Chương 21
Cả người bị đẩy lúi ra sau, hai tay phải vịn chặt mép bàn để không té ngã, Giang Yếm Ly muốn lên tiếng nhưng người trước mặt lại không cho phép, môi nàng cứ thế bị chiếm đoạt bằng một nụ hôn mạnh mẽ và táo bạo. Nàng giơ tay phản kháng, muốn đẩy người trước mặt ra khỏi người mình nhưng không những không đủ sức và cơ thể còn mất lực tựa nên té ngã xuống bàn.
"Công tử..." Cả người nằm dài trên bàn, Giang Yếm Ly đưa hai tay che ngực, mặt cũng xoay đi chỗ khác rồi lên tiếng. "Người hãy dừng lại đi...chúng ta không thể..."
"Có thể hay không thì cũng không phải do một mình nàng quyết định...A Ly, nàng là của ta, từ giờ, ta sẽ không buông tay nàng một lần nào nữa."
Lời vừa dứt, Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa tay di chuyển khuôn mặt né tránh của Giang Yếm Ly lại đối diện với mình, y dịu dàng lên tiếng:
"A Ly đừng lo, ta sẽ để nàng huy hoàng gả đến Di Lăng thành."
"Công tử, chàng..."
Không để Giang Yếm Ly nói hết lời, nụ hôn của Bắc Đường Mặc Nhiễm đã phủ xuống khóa chặt môi nàng và tay cũng bắt đầu tháo nhanh y phục vướng víu của hai người.
Giang Yếm Ly bị hôn đến mơ màng, nàng từ kháng cự, lo lắng phòng bị dần dần đã buông lỏng rồi chấp nhận sự thân mật này. Đến khi tinh thần được hồi phục thì nàng đã bị bế lên giường, y phục trên người lúc này chỉ còn cái yếm màu trắng thêu hình hoa sen, nàng bất lo lắng, vội lấy hai tay che ngực lại.
"A Ly...ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều...vì thế, nàng đừng bỏ rơi ta một mình cô độc..."
Vừa nói, nu hôn của Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa di chuyển lên đôi bàn tay trắng mịn của Giang Yếm Ly. Y cầm nó, hôn lên từng tấc da tấc thịt, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên lưng mình, kế đó, nụ hôn của di di chuyển đến trên cái yếm, cắn nhẹ ở hai điểm nhỏ đang nhô lên.
Ưm...
Giang Yếm Ly kêu rên một tiếng. Bắc Đường Mặc Nhiễm cả người nóng rực, không còn kiềm chế được nữa. Hai tay xé mạnh cái yếm làm đôi rồi ném xuống nền nhà, y cúi người chôn đầu xuống ngực nàng rồi không ngừng cắn mút.
Màn che kéo lại nhưng không che đậy được hình ảnh bên trong. Hai thân hình dán chặt vào nhau, nữ nhân bên dưới miệng thì không ngừng kêu la những âm thanh rên rĩ vô cùng quyến rũ tà mị, trong khi tay chân thì quấn chặt trên người nam nhân. Còn nam nhân thì điên cuồng tấn công, thở dốc liên tục khi thực hiện hành động nhún nhảy liên hồi trên cơ thể nữ nhân.
Hai canh giờ trôi qua, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới dừng lại hành động phát tiết mà lúc này trên cơ thể Giang Yếm Ly đâu đâu cũng là dấu vết ân ái do y để lại. Nằm dựa thành giường, giơ tay ôm nhẹ Giang Yếm Ly vào lòng, đưa tay vén những sợi tóc vướng trên trán nàng sang một bên, y hôn nhẹ lên trán nàng.
"Công tử, chúng ta như thế này là sai trái..." Giang Yếm Ly khẽ lên tiếng. Khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng, đây là do dư âm của cuộc hoan lạc vừa trải qua, bên cạnh đó, sự lo lắng không hề che đậy trong đôi mắt khi ngước lên tình nhìn lang.
"A Ly, nếu đã là sai thì ta sẽ khiến nó biến thành đúng. Ta sẽ khiến cả thiên hạ này ngưỡng mộ nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân được người người ca tụng. Còn nàng, hãy ngoan ngoãn bù đắp nỗi tương tư bao năm qua của ta được không?"
Dứt lời, Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi người, một lần nữa chôn đầu trên bộ ngực mềm mại, căng cứng của Giang Yếm Ly, tiếp tục cắn mút không ngừng khắp nơi trên da thịt mình. Về phần Giang Yếm Ly, nàng không còn sức và cũng không còn ý định chống đối nữa, lý trí của nàng đã bị lời nói mật ngọt, hành động dụ dỗ của tình lang mê hoặc. Cứ thế, nàng nhắm mắt, chấp nhận lạc bước vào cơn hoan lạc tình ái đầy sai trái nhưng vô cùng hạnh phúc này.
**
Những bài học thì luôn cần sự kiểm tra để xem độ am hiểu, các đệ tử nghe giảng tại Vân Thâm Bất Xứ Tri cũng không ngoại lệ. Lam Khải Nhân sau khi kết thúc bài học thì đã thông báo chuyện này. Đề kiểm tra rất đơn giản. Các đệ tử sẽ được đưa đến ngôi rừng phía sau hậu viên, bên trong sẽ có tà khí, yêu ma... Ai thu phục được nhiều nhất mà ít thời gian nhất sẽ là người chiến thắng. Các đệ tử nghe xong tự dưng quên hết những cách giải trừ yêu khí đã học thời gian qua luôn. Họ vội vàng chạy đến thư lâu, mỗi người cầm một chồng sách cao về phòng để học lại từ đầu.
"Ta nhìn chúng rất lâu rồi tại sao lại không nhớ gì hết vậy?" Nhiếp Hoài Tang âu sầu lên tiếng khi đọc sách cùng Giang Trừng.
Nhìn người đang thư thả thưởng trà bên kia, Nhiếp Hoài Tang hỏi:
"Ôn huynh, huynh không ôn bài sao? Huynh nhớ hết rồi sao?"
"Ta không định tham dự kiểm tra." Bắc Đường Mặc Nhiễm nói. "Từ đầu, ta cũng không có nghe giảng gì đâu, kiểm tra làm gì cho tốn sức."
"Vậy huynh đến đây làm gì vậy?" Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ. Từ khi nghe giảng đạo đến giờ hình như tên này chỉ đến một ngày, những ngày khác đều không thấy đâu.
"Không yên tâm nên đi theo đám nhóc thôi. Chứ mấy cái giảng đạo này, ta nghe chán lắm."
"Huynh sướng thật đó. Ta cũng không muốn đến đây nhưng đại ca ta cứ bắt ép." Nhiếp Hoài Tang sầu não nói.
"Ca ca ngươi tất nhiên là muốn tốt cho ngươi rồi." Bắc Đường Mặc Nhiễm nói.
"Ca ca ngươi từ nhỏ đã nuôi ngươi, không chỉ là đại ca mà còn giống như phụ thân, tấm lòng này ngươi nên thấu hiểu cho ngài ấy."
"Huynh giỏi thật đó, sao biết được đại ca nuôi ta từ nhỏ vậy?"
"Chuyện này đâu phải bí mật, ai chẳng biết."
"Cũng đúng."
"Ôn huynh, A Ninh đã ôn luyện thế nào rồi?" Giang Trừng quan tâm hỏi.
"Yên tâm. Đệ ấy rất chăm chỉ. Giờ đang luyện tập phía sau hậu viên."
Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau khó hiểu. Ôn luyện thì nên ở trong phòng đọc sách, ra sau hậu viên làm gì?
Có tiếng gõ cửa, nhìn thấy Ôn Tình đi vào, Giang Trừng lập tức đứng dậy, vui vẻ hỏi chuyện.
"Ôn cô nương, cô đã trở lại."
Ôn Tình mỉm cười, gật đầu chào đáp lễ rồi đi đến bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm nói:
"Ca ca, trên đường về, muội có nghe nói Kim tông chủ, Giang tông chủ đang trên đường đến đây."
"Cha ta đến đây sao?" Giang Trừng ngạc nhiên.
"Vậy đại ca của ta có đến không vậy?" Nhiếp Hoài Tang lo lắng hỏi.
"Nhiếp công tử yên tâm, ta không nghe nói lệnh huynh đến đây." Ôn Tình mỉm cười trả lời.
**
Miên Miên thấy nước suối công tử thường dùng pha trà đã hết nên đi ra sau hậu viên lấy thêm. Nào ngờ, trên tảng đá lớn bên cạnh thác nước, cô nhìn thấy Ôn Ninh đang luyện tên.
Người này bắn tên nào thì tên đó liền trúng đích. Cô ngạc nhiên nên liền vỗ tay khen ngợi.
Ôn Ninh thấy có người xuất hiện nên vội vàng thu lại cung tên.
"Ôn công tử, công tử bắn tên giỏi quá."
"Không giỏi đâu. Ca ca nói ta phải học thêm nhiều nữa."
"Nhưng công tử bắn như vậy là giỏi lắm đó, ta còn thua rất xa."
Ôn Ninh cảm thấy rất vui khi được Miên Miên khen. Cảm giác này không giống như ca ca, tỷ tỷ khen ngợi.
"Cô nương có muốn học không, ta dạy cho?"
"Ta cũng muốn. Nhưng thời gian đều phải ở bên cạnh công tử, thời gian rãnh lại sợ công tử phiền."
"Không sao. Không sao. Ta không phiền gì hết."
"Vậy khi nào rãnh, ta sẽ đến nhờ công tử chỉ dạy."
"Được."
Ôn Ninh vui vẻ trong lòng. Hắn cũng không biết vì sao lại vui như vậy nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip