#10
Ánh nắng mùa thu ấm áp buổi sớm rọi chiếu vào phòng tôi.Từ bên ngoài thổi vào những làn gió nhuộm hơi ấm đó,làm tấm rèm mỏng tang trong phòng bay lất phất.Dưới đường,tôi cảm thấy một sự trỗi dậy của buổi sáng,mọi người đi dưới đường,để lại những tiếng cười nói dọc vỉa hè.
Từ dưới nhà sực lên một mùi thơm nhè nhẹ.Cái mùi này tôi quen lắm rồi,mùi cà phê mẹ tôi pha mỗi buổi sáng.Hương cà phê nhẹ dịu tù từ quấn lấy tôi,toả hương cùng với ánh nắng mặt trời.Một buổi sáng vô cùng dễ chịu.
Tôi thức dậy,đầu rối như tơ vò.Khi dựng người dậy,tôi sững sờ trước cảnh tượng đó:Bãi chiến trường tối hôm qua tôi bày ra."Cùng nằm ngủ" với tôi tối qua là vỏ bánh,vỏ kẹo,chai coca trống trơn,...Trái ngược hoàn toàn với không khí êm dịu sáng nay,đống rác này thực sự...không thể ưa nổi!Tôi nhảy phắt xuống giường trong khi người vẫn chưa tỉnh hẳn,còn đau nhức,mắt sưng húp,không thể mở nổi.Chưa kịp thay đồng phục,chải lại mái tóc rối bù,tôi đã phải cầm ngay cái chổi quét dọn phòng mình sạch sẽ.Khi tôi xong việc đã là 7h rồi!!!
Tôi còn chưa có một giây nào để thở phào đã lại tiếp tục phi thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi chạy bay ra khỏi nhà đến ga tàu,vẫn còn luyến tiếc hương cà phê đằng sau lưng.
Ra đến nơi thì tàu vừa khuất dạng.Ôi,sao số tôi khổ thế này!!!???Lại phải đợi 15 phút nữa ư!!!???7h30 vào học rồi mà...tôi chán chường nghĩ.
Đành phải tìm chỗ ngồi tạm vậy.Thế rồi tôi ngồi vào một cái ghế gần đó.Mắt vẫn nhìn đầy hi vọng vào những chuyến tàu lướt qua trước mặt.
Mà không để ý bên cạnh mình...
Mãi lúc sau,tôi mới sững sờ.Không thể tin nổi...Đó là Tou.
Trải qua hai ngày cuối tuần đi chơi với Tou,lại còn thấy cậu ấy...trên truyền hình tối qua,với vẻ ngoài khác hẳn.Hôm nay thấy cậu ấy với chiếc áo khoác...màu xám có mũ trùm đầu,tôi thấy là lạ.Suýt nữa thì hình ảnh Tou mà tôi biết phai mờ.
Cậu ấy lại gục đầu xuống ngủ,khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ.Nhìn cậu ấy như thế này,tôi còn thấy thân quen hơn.Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy,không thể dời mắt.Cậu ấy luôn bình thản thế này,vậy mà không ai biết bên trong lại là một thế giới đầy hỗn độn.
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế,nhìn vào dòng người đang chen chúc phía trước,chờ đợi chuyến tàu tiếp theo.Tim tôi đập,vì hồi hộp,tôi đang ngồi cạnh Tou.
10 phút...14 phút...Từ xa xuất hiện một đoàn tàu đang dần dần giảm tốc.Dòng người bắt đầu vội vã,tôi cầm cặp,định đứng lên.Nhưng Tou vẫn thản nhiên ngủ.Không thèm để ý đến xung quanh.Cậu ấy lúc nào cũng như người từ hành tinh khác đến,có khi "là" người từ hành tinh khác.Tôi quay lại,định lay cậu ấy dậy.Khi tay tôi còn đang chần chừ,một tiếng nói vang lên,khiến tôi phải ngoái lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
"Toume!"
Toàn thân tôi cứng đờ.Một cô gái đang tiến lại gần chúng tôi...à không,Tou.Tôi còn nhớ như in khuôn mặt ấy.Maika Unori.Sao cô ấy lại ở đây?Lại còn trông thật rạng rỡ.Khi cô ấy chạy,mái tóc nâu gợn sóng,xoã dài đằng sau cô ấy bay bay.Khuôn mặt ấy thật thanh tú,dường như tất cả những gì tinh tuý,đẹp đẽ nhất hội tụ ở cô ấy.Đôi mắt ấy toát lên một vẻ rất hiền.Và giờ đây đôi mắt cô đang có sự lo lắng.
"A!Mình xin lỗi!"-Cô ấy thấy tôi rồi quay ra lay Tou dậy.
Tôi cứ đứng đấy như trời trồng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Toume!Này!Toume!"-Cô ấy lay cậu ấy dậy mỗi lúc một mạnh.Có lẽ vì sự gấp gáp của thời gian.
Cuối cùng cậu ấy cũng dậy.Hai mắt ngái ngủ dần dần mở ra,nhưng không mở hết,không bao giờ.Cậu ấy chậm rãi khoác chiếc túi xách lên vai rồi đứng dậy.Thấy vậy,tôi vội lỉnh lên tàu trước.
Một lúc ngay sau đó,họ cũng bước lên.Cùng chuyến với tôi.Tôi vội quay đi,vờ không biết đến sự hiện diện của hai người họ.
"Tàu chuẩn bị chuyển bánh.Xin quý khách đi chuyến số 21A lên tàu."
Đợi tới khi tất cả mọi người đều ổn định,tôi mới không kiềm chế nữa,quay lại đằng sau kiếm tìm hai người họ.Lòng vẫn không yên khi câu hỏi
"Unori làm gì ở đây?"vẫn xuất hiện to tướng trong đầu.
Kia rồi,họ ngồi ở hàng ghế đối diện,cách tôi về phía sau mấy cái ghế.Bấy giờ tôi mới để ý thấy Unori đang mặc đồng phục trường mình.Có lẽ trông cô ấy rạng rỡ quá mà tôi quên mất bộ đồng phục đang mờ nhạt hẳn trên cô ấy.
Unori nhìn bâng quơ ra cửa sổ,đôi môi nở nụ cười nhẹ,hai má ửng hồng.Có lẽ cô ấy cũng như mọi cô gái đang yêu khác,cảm thấy hồi hộp khi ngồi bên cạnh người mình thích,cũng như cả tôi.Còn Tou,vừa được chỗ ngồi thoải mái trên tàu là lại gục xuống ngủ.Họ không nói chuyện gì với nhau như một cặp đôi,nhưng tôi ghen tị với Unori khi cô ấy có thể tự nhiên với người mình thích như vậy.
Tôi ngậm ngùi,quay người trở lại,đắm chìm trong nỗi buồn man mác trào dâng.Bỗng dưng tôi nhớ đến bộ đồng phục Unori đang mặc.Đồng phục trường tôi!Đi học cùng tôi!Cùng với Tou nữa!Không...
Để kiểm chứng lại,một lần nữa tôi ngoảnh ra đằng sau.
Nhưng lần này không nhìn đúng người cần nhìn,tôi lại gặp phải ánh mắt của Tou!Cậu ta tỉnh từ lúc nào vậy!?
Tou thấy tôi đang nhìn về phía mình với vẻ hiếu kỳ,liền hơi nhăn mặt,trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.Nhưng rồi rất nhanh chóng cậu ấy né tránh tôi.Tôi cũng vội vàng quay lại.Mặt nóng bừng lên.Cả hai tai cũng vậy...Sự bắt gặp đột ngột đó khiến tôi bối rối vô cùng.
Tàu đỗ kịch lại một cái.Tôi vạch cái đồng hồ trên tay ra xem.7h35.Không chần chừ thêm giây nào nữa,tôi lao thẳng đến trường.
---------------------------------------------
"Đến muộn.Đứng ngoài"-Tiếng thầy giám thị vang lên bên cạnh tôi như một nỗi ám ảnh.Thầy đóng cánh cổng trường to sừng sững trước mặt tôi,lạnh tanh.
Tôi van xin thầy quay lại thảm thiết mà thầy không thèm đoái hoài gì,vẫn lững thững bước những bước nặng nề vào phòng mình.
"Thầy ơi!Em xin thầy đó!"
Thấy tôi nói nhiều quá,thầy định quay lại ném cho một câu mắng mỏ gì đấy.Đang toan buột câu nói đó thì thầy khựng lại,mắt dán vào một cái gì đó đằng sau tôi.
Tôi quay lại.
Một chiếc xe Limou đen đỗ kịch lại trước cổng trường.Màu đen bóng loáng đó được tôn nổi lên dưới ánh mặt trời.
Từ trong xe bước ra hai người.
"Ô...ô...cô...cô Unori!"-Cũng ngạc nhiên không kém gì tôi,thầy giám thị lắp ba lắp bắp nói.Rồi vội vàng di chuyển thân hình béo tròn ra mở cổng.
Tôi cúi đầu,lặng lẽ bước qua một bên.
Thầy giám thị đi qua,khẽ lẩm nhẩm bảo tôi đi vào trong.Rồi thầy nở nụ cười tươi rói ra đón Unori và người đi cùng-Tou,vào trong.
Trước khi bước vào,tôi liếc qua cặp mắt bị lấp một phần sau tóc mái rủ xuống của Tou.Không biết cậu ấy có thấy không.Rồi,tôi chạy vội vào trường để lên lớp.
--------------------------------------------
Tiết học Toán cuối cùng buổi sáng đã kết thúc.
Như thường ngày,mấy nhóm sẽ kéo nhau xuống căn tin ăn,có nhóm thì kê bàn lại với nhau cùng ăn ở lớp,chỉ tiêng một mình tôi lách ra khỏi cả hai nhóm,cầm theo bữa trưa của mình lên thư viện.Chỉ là hai cái sandwich tôi vớ kịp trên bàn ăn sáng nay.
Tôi bước vào trong,thư viện im ắng đến nặng nề,chỉ nghe thấy tiếng đánh máy tanh tách của cô thủ thư.Nhìn quanh phòng không có ai khác.Không có Tou.Không còn hình bóng cậu con trai chọn thư viện là nơi yên ắng nhất để...ngủ nữa.Tôi thấy nơi này trống vắng hẳn,cho dù thực sự nó đã rất trống trải rồi.
Quên đi tất cả,tôi chúi mũi vào cuốn sách đang cầm trên tay,"the silence of the lamb".Tôi chọn đọc thể loại kinh dị...để không còn phải nghĩ đến Tou nữa.
Những hình ảnh tên Bill Bò Mộng trong truyện cứ lớn dần trong tâm trí tôi với một nụ cười ác quỷ,một tên biến thái đích thực!Tim tôi rung lên từng hồi mỗi lần tưởng tượng cảnh hắn lột da người ta dã man thế nào.Câu chuyện cứ lôi cuốn,cứ gay cấn từng hồi,từng dòng,...
Cho tới khi tiếng kétttt mở cửa thu hút sự chú ý của tôi.Thật lạ là tôi phản ứng rất nhanh với những ai đi vào.Có khi nào tôi lại đang chờ Tou xuất hiện?Lại nghĩ về cậu ta,tôi hướng mắt mình về chỗ Tou hay ngồi.Góc phòng,đối diện cửa sổ.Cậu ấy lúc nào cũng cô độc,cũng một mình.Cậu ấy không bao giờ kêu ca một lời.Cậu ấy không cần tôi giúp nữa đâu nhỉ...Cậu ấy sắp trở thành học sinh nổi bật nhất trường rồi...Một khi mọi người trong trường biết tin Tou là con trai chủ tịch trường và cậu ấy thực chất không phải là một bóng ma nấp sau chiếc mũ như thế.Mọi chuyện thay đổi nhanh đến chóng mặt.Tôi còn nhớ hôm nào mình còn ngồi đây đỏ mặt nhận miếng xúc xích từ Tou thì bây giờ góc phòng ấy trống không.Có lẽ cả lòng tôi cũng trống.Tôi bặm môi,thôi không nghĩ nữa.
Tôi lại tiếp tục với trang truyện dang dở.Nhưng chẳng một chữ nào vào đầu tôi nữa cả.Không.Chỉ có hàng đống suy nghĩ khó chịu.Tôi quyết định gấp sách lại và đi về lớp.
Hành lang đông nghẹt người.Tôi phải lách,phải tránh va đập mãi mới ra nổi khu B.Đi qua hành lang giao nhau giữa nhà A và B,tôi khẽ bước chậm lại.Nắng trưa nay nhạt quá.Bên ngoài sân,những bụi cây im lìm,dường như cũng buồn cùng tôi.Tôi chần chừ một chút rồi mới bước tiếp.Vừa lúc định quay người bước đi thì thấy từ trong cánh cửa khu A dẫn ra đây xuất hiện Tou...
Bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào.Nó ộc lên từng tế bào trong người tôi.Tôi cứ đứng chôn chân ra đấy.Cả người bủn rủn,nhịp tim vọt mạnh lên.Tôi ngạc nhiên với phản ứng của mình.Còn Tou,vẫn như mọi khi,không có Maika đi cùng,những bước đi vẫn bình thản.Nhưng...
Cậu ấy hướng ánh mắt về phía tôi...
Tôi cứ ngây ra nhìn cậu ấy không rời.
Khi Tou bước lại gần,tôi vội cúi xuống,định bước tiếp.Và thật bất ngờ,cậu ấy nắm lấy cánh tay sắp rã rời của tôi.
Tôi mở to mắt nhìn Tou.Nhìn sâu vào đôi mắt ngái ngủ,chứa đựng nỗi bực mình phảng phất,mặt tôi cứ dần ửng lên.
"Cậu tránh tôi à?"-Tou lạnh nhạt hỏi.Tôi còn cảm nhận sự mỏi mệt trong giọng nói ấy.
Tôi lúng túng đáp:
"Hả...?Cậu...Cậu nói cái gì đấy?"
Mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh.Tay nắm chặt hơn.
"Từ sáng tới giờ cậu cứ lờ tôi suốt!Thế là sao hả!?"-Đây là câu nói dài nhất tôi từng nghe mà thốt ra từ Tou,trừ bài phỏng vấn ra.Cậu ấy đang bực mình.
"Tớ không nỡ xen vào cậu và Unori..."
Giọng cậu ấy chuyển hẳn.Tou rõ ràng là đang tức giận.
"Vậy thì sao?"
Tôi bật lại:
"Tớ có quyền gì ngăn hai cậu đến với nhau chứ!Cậu thích cô ấy mà,đi với cô ấy đi chứ!Đừng phí thời gian cho một đứa ngây dại hứa sẽ giúp cậu như tớ!Tớ không biết rằng cậu lại thích cô ấy đến vậy nên mới hứa thế thôi!Bây giờ mọi chuyện rõ rồi,cậu không cần quan tâm đến những gì tớ đã nói đâu!Cậu..."-Tôi nói ra một tràng.Mặc cho cảm xúc tuôn trào,cứ vỡ oà ra.Tim tôi nhói lên từng hồi.Không biết từ bao giờ giọng tôi nghẹt lại,mũi cay xè,hai bên mắt đã ứa đầy nước mắt.Tôi cố nói-"...cũng không cần quen tớ nữa đâu!"
"C...C...Cậu đã xem chương trình đó à?"-Tou sững sờ trước những gì tôi nói.
"Ừ đấy!Chuyện đó thì còn gì quan trọng nữa?Cậu tưởng tớ thích cậu nên cậu sợ tớ sẽ tổn thương chứ gì?Cậu không cần nghĩ cho tớ đâu!"-Tôi nói trong nước mắt.Mỗi câu nói tôi thốt ra cứ như những mũi dao đâm phập vào tim tôi.Chúng cứ liên tục liên tục.Tôi cảm nhận được nỗi đau cứ lớn dần lên trong mình,chi phối cả cơ thể mình.Đó là những gì tôi đã phải chịu đựng,phải chiến đấu.Giờ đây tôi đã nói ra hết-"Tớ cũng không muốn quen cậu đâu!Tớ không muốn biết cậu đâu!"-Nỗi đau đã đưa tôi đi quá giới hạn chịu đựng.Tôi thốt ra những lời cay nghiệt,dường như để tự làm đau mình,tự làm tổn thương cả hai bên.Nhưng tôi muốn quên hết đi.Không muốn phải đau thế này nữa.
Tou thấy phản ứng mãnh liệt của tôi liền trầm ngâm.Không nói gì nữa.Đôi mắt vừa mới đây thôi còn chứa đầy sự bực bội đến ngạc nhiên thì giờ trở lại với vẻ lạnh nhạt,tôi thấy thoang thoáng buồn.Cậu ấy rõ ràng đã bị tổn thương.Nhưng hãy hiểu cho tôi,thực sự tôi không muốn điều này...Tou nới lỏng tay tôi ra.Lại đút tay vào túi,quay người bước tiếp.Từ bên cầu thang khu B,Maika xuất hiện,chạy ra nắm lấy tay Tou thật tự nhiên rồi cùng cậu ấy đi khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Thực sự lúc đó tôi mong Tou quay lại nhìn tôi...Nhưng có lẽ chỉ còn mình tôi ngoảnh lại nhìn thôi nhỉ...Tôi quệt nước mắt,rát đỏ mắt rồi nén cơn nấc,cúi mặt xuống đi.Cơn bão trong tôi lại dâng lên.Tôi nắm chặt vạt áo đồng phục,tay run run.
Sáng nay trời nắng đẹp lắm cơ mà...Vậy sao giờ trời đang chuyển mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip