Chương 4

《或是伪情人》Giả Như Tình Nhân
CP chính : Nguyên Châu Luật
Có: OOC.
Tác giả: @踏过银河_
Trans: Tặc
Link Weibo: https://weibo.com/u/5874602905
Cre pic: ·@烤熟蛋挞不难
Link fullsize: https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006F2Gl1ly1gt8o37x3ggj30rs0ii0vw.jpg

[Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả.]

Từ hôm đó trở đi, Trương Gia Nguyên không nói chuyện với Châu Kha Vũ thêm một câu nào. Nói chính xác hơn là khi không có máy quay, đến một câu cũng không thèm nói với Châu Kha Vũ.

Ví dụ như khi ở nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không có máy quay, các học viên đã quen với việc chốn trong nhà vệ sinh tâm sự hoặc tìm một góc lén hút thuốc. Từ lâu nhà vệ sinh đã trở thành căn cứ bí mật của bọn họ, chỉ cần không để quản lí chương trình biết là được. Giống như thời đi học cấp ba đám nam sinh trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc của cần không để bị thầy cô bắt được vậy.

Châu Kha Vũ mấy ngày trước quyết tâm bỏ thuốc, vừa mới bắt đầu nên nhiều khi không nhịn được. Lúc vào nhà vệ sinh ngửi thấy mùi khói thuốc cũng muốn hút một hơi. Lúc sờ tới chiếc pod đã lâu chưa đụng tới mới phát hiện pod hết pin, tinh dầu cũng đã hết. Anh bực mình đau đầu cầm chiếc pod trên tay đi ra ngoài. Trùng hợp thế nào lại đụng trúng Trương Gia Nguyên đi vào.

Trương Gia Nguyên đụng trúng Châu Kha Vũ ngay trước mặt, ánh mắt cậu rơi trúng cái pod Châu Kha Vũ đang cầm trên tay. Nhưng cậu không nói gì, lách qua người Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao Châu Kha Vũ theo bản năng muốn giải thích với Trương Gia Nguyên gì đó, có lẽ là anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ đem chuyện này kể ra ngoài. Nhưng đổi lại nếu là người khác Châu Kha Vũ lại chẳng bận tâm. Hoặc là anh không hề sợ Trương Gia Nguyên nói chuyện này với người khác nhưng tại sao lại muốn giải thích chuyện này với cậu?

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Oscar thấy cậu rời phòng tập lâu quá lấy làm lạ bèn đi tìm. Tới nhà vệ sinh vừa vào đã thấy Châu Kha Vũ cầm chiếc pod đứng trân trân tại đó. Anh vội vàng cầm chiếc pod cất đi cho cậu:"Em lại hút thuốc à?''

Châu Kha Vũ giải thích:"Em... không...."

"Tay cầm pod mà còn nói không hút, bỏ thuốc ngay cho anh, mới tí tuổi đã học người ta hút thuốc..."

Oscar kéo Châu Kha Vũ đi về phòng tập, nhưng Châu Kha Vũ như mất hồn không chút động đậy, Oscar quay đầu lại nghi hoặc hỏi:"Sao còn không đi?"

Châu Kha Vũ Lắc đầu, rời khỏi nhà vệ sinh cùng Oscar.

Gần đây biên lại ca khúc chủ đề, cường độ luyện tập vũ đạo không quá lớn, khá nhẹ nhàng, chập tối Châu Kha Vũ hay ở lì phòng của Oscar và Caelan, hai người kia sắp chuẩn bị đi tắm nhưng Châu Kha Vũ vẫn dán mắt vào quyển truyện tranh mượn được từ chỗ Nặc Ngôn về, nằm ì trên giường Caelan đọc.

Đợi tới khi đọc xong quyển truyện, Oscar và Caelan đi tắm trở lại từ bao giờ rồi,  thời gian đã rất muộn, Châu Kha Vũ đem trả truyện tranh cho Nặc Ngôn xong liền vội vàng tìm quần áo đi tắm. Lại trùng hợp gặp Trương Gia Nguyên vừa tắm xong đi ra .

Một hương chanh cùng vị muối biển mùa hạ vờn quanh mũi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa sấy tóc, đầu bị cậu vò thành tổ chim ướt nước nhỏ vài giọt xuống cổ. Châu Kha Vũ vô ý lướt mắt xuống dưới nhìn thấy lấp ló trong áo choàng tắm khoang ngực trắng mềm mềm của cậu.

Theo bản năng anh nuốt nước miếng một cái, phải nói thật là Trương Gia Nguyên rất đẹp.

Giữa khu tắm rửa và khu sấy tóc thông với nhau nhưng không rộng lắm, Châu Kha Vũ đứng ở giữa đường khiến cho Trương Gia Nguyên không đi qua được. Cậu cau mày nhìn Châu Kha Vũ. Anh hơi hoảng, thu lại ánh mắt nhìn cậu vừa rồi lắp bắp nói:"Cái đó... lúc sáng tôi không có hút thuốc. Tôi... tôi bắt đầu bỏ thuốc rồi."

Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ giơ tay khươ khươ ý bảo Châu Kha Vũ tránh ra, Châu Kha Vũ dịch người sang một bên, Trương Gia Nguyên đi thẳng ra ngoài, cầm máy sấy sấy tóc, hoàn toàn không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái.

Trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy kì lạ nhưng lại tự nói với bản thân mình có lí do chính đáng, rồi đi vào phòng tắm.

Khi Châu Kha Vũ về kí túc Trương Gia Nguyên đã nằm trên giường rồi, Trương Đằng ở trên giường bên cạnh đan len. Hôm nay Trương Tinh Đặc không tới tìm Ngô Vũ Hằng quậy nữa , hai người năm trên giường của Ngô Vũ Hằng ôm nhau ngủ. Phó Tư Siêu không biết chạy đi giúp nhóm nào biên lại ca khúc chủ đề rồi, giờ này vẫn chưa về. Những bạn cùng phòng khác, người thì đi ngủ lang, người thì đã ngủ say từ bao giờ.

"Anh chưa ngủ à?" Châu Kha Vũ khẽ hỏi Trương Đằng

Trương Đằng gật gật đầu đáp:"Không ngủ được, định đợi Siêu Siêu về, không biết có đợi được không, Nguyên Nhi bảo nó xem thứ hạng rồi, anh ở trên một chút, nhưng anh vẫn không yên tâm." vừa nói vừa đan len.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xuống giường của Trương Gia Nguyên, tấm rèm đen tuyền như ngăn cách với cả kí túc xá, bên trong là một thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng cậu.

"Mọi người tắm chưa?"

Lâm Mặc bưng cái chậu đứng ngoài cửa cất tiếng vọng vào làm Châu Kha Vũ đang chuẩn bị lên giường giật mình, Trương Đằng cười cười trả lời:"Chưa nữa, đợi Siêu Siêu về rồi đi cùng nhau."

Lâm Mặc đặt cái chậu xuống gật đầu, rồi chuẩn bị ngồi cạnh Trương Đằng đích thân chỉ đạo anh Trương đan len, quay ra thấy Trương Gia Nguyên đã buông rèm từ bao giờ, đột nhiên kéo rèm của cậu ra hỏi:"Trương Gia Nguyên, sao mày không đợi anh đi tắm cùng. Mày có chuyện gì không thể nói ra hả?"

Trương Gia Nguyên vừa thiu thiu ngủ đã bị làm ồn cho tỉnh, cậu kéo luôn Lâm Mặc lên giường, hai tay ôm chắc lấy eo Lâm Mặc, Lâm Mặc giãy dụa không có kết quá liền cầu cứu Trương Đằng:"Trương Đằng cứu!, Trương Gia Nguyên mưu sát em."

"Đâu có, em muốn ôm eo nhỏ của anh ngủ thôi." Trương Gia Nguyên giọng mũi khàn khàn nói, Lâm Mặc không nhúc nhích được, đột nhiên nghiêm túc nói:"Mày muốn ngủ anh à?"

[Ngủ là động từ=)))))))))))))))))))))))))))]

Trương Đằng ngồi một bên cười, hai người làm ồn tới mức khiến cho Trương Tinh Đặc đang ngủ trên giường Ngô Vũ Hằng tỉnh dậy, cậu nhíu mắt nhìn cảnh tượng trên giường, lần mò tìm kính đeo lên nhìn thấy rõ tất cả thì bắt đầu hú lên:"Phong Cảnh Nguyên Lâm szd!!!!!!!!'

Trương Gia Nguyên ôm lấy hai chân đang đạp như tập bơi của Lâm Mặc thò đầu ra quát Trương Tinh Đặc:"Trẻ con đừng có cả ngày lên mạng xem mấy thứ linh tinh, cẩn thận không tôi mách quản lí cậu có điện thoại đấy."

Trương Tinh Đặc nheo mắt lại nhìn hai người, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy lát sau cậu liếc một cái bĩu môi, Trương Gia Nguyên tiếp tục nằm xuống ngủ, cậu buông Lâm Mặc ra, nhẹ giọng nói:"Mặc Mặc em buồn ngủ rồi."

Lâm Mặc không đạp chân giãy dụa nữa, kéo rèm xuống nằm cạnh Trương Gia Nguyên, Trương Đằng ở cạnh đó lắc đầu cười nhìn hai đứa.

Tất cả mọi chuyện đều bị Châu Kha Vũ giường trên thu vào tầm mắt, chuyện này không liên quan gì tới anh, dù sao anh với Lâm Mặc cũng không thân thiết lắm, hơn nữa anh cũng ghét Trương Gia Nguyên, anh hoàn toàn có thể coi như không thấy một màn nghịch ngợm lúc nãy của bọn họ nhưng không hiểu vì sao ở góc nào đó trong tim Châu Kha Vũ cảm giác như có axit ăn mòn, chua chua của giấm nồng lên.

Châu Kha Vũ quy tất cả nhưng cảm giác vừa rồi xảy đến trong lòng anh là do anh quá ghét Trương Gia Nguyên, đến nỗi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đùa nghịch với nhau anh cũng cảm thấy khó chịu.

Nói đi cũng phải nói lại, hình như đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên để người khác lên giường của cậu, nghĩ tới đây Châu Kha Vũ không hiểu sao cảm thấy hơi bực. Cho dù công ti nói cậu có thể tiếp xúc với Lâm Mặc nhiều hơn để tạo đề tài những cũng không cần phải tiếp xúc lên tận giường nhau thế chứ? Mình thân là couple được push chính còn chưa được lên giường nữa cơ mà... ơ mà không đúng, không có không phải rất tốt sao? Châu Kha Vũ cáu kỉnh vò đầu bứt tai rồi lại nằm xuống, hôm nay Trương Gia Nguyên lại làm mình ghét cậu ta thêm.

Hôm biểu diễn cải biên ca khúc chủ đề Trương Gia Nguyên rất vui vẻ, điều làm cậu ấy vui nhất là được cũng những người bạn mà cậu yêu thích lập ban nhạc.

Nhưng lại xảy ra một số chuyện không được vui cho lắm, sau khi biểu diễn cải biên ca khúc chủ đề kết thúc, tổ chương trình mở cuộc họp, đại khái nội dung là sắp tới lần công bố thứ hạng đầu tiên và sẽ có hai thí sinh rút khỏi cuộc thi.

"Vì lí do có chuyện gia đình nên Kazuma không thể không rút khỏi cuộc thi, còn Rikimaru vì lí do chấn thương quá nặng nên cũng phải nói lời tạm biệt với mọi người."

Trương Gia Nguyên khi nghe hai tin tức này trong lòng đột nhiên hoảng hốt, không phải vì quan hệ giữa cậu Kaz và Riki rất tốt.

Cậu với Kaz còn chưa tiếp xúc nhiều với nhau. Bên Riki thì do cậu hay tìm Nhậm Dận Bồng chơi gặp Riki nhiều, Riki hỏi cậu làm sao để cao lên, ngày hôm sau cậu ôm một đống sữa bò cậu lén đem vào trại cho Riki, bảo với anh uống đúng giờ. Nhưng uống mãi không thấy cao nên Riki thường hay tìm Trương Gia Nguyên hỏi khi nào mới cao được.

Trương Gia Nguyên lo lắng nhất vẫn là Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng ở công diễn 1 đạt được MVP, cậu bị chửi không chỉ vì: Thứ nhất thực lực cậu không hề nổi trội trong doanh để đạt được MVP, nguyên nhân thứ hai bị chửi chính là Riki. Riki ở sân khấu đầu tiên thực lực của anh đã là thứ thu hút nhất nhiều sự quan tâm của mọi người, nên công diễn 1 MVP không phải Riki nên Nhậm Dận Bồng càng bị mắng thảm, lần này Riki rút khỏi chương trình, Nhậm Dận Bồng không khác nào bị đem ra "hành hình."

Nhưng Trương Gia Nguyên không thể làm gì được, cậu chỉ có thể nhìn người anh em của mình bị "hành hình."

Mà Châu Kha Vũ ở sau cậu khi nghe nhân viên công tác nói chuyện này tay đã nắm chặt, cái gì mà do bị chấn thương, ai tin? Quan hệ giữa anh và Riki rất tốt, có thể nói Santa và Riki là hai người mà Châu Kha Vũ rất ngưỡng mộ và sùng bái, trở thành bạn bè với hai người như họ anh cảm thấy rất vui. Riki là bạn thân của anh thế mà Waji lại vì muốn dọn đường cho Trương Gia Nguyên mà phải rút khỏi chương trình? 

Năng lực tiếp nhận thông tin của Châu Kha Vũ không yếu, nhưng anh thực sự không thể tin nổi chuyện này, càng bất ngờ hơn là anh nhìn thấy Riki chủ động tới chỗ Trương Gia Nguyên nói lời tạm biệt, anh thật sự chịu không nổi rồi.

Sau khi tan họp, Riki và Kaz bị đẩy vào giữa đám thực tập sinh, mọi người đều cảm thấy tiếc cho hai người họ, rõ ràng đều là thí sinh mang nhiệt rất nhiều, Santa và Mika khóc thảm nhất, còn hai người đứng ở giữa chỉ biết cười khổ. Người phải ra về lại phải an ủi người ở lại, Riki còn đi tới ôm lấy Nhậm Dận Bồng cười nói anh không sao, dỗ cậu đừng khóc nữa.
         
Trương Gia Nguyên ở phía xa xa nhìn thấy tất cả, cậu không thể qua bên đó, cậu sợ, sợ Riki mất đi cơ hội được ra mắt lần này, sợ Riki đi rồi Nhậm Dận Bồng sẽ bị "tuyên án tử hình". Cậu sợ cái công ti Waji thất đức đó không thể bảo vệ được ba người họ, cậu cũng sợ bản thân không thể bảo vệ được Siêu Bồng.

Riki đi qua đám người đó, đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Riki cười ấm áp nhìn cậu nói:"Nguyên Nguyên đừng khóc."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Riki, có nén nước mắt gượng cười nói:"I'm very strong."

Châu Kha Vũ đứng trong đám người nhìn Riki và Trương Gia Nguyên ôm nhau, trong lòng sinh ra khó chịu. Anh không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại có thể giả vờ giống như thế được, rõ ràng chuyện Riki rút khỏi chương trình không thể không liên can tới cậu.

Thông báo xong chuyện hai người phải rời Doanh, nhân viên công tác nói mọi người giải tán. Trương Gia Nguyên là người không quen với việc vì một chuyện buồn mà cả ngày ủ dột, cậu là người điều chỉnh tâm trạng rất tốt. Cậu không muốn trở thành người mang cảm xúc tiêu cực, bản thân dù khó chịu dù không thoải mái đến đâu cũng không thể ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Thế nên trên đường trở về nghỉ ngơi, Phó Tư Siêu choàng vai cậu hỏi dạo này cậu với Châu Kha Vũ thế nào rồi? Lần cải biên ca khúc chủ đề vừa rồi cậu còn cố ý tạo không gian cho hai đứa mà hai đứa một lời cũng không nói với nhau, bình thường gặp nhau cũng bơ đối phương, có phải còn để ý chuyện hôm đó không?

Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ, người ta đã không thích tiếp xúc với mình, mình là ngốc nghếch đi coi người ta như bạn thân rồi đi quấn lấy người ta thế không phải ngu sao? Nhưng Trương Gia Nguyên không nói ra, cậu vẹo vẹo má Phó Tư Siêu:"Được rồi, đừng chen chân vào em với Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ đứng không xa cũng vừa trùng hợp nghe được câu cậu vừa nói với Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu định kích thêm tí nữa, nhưng lại bị Ngô Vũ Hằng gọi đi, trước khi Kaz đi lén cho Ngô Vũ Hằng ít đồ ăn vặt.

Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng và Lâm Mặc đi về phía trước, Châu Kha Vũ nghĩ tới mọi chuyện trước kia, hi sinh đồng đội, vì lợi ích bản thân mà biến hai đồng đội của mình thành mục tiêu công kích của toàn cư dân mạng, trong mắt chỉ để ý tới danh lợi, ở sân khấu đầu tiên không biết xấu hổ nói bản thân muốn được hạng 7, không có chút tôn trọng nào với sân khấu, Riki và Kaz bị ép rời chương trình cậu ta lại làm như không liên quan gì tới mình chút nào... cực kì buồn nôn.

"Trương Gia Nguyên có phải thường ngày tôi không nói chuyện với cậu, không nể mặt cậu trước mặt mọi người nên làm cậu hiểu lầm không?" Trương Gia Nguyên ở phía trước chợt nghe thấy đằng sau Châu Kha Vũ đang dùng một ngữ khí không vui vẻ gì nói vọng lại hướng mình.

Đương nhiên lúc ấy cậu đơ ra, ý gì đây? Bình thường Châu Kha Vũ luôn lạnh lùng với cậu, luôn tỏ ra không muốn cùng cậu tiếp xúc nhiều để tạo đề tài. Đem nhiệt tới cho anh ta, rồi cùng anh ta tạo đề tài cũng thôi đi, hôm nay tự dưng lại nói mấy lời này, hỏi xem ai mà không bực mình cho được.

Trương Gia Nguyên quay người lại, tuy cậu thấp hơn Châu Kha Vũ nửa cái đầu nhưng khí thế lại không phân trên dưới:" Anh nói thế là có ý gì?"

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, anh nghĩ, con người này tới lúc này rồi mà còn giả vờ, vốn dĩ anh không muốn chơi bài ngửa sớm với cậu vì dù sao vẫn còn nhiệm vụ xào couple mà công ti giao, với cả cũng nên đợi tới khi rời đảo, bây giờ làm loạn không hay lắm.

Nhưng nghĩ tới câu nói của Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa, cái gì mà"Phó Tư Siêu anh đừng chen vào chuyện của em với Châu Kha Vũ?". Nói nghe thuận tai ghê, cũng thật buồn nôn.

Một kẻ vì tiếng tăm mà không tiếc làm hại đồng đội, mượn nhiệt từ việc xào couple với người khác sao lại có mặt mũi để nói câu đấy cơ chứ?

Châu Kha Vũ dằn từng chữ từng chữ một:"Tôi-Ghê-Tởm-Cậu."

Trương Gia Nguyên có chút không hiểu thế nào, cậu khó tin hỏi lại:"Là sao?" Cậu nghĩ có phải mình nghe nhầm rồi không, cho dù trong doanh anh ta không quá thân thiết với mình, không hiểu sao lại không thích mình, cũng không đến mức ghê tởm mình như vậy chứ? Cậu cũng không quá quấn lấy anh ta, trừ khi trước ống kính ra.

Vả lại rõ ràng cậu mới là đứa đang hi sinh để đem nhiệt tới cho anh ta, bị ép tham gia chương trình tuyển chọn để đem nhiệt độ cho người khác cậu cũng chẳng thích thú gì đâu, bây giờ còn bị đối tác mắng mình ghê tởm? Thế là thế nào?

"Hả?"

Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần, đứng thẳng người, giọng giễu cợt nói:"Được, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi thấy cậu rất buồn nôn....."

"Bốp ————"

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, Trương Gia Nguyên đã cho anh một đấm, cảm xúc vừa rồi cậu nhịn xuống bị câu nói của Châu Kha Vũ làm cho bùng nổ, các học viên đang nói cười gần đó đó ngây ra, tất cả đều nhìn về phía hai người họ.

"Nguyên nhi, em làm gì vậy?"

Trương Đằng là người phản ứng đầu tiên, Châu Kha Vũ xoa xoa một bên má vừa bị đấm, biểu cảm khó tin nhìn Trương Gia Nguyên:"Con mẹ nó, cậu...."

Chưa đợi Châu Kha Vũ xông lên thì Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ở đằng sau giữ chặt lại rồi, Oscar thấy thế cũng từ chỗ Hồ Diệp Thao lách qua một nhóm người vội vã chạy sang.

"Châu Kha Vũ, bình tĩnh đã!"

Châu Kha Vũ định vùng khỏi Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng nhưng anh sợ làm Phó Tư Siêu bị thương, không dám dùng sức, anh nhìn Trương Gia Nguyên đang bị Trương Đằng và AK giữ chặt phía trước trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó nói. Không phải cảm giác đánh nhau thua nên không cam tâm mà cảm thấy tủi thân. Anh cảm thấy Trương Gia Nguyên là người sẽ không bao giờ động tay động chân với anh, nói cách khác khi anh nhìn cậu anh cảm nhận được trong mắt cậu một cảm xúc thật sự không nỡ ra tay với anh.

Nhưng nhìn kĩ lại, Trương Gia Nguyên người anh nghĩ sẽ không bao giờ đánh anh lúc này ánh mắt tràn đầy hận ý, thậm chí dần dần nổi lên chán ghét. Điều này làm Châu Kha Vũ càng thêm uất ức, tủi thân, người ấy sao lại nhìn anh với ánh mắt chán ghét như vậy được? Cho dù anh lạnh nhạt chán ghét cậu nhưng trước kia Trương Gia Nguyên là một người vui vẻ cười nói, còn wink với anh. Châu Kha Vũ hoài nghi Trương Gia Nguyên bây giờ sao lại nỡ dùng ánh mắt như vậy, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đôi chút.

"Gia Nguyên em bình tĩnh lại!" AK ở bên cạnh hét lớn, Lâm Mặc bên cạnh cũng không còn dáng vẻ của chúa hề thường ngày, lo lắng hỏi Trương Gia Nguyên có chuyện gì, lúc hỏi han còn cầm lấy tay Trương Gia Nguyên lúc nãy vừa đấm Châu Kha Vũ kiểm tra kĩ càng xem có bị thương không.

Thế này càng làm Châu Kha Vũ khó chịu.

Trương Đằng giữ chặt lấy Trương Gia Nguyên, quay đầu lại lo lắng hỏi Châu Kha Vũ:"Đệ đệ, em có sao không? Gia Nguyên em ấy không....."

"Em cố tình đấy! Trương Đằng không cần nói đỡ cho em, nhìn cũng biết là em chủ động đánh anh ta." Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ, lúc này dường như Châu Kha Vũ mới là người bị Trương Gia Nguyên không coi ra gì, vị trí của hai người đột nhiên đổi cho nhau rồi.

"Cậu!" Châu Kha Vũ như bị chọc tức, vùng ra khỏi Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng, đúng lúc anh định vung tay đánh Trương Gia Nguyên, cánh tay bị một người giữ chặt lại, dù không dùng sức nhưng giữ chặt sống chết không buông.

Là Phó Tư Siêu.

"Kha Vũ đừng đánh Nguyên ca" Phó Tư Siêu ngước lên nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên thấy dáng vẻ bất lực của Châu Kha Vũ, quẫy người thoát khỏi Trương Đằng và AK, kéo Phó Tư Siêu ra đứng phía sau mình, cậu đứng chắn trước mặt anh, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ

"Châu Kha Vũ, lúc bình thường tôi hay khách sáo với anh, tạo đề tài cũng hết sức phối hợp với anh đúng chứ? Câu này trả lại cho anh, là tôi thường đối tốt với anh quá nể mặt anh rồi đúng không? Tôi không biết vì sao vừa rồi anh nói mấy lời đó với tôi, nếu anh muốn tiếp tục là bạn với Phó Tư Siêu tôi cũng không phản đối, cũng chẳng để tâm, kết bạn với ai là tự do của anh ấy. Nhưng sau này tốt nhất là anh đừng chọc tôi thêm một lần nào nữa."

Nói xong cậu quay người đi, Lâm Mặc cũng chạy theo cậu, Trương Đằng ở lại có chút tiến thoái lưỡng nan, Ngô Vũ Hằng định kéo Phó Tư Siêu đuổi theo Trương Gia Nguyên nhưng Phó Tư Siêu kéo thế nào cũng không đi đành thôi, anh cũng đứng lại cạnh Phó Tư Siêu, lo lắng nhìn theo Trương Gia Nguyên.

Cuối cùng Trương Đằng vẫn chọn Quầng Thâm Mắt, xin lỗi Châu Kha Vũ cúi đầu vài cái rồi đuổi theo Trương Gia Nguyên, AK ở lại nói với Châu Kha Vũ:"Người anh em sao cậu chọc được Trương Gia Nguyên thế, anh với Trương Đằng suýt nữa không giữ được cậu ấy."

Oscar nãy giờ không nói nên lời, rồi cùng mấy học viên khác vây quanh Châu Kha Vũ liên tiếp hỏi Châu Kha Vũ có làm sao không. Châu Kha Vũ chỉ nhìn Trương Gia Nguyên phía xa xa, trong lòng càng trở nên phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip