Chương 17
Chương 17:
Giang Yếm Ly bị thương, Bắc Đường Mặc Nhiễm không thèm để ý đến lễ tiết, trước mặt bao nhiêu người, y bế nàng ấy lên, tiến thẳng vào phòng mình. Ôn Tình, Giang Trừng lập tức đi theo sau.
"Thế nào?" Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Ôn Tình băng bó vết thương cho Giang Yếm Ly, lo lắng hỏi.
"Đại ca đừng lo, vết thương sẽ không để lại sẹo." Ôn Tình lên tiếng.
"Ôn cô nương, đa tạ cô nhiều lắm." Giang Trừng từ khi nhìn thấy Ôn Tình thì đã có tình cảm, nay lại thấy cô ấy quan tâm, chữa thương cho tỷ mình thì càng thích nhiều hơn. Hắn bình thường nghiêm túc, lạnh lùng nhưng trước Ôn Tình lại có phần ngại ngùng, rụt rè khó hiểu.
"Ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là chuyện nên làm." Ôn Tình giải thích với Giang Trừng rồi quay sang Bắc Đường Mặc Nhiễm, nói: "Muội đi chế thuốc, Ôn cô nương dùng trong ba ngày thì vết thương sẽ lành ngay."
Ôn Tình từ nhỏ đã sống ở Loạn Tán Cương, tuy mọi thứ nơi đó đều tự do, thoải mái nhưng cô vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc với chính bản thân mình. Đó là một sự nhắc nhở. Cô không muốn quá tận hưởng mọi thứ có sẵn mà buông lỏng bản thân, làm ô danh của chủ nhân. Chính vì nguyên nhân này ở Loạn Tán Cương, đám nhóc vô cùng sợ hãi cô. Chúng làm sai thà bị công tử la mắng còn hơn bị Ôn Tình phạt.
Ôn Tình đi, Giang Trừng cũng muốn đi theo để phụ giúp. Căn phòng chỉ còn lại hai người, Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Giang Yếm Ly, sờ nhẹ vào vết thương đã được băng bó cẩn thận, hỏi:
"Có đau lắm không."
"Không đau. Chỉ là vết trầy ngoài da." Giang Yếm Ly lắc đầu lên tiếng.
A...
Giang Yếm Ly la nhẹ một tiếng khi tay Bắc Đường Mặc Nhiễm ấn vào vết thương mình.
"Vậy mà nói vết thương ngoài da."
Dứt lời, Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi người, hôn nhẹ lên vết thương của Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly đỏ mặt, vội vàng kéo tay lại rồi nhanh chóng đứng dậy, rời đi. Nào ngờ, nàng bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau.
"A Ly...ở bên ta một chút không được sao?"
"Công tử, xin người đừng làm ta..." Giang Yếm Ly cúi đầu nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết thì nàng giật mình nhìn thấy bàn tay đang giữ chặt người mình chảy máu. Nàng lo lắng cầm lên xem, nhìn thấy vết thương do kiếm gây nên, vội ngẩng đầu lên hỏi: "Công tử, người..."
"Đừng lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Giang Yếm Ly lên tiếng trấn an.
"Để ta gọi Ôn cô nương đến chữa trị cho công tử."
Giang Yếm Ly không thể di chuyển vì cơ thể nàng một lần nữa bị hai cánh tay vòng qua giữ lại, lúc này bên tai nàng, một giọng nói ôn hoà vang lên:
"Đám nhóc biết thì sẽ náo động lắm, nàng giúp ta băng bó vết thương là được."
Giang Yếm Ly gật đầu nghe theo. Khi công tử nói nhỏ qua tai, cơ thể nàng bỗng run nhẹ, người cũng nóng ran lên. Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến cảnh tượng trong hang động thời gian trước...khi cả hai triền miên...nàng điên rồi, sao lại nhớ đến chuyện xấu hổ đó kia chứ?
**
Ôn Tình lớn lên rất xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã khiến các đệ tử thế gia chú ý. Bọn họ không dám trực tiếp nói chuyện với cô mà thay qua đám thiếu niên của Loạn Tán Cương để lấy lòng.
Đám thiếu niên này rất đáng yêu. Bọn họ tìm mọi cách lấy lòng, để dụ chúng nói ra vài điều về Ôn Tình. Thế là, chỉ bằng vài món ngon, đám thiếu niên này liền thật thà khai báo những điều liên quan đến Ôn Tình. Bọn họ biết được vị thế của Ôn Tình ở Loạn Tán Cương rất cao, chỉ đứng sau chủ nhân nơi đó. Bọn họ biết cô ghét những gì nên nhất định không dám làm. Ngược lại, biết những điều cô ấy thích, bọn họ thay nhau thể hiện trước mặt, để cô ấy chú ý một lần. Nhưng Ôn Tình vẫn lạnh lùng, không hề chú ý.
Dần dần, mọi người suy đoán có thể Ôn Tình đã có người trong lòng, mà người đó rất có thể là chủ nhân của Loạn Táng Cương. Cũng đúng thôi, người ta tài giỏi như vậy thì người con gái nào chẳng siêu lòng.
Sự chú ý về Ôn Tình không chỉ có nam nhân, ngay đến nữ nhân cũng không ngoại lệ, trong đó bao gồm Giang Yếm Ly. Mỗi lần Ôn Tình chẩn mạch cho mình, cô đều cẩn thận quan sát. Thấy rõ Ôn Tình xinh đẹp, thiện lương lại hiểu lòng người, người như vậy mới xứng đáng ở bên công tử, chứ nàng thì sao dám mơ ước...
"Sư tỷ, sư tỷ...không hay rồi, công tử đang đánh nhau với Kim công tử."
Đang ngồi trong phòng nói chuyện với Ôn Tình, tiếng la thất thanh của đệ tử Vân Mộng Giang Thị vang lên khiến Giang Yếm Ly giật mình đứng bật dậy. Giang Trừng từ nhỏ luôn nghiêm khắc, khó tính, chuyện gì cũng ráng nhẫn nhịn, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra, nếu không đệ ấy đã không tức giận mà động thủ như vậy.
Giang Yếm Ly lo lắng, vội chạy đến chỗ đệ đệ.
**
Bên ngày, mọi người đang cố gắng tách Giang Trừng và Kim Tử Hiên ra. Đệ tử Lan Lăng Kim Thị thì đang cố kéo Kim Tử Hiên ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh thì đang giữ chặt Giang Trừng. Ôn Ninh không ngừng nhắc nhở gia quy không được đánh nhau nhưng cả hai bên đều không để vào tai.
"Khốn khiếp! Ngươi dám nhắc tới bốn chữ đó không?"
"Không đáng nhắc tới, có gì mà không dám nhắc."
"Ngươi..."
Giang Trừng tức giận lao lên thì Ôn Ninh dùng hết sức ôm chặt, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thì mệt mỏi kéo lại.
"A Trừng, dừng tay lại."
Giang Yếm Ly xuất hiện trước mặt, ngăn cản đệ đệ.
"Tỷ, hắn..."
Giang Yếm Ly nhìn Kim Tử Hiên rồi lại nhìn đệ đệ, cô lo lắng vô cùng. Lúc này, lời bàn tán xung quanh vang lên. Nghe nói Giang Trừng tình cờ gặp mặt Kim Tử Hiên, thấy hắn khen ngợi nô tì bên cạnh thì chướng mắt. Giang Trừng liền nhắc nhở Kim Tử Hiên lưu ý đến hôn ước với Giang Yếm Ly, nên cẩn trọng trong cách hành xử. Nào ngờ, Kim Tử Hiên lại nói hôn ước này không đáng nhắc tới, chọc giận Giang Trừng. Hai bên xảy ra xô xát. Giang Trừng bắt Kim Tử Hiên xin lỗi. Kim Tử Hiên thì không nghe, còn nói Giang Yếm Ly không xứng đáng có hôn ước với hắn.
Những lời lẽ này nếu là lúc trước anh thì sẽ là con dao đâm thẳng vào tim Giang Yếm Ly, nhưng bây giờ, nàng lại vô cùng thoải mái, Kim Tử Hiên như vậy thì nàng sẽ được nhanh nhóng xoá bỏ hôn ước này. Vì thế, nàng không hề quan tâm đến Kim Tử Hiên, nàng nhìn sang đệ đệ, dịu dàng lên tiếng:
"A Trừng, không sao... không sao..."
**
Giang Trừng không bị thương, chẳng qua mắt chỉ bầm tím, Ôn Tình thấy vậy nên giúp hắn bôi thuốc để giảm vết thâm. Nhìn Ôn Tình ở khoảng cách gần như vậy, Giang Trừng xấu hổ vô cùng. Hắn không ngừng lại để cô chứng kiến tình cảnh không nên thấy này. Hắn nhớ Ôn Tình không thích đánh nhau, vậy mà hôm nay hắn không những đánh nhau mà còn to tiếng trước mặt cô ấy. Thôi xong! Những hình tượng tạo dựng bấy lâu nay đều không còn tác dụng gì nữa. Giang Trừng chỉ mong sao Ôn Tình đừng ghét mình là được rồi.
Ôn Tình bôi thuốc cho Giang Trừng xong thì quay sang gọi đệ đệ đến gần.
"A Ninh lại đây tỷ xem, có bị thương chỗ nào không?"
"Tỷ, đệ không sao."
Mỉm cười, vuốt mái tóc rối bời của đệ đệ lại cho gọn gàng, Ôn Tình nhẹ nhàng trách phạt.
"Mới vừa hết bệnh lại gây chuyện, sao đệ lại không nghe lời như vậy?"
"Ôn cô nương đừng trách Ôn Ninh. Mọi chuyện là do ta gây ra." Giang Trừng đứng dậy, nhận lỗi. "Ôn Ninh chỉ muốn giúp ngăn ta lại thôi."
"Tỷ, Kim công tử kia không tốt. Kim công tử nói xấu Giang tỷ tỷ, không tốt chút nào."
"Vậy sau này A Ninh đừng đến gần Kim công tử đó nữa."
"Dạ, tỷ tỷ."
Nhìn Ôn Tình dịu dàng bên cạnh Ôn Ninh, Giang Trừng lại càng yêu mến cô nhiều hơn.
Quay lại với Giang Yếm Ly, ngay sau khi trở lại phòng, nàng đã đóng cửa ở suốt bên trong, không muốn gặp bất kì ai và cũng không ai dám làm phiền nàng bởi lời lẽ vừa rồi của Kim Tử Hiên quá tổn thương và cay nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip