Chương 67: Cược toàn bộ gia sản cho nhị quận chúa
Hàn Thước ngữ khí kiên định: "Nhưng ta cùng muội ấy thành hôn lâu nay, nàng đã khác trước nhiều rồi."
Bùi Hằng nói: "Ngươi làm sao biết được con người ngươi thấy bây giờ, là con người thật của muội ấy?"
Hàn Thước nói: "Có phải là con người thật của nàng hay không, ta sẽ dành thời gian từ từ tìm hiểu, không phiền Bùi ti học nhọc công tốn sức."
Mắt thấy Hàn Thước cùng Bùi Hằng hai người giằng co không ngừng, Trần Tiểu Thiên muốn cản lại, khổ nỗi lại không chen mồm vào được, chỉ đành lặng lẽ cong người bỏ trốn.
Trong quán trà giữa thành Hoa Viên, một trận khua chiêng gõ trống ồn ào vang lên.
Gã sai vặt trong quán trà vừa gõ vừa hô to: "Đặt cược đi đặt cược đi! Đặt rồi thì rút tay ra... đặt rồi thì rút tay ra a..."
Tất cả mọi người trong quán đều nghe được tiếng hô hào, lập tức tập trung tụ lại một chỗ.
Trần Tiểu Thiên đội khăn trùm đầu, dùng mạng che mặt lại, bộ dạng lén lút bước vào quán trà.
"Đừng để bọn họ nhận ra ta, hiện tại đáng lẽ ta nên ở trong phủ học bài mới đúng." Trần Tiểu Thiên nhỏ giọng than thở một câu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, thấy người vẫn chưa tới, nhất thời nhíu mày nói: "Mấy vị tiểu thuyết tiên sinh đâu cả rồi? ! Đã hẹn nhau là sẽ bàn về kịch bản ở đây mà, sao lại đến muộn chứ."
Đúng lúc này, gã sai vặt trong quán trà vừa rồi đi một vòng giờ đã trở lại, tay cầm theo chiêng, miệng hét to: "Cược nhị hay cược tam, đặt rồi thì rút tay ra! Cược đi cược đi!"
Trần Tiểu Thiên nghe vậy xoay người qua nhìn, vừa vặn thấy ba vị tiểu thuyết tiên sinh lẫn trong đám đông ngay trước bàn cược.
Tiên sinh giáp: "Chúng ta cược nhị quận chúa hay tam công chúa đây?"
Tiên sinh ất: "Tam công chúa thông minh, lương thiện nhất định sẽ trở thành một thành chủ tài đức vẹn toàn."
Tiên sinh bính: "Lại còn biết kể chuyện nữa!"
Tiên sinh giáp: "Có tình có nghĩa có thể gánh vác..."
Nghe bọn họ lầm bầm lầu bầu bàn tán mãi vẫn chưa xong, gã sai vặt không nhịn được nữa, trực tiếp ngẩng đầu mở miệng hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là muốn cược ai? !"
Lời nói vừa dứt, ba vị tiên sinh trăm miệng một lời nói: "Nhị quận chúa! Nhất định có thể thắng!"
Ba vị tiểu thuyết tiên sinh "lọc cọc lạch cạch" đem một mớ bạc sáng bóng đặt xuống, sau đó tụ lại một chỗ mặc cho trí tưởng tượng bay xa, tương lai hào nhoáng, tiền đếm không xuể.
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên mặt che mạng, chất vấn ba người: "Các ngươi đối với tam công chúa không có một chút tin tưởng nào sao?"
Ba vị tiểu thuyết tiên sinh hoàn toàn không nhận ra Trần Tiểu Thiên, trăm miệng một lời nói: "Thế ngươi tin tưởng tam công chúa sao?"
Trần Tiểu Thiên bị hỏi vặn lại, nhất thời phát hiện mình thế nhưng cũng không biết nên phản biện như thế nào.
Thấy thế, ba vị tiểu thuyết tiên sinh: "Hứ ~ "
Ba vị tiên sinh nói xong liền đi, vừa đi vừa lải nhải.
Tiên sinh giáp: "Chúng ta cứ đi như vậy sao, không hẹn với tam công chúa nữa à?"
Tiên sinh ất: "Chúng ta sau này là người có tiền rồi, còn hầu hạ bên giáp làm gì nữa!"
Trần Tiểu Thiên cau mày nhìn về phía ba vị tiên sinh đang rời đi.
"Không làm mà muốn có ăn à, có chuyện tốt như vậy sao..." Trần Tiểu Thiên thì thào nói, nhưng sau một lát, lại nghĩ tới nghĩ lui..."Ta đi xem thử!"
Nói xong Trần Tiểu Thiên lưu loát chen vào trong đám đông.
Lúc này, trên bàn cược có hai ô vuông một lớn một nhỏ, ô nhỏ có chữ "Tam", còn ô lớn có chữ "Nhị".
Ông chủ quán trà, một ông lão gầy nhom đang cầm bút lông ghi chép lại tất cả các khoản cược của mọi người.
Tử Duệ cầm một bao hạt dưa chen chúc tiến vào, thấy Trần Tiểu Thiên liền định vẫy tay gọi nàng: "Công..."
Trần Tiểu Thiên vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng nói: "Suỵt, đừng để họ nhận ra ta."
Tử Duệ gật gật đầu, sau đó cũng bắt chước đè thấp thanh âm nói với Trần Tiểu Thiên: "Tiểu thư, đây là hạt dưa ngũ vị hương mùi sầu riêng mới ra lò. Bọc này của người, còn bọc này là người căn dặn mua cho Hàn thiếu quân."
Trần Tiểu Thiên cầm lấy hạt dưa, một bên cắn hạt dưa, một bên dùng khuỷu tay huých vào vị đại tỷ đang xem náo nhiệt bên cạnh.
"Vị đại tỷ này, cho ta hỏi một chút, mọi người đang cược gì thế, cược như thế nào vậy?"
Vị đại tỷ lấy ra vài khối bạc vụn, lạch cạch ném vào ô có ghi chữ "Nhị".
Gã sai vặt đứng trước bàn hô to: " Nhị quận chúa, ba mươi hai!"
Ông chủ quán trà mở quyển sổ có chữ "Nhị" ra, nhanh chóng ghi lại.
Vị đại tỷ này trông có vẻ là người thật thà, giọng cũng thập phần hùng hậu nói: "Kì thì đề bạt thiếu thành chủ đó. Bên này là cược tam công chúa thắng, bên này là cược nhị quận chúa thắng, cược bên nào thì bỏ tiền vào bên đó."
Vừa dứt lời, một vị đại gia bên cạnh liền lấy ra một thỏi bạc: "Cược."
Gã sai vặt lần thứ hai hô to: "Nhị quận chúa, lại thêm một trăm lượng!"
Mọi người nghe xong, đều vội vàng lấy tiền đồng từ trên người ra, đặt tán loạn vào ô có chữ "Nhị". Ô có chữ "Tam" lại hoàn toàn trống trơn.
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng: Đều cược ta thua, tầm nhìn của quần chúng quả thật rất sáng suốt nha.
Vị đại tỷ nọ thấy Trần Tiểu Thiên vẫn chưa đặt cược, vì thế liền sốt ruột thúc giục nàng.
"Đặt cược đi, cược nhị quận chúa, bảo đảm không lỗ đâu, ai mà chẳng biết tam công chúa là hỗn thế ma vương dốt nát vô tích sự chứ."
Người qua đường cũng phải gật gù hùa theo nói: "Đúng vậy, tam công chúa này tuy rằng có tiến bộ, còn tìm ra được "quặng Hắc Thuỷ", nhưng nhị quận chúa văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, kỳ thi đề bạt thiếu thành chủ lần này, nhất định sẽ nắm chắc phần thắng!"
Trần Tiểu Thiên cắn hạt dưa, gật đầu đồng tình: "Nói đúng lắm, nhất định sẽ thắng!"
Nghĩ nghĩ, Trần Tiểu Thiên bước lên phía trước: "Ta cược toàn bộ gia sản cho nhị quận chúa Trần Sở Sở!"
Sau khi nghe thấy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
Gã sai vặt cũng nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, nói: "Cô nương, đừng nói suông, tiền đâu?"
Trần Tiểu Thiên bỏ bọc hạt dưa xuống, lục soát toàn thân.
Tiền...
Đào bới hồi lâu, Trần Tiểu Thiên phát hiện lúc mình ra ngoài không có mang theo tiền, vì thế liền ghé vào bên tai Tử Duệ, nhỏ giọng nói: "Tử Duệ ngươi mau về phủ, đem khế đất, ngân phiếu cùng tất cả những thứ có giá trị mang hết lại đây!"
Tử Duệ nóng nảy sốt ruột, nhịn không được khuyên nhủ: "Tam công chúa xin người cân nhắc."
Có ai lại đi cược mình thua, mà còn phấn khởi đến như vậy...
Trần Tiểu Thiên một chút cũng không thèm để ý đến phản ứng của Tử Duệ, ngược lại còn thập phần đắc ý nói: "Yên tâm đi, đợi đến khi kỳ thi đề bạt thiếu thành chủ kết thúc, chúng ta vừa ngủ dậy, là có thể đếm tiền đến mỏi tay!"
Bên kia, Bạch Cập dẫn theo Hàn Thước đi vào quán trà, nhìn ngó xung quanh.
Bạch Cập nhìn quét một vòng xung quanh, nghi hoặc nói: "Đúng là chỗ này mà, vừa rồi thuộc hạ còn tận mắt thấy Tử Duệ chạy vào."
Ngay sau đó, Hàn Thước liếc mắt một cái liền thấy được Trần Tiểu Thiên đang đứng bên cạnh bàn cược hô to.
Trần Tiểu Thiên khí thế hùng hồn cao giọng hô: "Đếm cho kỹ, ta đây đặt cược toàn bộ cho nhị quận chúa!"
Hàn Thước: "..."
Bạch Cập: "..."
Hàn Thước cước bộ cứng ngắc, dẫn theo Bạch Cập đi qua.
"Thiên Thiên?"
Trần Tiểu Thiên đội khăn che mặt vui vẻ quay người lại, nhìn thấy Hàn Thước, bỗng chốc bị doạ, đứng trên ghế lắc lư không vững, cả người ngả ra sau.
May mà Hàn Thước ở sau lưng kịp thời đỡ được Trần Tiểu Thiên, nếu không đầu nàng đã đập xuống đất rồi.
Trần Tiểu Thiên kinh nhạc nhìn Hàn Thước: "Hàn Thước? ! Làm sao huynh nhận ra ta?"
Hàn Thước, Bạch Cập nhìn nhìn Tử Duệ ngây thơ vô tội không hề cải trang bên cạnh.
Trần Tiểu Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói: "Ra là vậy."
Nói xong, Trần Tiểu Thiên thoát khỏi vòng tay của Hàn Thước, hơi xấu hổ tháo khăn trùm đầu, mạng che mặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip