Chương 10
Chương 10:
Mở mắt, Giang Yếm Ly thấy mình đang ngồi dựa vào tảng đá, lúc này nàng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Lúc đó, nàng đã muốn đập đầu vào đá tự vẫn, trước khi ngất đi thì nghe được tiếng la hét từ phía sau. Nhìn vết thương trên đầu đã được băng bó, nàng nghĩ mình đã biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thanh kiếm đặt ở một bên, nàng vừa định vươn tay cầm nó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nàng còn muốn tự tử nữa sao?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm đi vào, nhìn tay Giang Yếm Ly cầm kiếm, y hất nhẹ tay một cái, thanh kiếm trong tay nàng ta liền văng ra xa. Nhìn nàng, y nói:
"Sinh mạng của nàng là do cha mẹ ban tặng, nàng muốn phụ ơn dưỡng dục của song thân sao?"
Giang Yếm Ly cúi đầu, nói:
"Yếm Ly thân là đệ tử tiên môn nhưng lại bị yêu ma mê hoặc làm ra hành động xấu hổ, mất đi sự trong sạch, dù là lý do nào thì cũng không còn mặt mũi sống trên đời, nếu không danh dự của cha mẹ, của gia tộc sẽ bị vấy bẩn."
"Nàng đang trách ta?"
"Công tử có ơn cứu mạng, Yếm Ly sao dám. Nhưng, vì việc này mà khiến công tử bị liên lụy, Yếm Ly không muốn người tổn hại thanh danh, càng không muốn cha mẹ mất mặt. Công tử, xin người cho Yếm Ly toại nguyện."
"Cho nàng toại nguyện! Giang Yếm Ly, ta cứu nàng hai lần không phải để nàng coi nhẹ sinh mạng của mình như thế. Còn nữa, nếu nàng chết ở nơi đây, nàng nghĩ danh dự của gia tộc, của cha mẹ nàng sẽ được bảo vệ sao? Ta nghĩ nếu nàng thật sự tự vẫn thì chuyện nàng bị thất thân, không còn mặt mũi sẽ được lan truyền khắp mọi nơi, nàng nghĩ khi đó cha mẹ, gia tộc nàng còn mặt mũi sao? Còn đệ đệ của nàng, nàng có nghĩ đến hắn ta không? Cùng nàng vào đây rồi tận mắt chứng kiến cái chết của nàng, nàng muốn hắn sống trong ân hận, dày vò suốt cả cuộc đời này sao?"
Giang Yếm Ly đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Nàng tìm đến cái chết là muốn bảo vệ thanh danh của gia tộc, nhưng không thể vì nó mà khiến đệ đệ sống trong ân hận, dằn vặt. Nàng còn đang suy nghĩ thì thấy công tử ngồi xuống trước mặt, giơ tay nắm lấy tay nàng, nói:
"Giang Yếm Ly, ta sẽ chịu trách nhiệm, gả cho ta."
Giang Yếm Ly liền thu tay lại, nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Đa tạ công tử. Yếm Ly là người mang hôn ước, không thể ở bên người."
"Nhưng nàng đã là người của ta, ta..."
"Công tử! Người là vì cứu mạng mới làm ra chuyện đó, Yếm Ly sẽ không để nó khiến người bận lòng. Chuyện xảy ra, xin người hãy quên đi."
"Nàng..."
'Nàng yêu Kim Tử Hiên nhiều đến vậy sao?' Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn hỏi Giang Yếm Ly như thế nhưng lại không thể nói ra lời.
Lúc này, một hình nhân nhỏ từ bên ngoài chạy vào, nhảy vào trong lòng bàn tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, đây là cảnh báo, đệ tử các môn phái đã thức tỉnh và đang tiến lại gần nơi này, y liền nhìn sang Giang Yếm Ly, căn dặn:
"Chuyện ta diệt trừ cây yêu này không thể để người khác biết, nàng hãy giúp ta che dấu."
"Vâng."
Giang Trừng dẫn theo đệ tử vào rừng tìm yêu nghiệt diệt trừ chẳng may trúng phải chướng khí và bị bị các dây yêu tấn công, trong khi mọi người đều bất tỉnh thì hắn vẫn kiên trì chống đỡ. Khi tay chân bị trói chặt, hắn nghĩ mình không thoát khỏi thì các cây leo bỗng nhiên nới lỏng rồi lại khô héo nhanh chóng. Thoát khỏi mớ dây leo, hắn lập tức đánh thức các đệ tử rồi đưa họ nhanh chóng rời khỏi nơi này khi phát hiện ở hướng đối diện phát ra mùi yêu khí nồng nặc, đó là nơi tỷ tỷ đi vào, hắn phải đến tương trợ. Không nghĩ đến cách nơi tỷ tỷ một đoạn thì gặp được đám đệ tử Lan Lăng Kim Thị, nhìn bộ dáng của họ thì xem ra cũng mới vừa thoát khỏi đám dây leo, không thèm chào hỏi, hắn liền đưa người tiến vào hang động trước mặt.
Giang Trừng giật mình, bất ngờ trước hình ảnh trước mặt. Tỷ tỷ hắn một tay cầm kiếm, một tay đỡ vị công tử núi Di Lăng thương tích đầy mình di chuyển, mà phía sau họ là một khung cảnh hoang tàn. Hắn liền chạy đến giúp tỷ tỷ đỡ vị công tử kia.
"Tỷ, chuyện là thế nào?" Giang Trừng nhìn tỷ tỷ hỏi.
"Ta và công tử đây tìm thấy cổ thụ yêu mượn xác người thường nên đã hợp lực đối phó." Được dặn dò từ trước, Giang Yếm Ly liền lên tiếng giải thích: "Công tử ấy làm mồi dụ cổ thụ yêu, tỷ ở bên ngoài tìm điểm yếu rồi tấn công."
"Khục! Khục!" Ngồi xuống một tảng đá, trước ánh mắt nhiều người, Bắc Đường Mặc Nhiễm ho khan vài tiếng rồi nhìn Giang Yếm Ly, nói: "Cũng nhờ cô nương ra tay kịp thời nên ta mới giữ được mạng."
"Tỷ, tỷ thật lợi hại." Giang Trừng không hề nghi ngờ liền tin ngay lời tỷ tỷ. Hắn vui vẻ nói: "Cũng may có tỷ giết yêu nghiệt này nếu không để và mọi người đều không giữ được mạng. Xem ra diệt yêu là dựa vào thực lực chứ không phải mấy thứ pháp bảo."
Lời này của Giang Trừng là đang mỉa mai đệ tử Lan Lăng Kim Thị, đệ tử Vân Mộng Giang Thị nghe thì cười khúc khích, còn đám người kia thì khỏi nói, mặt mũi khó chịu, không nói gì lời xoay người rời đi.
**
Thời gian đến gần, đệ tử Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang Thị đều đã đến địa phận của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Năm nay Vân Mộng Giang Thị có điểm khác, họ không đi một mình, họ đi cùng người ở núi Di Lăng. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng trả phòng, Giang Trừng thấy đoàn người do một người được gọi là Anh công tử đến xin cùng đi vì họ không biết đường.
Núi Di Lăng vừa bí ẩn, vừa huyền bí nên từ lâu đã trở thành sự tò mò của rất nhiều người, đệ tử Vân Mộng đi cùng nhau không dám lên tiếng, ngược lại, Ôn Ninh cùng mấy thiếu niên thì cứ luôn miệng hỏi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hỏi vào đó nghe giảng đạo là thế nào khiến Giang Trừng cũng không biết trả lời thế nào cho đúng.
"Trừ tà, tiêu diệt yêu khí, như vậy thì công tử giỏi nhất rồi."
"Đúng vậy nha. Trần Tình lệnh của công tử vang lên thì mọi tà khí đều phải ngoan ngoãn nghe theo."
Nói cho các thiếu niên giảng đạo là bàn luận cách tiêu diệt tà khí, giúp người dân có cuộc sống yên bình, Giang Trừng không ngờ lại nghe các thiếu niên này bàn luận về tài năng của vị Di Lăng công tử kia. Nghe nói tiếng sáo của công tử ấy có thể tiêu diệt tà khí, nhưng Trần Tình Lệnh lại là gì, hắn không rõ. Giang Trừng cùng các đệ tử tò mò nên hỏi, không ngờ lại có được đáp án.
"Sáo của công tử tên Trần Tình, Trần Tình lệnh là một khúc sáo chỉ có công tử thổi được. Trần Tình lệnh vang lên, tà ma yêu khí gì cũng phải bị công tử phong ấn." Nhìn thấy công tử ra hiệu đồng ý, một thiếu niên lên tiếng trả lời.
"Trần Tình... Trần Tình ai thấu." Nghe được tên này, Giang Yếm Ly nói nhỏ giọng về suy đoán của mình.
"Tỷ tỷ thật giỏi, sao tỷ biết ý nghĩa của Trần Tình lệnh của công tử vậy?" Ôn Ninh thật tình hỏi.
"Chỉ là thử suy đoán..." Giang Yếm Ly khi nghĩ đến khuôn mặt khi thổi sáo của công tử ấy thì chợt nghĩ đến ý nghĩ của hai chữ trần tình này.
"Vậy tỷ tỷ nhất định là tri kỷ của công tử rồi, công tử từng nói chỉ có tri kỉ mới hiểu được chuyện này."
Lúc đầu còn ngại ngùng xa cách, đi chung một quãng đường, hai bên đều phát hiện vô tình hợp tính, nói chuyên rất vui vẻ, vì thế, người ở Vân Mộng Giang Thị và Di Lăng đã thân thiết hơn rất nhiều.
Thời gian đã đến, Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị đều đã có mặt, Vân Mộng Giang Thị và Di Lăng đến sau và đã xảy ra sự cố. Thiệp mời của họ đều bị mất, không thể đi vào, phải chờ đến trời sáng, người gia tộc gửi thư xác nhận thân phận thì mới được đi vào.
Xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ đều là rừng núi, không còn cách nào khác, họ đành phải qua đêm trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip