Chương 14 HOÀN

Chương 14 HOÀN CHÍNH VĂN

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng đợi, đột nhiên thông báo tin nhắn Wechat của AK reo lên, Châu Kha Vũ ngó sang nhìn tin nhắn mới nhất.

"Nhóm Gắn kết Châu Nguyên"

from Đừng gọi tôi Hùng Hùng: "Lừa được chưa AK?"

Châu Kha Vũ vừa nhìn đã biết Oscar là người gửi tin nhắn, còn về cái nhóm này chắc chắn có liên quan tới mình và Trương Gia Nguyên. Lại thêm hôm nay AK rủ anh uống rượu. Khá là khác thường, lúc đầu Châu Kha Vũ đã nghi nghi, giờ lại càng chắc chắn có âm mưu gì gì, mà đằng sau chắc chắn là cái nhóm chat kia.

Châu Kha Vũ nhếch nhếch mày, đã thế chơi cùng bọn họ luôn, để xem mấy người này rốt cuộc muốn làm trò gì. Dù sao anh không thể lại tái phạm thêm lần nữa, rồi lại mất kiểm soát cưỡng hôn Trương Gia Nguyên.

Ngẫm nghĩ một chút, Châu Kha Vũ quay về bàn máy tính của AK, giả vờ như đang ngồi xem biên khúc đợi AK lấy đá rồi uống rượu.

Châu Kha Vũ quả thực là một người rất thông minh đặc biệt là mảng kĩ năng giao tiếp xã hội. Như lúc này, anh và AK đã ngồi với nhau rất lâu chai rượu đã vơi một nửa nhưng Châu Kha Vũ mỗi khi nâng cốc chỉ nhấp môi, hoặc khi cho đá vào cốc của mình anh thường cho gần đầy miệng cốc. Vậy nên dù đã hết nửa chai wisky Châu Kha Vũ vẫn còn rất tỉnh táo, còn AK đã biến thành một còn vịt xỉn.

Châu Kha Vũ nhìn con vịt xỉn ôm gối, miệng lẩm bẩm gọi tên Lâm Mặc này thì cạn lời, không biết ai lừa ai chứ. Anh pha một cốc nước mật ong ấm, vừa đặt lên đầu giường thì thông báo tin nhắn của AK lại reo lên. Lại là "Đừng gọi tôi Hùng Hùng"

"Được chưa ????"

Châu Kha Vũ lướt sang rep "Xỉn rồi" tiếp theo thì nghe video call từ mấy người kia. Khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ vừa hiện lên, bỗng chốc bốn cái màn hình tắt ngúm, cúp máy luôn.

Châu Kha Vũ cũng không vội, anh nhếch mép cười, không nhanh không chậm cầm điện thoại lập một nhóm khác gồm những người vừa rồi. Hồ Diệp Thao, Oscar, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng. Rồi sau đó gọi điện từ nhóm mới lập. Năm người kia giả chết không nghe máy. Châu Kha Vũ chỉ có thể gửi mấy tấm ảnh AK đang nằm ngủ rồi gửi hai chữ.

"Con tin."

Lúc đầu mọi người đều không màng tới AK sống chết thế nào, nhưng nghĩ dù sao thì sau này Châu Kha Vũ cũng tìm từng người tính sổ. Với lại kế hoạch chuốc rượu thất bại rồi, mọi người cũng có thể thắng thắn nói chuyện với nhnó, cũng không phải là chuyện gì không tốt. Thế là năm thành viên nhóm Gắn kết Châu Nguyên bắt đầu nghe điện thoại. 

Châu Kha Vũ nhìn cái màn hình có năm người, mà Hồ Diêp Thao với Oscar cứ phải dính chặt lấy nhau, tung cho những người khác một rổ cẩu lương siêu to khổlương. Châu Kha Vũ đã quá quen với điều này, vờ như không thấy gì lạnh lùng nói.

"Thế rốt cuộc là mọi người muốn làm gì."

"Chuốc say mày, rồi dụ mày nói ra." Lâm Mặc trả lời.

"Mọi người muốn biết gì cứ hỏi thẳng là được, cứ làm như gián điệp không bằng ."

Phó Tư Siêu liếc xéo khinh bỉ một cái, lập tức phản bác:"Bọn này hỏi thẳng thì mày nói cho bọn này nghe à?"

Châu Kha Vũ cạn lời, nếu là chuyện liên quan tới Trương Gia Nguyên thì thực sự không thể mở lời. Trương Gia Nguyên đã kiên quyết từ chối anh như vậy rồi, anh không thể đi tìm người khác khóc lóc kể khổ được, nói cách khác, anh không có tư cách mà khóc lóc kể lể, cũng không nên làm phiền người khác.

Châu Kha Vũ ngây người không có phản ứng gì, Hồ Diệp Thao nhìn mà não cả ruột.

"Dù thế nào thì hai đứa cũng đừng trở nên kì quặc nữa được không? Rõ ràng là mày rất quan tâm để ý tới Trương Gia Nguyên, lúc trước cũng thế, rõ ràng thích con nhà người ta muốn chết đi sống lại, không hiểu mày nghĩ cái gì còn dây dưa với nó lâu như thế. Còn Trương Gia Nguyên nữa, anh không tin là nó không có cảm giác gì với mày.

"Xí, đừng nói linh tinh, Trương Gia Nguyên thì có cảm giác gì với nó được chứ? Chẳng qua là Châu Kha Vũ tự đa tình thôi." Lâm Mặc lập tức phản bác.

"Nếu cậu thấy như vậy thì phắn khỏi nhóm này đi."

Lâm Mặc đuối lý nhưng vẫn chống chế:"Tôi đang giám sát mấy người, sợ mấy người làm chuyện ngu ngốc gì đó thôi."

Và cứ thế Lâm Mặc một câu, Hồ Diệp Thao một câu, hai người bắt đầu cãi nhau.

"Em thấy, cậu ấy không thích em." 

Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ sự ồn ào của Điệp Mặc.

"Lúc trước còn ở trong Doanh, em lạnh lùng lại còn không phối hợp với em ấy, khiến người ta khác lạnh nhạt với em ấy, lúc em ấy gặp khó khăn em lại bắt nạt em ấy trước mặt mọi người. Nói cho cùng thì em làm gì có tư cách thích em ấy nữa, mà Trương Gia Nguyên làm sao có thể thích một người như em." Châu Kha Vũ cụp hàng mi nhìn xuống, dù là qua màn hình điện thoại anh cũng không dám đối diện với mọi người, nói ra được những lời này cũng đã rất khó khăn rồi, giờ càng nghĩ càng muốn sụp đổ.

Mọi người đều im lặng, Châu Kha Vũ nói cũng có lí, lúc trước mọi người đều không muốn cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tiếp tục dính líu tới nhau nữa, nhưng chuyện đã tới nước này, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tự mình cho rằng đã giải quyết mọi hiểu lầm với nhau rồi, mà khi người ngoài nhìn vào lại thấy mọi chuyện hoàn toàn chưa hề được giải quyết, ngược lại càng ngày càng rối thêm.

Hai người cố tình không lại gần đối phương nhưng lại bị tình cảm rối như tơ vò này cuốn lấy nhau. Có lẽ là AK nói đúng, không phải là Trương Gia Nguyên không có tình cảm gì với Châu Kha Vũ, mà cũng có khi tình cảm mà Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên không hề sâu sắc đến thế.

Nhưng có một chuyện mà ai cũng không ngờ tới là hai con người ấy có thể duy trì mối quan hệ ngượng ngùng dằng co suốt nửa năm trời. Dùng cảm xúc chán ghét chân thật của bản thân diễn cùng nhau ra được cái mờ ám, ái muội, dần dà sinh ra lòng thầm mến đối phương. Tình cảm quả thật là một thứ sâu xa khó hiểu, tự hấp dẫn nhau như nam châm vậy, rõ ràng lúc đầu là hai khối riêng biệt nhưng vì khác dấu mà dính chặt lấy nhau.

Hồ Diệp Thao thở dài:"Nhưng sao mày biết nó không rung động với mày chút nào, hai đứa giả vời làm tình nhân với nhau lâu như thế chẳng lẽ Trương Gia Nguyên không rung động một giây nào?"

Châu Kha Vũ ngẩn người, rốt cuộc là Trương Gia Nguyên có rung động với anh không, cho dù là một giây thôi cũng được. Nhưng ah không dám chắc, cũng không dám tin, anh không hề có suy nghĩ cậu sẽ thích mình. Thời gian này ra sức luyện tập, bạt mạng để nâng cao kĩ năng cho bản thân cũng là vì muốn khiến mình thật bận rộn, chỉ có như vậy mới không có thời gian suy nghĩ nhiều tới Trương Gia Nguyên, suy cho cùng anh chỉ đã lừa mình dối người, tự mình tránh né suy nghĩ của bản thân, còn con tim thì đã trao đi mất rồi.

Nhưng cứ mỗi khi đêm về, anh lại mơ thấy Trương Gia Nguyên đứng trong nhà kho đầy bụi bặm, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, xuyên qua tầng bụi dày bay đầy trong không khí. Ánh mặt trời hắt lên ấm áp Trương Gia Nguyên đứng giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng, cậu nói với anh:"Châu Kha Vũ, chúng ta chỉ đang giả làm tình nhân thôi."

Mỗi lúc như thế này, trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy cực kì yên ổn, anh thầm nhủ:"Đây là cậu trả lời mà mày đáng nhận được."

Châu Kha Vũ cười khổ, anh nói mọi người đừng lo cho chuyện của anh với Trương Gia Nguyên nữa, rồi cúp máy đi về phòng.

Sau đêm hôm ấy, mọi chuyện không có gì thay đổi nhưng dường như có gì đó khang khác. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn như trước, khi có máy quay thì thân thiết, khi không có máy quay liền lập tức như hai người xa lạ. Nhưng Châu Kha Vũ không còn luyện tập bạt mạng hay trong đầu chỉ có công việc như trước nữa, giờ mỗi khi có thời gian rảnh anh sẽ ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng trò chuyện cùng fans lúc ở sân bay, thỉnh thoảng chơi game với Lâm Mặc, tâm sự mỏng với AK.

Tần suất Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ cũng bớt đi nhiều, cũng có thể là do cậu đã thông suốt, cũng có thể là cậu lười không muốn nghĩ tới chuyện kia nữa.

Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, nhóm nhạc tân binh phát triển cũng tốt, Châu Kha Vũ phát triển cũng ổn, Trương Gia Nguyên lúc đầu phải chịu bạo lực mạng nhưng sau dần vì tính cách bản thân cũng thu hút được rất nhiều fans. Dường như mọi chuyện đều chuyển biến theo chiều hướng tốt lên. MV đầu tay của cả nhóm cũng bắt đầu ghi hình rồi.

Trương Gia Nguyên là người quay xong phần của mình đầu tiên, cậu ngồi ở phòng nghỉ, đợi những người khác quay xong rồi cùng nhau ra về. Đang ngồi thì có một người đeo thẻ nhân viên trang điểm đi vào đem theo một chiếc hộp nói đây là một món quà đặc biệt của fans dành cho cậu, nói xong để hộp quà xuống rồi rời đi.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ công ty không cho phép nghệ sĩ nhận quà, sao lại có nhân viên công tác đem quà tới đây, nên từ chối mới phải chứ. Nhưng thấy chỉ là một cái hộp giấy đơn sơ vừa nhìn đã biết không phải hộp quà, mà Trương Gia Nguyên vẫn còn trẻ con, cậu tò mò muốn mở ra xem cái gì bên trong.

Cậu kéo sợi ruy băng đỏ, mở hộp giấy ra, đập vào mặt là một chiếc áo phông in đầy mấy dòng chữ đỏ chói. Trương Gia Nguyên nhíu mày, tay cậu hơi run lên. Châu Kha Vũ không biết từ chỗ nào xông tới giữ lấy tay cậu.

"Đừng động vào." Châu Kha Vũ khẽ nói.

Trương Gia Nguyên nhìn anh, ánh mắt cậu dường như có điều gì đó không thể nói thành lời. Cậu cảm thấy tủi thân, nhưng cậu lại tự nhắc nhở bản thân mình rằng mình đã là người trưởng thành rồi, không nên vì một chút chuyện này mà tủi thân, nên kiên cường hơn. Nhưng khoảnh khắc Châu Kha Vũ xông tới bên cạnh, nỗi tủi thân của cậu đã tràn ngập trong tim.

"Đừng nhìn, cũng đừng quan tâm tới nó." Dường như anh muốn đưa tay lên che mắt cậu lại, nhưng đưa tay nửa chừng, anh nghĩ mình không nên chạm vào cậu khi chưa được cậu cho phép nên thôi. Nhanh chóng đóng nắp hộp giấy lại, mang ra ngoài.

Trương Gia Nguyên thấy bóng lưng Châu Kha Vũ đứng ở cửa gọi bảo vệ, dằn dò nhân viên mang chiếc áo đi kiểm tra xét nghiệm, rồi xem camera, người vừa rồi đưa áo có Trương Gia Nguyên anh có gặp thoáng qua lúc đi vào phòng nghỉ. Châu Kha Vũ thấy người này chắc chắn có vấn đề, thế nên dặn dò bảo vệ và các nhân viên công tác phải tra kĩ camera.

Làm xong mọi chuyện, Châu Kha Vũ mới quay vào phòng nghỉ, anh thấy Trương Gia Nguyên đang nằm trên sofa, gác tay lên trán, anh tới bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng bật cho Trương Gia Nguyên bài OST Don't Worry của Reply 1988.

"Cảm ơn anh."

Đây là lần đầu tiên, từ rất lâu rồi Trương Gia Nguyên chủ động nói chuyện với Châu Kha Vũ.

"Không có gì."

Thời gian qua khiến cho Trương Gia Nguyên dũng cảm hơn nhiều rồi, cũng không có thủy tinh tâm như trước, trên mạng bị mắng chửi lâu dần cũng tiêu hóa được hết, nhưng mà hôm nay lại có người lại mang tới trước mặt cậu một cái ảo nhuộm máu, cậu không biết bản thân mình đã làm gì mà gây thù chuốc oán với người ta như vậy.

"Xin lỗi, là do em quá kém cỏi, lại kéo chân mọi người rồi."

"Không đâu, em rất tốt, cũng rất cố gắng rồi, không kéo chân mọi người như em nói đâu."

Trương Gia Nguyên cười nói:"Không phải lúc trước anh rất ghét em sao?"

Châu Kha Vũ cầm bình nước trước mặt uống một ngụm như để cổ vũ bản thân rồi nói:"Thật ra lúc mới đầu anh đã ghét em, lí do cũng là bởi vì anh cảm thấy em là người chỉ biết lợi cho bản thân, người đại diện bên Gia Hành lúc đầu nói với anh rằng em vui vẻ đồng ý bán bạn để cầu vinh, mà sau này còn rất nhiều chuyện nữa xảy ra khiến anh hiểu nhầm em càng sâu sắc."

"Thế nên sau khi hết hiểu lầm rồi anh bắt đầu thích em hả?"

Trương Gia Nguyên nói vậy nhưng trong lòng tự giễu, hóa ra trong lòng anh cậu từng là kẻ đáng ghét ghê tởm đến vậy, giờ Châu Kha Vũ thích cậu có lẽ là do anh ấy đang cảm thấy tội lỗi áy náy mà thôi.

Nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu nói:"Không phải, trước khi hết hiểu lầm em anh đã thích em rồi."

Trương Gia Nguyên thầm nhủ, người này cũng thiệt tình, đâu cần ép bản thân nói ra những lời dối lòng như vậy chứ.

Châu Kha Vũ chân thành nhìn Trương Gia Nguyên nói:"Thật ra anh nhận ra mình thích em là vì có một lần anh mộng xuân thấy em."

Trương Gia Nguyên bị dọa sợ, quăng cái gối về phía anh.

"Ơ hay, không chơi với anh nữa, mấy chuyện kiểu này anh đừng nói trịnh trọng trang nghiêm như thế có được không, làm người ra ngượng chết được." Cậu càng nói tai càng đỏ.

"Nhưng trước lúc đó anh đã bắt đầu thích em rồi, em cũng biết đấy, khi ấy anh khá là ngốc, vừa lạnh lùng cường bạo vừa dùng những lời không hay công kích em. Mà dường như lúc nào anh luôn bị em thu hút, luôn muốn trở thành bạn tốt của em, nhưng mà anh thực sự rất ngốc."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang nghiêm túc mắng bản thân mình trước đây, cậu thấy rất là hề, ngốc tới mức bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình rất ngốc. Nhưng chỉ là muốn trở thành bạn thôi, anh ấy không nhầm chứ, làm bạn sao có thể thích cậu được.

Nghĩ tới đây Trương Gia Nguyên nói:"Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà, tình cảm của anh đối với em giống tình cảm của anh đối với Phó Tư Siêu thôi."

"Không giống nhau, anh đâu có ngốc đến mức mà tình cảm của mình cũng không hiểu rõ. Anh không hiểu vì sao mình lại thích em, nhưng tình cảm anh đối với em là thật lòng thích em, yêu em. Không phải là tình bạn bình thường, càng không phải vì áy náy, day dứt."

Trương Gia Nguyên ngây người, sao Châu Kha Vũ lại đoán được vừa rồi cậu nghĩ tình cảm của anh dành cho cậu là áy náy chứ?

"Phó Tư Siêu là bạn tốt, Ngô Vũ Hằng là bạn tốt, Oscar là anh em tốt, Hồ Diệp Thao là người yêu của anh em tốt, tình cảm của anh với bọn họ khác với tình cảm của anh với em. Anh thích em từ lúc nhìn thấy ảnh của em trong trụ sở Gia Hành, trước khi lên đảo."

Trương Gia Nguyên cho rằng cuộc nói chuyện lần này cậu sẽ dành thế thượng phong nhưng không ngờ, Châu Kha Vũ càng nói khiến cậu càng đỏ mặt tía tai. Cuối cùng hai người làm như chưa nói gì đi ra ngoài, mọi người lần lượt quay xong phần của mình trong ngày hôm đó rồi cùng nhau về kí túc xá.

Ngày thứ hai còn rất nhiều nhiệm vụ quay chụp, một nhóm người đã tới hiện trường quay phim trước để chuẩn bị. Trải qua cuộc nói chuyện ngượng ngùng khó xử với Châu Kha Vũ hôm trước, chủ yếu là do Trương Gia Nguyên chưa nói gì nhiều đã bị Châu Kha Vũ làm cho ngượng ngùng. Lạ thật, lúc cậu chém gió tự luyến với Lâm Mặc cũng không hề ngượng như thế.

Khi mọi người tới địa điểm quay MV mọi thứ vẫn đang trong khâu chuẩn bị, chưa bấm máy. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc kéo theo AK lại một góc sửa động tác vũ đạo cho Nguyên Lâm, dù sao thì Trương Gia Nguyên và AK đều là hai "Đại dancer", cái thân phận này không phải chém gió mà có đâu. Châu Kha Vũ đứng ở một chỗ xa xa, mắt vẫn không quên dán lên Trương Gia Nguyên. Thấy ba người Nguyên Lâm Chương chơi đùa vui vẻ anh cũng vui lây, mỉm mỉm cười.

Đột nhiên Châu Kha Vũ thấy tấm ván gỗ ngay trên đầu Trương Gia Nguyên long ra, nhưng mọi người trong trường quay đều không phát hiện ra cứ tiếp tục bận bịu chuẩn bị cho buổi quay hình hôm ấy.

Trong lòng Châu Kha Vũ cảm giác có gì đó không đúng lắm, anh liền đi sang chỗ Trường Gia Nguyên. Lúc anh đang tới gần đột nhiên có một tiếng động cực lớn, miếng ván gỗ rơi xuống rồi, Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, xông tới theo bản năng.



__________________

Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, anh đang ôm cái gì đó mềm mềm ấm trong lòng, cảm nhận nhịp tim càng ngày càng trầm, anh dường như đang rơi vào một khoảng không tối tăm, không có ánh sáng. Không thở nổi, phía sau lưng bị thứ gì đó đè lên.

Những âm thanh bên ngoài dần dần trở nên không rõ ràng, dường như có ai đó đang gào thét, tranh cãi gì đó. Cảm giác đè nặng sau lưng càng như nặng thêm. Châu Kha Vũ không còn sức đâu mà nghĩ đây là cảm giác gì nữa, chỉ có một cảm giác đau như xé da xé thịt.

"Kha Vũ, Kha Vũ anh tỉnh lại đi!"

Hình như là giọng của Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu mình có gì đó ẩm ẩm nóng nóng, anh không còn sức để mở mắt ra nữa, anh muốn nhìn Trương Gia Nguyên một chút, nhưng cố thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Giọng Trương Gia Nguyên nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, anh cố gắng thế nào cũng không nghe thấy nữa, làm thế nào cũng không nghe được, giọng nói ấy dường như biến mất vào hư không.

_____________

Châu Kha Vũ tỉnh lại trong một buổi chiều, khi ánh mặt trời vẫn còn chiếu qua cửa sổ, nắng ấm leo qua khung cửa chiếu vào phòng bệnh thơm mùi hương liệu thanh nhã. Tủ đầu giường đặt một bó hoa hồng vàng, bên ngoài trời còn rất xanh, trời Bắc Kinh lâu rồi chưa xanh đến vậy.

Châu Kha Vũ vừa tỉnh lại nên vẫn chưa cảm nhận được không khí ấm áp bên ngoài, cơ thể còn chưa khỏe hẳn, đầu vẫn còn hơi choáng, anh cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Dường như Châu Kha Vũ đã được mọi người đưa tới bệnh viện, anh soi mình trong chiếc TV trước mặt nhìn bộ dạng mình hiện tại chẳng khác gì cái bánh ú.

Anh động đậy làm Trương Gia Nguyên đang nằm cạnh giường tỉnh lại, cậu ngẩng đầu lên, trên trán hằn một vết hồng hồng vì tì lên lâu quá, mắt vẫn còn hơi xưng. Vừa mở mắt thấy Kha Vũ đã tỉnh cậu mừng lắm, muốn ôm anh một cái nhưng bị cục bột thạch cao ở tay ngăn lại.

"Tỉnh rồi hả?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt, hơi ngơ ngác:"Cậu là?"

Trương Gia Nguyên ngây người, sau đó liền dùng một giọng nghiêm túc thê lương giả trân nhìn Châu Kha Vũ nói:"Thật ra, ta là...."

Châu Kha Vũ giờ có chút không nhịn cười nổi, nhưng nhìn biểu cảm của Trương Gia Nguyên anh rất mong chờ xem cậu định nói gì.

"Ta là bố của con, sao con lại mất trí nhớ như vậy hả con trai, gia sản trăm tỷ của nhà mình phải làm sao bây giờ?"

Châu Kha Vũ đơ người luôn, ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, hoài nghi nhân sinh, không biết phải làm sao.

Trương Gia Nguyên liếc xéo anh một cái rồi nói:"Được rồi con trai, ta biết con khum mất trí nhớ, bác sĩ bảo sẽ hơi choáng vì mất máu, còn đầu thì không vấn đề gì mà."

Châu Kha Vũ cười cười, sau đó liền hỏi:"Tay em bị làm sao kia?"

"Không sao, Nguyên ca vì cứu anh mà tay không đẩy cái ván nên gãy tay."

Trương Gia Nguyên nói nhưng vẫn có chút chột dạ, tay không bị gãy còn cọ cọ mũi, cười hì hì.

"Em bị ngốc hả?"

Châu Kha Vũ đau lòng muốn ngồi dậy xem tay Trương Gia Nguyên thế nào rồi, nhưng vừa động đậy cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh cười nói:"Không phải anh còn ngốc hơn sao? Thứ to như thế rơi xuống còn xông tới."

Châu Kha Vũ bĩu môi lẩm bẩm, là vì ai chứ.

Trương Gia Nguyên kể cho Châu Kha Vũ nghe anh đã hôn mê hai ngày trời, MV sắp tới cùng tạm thời dừng quay, những người khác trong nhóm sẽ giành thời gian này nghỉ ngơi luyện tập. Người chịu trách nhiệm hiện trường hôm đó đã tìm ra kẻ động tay động chân với miếng ván trên trần nhà, người đó cùng một bọn với kẻ hôm trước mang chiếc áo phông nhuộm máu kia tới cho Trương Gia Nguyên. Bọn họ là một nhóm anti fans, màu đỏ in lên chiếc áo kia đúng là máu người, chỉ là không biết máu đó lấy từ đâu ra.

Bởi vì chuyện này liên quan tới pháp luật nên đoàn đội phải báo án để tiến hành khởi tố.

Trên mạng mọi người đều cùng nhau chúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sớm ngày bình phục.

Sau này Châu Kha Vũ mới biết, tấm ván lỏng lẻo rơi xuống, kéo theo mô hình con thuyền phục vụ cho việc quay MV cũng rơi xuống theo, mà lõi thuyền lại là xi măng cốt thép đã thế còn vừa to vừa nặng, một người không thể nào nhấc lên nổi. Sau khi anh ngất đi, Trương Gia Nguyên sợ anh có chuyện gì nên liều mình đẩy miếng ván gỗ cùng mô hình thuyền sang một bên nhưng không được, hơn nữa còn làm cho tay bị thương. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng, nắn lại hết bằng thạch cao rồi.

Miếng ván cùng mô hình thuyền nhanh chóng được mọi người nâng ra khỏi hai người đang bị đè ở dưới.

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ bảo vệ ôm chặt trong lòng nên toàn thân trừ cái tay bị gãy với cái chân bị trẹo thì không có gì đáng ngại. Châu Kha Vũ thì ngược lại, trên tấm ván còn lồi mấy chiếc đinh, cào vào lưng anh mấy vết thương lớn, mất máu rất nhiều, cũng may là trên tấm ván gắn mấy miếng bọt biển nên mấy chỗ bị đinh cào cũng không vào quá sâu thế nên mới không gây nên đại họa. Nói chung cả người Châu Kha Vũ đều bị thương, nhưng không có chỗ nào nguy hiểm tới tính mạng.

Lâm Mặc và AK đùa nghịch nên cách chỗ Trương Gia Nguyên ngồi khá xa nên không bị sao hết, cũng xem như là chuyện tốt.

Châu Kha Vũ được ra viện, Trương Gia Nguyên cũng xin ra viện cùng anh. Mọi người trong nhóm tổ chức một buổi lễ long trọng chào đón hai người anh em đại nạn không chết trở về trong niềm hân hoan vô tận của quan viên... nhầm, của gia đình. Đương nhiên chỉ tổ chức một buổi lễ xuông thôi vì hai người vẫn còn là bệnh nhân không thể ăn mừng tưng bừng được.

Mà Bá Viễn cũng chuẩn bị cho hai người một nồi canh bồi bổ sẵn trong bếp.

Sau đó vài tuần....

Khi kết thúc hoạt động ngày hôm đó, Châu Kha Vũ  trở về phòng chuẩn bị đi ngủ thì lại phát hiện một cục mềm mềm trên giường của mình. Anh lật chăn ra thì thấy Trương Gia Nguyên đang làm ổ ở đó. Nói chung là trong nghịch cảnh gặp được kẻ chân tình, từ ngày hôm đó tới giờ Trương Gia Nguyên chuyển hẳn sang phòng Châu Kha Vũ ngủ. Châu Kha Vũ lắc đầu cười, Trương Gia Nguyên lại kéo chăn từ tay anh trùm kín đầu.

Đêm ấy, Châu Kha Vũ nằm trên giường, vết thương trên đầu vẫn còn hơi nhức, nhưng cũng không có gì đáng lo, chỉ là làm chậm tiến độ công việc của mọi người nên có chút áy náy. Nhưng nhìn Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh anh lại không thấy áy náy gì nữa.

"Châu Kha Vũ."

Trong đêm tối, Trương Gia Nguyên đột nhiên cất tiếng gọi.

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu trả lời.

"Anh đây."

"Anh lại vò đầu em rồi!" Trương Gia Nguyên hơi cáu, cái người này hôm nào cũng thế, vò đầu cậu thành cái tổ quạ, sáng nào dậy cũng xấu chết được.

"Được rồi, em xoa lại đầu anh này."  Châu Kha Vũ thỏa hiệp rồi cúi đầu xuống cho Trương Gia Nguyên vuốt.

Trương Gia Nguyên ghét bỏ né anh:" Thôi!!! Em không sờ vào đâu, lực tay em lớn, nhỡ sờ vào bị làm sao anh lại bắt đền em."

Châu Kha Vũ cười cười không nói gì.

"À, anh còn thích em không?"

"Anh không thích em mà anh lại như thằng ngốc lao vào cứu em à, lại còn cho em nằm trên giường anh như thế này nữa. Nguyên Nhi của chúng ta đúng là bé ngốc."

Trương Gia Nguyên ngượng xì khói đầu, bật dậy tay chống nạnh nói:"Đừng nói mấy lời sến súa đó được hong?"

Châu Kha Vũ bật cười, nhẹ kéo cậu vào lòng hỏi:"Vậy, Trương Gia Nguyên, anh có thể thích em không? Có thể theo đuổi em không?"

Bắc Kinh tháng 7 mùa mưa.

Mưa rơi tí tách bên ngoài đập vào từng tán lá, lướt trên từng ngọn cỏ, ngoài tiếng mưa ra mọi thứ đều thật yên tĩnh.

"Có thể."
Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng mình giữa đêm tối, lẫn vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Nằm trong lòng anh thật ấm, thật muốn mãi mãi được như thế này.

______________The End______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip