Chương 9 : Thủ cung sa cái đầu ngươi

Ban đêm, trong phòng tân hôn tại phủ Nguyệt Ly, vốn dĩ nên thập phần náo nhiệt nhưng vì Trần Tiểu Thiên đã hạ lệnh giản lược mà trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Hàn Thước đang ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt thất thần nghe hỉ bà giảng đạo, mà Bạch Cập đứng bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi đến cực điểm.

Hỉ bà nhìn Hàn Thước, rất nề nếp răn dạy nói: "...Bất hiếu cha mẹ bị bỏ, không sinh con gái bị bỏ, ngoại tình lăng nhăng bị bỏ, hung dữ đố kỵ bị bỏ..."

So với sắc mặt khó coi của Bạch Cập, Hàn Thước ngược lại có vẻ ôn hoà hơn, còn không đợi hỉ bà nói hết lời, liền tự động bổ sung nói: "Mắc bệnh nặng bị bỏ, gây chuyện thị phi bị bỏ, không theo quy củ bị bỏ, đây là bảy tội danh của nam nhân thành Hoa Viên, Hàn mỗ đã học thuộc rồi."

"Xem ra Hàn thiếu quân trước khi đến Hoa Viên đã chuẩn bị kĩ càng rồi..."Nói xong câu đó, hỉ bà lại lấy ra một tấm khăn đưa cho Hàn Thước.

Thấy thế, Bạch Cập khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy?"

Hàn Thước không thèm để ý, trực tiếp đem khăn che mặt lại, thản nhiên nói: "Đây là tập tục thành Hoa Viên, đêm tân hôn ai tháo khăn mặt của nam tử thì nam tử phải theo người đó, nếu đổi chủ sẽ bị coi là thất tiết. Điều này Hàn mỗ cũng có thể nghe theo."

Bạch Cập giận dữ, trừng trừng nhìn hỉ bà nói: "Hoang đường! Thành Hoa Viên các ngươi sao có thể bức ép nam tử như vậy?"

Hỉ bà hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt nói: "Nữ nhân ở thành Huyền Hổ địa vị như thế nào, thì nam nhân ở thành Hoa Viên địa vị như thế ấy."

"Ngươi!"

Hàn Thước ho một tiếng, mở miệng nói: "Bạch Cập, nhập gia tùy tục."

Nghe được lời nói của Hàn Thước, Bạch Cập lúc này mới im lặng, hỉ bà lại đem ống tay áo của Hàn Thước kéo lên, lộ ra cánh tay, tì nữ liền bưng một hộp chứa chất cao màu đỏ tiến lên.

Hỉ bà dùng bút lông chấm một ít cao đỏ, hướng cánh tay Hàn Thước định vẽ lên.

Hàn Thước như cũ vẻ mặt hiền hoà, vân đạm phong khinh hỏi: "Đây là cái gì?"

Hỉ bà nghiêm trang nói: "Thủ cung sa."

Bạch Cập kinh hãi, còn chưa kịp tức giận, Hàn Thước bên cạnh đã lập tức đứng dậy.

Hàn Thước đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn, hiện tại không thể nhịn được nữa, một phen tức giận kéo xuống khăn che mặt, thanh âm băng lãnh đến cực điểm "Hỗn xược! Ta cùng tam công chúa thành thân, là muốn mượn chuyện này làm dịu đi mối quan hệ giữa hai thành Hoa Viên và Huyền Hổ, cái gì mà phu đức, khăn che mặt, Hàn mỗ đều có thể nhẫn nhịn, nhưng các ngươi lại ép người quá đáng, quả thực là — — khụ khụ..."

Hàn Thước vô cùng tức giận, còn chưa dứt lời, bỗng ôm ngực ho khan.

"Ép người quá đáng! "

Đúng lúc này, Trần Tiểu Thiên dẫn Tử Duệ xông vào, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Duệ hối hả chạy vào một bộ dáng ngăn cản không kịp.

Thấy thế, hỉ bà vội vàng đeo khăn che mặt cho Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên nhìn sơ qua tình cảnh trong hỉ phòng, hừ nhẹ một tiếng, mặt cà lơ phất phơ nói: "Ta vẫn chưa hiểu được logic của các ngươi! Lúc này còn điểm thủ cung sa gì nữa, hiện tại điểm xong, sau khi động phòng thì còn gì nữa? Thủ cung sa của các ngươi có tác dụng gì!"

Thật là nực cười!

Chỉ là hôn lễ thôi mà, sao lại phải phiền toái như vậy chứ?

Kết quả là hại nàng tốn công phí sức đi dọn dẹp mớ phiền toái này!

Hỉ bà cũng nghe ít nhiều về tính khí của vị tam công chúa này, thấy tam công chúa có vẻ tức giận, sợ nàng nổi điên lên, liền vội vã tìm cách thối lui.

Hỉ bà vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, tam công chúa nói rất đúng, tiểu nhân xin cáo lui."

Nói xong, hỉ bà cùng bọn tì nữ liền vội vàng rời khỏi.

Đợi đến khi mọi người trong phòng đều rời khỏi, Trần Tiểu Thiên mới xem như phục hồi lại tinh thần, đánh giá nhìn Hàn Thước cùng tên hầu Bạch Cập.

Bạch Cập vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, bỗng phát hiện Trần Tiểu Thiên đang nhìn mình, lúc này mới ý thức được là mình nên rời khỏi, vì thế liền lo lắng nhìn về phía Hàn Thước.

Hàn Thước gật gật đầu ý bảo hắn an tâm, Tử Duệ tiến lên lôi kéo Bạch Cập vẫn còn đang lưu luyến không ra chịu khỏi hỉ phòng.

Sau một hồi, cuối cùng trong hỉ phòng chỉ còn lại hai người Hàn Thước cùng Trần Tiểu Thiên, không khí lại đột nhiên trở nên có chút xấu hổ.

Trần Tiểu Thiên tùy ý ngồi xuống, trong tay loạng choạng cầm bầu rượu, nhìn Hàn Thước.

Do dự trong chốc lát, Trần Tiểu Thiên mới có chút rối rắm nói: "Hàn thiếu quân, chúng ta vẫn là thực hiện đúng các nghi thức, hay là trực tiếp vào thẳng vấn đề chính?"

Nghe vậy, Hàn Thước tưởng Trần Thiên Thiên thú tính bộc phát muốn trực tiếp cùng mình động phòng, vội vàng đứng dậy đi đến trước bàn tròn, nhìn Trần Thiên Thiên nở nụ cười nói: "Đêm tân hôn, sao có thể thiếu rượu giao bôi chứ."

Hàn Thước vừa nói vừa rót hai ly rượu, đưa lưng về phía Trần Tiểu Thiên, vụng trộm lấy ra bình bạch ngọc chứa đoạn hồn tán, đem độc đổ vào ly của Trần Tiểu Thiên.

Hàn Thước bộ dáng thâm tình vô cùng chân thành nói: "Tam công chúa, ta và nàng hôm qua hữu duyên tương ngộ, hôm nay lại kết làm phu thê, sau này cùng nâng đỡ nhau, đồng cam cộng khổ. "

Nói xong, Hàn Thước cầm hai ly rượu, đem ly có độc đưa cho Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên sao có thể không biết Hàn Thước muốn làm gì, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, trực tiếp vỗ bàn nói: "Cũng tốt, uống rượu xong là ta có thể về nhà."

Nói xong, Trần Tiểu Thiên liền cầm ly rượu hướng Hàn Thước: "Cạn."

Hai người cầm lấy ly rượu, Hàn Thước vòng qua cánh tay Trần Tiểu Thiên, đang muốn uống ly rượu của mình, mà Trần Tiểu Thiên theo bản năng đưa ly rượu của mình tới trước miệng Hàn Thước, muốn uy hắn uống.

Hàn Thước sửng sốt, phát giác có điểm không thích hợp, vì thế vội vàng làm bộ ho khan, đem ly rượu bỏ xuống.

Trần Tiểu Thiên cũng bỏ ly rượu xuống, chớp mắt nhìn Hàn Thước, sau đó nghi hoặc nói: "Thiếu quân ngươi sao thế?"

Hàn Thước sắc mặt thâm trầm, hoài nghi Trần Tiểu Thiên dậy lòng nghi ngờ, ánh mắt mờ mịt chăm chú nhìn nàng, lại nhìn không ra bất cứ sơ hở nào.

Sau một lát, Hàn Thước mới ho khan hai tiếng, suy yếu nói: "Thật có lỗi, làm mất nhã hứng của tam công chúa."

Trần Tiểu Thiên còn có chút không rõ, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần, mặt mày tươi tỉnh.

Chẳng lẽ tư thế giao bôi bị sai rồi? Kịch bản lúc ấy viết thế nào nhỉ?

Trần Tiểu Thiên quay người đi, so sánh một chút với tư thế của Hàn Thước, đột nhiên bừng tỉnh.

Mà Hàn Thước lúc này lại nhân cơ hội âm thầm dùng nội lực lên bàn, dịch chuyển đổi vị trí hai ly rượu.

Trần Tiểu Thiên quay người lại, ở trên mặt kéo theo một mạt tươi cười nói: "Không sao, chúng ta làm lại lần nữa."

Hai người một lần nữa cầm ly rượu, Trần Tiểu Thiên học theo tư thế vừa rồi của Hàn Thước, vòng qua cánh tay Hàn Thước tự uống ly của mình.

Vì thế, ly rượu độc trong tay Hàn Thước lại tự dâng đến miệng mình.

Hàn Thước lại sửng sốt, giả bộ ho khan, lại buông ly rượu xuống.

Trần Tiểu Thiên bất động nhìn Hàn Thước, càng thêm nghi hoặc, nhịn không được lại hỏi: "Lại làm sao nữa? Đây chẳng phải là tư thế đúng của thành Huyền Hổ các ngươi sao?"

Mình có đem Hàn Thước viết thành một người lằng nhằng dây dưa như vậy sao?

Rốt cuộc là có vấn đề gì?

Nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước đã muốn xác nhận Trần Tiểu Thiên đích thị là đang nghi ngờ mình, bất động thanh sắc nhìn nàng.

Trần Tiểu Thiên lúc này mới chú ý tới khăn che mặt của Hàn Thước, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đặt ly rượu xuống, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Thước, nói: "Bị vướng khăn che mặt chứ gì? Đúng là phiền phức."

Nói xong, Trần Tiểu Thiên thủ pháp nhanh nhẹn tháo khăn che mặt của Hàn Thước xuống.

Hàn Thước quay mặt đi tránh ánh mắt của nàng, thuận tay đem ly rượu độc trên bàn đổ đi.

Trần Tiểu Thiên cũng không có chú ý động tác của Hàn Thước, tay vẫn chăm chú tháo khăn che mặt.

Hàn Thước thừa dịp Trần Tiểu Thiên đang bận rộn, nhanh chóng rót một ly rượu mới, bây giờ, cả hai ly đều không có độc.

Ngay lúc này, Trần Tiểu Thiên đã tháo được khăn che mặt của Hàn Thước xuống, một gương mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip