Chương 2: Vật Đổi Hồn Trôi.
Gió thổi ngược như người điên chạy ngược chiều đám rước ma, từng bụi tre kẽo kẹt như tiếng hàm răng nghiến vào nhau giữa cơn đói xương. Trước cổng miếu, vệt máu đã thẫm lại, khô như đất nứt mùa hạn, nhưng vẫn bốc lên một mùi tanh nồng như thịt thối bị chôn sống trong lòng đất không đủ sâu.
Liễu đứng lặng, tay siết lấy chiếc lọ tro đen. Bên trong là tro từ tim người bị thiêu trong bùa phản sát, vật cực dương để khơi những điều đã bị chôn. Nhưng khi cái xác quỷ quái kia thều thào "Không phải ta...", nàng biết thứ này không phải là trung tâm của trấn yểm.
Nó chỉ là một phần của vết thương.
___
Liễu châm một tờ bùa nhỏ, miệng lầm rầm:
- "Thiên linh không định, âm hồn lạc trôi, nếu oan chưa giải, xin mượn gió kể lời người đã chết."
Tro rơi thành hình xoáy. Lửa nhá lên, rồi tắt phụt. Trước mặt nàng, đất nứt toác, một mảng mờ ảo như khói trồi lên, từ từ định hình thành một cảnh tượng đã qua.
___
Làng Vọng Thủy năm năm trước...
Tiếng kèn đám ma rền rĩ vang lên, không phải giữa tang lễ mà là giữa ngày cưới.
Ở giữa sân đình, một cô dâu mặc áo cưới đỏ, đầu phủ khăn lụa, đang bị trói tay, lôi xềnh xệch về phía cổng miếu. Người kéo cô ta là một đám đàn ông, mắt đỏ, miệng rủa xả, mặt hằn nét căm thù.
- "Đồ con khốn bán mình cho quỷ!"
- "Con điếm giết cả nhà chỉ để cưới cái bóng dưới miếu!"
Cô gái không phản kháng. Miệng chảy máu. Mắt ráo hoảnh như giếng cạn sau mùa cháy. Và trong tay áo đỏ ấy là một vật đen bóng: Chiếc mặt nạ gỗ gương của người chết.
- "Cô ta cưới cái xác!" - Ai đó hét lên giữa đám đông.
- "Cô ta dùng người sống để trấn giữ miếu, dâng hồn nhà mình để đánh đổi một thứ không thuộc về cõi này!"
Đêm đó, tiếng gào kéo dài tận canh ba. Mái miếu thấm máu. Cô gái bị trói sống, chôn thẳng dưới bệ thờ và cái xác không đầu kia, chính là chú rể không bao giờ cưới được cô dâu của mình.
___
Khung cảnh tan. Khói rút vào mặt đất như có ai đó hút nó xuống bằng một hơi thở thèm khát. Liễu nhắm mắt, rồi mở ra.
- "Ngươi bị lừa." - Nàng nói, giọng không run, không thương
- "Ngươi không phải thủ phạm. Ngươi là lễ vật."
Cái xác khẽ nghiêng đầu. Dù không có mắt, nhưng toàn thân nó run lên như nhận ra thứ gì đó bị giam sâu đang rục rịch trỗi dậy.
- "Cô ta yêu ngươi. Nhưng thứ cô ta muốn không phải là ngươi." - Liễu nhấn mạnh từng chữ.
- "Cô ta cần một thân xác. Một lớp da thịt khỏe mạnh để vật đổi hồn trôi."
Nàng quay nhìn mái miếu.
- "Miếu này không thờ ai. Không linh. Không Phật. Không Thánh. Nó chỉ là cái miệng của một oan hồn cũ, bị người đời phong lại bằng máu người mới."
___
Đêm đó, Liễu không về.
Nàng ngồi trước miếu, dưới gốc cây thị đã mục, tay rải tro thành vòng, mắt không rời tấm bệ thờ đá nơi máu đã loang vào từng khe rãnh.
Gần canh ba, từ trong miếu bỗng phát ra tiếng guốc lẹp kẹp. Không phải của Liễu. Không thể là người trần.
Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn, như ai đó tập quen với thân xác mới, hoặc đang bước về lại cõi trần bằng đôi chân mượn từ người đã chết.
Rồi, một bóng người nữ mặc áo cưới đỏ rách tơi tả, tóc dài lê lết như vết mực, hiện ra.
Liễu đứng dậy, tay đặt nhẹ lên cái gương tròn đeo bên hông.
- "Ngươi không thuộc về nơi này." - nàng nói, chậm rãi.
Bóng người ấy ngẩng đầu. Khuôn mặt không có mũi, không có miệng, chỉ có một đôi mắt đen như vực sâu, trừng trừng nhìn Liễu.
- "...Ta không về..." - Giọng nói vang lên không từ miệng, mà như xuyên thẳng từ lòng đất, từ kẽ xương của bao người từng bị chôn sống.
- "...Ta còn một nợ máu chưa đòi."
Liễu siết chặt dây cột bùa.
- "Ngươi đã chết. Hồn phách nên tan. Còn lưu lại chỉ hóa oán. Muốn yên nghỉ thì phải để người sống yên trước."
Người nữ áo đỏ cười. Không có miệng, nhưng tiếng cười lăn qua sỏi đá, vang dội trong lồng ngực như tiếng mõ gõ trong đám tang kéo dài không hồi kết.
- "Vậy để ta kể chuyện của ta, Liễu à... Để ta chỉ cho ngươi biết ai mới là kẻ thực sự cần bị trấn yểm..."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip