Chương 22


Chương 22:

"A Tiện, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Nàng yên tâm. Ta đã tạo kết giới đánh lạc đường, không ai làm phiền chúng ta đâu."

Ngâm mình trong suối nước nóng rất tốt cho cơ thể nên khi trời tối, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã đưa Giang Yếm Ly đến đây trị liệu, còn mình thì ngồi trên tảng đá canh giữ. Nhưng cứ nhìn mỹ nhân tung tăng trong làn nước trước mặt thì nam nhân nào mà chịu nổi, vì thế, y để lại y phục rồi bước xuống, bơi đến gần, cùng nhau chơi trò tắm uyên ương.

Ở dưới nước đuổi bắt một lúc thì cơn khát tình đã được đẩy lên cao, Bắc Đường Mặc Nhiễm cười lớn, bế Giang Yếm Ly đi lên, biến y phục cả hai thành nệm lót rồi đặt nàng xuống. Y hạnh phúc hôn lên môi nàng, khi thấy nàng vòng tay qua cổ, chân cũng chủ động quấn chặt trên lưng, y mỉm cười đẩy mạnh hạ thân, đâm sâu vào bên trong.

Ưm... A...

Hộc... hộc...

Tảng đá bên cạnh dòng suối nước nóng này có diện tích khá lớn, vì thế, Bắc Đường Mặc Nhiễm, Giang Yếm Ly quấn chặt nhau, thích thú lăn lộn qua lại biết bao nhiêu lần vẫn không muốn dừng lại. Cả hai đã bị dục vọng chiếm hữu, không thể dứt ra.

"A Ly, ta phải gọi nàng là tiểu yêu tinh thôi." Lật người, để Giang Yếm Ly ngồi trên người mình, Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hạnh phúc lên tiếng. "Nàng đúng là yêu tinh biết mê hoặc lòng người."

Giang Yếm Ly hôn xong định rời đi thì một tay Bắc Đường Mặc Nhiễm đã vòng qua giữ, không cho nàng di chuyển. Kế đó, miệng y liền ngậm lấy bầu ngực trước mắt, ra sức cắn mút, mà tay còn lại thì nắm lấy bầu ngực còn lại ra sức xoa bóp, hạ thân đang im lặng thì cũng bắt đầu khởi động, liên tục đâm mạnh vào trong khiến nàng không ngừng kêu la, rên rĩ. Mà những âm thanh này vang lên càng khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm bị mê hoặc, hành động càng điên loạn hơn.

Lật người, đè nàng dưới thân, y vừa thở dốc vừa liên tục đẩy vật nam tính của mình vào sâu bên trong, hai tay thì thích thú xoa bóp hai bầu ngực quyến rũ trước mắt, khi thấy nó căng cứng thì lập tức cúi người xuống, ngậm mút liên hồi.

Đang trong cơn say tình thì một âm thanh nhỏ vang lên, có người đang đến gần kết giới, mà linh lực của kẻ này tuy không cao siêu gì lắm nhưng cũng thuộc dạng có căn cơ, vì không muốn gây chú ý, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã ôm Giang Yếm Ly trốn phía sau tảng đá lớn bên bờ suối vừa tiếp tục hưởng lạc, vừa quan sát động tĩnh bên ngoài.

"Công tử, thư của lão gia gửi đến. Hình như lão gia cũng đồng tình với việc ngài hủy hôn, công tử giờ có thể yên tâm được rồi."

"Phụ thân đúng là luôn lo nghĩ cho ta."

"Công tử, người tài hoa, hoàn mỹ thế này, Giang cô nương lại không trân trọng, thật đáng tiếc. Nếu Giang cô nương giữ đúng bổn phận thì có lẽ đã tương xứng với người rồi."

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa."

"Công tử, sương đêm trên lá đã được thu thập đầy bình."

"Được! Đem về pha cho ta một ấm trà."

Không nghĩ đến người xuất hiện lại là Kim Tử Hiên và hai tỳ nữ Tư Tư, Miên Miên, Bắc Đường Mặc Nhiễm còn bất lực khi nghe ả Tư Tư kia chê bai Giang Yếm Ly đủ kiểu. Đám người này đúng là muốn tìm đường chết. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đến lúc, y sẽ khiến chúng ân hận vì đã sỉ nhục Giang Yếm Ly.

"A Ly, phụ thân nàng sắp đến rồi, nàng nghĩ ta nên tặng lễ vật gì thay cho quà ra mắt đây?" Đám người Kim Tử Hiên rời đi đã xa, Bắc Đường Mặc Nhiễm xoay người Giang Yếm Ly lại, nhìn nàng không còn sức, ngã người vào lòng mình, y nở nụ cười lên tiếng.

"A Tiện...A Ly thật sự có thể ở bên chàng sao...làm như vậy liệu có ảnh hưởng đến chàng không?" Giang Yếm Ly khẽ lên tiếng. Tâm trạng lúc này của nàng vô cùng phức tạp, vừa mừng lại vừa lo, vừa hạnh phúc lại vô cùng bất an.

"A Ly ngốc, nàng vẫn chưa chịu tin lời ta nói sao? Vậy để ta phải dùng hành động để chứng minh thêm lần nữa."

Nhiều ngày sau.

Hôn sự giữa Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly không chỉ là chuyện của hai người mà nó còn liên quan đến hai gia tộc ở phía sau. Lam Khải Nhân sợ chuyện này làm quan hệ giữa hai gia tộc rạn nứt nên đã viết thư, mời hai vị tông chủ đến Vân Thâm Bất Xứ Tri nói chuyện. Vì thế, Kim Quang Thiện, Giang Phong Miên hiện đã có mặt tại nơi này.

"Cha, Kim Tử Hiên dám xúc phạm tỷ tỷ." Thấy cha, Giang Trừng lập tức liệt kê tội trạng của Kim Tử Hiên.

"Ra ngoài, cha muốn nói chuyện với tỷ tỷ con."

Cha đã ra lệnh, Giang Trừng lập tức rời đi ngay.

**

Két.

Cửa phòng mở ra, Giang Phong Miên đi vào. Bắc Đường Mặc Nhiễm, Giang Yếm Ly đang ôm nhau trên giường giật mình, vội vàng buông nhau ra.

**

Ban nãy vừa bước vào phòng, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy giường Giang Yếm Ly đã kéo rèm che phân nữa, lại nhìn thấy nàng nghiêng người nhìn mình, y liền chạy đến ôm nàng vào lòng, vui đùa lăn lộn trên giường mà quên mất khởi động bùa chú.

**

Chuyện nên thấy thì đã thấy hết. Giang Phong Miên tạm xoay người tránh mặt để hai người trên giường chỉnh lại y phục cho chỉnh tề.

"A Ly, con ra ngoài đi." Giang Phong Miên nhìn con gái ra lệnh.

"A Ly, nàng ra ngoài một chút, ta cũng có chuyện cần nói với Giang tông chủ." Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng lên tiếng.

Không biết hai người bên trong nói gì, khi thấy cha rời đi, Giang Yếm Ly đã chạy tới hỏi nhưng ông không nói gì, chỉ xoa đầu nàng.

"Cha đã nói gì? Có làm khó dễ chàng không?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay kéo nhẹ một cái, Giang Yếm Ly đã ngồi yên trên chân mình, y lên tiếng:

"Cha nàng nói phải nhanh chóng chuẩn bị của hồi môn để gả nàng cho ta."

Hạnh phúc đến quá nhanh khiến Giang Yếm Ly không dám tin đây là sự thật. Nhưng nụ hôn triền miên, ngọt ngào trên môi nàng đã chứng minh mọi việc không phải là ảo giác.

"A Ly... Sau khi kết thúc chuyện ở đây, chúng ta cùng nhau về Di Lăng thành. Ta thật sự không chịu nổi khi phải rời xa nhau."

"Nghe chàng."

"Cha nàng lưu lại, ta không thể đến đây được. Không có nàng sao ta ngủ ngon giấc đây?" Ôm Giang Yếm Ly, Bắc Đường Mặc Nhiễm than vãn.

"Chàng ráng nhịn đi." Giang Yếm Ly nhỏ giọng lên tiếng.

"A Ly, tối nàng đến tìm ta được không?"

"Chàng nói gì vậy? Sao mà được?"

"A Ly, năn nỉ nàng đó, chiều ta đi mà."

Nửa đêm, Giang Yếm Ly đặt bùa chú trong phòng theo lời tình lang rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chạy nhanh đến chỗ chàng. Cánh cửa phòng tình lang vừa hé mở, tay nàng đã bị kéo mạnh vào trong. Không tốn nhiều thời gian, y phục trên người đã cởi bỏ, nàng loã thể quấn chặt trên người tình lang, vừa tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt, vừa được chàng ẵm bồng đi đến bên giường.

A.

Ngồi trên người tình lang, Giang Yếm Ly nhún nhảy liên tục, khi vật nam tính kia tiến vào thật sâu bên trong, nàng liền kêu lên một tiếng vì sung sướng. Kế đó, nàng cúi người, để bầu ngực của mình ma sát liên tục lên ngực chàng cho đến khi bị mạnh mẽ nắm lại rồi bóp chặt.

Đổi tư thế, nằm dưới thân, hai chân rất muốn khép lại nhưng tình lang lại không cho, chàng ấy đã dang mạnh nó ra hai bên rồi chôn đầu vào giữa, vừa mút vừa liếm hạ thân đang không ngừng chảy nước của nàng. Sau nhiều lần thở dốc, sự ham muốn của nàng đã bị khơi dậy, nàng bắt đầu muốn nhiều hơn nên đã ấn chặt đầu chàng lại, không cho rời đi.

Ưm... a...

"A Ly... có thích ta làm như vậy không..."

"Thích... A Tiện... mạnh lên..."

Bắc Đường Mặc Nhiễm, Giang Yếm Ly quấn chặt, liên tục nhào lộn, không may cả hai té khỏi giường, nhưng hai người vẫn không dừng lại, hành động điên cuồng, phóng túng vẫn tiếp tục. Từ giường đến nền nhà, cơ thể cả hai vẫn dán chặt vào nhau, một chút không rời cho đến cơ thể hơi thấm mệt mới dừng lại.

"Từ ngày mai, nàng sẽ không còn bị hôn ước giữ chân nữa, ta sẽ giúp nàng gả đến Di Lăng thành một cách huy hoàng nhất." Để Giang Yếm Ly nằm trên người mình, Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nghịch tóc nàng vừa lên tiếng.

Giang Yếm Ly hôn lên môi tình lang, cười nói:

"Quà tạ lễ."

"Không đủ thành ý."

"Vậy để thiếp thêm thành ý."

Giang Yếm Ly cười nói khi hiểu ý tình lang. Nằm trên người chàng, nàng bắt đầu đung đưa hạ thân, khi thấy vật nam tính kia căng cứng, nóng rực, nàng liền nắm lấy nó mút, liếm. Tình lang thở dốc không ngừng, nàng mỉm cười đem nó đặt dưới hạ thân, để nó đâm sâu vào bên trong. Kế đó không cần hỏi cũng biết, cả hai tiếp tục phóng túng lăn lộn khắp nơi trên nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip