Chương 14

Chương 14:

Sáng, một âm thanh vang động khiến mọi người trong vân thâm bất tri xử ngạc nhiên. Đây là có người muốn phá kết giới đi vào.

Thì ra là người của Kỳ Sơn Ôn Thị đến tham gia giảng đạo nhưng do không có thiệp mời nên bị giữ lại bên ngoài. Vì không muốn gây căng thẳng giữa đôi bên, Lam Hi Thần quyết định cho người của Ôn Thị tiến vào.

Người đại diện Ôn thị là Ôn Triều, Ôn Trục Lưu và Vương Linh Kiều. Ngay khi vừa bước vào thì một cuộc cãi vả lớn tiếng vang lên.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc đám người Ôn Thị đang đi dạo thì Vương Linh Kiều nhìn thấy một con thỏ đáng yêu nên muốn bắt lại. Nhưng con thỏ này là của Ôn Ninh nên hắn nhất quyết không cho, Vương Linh Kiều tức giận, ném con thỏ vào tảng đá gần đó cho chết, thấy vậy, Ôn Ninh liền nói muốn xin lỗi.

Kết quả, Vương Linh Kiều tát mạnh vào mặt Ôn Ninh rồi cho người đánh đập hắn. Ôn Ninh nhớ gia huấn của nơi này nên không đánh trả. Lúc này, những thiếu niên tại Di Lăng nhìn thấy, đồng loạt rút kiếm bao vây Kỳ Sơn Ôn Thị. Sự căng thẳng hiện rõ khi Vân Mộng Giang Thị và Thanh Hà Nhiếp Thị cũng rút kiếm, bênh vực Ôn Ninh.

Cuối cùng, Lam Hi Thần dùng tiếng sáo của mình để khiến mọi người bình tâm trở lại.

"Các vị nếu đến làm khách thì mong tôn trọng nguyên tắc của nơi đây, nếu không, vân thâm bất xứ tri không giữ người."

Giọng nói ôn hòa nhưng hành động lại mạnh mẽ. Tiếng sáo vừa kết thúc thì người của Kỳ Sơn Ôn Thị đã bị đánh văng ra một bên.

Ôn Triều tuy tức giận nhưng vì có nhiệm vụ trong người nên hắn cố nhẫn nhịn, xoay người rời đi vẫn không quên liếc nhìn về Ôn Ninh.

Việc Kỳ Sơn Ôn thị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khiến Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần lo lắng trong lòng. Mấy ngày trước, Lam Hi Thần nhận được một bức thư nặc danh, thông báo việc Kỳ Sơn Ôn thị sẽ đến nơi này. Hắn không tin tưởng cho lắm nhưng kết quả lại đúng như vậy. Điều Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân phiền muộn chính là bức thư đó ngoài việc thông báo chuyện viếng thăm còn căn dặn họ phải cẩn thận bởi mục đích của bọn chúng chính là âm thiết cùng việc phá hủy mọi kết giới của nơi này.

Khoan hỏi người gửi thư là ai, nhưng việc hắn nhắc nhở thì tin cũng không phải dư thừa. Để bảo đảm mọi thứ, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân quyết định thay đổi toàn bộ kết giới xung quanh Vân Thâm Bất Tri đồng thời tăng cường kết giới mạnh nhất phía sau hậu sơn. Vì chuyện này mà sức khỏe của cả hai bị tổn hại không ít, phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cũng không thể để lộ chuyện ra bên ngoài.

"Vong Cơ, đệ lại nghĩ đến vị Anh công tử kia phải không?" Ngồi trong phòng, nhìn khuôn mặt có chút biểu cảm của đệ đệ, Lam Hi Thần mỉm cười hỏi chuyện."Người này không những kiếm thuật tinh thông mà ngay tiếng đàn cũng không thua kém đệ. Nghe nói y muốn song tấu cùng đệ phải không?"

"Hành động không quy tắc, không đứng đắn." Bị đùa giỡn nhiều lần, Lam Vong Cơ càng lúc càng tức giận trước hành động không xem ai ra gì kia.

"Theo như lời đệ kể thì ta thấy vị công tử này rất muốn kết giao với đệ. Vong Cơ, người ta có ý tốt, đệ đừng quá nguyên tắc."

"Đệ không thích người vô nguyên tắc."

Thấy đệ đệ vẫn chưa chịu mở lòng, Lam Hi Thần không tiếp tục đề tài này nữa, y chuyển sang vấn đề khác.

"Vong Cơ, ở ngoại thành xảy ra chuyện lạ, đệ hãy dẫn vài đệ tử theo ta ra ngoài xem tình hình thế nào?"

"Huynh trưởng, sức khỏe của huynh..."

"Ta không sao."

Viện một lý do, Lam Khải Thần cho các đệ tử tạm nghỉ buổi giảng ngày hôm nay để dưỡng thương. Đệ tử các môn phái ngoại trừ Kỳ Sơn Ôn thị thì đều không có nghi ngờ gì, họ tranh thủ ai về chỗ người ấy, tranh thủ làm việc riêng. Ôn Ninh cũng định như thế nhưng Nhiếp Hoài Tang lại lôi kéo hắn ra ngoài, nói là đi tham quan cảnh đẹp, ngay lập tức, Giang Trừng bên cạnh liền ngăn cản. Hai bên lôi kéo khiến Ôn Ninh không biết nghe ai, đúng lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ từ xa, hắn lập tức chạy đến, nói là muốn đi cùng. Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng nghe Lam Vong Cơ nói là muốn đi tiêu diệt tà khí bên ngoài nên cũng muốn đi theo học hỏi. Lam Vong Cơ không tiện từ chối nên để họ đi theo.

Hồ nước bên ngoài thành bấy lâu nay luôn bình thường, nhưng mấy ngày gần đây, người dân phát hiện dưới mặt hồ có gì đó, mỗi khi thuyền ra đến gần giữa hồ là bị nó cuốn xuống dưới đáy, người mất tích không tìm thấy bóng dáng. Người dân vô cùng lo sợ.

Dùng ba chiếc thuyền ra giữa hồ, quả nhiên sau một hồi chờ đợi, mọi người nhìn thấy dưới đáy hồ có gì đó đang chuyển động, từ ít thành nhiều, cả mặt nước bỗng chốc đều biến thành màu đen, không những vậy, bầu trời cũng dần trở nên u ám.

Ngay khi thấy một dòng nước xiết đang cố gắng hút thuyền của họ xuống mặt hồ, Lam Hi Thần lập tức bảo mọi người phi kiếm lên trên để tránh. Ôn Ninh cũng định làm thế nhưng nhìn thấy bên kia, một đệ tử của Cô Tô Lam Thị không thề nào phi kiếm, hắn liền nhảy sang, định giúp đưa người này đi cùng.

Linh hồn của Ôn Ninh khi nhỏ đã bị tổn thương, tà khí xung quanh rất dễ xâm nhập, vì thế nên Bắc Đường Mặc Nhiễm đã cho hắn một lá bùa, chỉ cần giữ bên người thì sẽ không có chuyện gì. Nào ngờ, mấy hôm trước, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy túi thơm đeo bên người của Ôn Ninh rất hay nên xin, Ôn Ninh cũng không ngần ngại trao tặng. Kết quả, giờ không có bùa hộ thân, linh hồn hắn đã bị tà khí xâm chiếm, đứng bất động giữa thuyền.

"Ôn Ninh còn bên dưới." Giang Trừng la lớn khi không thấy người huynh đệ tốt.

Lam Hi Thần nghe vậy định xuống cứu người. Đúng lúc này, một sợi dây cước từ xa bay đến, trói chặt Ôn Ninh và tên đệ tử của Cô Tô Lam thị, một bóng người xuất hiện, nắm lấy hai người họ rồi phi kiếm lên trên.

Bên dưới đã không còn người, Lam Hi Thần liền dùng sáo Liệt Băng để tiêu diệt tà khí. Bầu trời u ám nay lại trở nên xanh trong, mặt nước đen ngầu nay đã lấy lại vẻ bình thường. Lúc này, đám người Lam Hi Thần mới chú ý đến người vừa cứu Ôn Ninh và đệ tử Cô Tô Lam Thị. Đó là một cô nương xinh đẹp trong trang phục màu đỏ. Cô ấy giới thiệu mình tên mình tên Ôn Tình, là tỷ tỷ của Ôn Ninh, đồng thời là y sư của Loạn Táng Cương.

**

Hôm nay không cần nghe giảng đạo, Bắc Đường Mặc Nhiễm cho đám nhóc chạy nhảy vui chơi khắp nơi, còn y thì đi dạo xung quanh. Ở khu rừng sau hậu viện, bên dòng suối nhỏ, y nhìn thấy đang loay hoay bắt cá. Mỉm cười, y đi đến phụ nàng một tay.

"Nàng định nấu canh cá cho đệ đệ sao?" Ngồi nghỉ trên tảng đá lớn bên dòng suối, nhìn sọt cá đã có hơn mười con, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn sang Giang Yếm Ly, nở nụ cười lên tiếng. "Ta có thể ăn ké một bát không?"

"Chỉ cần công tử không chê, ta sẽ mang đến cho mọi người." Giang Yếm Ly cúi đầu, tay nắm chặt khăn tay lên tiếng.

Nhìn thấy hành động này của Giang Yếm Ly, Bắc Đường Mặc Nhiễm lên tiếng:

"Nếu biết trước chúng ta sau mười năm gặp lại sẽ xa cách như thế này thì ngày xưa ta đã không màng lễ giáo đến Liên Hoa Ổ đưa nàng đi."

Nghe câu nói này khiến Giang Yếm Ly kinh ngạc vội ngẩng đầu lên vừa hay chạm vào ánh mắt đối phương. Nàng đang bối rối thì lại nghe được những lời khiến trái tim mình thổn không thức.

"A Ly, nếu năm xưa ta đưa nàng về Di Lăng thành thì có phải bây giờ chúng ta đã có hài tử rồi không?"

Giang Yếm Ly xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ nên vội xoay mặt lẩn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip