Chương 20
Chương 20:
Hôm nay là ngày lễ thất tịch, mọi người trong Vân Thâm Bất Xứ Tri nô nức chuẩn bị đèn nguyện ước. Mỗi người có một sự chuẩn bị khác nhau, có người đơn giản nhưng cũng có người làm đèn ước nguyện của mình thật cầu kì.
"Sao huynh đi đứng không cẩn thận vậy? Làm hư đèn của ta rồi này."
Nhiếp Hoài Tang không cẩn thận làm hư đèn ước nguyện của a hoàn Tư Tư bên cạnh Kim Tử Hiên. Hắn cũng thấy có lỗi nhưng khi thấy thái độ ngạo mạn của cô ta thì tức giận mặc kệ, không thèm xin lỗi nữa.
Miên Miên thấy Tư Tư không chịu bỏ qua, còn muốn đi thưa chuyện để công tử lấy lại công bằng cho mình thì vội vàng ngăn cản, đem chiếc đèn của mình cho cô ấy dùng. Miên Miên không muốn làm lớn chuyện, mất hòa khí đôi bên. Hơn nữa, Miên Miên cũng không có điều gì ước nguyện nên cũng chẳng cần đèn này.
Cũng nhờ hành động này của Miên Miên mà Tư Tư đã vui vẻ trở lại, cô ta tung tăng cầm đèn đi đến bên cạnh nói chuyện với công tử. Miên Miên nhìn thấy thì chỉ lắc đầu.
"Gì vậy."
Nhìn thấy vị công tử khờ khạo tên Ôn Ninh đưa chiếc đèn cầu nguyện ra trước mặt mình, Miên Miên khó hiểu nên hỏi ngay.
"Công tử muốn gì?"
"Cho cô đó." Ôn Ninh lên tiếng.
"Sao." Miên Miên hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vội từ chối. "Không cần đâu, công tử cứ giữ lấy."
"Cho cô." Ôn Ninh đặt tay cầm đèn vào tay Miên Miên rồi đi ngay.
Miên Miên định chạy theo trả lại thì thấy có người đã cho Ôn Ninh một cái đèn khác. Cô không suy nghĩ gì nữa, cầm đèn đi lại bên những người đồng môn của mình.
**
"A Ninh, sao đệ lại đưa đèn của mình cho người khác vậy?" Bắc Đường Mặc Nhiễm xoa đầu Ôn Ninh hỏi. Hiếm khi thấy thằng nhóc này làm chuyện như vậy.
"Cô nương ấy rất tốt." Ôn Ninh suy nghĩ một chút rồi nói.
"A Ninh của ta đã biết để ý đến cô nương rồi đây." Trong đầu Bắc Đường Mặc Nhiễm tự nhiên nghĩ đến việc ghép đôi cho Ôn Ninh.
Đứa trẻ này ngờ nghệch nhưng không phải chuyện gì cũng không biết. Mà Miên Miên kia năm xưa từng vì đệ đệ mà không kiêng kị bênh vực trước nhiều người. Ghép hai người này lại với nhau là một ý cũng không tồi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đang suy nghĩ có thời gian nói chuyện này với Ôn Tình xem ý cô ấy thế nào thì thấy Giang Yếm Ly xuất hiện. Nàng ấy vừa đến thì không ít lời xì xào vang lên, liếc nhìn đám người Lan Lăng Kim thị nở nụ cười mỉa mai, lại nhìn nàng một chút buồn bã cũng không có, y đưa cho Ôn Ninh chiếc đèn trên tay mình.
"Cho đệ. Ta không khỏe nên về phòng trước." Dứt lời Bắc Đường Mặc Nhiễm liền rời đi.
Giang Yếm Ly sau khi thả đèn cầu nguyện cùng đệ tử Vân Mộng Giang Thị thì cũng rời đi. Nào ngờ lại chạm mặt Kim Tử Hiên cùng đệ tử Lan Lăng Kim Thị. Nàng định tránh đường cho họ thì thấy Kim Tử Hiên dừng chân trước mặt, hờ hững lên tiếng:
"Hai bên không thể hòa hợp thì hôn ước chỉ là gánh nặng, ta đã gửi thư đến gia phụ, hy vọng Giang cô nương biết lùi lại."
Giang Trừng thấy tỷ tỷ bị sỉ nhục định tiến lên nói cho rõ thì cánh tay của tỷ tỷ đã giữ chặt hắn lại. Giang Yếm Ly nhìn Kim Tử Hiên, khuôn mặt vô cảm lên tiếng:
"Ta hiểu ý của Kim công tử. Kim công tử yên tâm, Giang Yếm Ly hiểu rõ bản thân nên sẽ không níu kéo hôn ước này.
Kim Tử Hiên hơi bất ngờ trước thái độ này của Giang Yếm Ly. Hắn cứ nghĩ nàng ta sẽ không ngừng giải thích hay bày tỏ thái độ u buồn để níu kéo, không ngờ lại thật sự chấp nhận để cho hắn hủy hôn. Nhưng Kim Tử Hiên cũng chẳng quan tâm làm gì, lời đã nói ra, hắn không cần tốn thời gian ở lại.
Cạch.
Mở cửa phòng bước vào, Giang Yếm Ly nhìn thấy có người ngồi chờ trên ghế. Nàng nhanh tay đóng cửa lại rồi tiến về phía trước, nhẹ nhàng hành lễ.
"Công tử."
"Nghe nói Kim Tử Hiên đã chính thức gửi thư hủy hôn với nàng." Bắc Đường Mặc Nhiễm tự pha và rót trà cho mình. Y vừa uống một ngụm nhỏ thì liền nhìn Giang Yếm Ly đứng trước mặt lên tiếng hỏi.
"Đúng là có chuyện này." Giang Yếm Ly dịu dàng lên tiếng.
"Nếu vậy thì nàng đã không còn hôn ước ràng buộc, ta đã có cơ hội phải không?"
"Công tử, hôn ước không còn nhưng tình cảm của ta dành cho Kim công tử vẫn còn đó, không thể quên." Giang Yếm Ly dối lòng lên tiếng. Nàng nói nhẹ là bị từ hôn, nói nặng chính là đôi giày rách người khác không cần. Nàng không thể để người tôn quý như công tử bị vấy bẩn danh dự vì mình.
Xoảng.
Bắc Đường Mặc Nhiễm tức giận ném tách trà trên tay xuống nền nhà. Y nhìn Giang Yếm Ly lớn tiếng chất vấn:
"Hay cho câu tình cảm vẫn còn đó, không thể quên. Giang Yếm Ly, thời gian qua nàng lừa dối ta như vậy không thấy quá đáng sao?"
"Công tử, ta...ta không hiểu ý của ngài..." Giang Yếm Ly lên tiếng. Nàng thật sự không hiểu ý câu nói này của công tử.
"Giang Trừng đã nói với ta...Nàng vốn không thích Kim Tử Hiên...Người nàng thích chính là ta..."
Giang Yếm Ly hoảng sợ khi nghe câu nói này, bước chân nàng thụt lùi, cả người đứng không vững, cố gắng lắm mới không té ngã.
"Công tử, năm xưa người cứu mạng, Yếm Ly có nhắc với đệ đệ, có lẽ đệ ấy đã hiểu lầm nên mới nói ra những lời không phải phép như vậy." Sau một lúc, Giang Yếm Ly đã lấy lại bình tĩnh, nàng dịu dàng lên tiếng giải thích.
"Vậy sao?" Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng dậy, đi đến trước mặt, nhìn Giang Yếm Ly vẫn đang cúi đầu, y lên tiếng hỏi: "Ta luôn thắc mắc tại sao mỗi lần nói chuyện với ta nàng luôn cúi đầu, sao lại không dám nhìn thẳng ta nói chuyện. Lúc nhỏ, ta nhớ nàng đâu phải vậy."
Giang Yếm Ly chưa kịp lên tiếng thì Bắc Đường Mặc Nhiễm đã tiếp lời:
"Hay là nàng sợ ánh mắt của mình sẽ lật tẩy những lời nói dối kia."
"Công tử, không phải vậy..."
Giang Yếm Ly chưa nói hết lời thì đã bị cắt ngang.
"Còn nữa, ta bây giờ đã hiểu thêm được một vài chuyện. Trong hang động, nàng nhiều lần nói nhớ ta, ta cứ nghĩ là do tác dụng của yêu khí, giờ xem ra là lời thật lòng. Nàng vẫn luôn nhớ đến ta. Nàng trong lòng của nàng là ta."
"Không phải như vậy."
Giang Yếm Ly bất an, lo lắng. Nàng vội ngẩng đầu lên, muốn giải thích. Ai ngờ, nàng vừa ngẩng đầu lên thì môi đã bị xâm chiếm. Nàng phản đối nhưng hai tay đều bị giữ chặt, không thể nào nhúc nhích. Sau đó, cả cơ thể bị đẩy lùi rồi té ngã xuống chiếc bàn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip