môn, đương nhiên là ta không có ý kiến. Nhưng nếu là sính lễ... thì không phải là nên đưa cho ta sao?

Nói xong, Trần Tiểu Thiên liền dùng ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Hàn Thước.

Không ngờ Trần Tiểu Thiên thế nhưng lại có thể nói ra được những lời vô liêm sỉ như thế, Bạch Cập cùng Tử Duệ đồng thời trừng lớn hai mắt.

Tử Duệ: "Công chúa nói đúng lắm!"

Bạch Cập: "Thiếu quân, xin người hãy cân nhắc!"

Hai người bắt đầu trừng trừng nhìn đối phương.

Hàn Thước cũng không thèm để ý đến Tử Duệ cùng Bạch Cập, mà là nhìn Trần Tiểu Thiên cười, ý vị thâm trường hỏi: "Muội muốn quản tiền của ta?"

Trần Tiểu Thiên lập tức lắc lắc đầu, vội vàng xua tay nói: "Không không, ta chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng, tài sản riêng này của thiếu quân, rốt cuộc được tính là sính lễ, hay là của hồi môn."

Nghe vậy, Hàn Thước quay đầu nhìn Bạch Cập, cười nói: "Bạch Cập, đem sổ sách đến đây."

Thấy Hàn Thước thế nhưng lại thật sự đáp ứng Trần Tiểu Thiên, Bạch Cập khóc không ra nước mắt nói: "Thiếu quân, chúng ta cãi không lại thì chịu thua đi...của hồi môn thì cứ cho là của hồi môn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip