Chương 19
Chương 19
Rời khỏi hang động, Bắc Đường Mặc Nhiễm bị Lam Vong Cơ lôi đến chỗ Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân thưa chuyện. Vì chuyện hệ trọng, liên quan đến an nguy của nhiều người nên xung quanh được bố trí kết giới để người ngoài không đi vào được. Bắc Đường Mặc Nhiễm nghĩ lại thì thấy hơi lạ, những người này đã làm đến thế này thì tại sao khi xưa vẫn bị lộ thông tin ra ngoài. Không những Âm Thiết bị lấy mất mà Cô Tô Lam Thị cũng bị thiêu rụi. Xem ra, Kỳ Sơn Ôn Thị không phải hành động một mình mà còn có người khác giúp đỡ.
Lam Vong Cơ không quan tâm đến khuôn mặt suy tư của tên bên cạnh, hắn lập tức kể lại mọi chuyện vừa trải qua, đồng thời lấy Âm Thiết ra, trao tận tay cho thúc phụ bảo quản.
"Chuyện tình hệ trọng, Vong Cơ, Hi Thần, hai con ghi nhớ không được tiết lộ cho bất kì ai."
"Dạ, thúc phụ."
"Ôn công tử, hy vọng công tử cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài." Lam Khải Nhân nhìn sang Bắc Đường Mặc Nhiễm lên tiếng.
Thấy tên này vẫn còn đang để hồn ở đâu đó, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh liền đẩy nhẹ hắn một cái. Bắc Đường Mặc Nhiễm giật mình. Thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình, y hiểu ra vấn đề, tươi cười nói:
"Các vị yên tâm. Chuyện hôm nay ta sẽ xem như không nghe, không thấy, không biết. Dù sao, ta không thích xen vào chuyện thiên hạ."
"Đa tạ."
Bắc Đường Mặc Nhiễm sau khi thực hiện lời hứa thì liền rời đi ngay. Thư phòng còn lại ba người, Lam Hi Thần nhìn sang đệ đệ, hỏi:
"Vong Cơ, đệ thấy người này thế nào?" Ý của Lam Hi Thần chính là nói đến Bắc Đường Mặc Nhiễm trong thân phận Ôn Anh.
"Kiếm pháp huyền diệu nhưng tài năng thật sự vẫn còn đang che dấu." Lam Vong Cơ đưa ra nhận xét. "Người này không đơn giản. Tuy nhiên, hắn là người tốt."
"Ta có thể nhận thấy vị tất cả những người ở Loạn Tán Cương đều có trái tim thiện lương, chân thành."
"Người không tranh, không đấu ắt hẳn là người tốt."
"Nhưng hình như tên đó biết trước Âm Thiết được cất dấu nơi đó." Lam Vong Cơ đưa ra suy nghĩ. "Khi lọt vào hang động, tuy giả vờ nhưng đệ vẫn có thể thấy hắn đã biết trước mọi chuyện. Hắn biết rất rõ Âm Thiết đang có ở đó. Không những vậy, những lời của Lam Dực tông chủ hình như hắn cũng đã biết trước."
"Đệ có nhớ nữ y sư tên Ôn Tình kia không?" Lam Hi Thần lên tiếng. "Ta phát hiện cô nương ấy bí mật tạo kết giới bảo vệ xung quanh hậu viên."
"Những người này biết Âm Thiết tồn tại nhưng không có ý chiếm đoạt mà chỉ muốn bảo vệ nó." Lam Khải Nhân nhận xét. "Nhất định họ được vị công tử của Di Lăng thành sai bảo. Ta thật tò mò về vị cao nhân này."
**
Bắc Đường Mặc Nhiễm từ chỗ thư phòng Lam Khải Nhân đi thẳng về phòng của mình thì trời đã tối. Khi nhìn thấy Ôn Tình, y lập tức ra lệnh:
"Tìm hiểu xem Kim Quang Thiện, Giang Phong Miên khi nào đến Cô Tô Lam Thị. Ngay khi họ đến thì đưa những tên đó đến chỗ bọn Kỳ Sơn Ôn Thị."
"Dạ, công tử."
Để ý không thấy Ôn Ninh đâu hết, sợ tên nhóc này lại bị Nhiếp Hoài Tang dụ dỗ làm gì đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền đi tìm. Tình cờ, y nhìn thấy Kim Tử Hiên đang bị Giang Trừng chặn lại, lớn tiếng la mắng.
"Kim Tử Hiên, ngươi không được xúc phạm tỷ tỷ của ta."
"Ta chỉ nói lên sự thật." Kim Tử Hiên kiêu ngạo nói. "Giang cô nương thân mang hôn ước nhưng lại không tuân thủ nữ giới, vấy bẩn thanh danh của Kim gia. Chuyện này tất cả mọi người nơi này đều chứng kiến hết."
"Ngươi... Rõ ràng Ôn công tử cứu tỷ tỷ ta, ngươi không được suy diễn."
"Cứu mạng... Nếu là người cẩn trọng phép tắc thì không nên tiếp xúc quá gần với nam nhân khác. Còn Giang cô nương rõ ràng là thể hiện tình ý ngay khi mang hôn ước. Bấy nhiêu cũng đủ để ta từ hôn."
"Ngươi!."
Giang Trừng thấy tỷ tỷ buồn rầu từ khi Kim Tử Hiên nói muốn từ hôn. Hắn không nhịn được nên đã đi nói cho ra lẽ. Muốn từ hôn thì cũng phải có nguyên nhân. Không ngờ, lý do của Kim Tử Hiên đưa ra thật khiến hắn không chịu được. Thấy tỷ tỷ bị nhục mạ như vậy, Giang Trừng muốn dạy dỗ Kim Tử Hiên. Nhưng cú đấm còn chưa vung ra thì một giọng nói đã vang lên.
"Kim công tử nói vậy là không được rồi."
Không chỉ Giang Trừng, Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe thấy mấy lời xúc phạm này cũng không nhịn được. Y nắm chặt quạt trong tay, đi đến gần, lên tiếng.
"Giang cô nương bị nguy hiểm, tại hạ nhìn thấy tất nhiên là phải tương cứu. Trên đường đến đây, bọn ta đều nhờ Vân Mộng Giang Thị giúp đỡ nên tất nhiên càng thân thiết hơn. Nếu vì hành động này mà khiến Kim công tử hiểu lầm mà hủy đi một mối hôn sự tốt thì đúng là không hay. Tại hạ ở đây mong Kim công tử đừng hiểu lầm, làm oan ức Giang cô nương."
"Hôn sự có nhiều điều khúc mắc chứ không phải vì hành động của Ôn công tử." Kim Tử Hiên giải thích. "Hôn sự nếu không có được tình cảm thì chỉ khổ cho song phương."
"Ngươi..."
"Giang cô nương tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng thanh tú diễm lệ, cử chỉ cẩn trọng, hành động lời nói dịu dàng. Một cô nương tốt như vậy mà công tử cũng không động lòng thì không biết Kim công tử để ý đến cô nương tốt như thế nào, không lẽ giống như vị cô nương ở phía sau."
Bắc Đường Mặc Nhiễm biết Kim Tử Hiên có hai a hoàn cận thân luôn đi theo bên cạnh. Không giống như nha đầu Miên Miên thông minh, đúng sai phân rõ thì a hoàn còn lại tên Tư Tư lại vô cùng xảo trá, luôn tìm cơ hội lấy lòng, thân cận với Kim Tử Hiên. Bắc Đường Mặc Nhiễm còn nhớ việc ở quán trọ lần trước, Kim Tử Hiên giao toàn bộ mọi việc cho a hoàn giải quyết, Tư Tư biết rõ Giang Yếm Ly có hôn ước với chủ nhân nhà mình nhưng vẫn quyết tâm đuổi đi cho bằng được. Đây rõ ràng là không muốn để hai người họ thân cận bên nhau. Vì thế giờ đây, khi thấy Kim Tử Hiên nhục mạ nhân cách của Giang Yếm Ly, Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngần ngại mỉa mai lại quan hệ của hai người này. Có vị hôn thê là danh môn khuê tú lại không cần mà lại thân mật với nô tỳ bên cạnh, Kim Tử Hiên này cũng đâu đáng coi trọng.
Bị nói như vậy, Kim Tử Hiên tức giận, lạnh lùng cùng a hoàn rời đi ngay.
Giang Trừng nhìn sang Bắc Đường Mặc Nhiễm thán phục.
"Ôn huynh, huynh nói hay lắm. Tên Kim Tử Hiên đó từ nhỏ ta đã không thích rồi, vậy mà mẹ ta không hiểu sao lại yêu thích rồi còn định hôn sự với tỷ tỷ nữa. Hắn đâu xứng."
"Trong các gia tộc ngoại trừ Kim Tử Hiên thì còn ai tương xứng với Giang cô nương."
Thấy tỷ tỷ mình được coi trọng như vậy, Giang Trừng thích thú nói.
"Ta nói cái này huynh đừng tiết lộ cho người khác biết."
"Chuyện gì."
"Tỷ tỷ ta cũng không thích Kim Tử Hiên kia nhiều đâu. Người tỷ ấy quan tâm nhất chính là công tử của huynh đó."
Bắc Đường Mặc Nhiễm bất ngờ khi nghe Giang Trừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip