Chương 15
Chương 15:
Từ khi Ôn Ninh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người nhìn thấy hắn hiền lành, khờ khạo, nhút nhát nên cứ nghĩ đấy là do tính cách. Nhưng hôm nay, khi nghe Ôn Tình, tỷ tỷ hắn nói rõ bệnh trạng thì mới vỡ lẽ. Thì ra, lúc nhỏ linh hồn của Ôn Ninh đã bị tổn thương nên tính cách mới trở nên như vậy. Linh hồn bị tổn thương, rất dễ bị tà khí xâm nhập, nhưng bao năm qua Ôn Ninh vẫn bình thường bởi có lá bùa phòng thân của công tử tặng. Hôm nay, Ôn Tình phát hiện lá bùa của đệ đệ không còn trên người mà nằm ở chỗ Nhiếp Hoài Tang thì đã hiểu mọi nguyên nhân.
"Xin lỗi, ta không biết vật này quan trọng như vậy với Ôn Ninh." Nhiếp Hoài Tang thấy có lỗi vì Ôn Ninh bị thương, hắn muốn trả lại túi thơm này thì Ôn Tình đã từ chối.
"A Ninh tặng cho công tử thì có nghĩ thằng bé rất thích công tử. Công tử cứ giữ lại vật này. Còn về phần A Ninh, công tử sẽ lo liệu."
Bệnh tình Ôn Ninh nghiêm trọng. Ôn Tình liền xin phép Lam Hi Thần được tiến vào Vân Thâm Bất Xứ Tri để tiện bề chăm sóc. Lam Hi Thần nhìn qua nữ tử này, nhận thấy cô nương ta không hề có ác ý nên không từ chối.
Lúc đi không sao, lúc về, Ôn Ninh lại được Nhiếp Hoài Tang cõng về thì đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
**
Giang Yếm Ly nấu canh, Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng một bên phụ giúp. Hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng bếp, cũng như xắn tay áo làm cá, lặt rau. Lúc này, Giang Yếm Ly mải mê nấu ăn nên không còn giữ khoảng cách nên Bắc Đường Mặc Nhiễm có thể ở bên cạnh si mê ngắm nhìn nàng. Hai kiếp, nhưng hắn chỉ có một nữ nhân duy nhất, là nàng.
Một sợi tóc của nàng rơi xuống che trước mặt, hắn đứng bên cạnh nhìn thấy liền giơ tay vén sang một bên. Lúc này, Giang Yếm Ly sau một lúc tập trung nấu ăn mới nhớ ra bên cạnh có người, nàng xoay đầu sang nhìn, vừa lúc ánh mắt hai bên chạm vào nhau.
Bàn tay đang đặt một bên liền di chuyển xuống mặt, sờ lên đôi má đang ửng hồng rồi đặt nhẹ ngón tay lên đôi môi mọng đỏ của nàng, Bắc Đường Mặc Nhiễm không chờ thêm nữa, y liền kéo Giang Yếm Ly sát vào người rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhưng, Giang Yếm Ly đã nghiêng đầu sang một bên tránh né.
"A Ly, ta thật sự không có cơ hội nào sao?"
"Công tử...xin lỗi..."
Bắc Đường Mặc Nhiễm
Bỗng nhiên, một hình nhân giấy từ đâu nhảy lên giường. Nhìn thấy nó, mọi hành động của Bắc Đường Mặc Nhiễm đều dừng lại. Y nhanh chóng mặc lại y phục, giải thích nhanh với Giang Yếm Ly rồi lao ra khỏi phòng. Hình nhân này là y lưu lại nơi nghỉ ngơi của bọn họ, nó chạy đến đây có nghĩa là đám nhóc có chuyện.
**
Chạy vội trở về phòng Ôn Ninh, khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy nữ nhân áo đỏ đang ở bên trong, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền đóng cửa lại ngay.
"Ôn Tình, sao cô lại ở đây?" Hôm trước, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận được tin tức xin gặp mặt của cô. Y đã hẹn ở tiểu trấn gần đây. Không ngờ, cô ấy lại xuất hiện ở nơi này.
"Công tử, nô tỳ tình cờ phát hiện Ôn Ninh gặp nạn nên theo về." Ôn Tình hành lễ, cung kính trả lời. Nhưng sau đó, khi phát hiện y phục trên người công tử có điều không đúng, cô lên tiếng hỏi: "Công tử, người đây là..."
"Ta đổi tên thành Ôn Anh, trở thành ca ca của Ôn Ninh tiến vào đây nghe giảng đạo cùng mọi người."
"Công tử, người như vậy thì quá hạ thấp thân phận của mình. Cô Tô Lam Thị dù tài giỏi nhưng sao có thể nhận bái lạy của người được?"
"Yên tâm." Bắc Đường Mặc Nhiễm nở nụ cười nói. "Ta sao có thể bái lạy bọn họ? Mà đừng nói chuyện này nữa, Ôn Ninh là thế nào?"
Ôn Tình nhanh chóng kể lại mọi chuyện, bao gồm việc Ôn Ninh tự ý đem tặng túi thơm của mình cho Nhiếp Hoài Tang. Kể xong mọi chuyện, Ôn Tình lập tức quỳ xuống, nhận tội.
"Tiểu đệ vô tri, tự ý đem túi thơm của người cho người khác, xin công tử trừng phạt."
"Sao cô hở chút là nhận tội vậy?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm không để ý đến Ôn Tình, y đi đến bên giường nhìn Ôn Ninh. Sau đó, y cắn một vết nhỏ trên tay, khiến máu chảy ra. Lúc này, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã dùng nó điểm lên trên người Ôn Ninh.
"Công tử..."
"Ôn Ninh không cần dùng túi thơm nữa, ta sẽ dùng huyết chú để bảo hộ thằng bé."
"Công tử, vạn lần không được, Ôn Ninh thân phận thế nào, sao có thể để người tiêu hao linh lực?" Ôn Tình hoảng loạn lên tiếng vì cô biết rõ linh lực cao cường của loại bùa chú này. Dùng máu của người có linh lực cao cường tạo phong ấn. Khi bị tấn công, người tạo ra huyết chú sẽ trở thành tấm bia chắn vững vàng. Chỉ cần người tấn công linh lực không cao bằng, và người tạo ra huyết chú vẫn còn sống thì người mang huyết chú sẽ bình an, không tổn hại bất kì điều gì. Nói cách khác, từ đây, sinh mệnh của Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ôn Ninh sẽ liên kết với nhau.
"Ôn Tình, cô cũng thật to gan, dám có ý kiến với quyết định của ta sao?"
"Ôn Tình không dám."
Chiêu này của Bắc Đường Mặc Nhiễm vô cùng công hiệu, chỉ cần khuôn mặt, giọng nói của y trở nên lạnh lùng thì không chỉ Ôn Tình, mà bất kì người nào ở Di Lăng đều sợ hãi, ngoan ngoãn vâng lời.
"Nói qua chuyện khác. Những người đó thế nào rồi?"
"Nô tỳ không dám tự ý quyết định nên đã cho người quan sát mọi hành động của họ."
"Cô gửi thư về, bảo mọi người bắt sống chúng lại, bí mật đem đến tiểu trấn phía ngoài nơi này cho ta."
"Tuân lệnh."
"Còn nữa, Lam Hi Thần bị thương rồi. Lát nữa, cô ghé sang xem xét vết thương của hắn, cứ bịa ra một lý do để hắn tin tưởng."
"Dạ, công tử."
"Điều quan trọng nhất, từ bây giờ cho đến khi thân phận của ta bị lộ, cô hãy giống A Ninh, gọi ta là ca ca."
Từ khi Ôn Ninh được đưa về, căn phòng của thằng bé luôn được đóng kín, người bên ngoài không nghe được chút động tĩnh gì bên trong. Đứng ở bên ngoài, Nhiếp Hoài Tang lo lắng cứ đi qua, đi lại khiến Giang Trừng chóng cả mặt.
"Nhiếp Hoài Tang, ngươi có thôi đi không hả? Ngươi khiến ta chóng cả mặt rồi này."
"Nhưng ta rất lo cho Ôn Ninh, không biết tình hình bên trong thế nào rồi?"
Cánh cửa phòng mở ra, Ôn Tình xuất hiện. Lúc này, ánh mặt trời chiếu rọi nên mọi người càng say đắm trước dung nhan của cô. Ôn Tình quả thật lớn lên vô cùng xinh đẹp, mắt to tròn đen láy, các đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ. Hơn thế, cô ấy còn mặc một bộ y phục màu đỏ cho nên càng tô điểm thêm là da trắng của mình. Khi cô bước đến, các thiếu niên bên dưới gần như say đắm.
"Đa tạ các vị hảo ý quan tâm, tiểu đệ hiện đã không có gì đáng lo."
Ôn Tình cúi người hành lễ, nhẹ nhàng lên tiếng như vậy càng khiến những người có mặt ngẩn ngơ.
Trước thái độ này, cô không hề để ý. Cô đi đến gần Lam Vong Cơ, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng giống như những gì công tử đã miêu tả, Ôn Tình hỏi:
"Lam nhị công tử, không biết có thể phiền công tử đưa tôi đến chỗ Lam tông chủ được không? Sự việc quá gấp nên nãy giờ vẫn chưa có cơ hội đa tạ Lam tông chủ cho phép được tiến vào nơi này."
"Mời."
Lam Vong Cơ không tin cô gái tên Ôn Tình này đến gặp huynh trưởng chỉ vì muốn cám ơn.
Mọi chuyện quả thật như hắn suy đoán.
Bước vào thư phòng của Lam Hi Thần, Ôn Tình vừa hành lễ xong thì đã nói thẳng mục đích rằng cô muốn trị liệu vết thương cho hắn để báo đáp ân tình chăm sóc với những đứa trẻ ở Di Lăng.
Lam Hi Thần che dấu vết thương, ngoại trừ nhị đệ Vong Cơ và thúc phụ thì không còn ai biết được. Nhưng không ngờ Ôn Tình chưa đến vài canh giờ đã nhận ra khiến hắn nghi hoặc. Ôn Tình cũng thành thật không che giấu. Cô là y sư của Di Lăng, là y sư bên cạnh công tử. Cô tự hào có thể khẳng định, cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Cô là đệ nhất y sư của núi Di Lăng.
Lam Hi Thần nhận thấy cô gái này không có tà tâm nên đồng ý cho cô ấy xem vết thương của mình. Không ngờ, y thuật của cô ấy lại tinh diệu như vậy, mới chữa trị một lúc mà Lam Hi Thần đã hồi phục không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip