Chương 16

Chương 16:

Ôn Tình chẩn trị cho Lam Hi Thần suốt một canh giờ, đến khi đảm bảo mọi thứ yên ổn thì cô mới rời đi, trở lại nơi nghỉ ngơi. Nào ngờ, mới đến cửa, còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng ồn ào vang lên.

"Có chuyện gì?"

Ôn Tình đi đến ngăn cản khi thấy đám nhóc đang gây sự với một nhóm người.

Cô hỏi:

"Sao lại lớn tiếng như vậy?"

"Ôn cô nương, những người này muốn gặp công tử, bọn đệ nói không được nhưng họ cứ muốn đi vào."

"Các vị, tiểu đệ hiện giờ không khỏe, không biết tìm có việc gì." Nhìn đám người lạ mặt không thiện cảm trước mặt, Ôn Tình lạnh nhạt lên tiếng.

"Nghe nói các người họ Ôn, chắc là một nhánh khác của Kỳ Sơn Ôn Thị, thấy bản thiếu gia sao không hành lễ." Ôn Triều lớn giọng nói.

"Đừng nhận bà con lung tung, ta không có người thân nào như ngươi." Một thiếu niên Loạn Táng Cương lập tức phản bác.

"Đúng vậy. Mới lần đầu gặp mặt sao lại nhận thân vậy?"

"Các ngươi nhỏ tuổi nên bản thiếu gia nói cho mà nghe. Kỳ Sơn Ôn Thị gồm nhiều nhánh, nhưng dù là nhánh nào thì chỉ cần gặp ta đều phải hành lễ."

"Công tử quả thật đã hiểu lầm. Chúng tôi họ Ôn nhưng không liên quan gì đến Kỳ Sơn Ôn Thị, chúng tôi là người ở Loạn Tán Cương." Ôn Tình lạnh nhạt trả lời.

"Đừng xảo biện. Ta đã hỏi cha. Ông nói mình có một nhánh họ Ôn nhiều đời hành y. Ngươi tinh thông y thuật thì nhất định là hậu nhân của Ôn Thị."

"Ôn công tử, nhận bà con sao sơ sài vậy? Người ta biết y thuật thì liền nói là người nhà. Không lẽ sau này Ôn Thị ngươi giỏi rèn sắt thì mấy thợ rèn họ Ôn cũng là người nhà ngươi." Nhiếp Hoài Tang ở bên ngoài lên tiếng. Hắn dù rất cố gắng vẫn không nhịn cười được trước cảnh thấy sang bắt quàng làm họ này.

"Đúng vậy!" Đệ tử những môn phái khác cũng đồng thanh tán thành.

"Người ngoài thì đừng lắm lời." Ôn Triều la mắng đám người không hiểu chuyện rồi quay sang nhìn Ôn Tình ra lệnh.

"Phụ thân muốn gặp ngươi và đệ đệ, mau theo ta trở về."

Ôn Triều ra hiệu, Ôn Trục Lưu liền tiến tới bắt giữ Ôn Tình. Nhưng cô làm gì cho hắn toại nguyện, dây cước trong tay cô phóng ra, nhắm thẳng Ôn Triều, quấn chặt hắn rồi hất văng sang một bên.

Vương Linh Kiều vội vàng chạy đến đỡ Ôn Triều, nhìn Ôn Trục Lưu ra lệnh.

"Ngươi còn đứng đó làm gì, mau bắt ả ta lạị."

"Ồn ào cái gì vậy?" Bắc Đường Mặc Nhiễm tức giận đẩy cửa phòng Ôn Ninh bước ra ngoài. Nhìn đám người trước mắt, hỏi: "A Ninh đang nghỉ ngơi, các ngươi làm gì mà lớn tiếng gây chuyện vậy?"

"Công tử, đám người này tự dưng đến nhận bà con, còn muốn đưa Ôn cô nương và Ôn công tử đi nữa." Một thiếu niên bức xúc lên tiếng.

"Bà con?" Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Ôn Tình, thắc mắc: "Muội muội, chúng ta có thêm bà con này từ bao giờ vậy?"

"Công... Đại ca, muội cũng không rõ tình hình."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn đám người Ôn Triều, sau đó gõ tay lên trán, cười nói:

"Ta nhớ ra rồi. Lúc cha còn sống từng kể qua việc gia gia có một người con rơi, chắc đây chính là người con rơi của gia gia, tiểu thúc của chúng ta."

"Công tử, hình như không đúng lắm." Một thiếu niên ngây ngô lên tiếng. "Ôn thúc thúc mất đã lâu, mà cha của thúc ấy thì hình như còn mất trước đó rất lâu. Người này nhìn thế nào thì cũng chỉ bằng tuổi Ôn cô nương thì sao là tiểu thúc của mọi người được?"

"Đệ ngốc quá. Hắn không phải thì nhất định phụ thân hắn chính là con rơi của gia gia ta."

Ha ha ha...

Không nhịn được nữa. Đứng bên ngoài, đệ tử các gia tộc khác khi nghe màn nói chuyện này đã không thể kìm chế được bản thân mà ôm bụng cười nghiêng ngả. Ngay đến Giang Trừng bình thường nghiêm túc như thế mà cũng bật cười.

"Ngươi... Các ngươi... Trục Lưu, mau cho chúng một bài học." Ôn Triều bị sỉ nhục như vậy làm sao không tức giận. Hắn bỏ ngoài tai lời cha nói là phải mời đám người họ Ôn này về nhà. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dạy dỗ bọn chúng một bài học.

Ôn Triều thì không giỏi giang gì nhưng Ôn Trục Lưu này mọi mặt đều là kiệt xuất, được các gia tộc vô cùng đánh giá. Vì thế, các đệ tử bên ngoài bỗng nhiên thấy lo lắng cho Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Lam nhị công tử, huynh không can thiệp sao?" Thấy Lam Vong Cơ chứng kiến từ đầu đến giờ khuôn mặt không một chút biểu cảm, Nhiếp Hoài Tang liền lên tiếng. Kiếm thuật của Lam Vong Cơ vô cùng tốt, nếu y chịu can thiệp thì tốt biết bao nhiêu? Nhưng lạ là, rõ ràng Lam Vong Cơ luôn coi trọng nguyên tắc mà lại không chịu ra tay can thiệp cuộc giao chiến phía trước.

**

Đường kiếm của Ôn Trục Lưu hướng thẳng về, Ôn Tình và các thiếu niên lập tức tránh sang một bên. Chuyện này họ không có quyền can thiệp.

"Ôn Anh, cẩn thận." Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang hét lớn khi thấy mũi kiếm của Ôn Trục Lưu đã tiến sát đến cổ của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Giang Yếm Ly tuy biết thân thủ của công tử rất tốt nhưng cũng vô cùng lo lắng. Tay nàng đang nắm chặt chiếc khăn.

**

Mũi kiếm của Ôn Trục Lưu tiến sát đến cổ họng của Bắc Đường Mặc Nhiễm thì lập tức dừng lại, cả hắn và kiếm đều không thể cử động.

Hai ngón tay của Bắc Đường Mặc Nhiễm đang giữ chặt mũi kiếm. Y nhìn Ôn Trục Lưu, nở nụ cười rồi nhanh chóng bẻ nát thanh kiếm của hắn trong nháy mắt.

Chứng kiến mọi chuyện, những người có mặt đều kinh sợ. Đâu ai ngờ chỉ dùng hai ngón tay mà lại có thể bẻ nát kiếm trong tay Ôn Trục Lưu. Chuyện này đúng là không thể ngờ mà.

**

Ôn Trục Lưu bất ngờ nhưng vội vàng lấy lại tinh thần. Y lập tức chụp thanh kiếm do Vương Linh Kiều ném sang rồi nhanh chóng tấn công Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Đối với kẻ thông thạo kiếm thuật này, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không thể khinh địch. Kiếm trong tay xuất ra, cùng nhau giao đấu với hắn.

**

Keng.

Kiếm của Ôn Trục Lưu rơi xuống. Kiếm của Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ thẳng vào cuống họng của hắn một lúc rồi lập tức rút kiếm về.

Nhìn Ôn Triều đang tức giận ở trước mặt, Bắc Đường Mặc Nhiễm nói:

"Khi bước vào Loạn Tán Cương thì mọi người đã tuân thủ một nguyên tắc. Chuyện bên ngoài không can thiệp, người bên ngoài không quen biết. Các ngươi dù là người thân giả hay người thân thiệt nhưng nếu muốn đưa người rời khỏi Loạn Tán Cương thì mời đến Di Lăng Thành, tiến vào Di Lăng điện thỉnh ý."

"Đừng nghĩ các ngươi có Di Lăng Thành đó bảo vệ thì bọn ta không làm gì được." Ôn Triều tức giận khi bị sỉ nhục.

"Đừng nói ngươi, ngay đến cha của ngươi, Ôn Nhược Hàn có xuất hiện thì ta cũng không để vào mắt. Bọn ta từ trước giờ không can thiệp vào chuyện của các thế gia, nhưng không phải bọn ta dẽ dàng bị các ngươi ức hiếp. Nguyên tắc của bọn ta là: các ngươi đụng bọn ta một, thì bọn ta nhất định đáp trả mười phần nguyên vẹn. Nếu không tin, các ngươi có thể thử."

Trước khí thế và sức ép này, Ôn Triều không thể làm gì, chỉ có thể dẫn thuộc hạ rời đi trước sự cười mỉa mai của các đệ tử của các gia tộc khác.

Giang Yếm Ly chỉ đứng quan sát, không đụng chạm đến ai. Nào ngờ, khi đám người Ôn Triều rời đi, Vương Linh Kiều tức giận, ném kiếm trong tay thẳng về phía cô. Giang Yếm Ly hoàn toàn bất ngờ nên không kịp né tránh.

Lúc này, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy thì lập tức lao đến, ôm lấy cô tránh sang một bên. Nhưng cũng không kịp cho lắm, một đường kiếm đã làm cánh tay Giang Yếm Ly bị thương. Tuy vết thương không nặng nhưng máu cũng đã chảy.

"Tỷ..."

"Không sao! Chỉ là vết trầy sướt bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip