#5
Từ trưa tới giờ,tôi vẫn trong một tâm trạng rối bời.
Cậu ấy có bạn gái...Thì mình có quyền gì mà thấy...khó chịu thế này...?tại sao mình lại thấy thế này?
Câu trả lời "ừm" thật ngắn ngủi nhưng lưu lại trong tôi một nỗi ám ảnh sâu sắc.Tôi không chịu được,tôi không muốn chấp nhận sự thật này.Sự khó chịu trong lòng khiến tôi bức bối muốn hét lên.
Tôi bước vào phòng giáo viên,mang trên tay xấp bài cho thầy chủ nhiệm,đầu ắp đầy câu hỏi,có lẽ không bao giờ có lời giải.
"Cám ơn em"-Thầy nhận xấp bài và quay lại với việc chấm điểm.
"Em xin phép"-Tôi cúi đầu,rồi bước ra khỏi phòng.Trên đường ra tới cửa,tôi vô tình nghe được tiếng gọi:
"Tou...Tôi cho phép mà..."
Cái tên ấy vang lên,lôi kéo sự chú ý của tôi.Tôi giả dừng lại,đứng gần đó uống nước.
Tou đang đứng đó,đôi mắt ngái ngủ đối diện với thầy chủ nhiệm lớp cậu.Bộ dạng vẫn bình thản,uể oải,hai tay đút sâu trong túi áo,cái mũ trùm đầu rũ xuống.
"Em còn phải ôn thi"-Tou đáp lại thầy với giọng nói lạnh nhạt,cậu ta không có gì quan tâm tới lời nói như đang thỉnh cầu của người thầy.
"Tôi sẽ cho em điểm tuyệt đối!Chỉ xin em...Hãy qua đó đi!"-Thầy nói như sắp tuyệt vọng đến nơi.
Tôi vểnh tai lên,cố nghe xem thầy và Tou đang nói gì.
"Em xin lỗi..."-Và trong cuộc nói chuyện đó,Tou tỏ ra là người không hề bị lay chuyển,còn thầy chủ nhiệm đã bất lực trước sự ương ngạnh của cậu.
"Tou!"
Cậu ta quay người chậm rãi bước ra cửa.Thầy chủ nhiệm hớt hải đuổi theo.
Nhưng Tou vẫn cắm đầu đi.
"Tou!Dừng lại!Bằng không tôi sẽ chấm điểm 0 cho tất cả bài thi của em!"-Thầy bám vào một cái bàn gần đó,lấy nốt sức còn lại gọi với theo.
Cậu ta không hề suy chuyển,những bước chân vẫn hướng thẳng ra cửa.Tôi lẽo đẽo chạy theo.
Ra ngoài hành lang,tôi quên sạch những ngại ngần,chần chừ và hét thật to:
"Tou!"-tiếng tôi bị át đi bởi tiếng gió thổi ạt vào mặt khi tôi chạy theo cậu ta.
Tou dừng lại,ngoảnh lại nhìn tôi,ánh mắt cậu ấy thay đổi,lần đầu tiên sự thay đổi thể hiện rõ như thế,từ sự ngái ngủ chán chường thành một nỗi ngạc nhiên càng lúc càng tăng khi tôi đến gần.
Tôi bất chấp tất cả,để những thắc mắc vương rối trong lòng đẩy đến bên Tou.Nắm chặt cánh tay cậu ta,tôi vừa thở hổn hển vừa cố lựa lời:
"Cho tớ biết đi.Tớ...Tớ muốn biết..."
Sự ngạc nhiên lúc nãy nhanh chóng trở lại vẻ mệt mỏi thiếu ngủ ban đầu.
"Biết gì cơ?"
"Tớ...Tớ muốn biết vì sao thầy nổi giận với cậu như vậy?"-Tôi nhắm chặt mắt nói một lèo ra,tay bấu càng lúc càng chặt vào cánh tay Tou.
"Để làm gì?"-Cậu ta kiệm lời một mức tối đa.
"Tớ...Tớ biết là không nên,nhưng tớ khó chịu,tớ muốn được có câu trả lời cho tất cả những gì đang hình thành trong đầu tớ!Từ cái ngày gặp cậu ở thư viện,trong đầu tớ,trong lòng tớ đã chẳng yên rồi!"-Giọng tôi run lên bần bật như sắp khóc.Mọi nội xung trong lòng như chực trào ra thành nước mắt.
Cậu ấy lặng thinh.
Tôi cố nén lại,ngước lên nhìn.
Tou đang nhìn tôi.Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt thật khó tả,có phảng phất buồn,có thoang thoáng tức giận.Nhưng cậu ta không hất tay tôi ra mà còn quay lại,cánh tay phải rút ra khỏi túi áo,đưa lên xoa đầu tôi.Một cách nhẹ nhàng,cậu ta truyền cho tôi thứ hơi ấm phang phảng hương bạc hà dịu mát.
Tôi đưa cặp mắt giờ đây đang đẫm nước mắt lên nhìn.
"Xin lỗi"-Tou trả lời tôi,giọng nói trùng xuống-"Nếu cậu muốn biết...ừm..."-Cậu ấy tỏ ra hơi ngần ngại,bàn tay vừa rồi bất giác xoa nhẹ mái tóc tôi giờ đây đang gãi đầu lúng túng.
Tôi vẫn chờ đợi.
"A!Tou!Ra là ở đây với...Ủa!?Nô tì hả!?"
Tôi....
Muốn...
Đấm
Tên tóc nâu này quá !!!
Bao nhiêu công sức tiếp cận,dằn vặt,chịu đựng của tôi chỉ trong chốc lát,bởi cái giọng sang sảng đầu rắc rối của cậu ta mà trở thành cát bụi hết!Tất cả xảy đến chỉ trong tích tắc!
Tou rụt tay lại,bỏ vào túi áo.Cậu ta hơi tránh khỏi tôi.
"Anh đang đi tìm chú nè!Mau về lớp giảng cho anh bài này với!Mai thi rồi mà vẫn chưa viết nổi phương trình...Thật là...Cũng tại mình đẹp!"
Cái giọng đáng vài cú đấm của hắn cứ oang oang từ xa xông thẳng vào tai tôi.Tôi ức,tôi bức xúc,tôi giận lắm,nhưng không làm được gì.Tôi đâu có quyền vòi vĩnh Tou chứ?
"Đây..."-Tou quay người bước trở về lớp,bỏ mặc tôi vẫn đứng chôn chân ra đấy.
Rốt cuộc,chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy!?
--------------------------------------------
Giờ nghỉ hôm ấy,tôi xuống sân trường,ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá,đầu ngẩng lên nhìn vô định vào bầu trời.
Không thể nhớ được tôi đã thở dài đến bao lần nữa.
Tôi muốn biết,thực sự cần một ai đó nói cho tôi...Nếu không thì lòng tôi sẽ không thể yên mất.
"Thằng bé không chịu,nhất quyết không,tôi đã thuyết phục nó hết cách rồi nhưng nó không hề lung lay,thưa chủ tịch"
Nghe tiếng nói sượt qua bên tai,ngay lập tức tôi ngồi thẳng dậy,ngó nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói ấy.Và tôi thấy thầy chủ nhiệm của Tou...người đã năn nỉ van nài cậu...
"Đó là việc của ông,thưa ông Yamae,trường này đang trên đà phá sản rồi,nếu ông không vì sự sống của nó mà cố gắng,người đầu tiên tôi tính sổ sẽ là ông đấy!Tôi giao con trai tôi vào lớp ông cũng là có mục đích đấy!"-Thầy đang nói chuyện điện thoại ở gần đấy,từ trong loa điện thoại vang ra một giọng phụ nữ đầy quyền uy,khiến thầy đang run lên vì sợ sệt.
Nhưng thầy đã tạm thời nén nỗi sợ hãi lại và nói tiếp:
"Cậu ấy không hề tỏ ra quan tâm hay hứng thú với cô Maika thưa chủ tịch,vậy thì làm sao,bằng một phép màu nào tôi có thể xoay chuyển trái tim cậu Tou đây!?"-Thầy nói như rít lên.
"Hôn ước cần phải thành lập ngay khi còn sớm,ông làm sao thì làm,tôi MUỐN ngày mai,vào lúc 6h chiều tại toà nhà Eburin trên phố Shibuya,con trai tôi sẽ có mặt tại đó để đón tiếp tiểu thư Maika cùng ông bà Unori.Đừng để tôi thất vọng"-Nói xong một tràng khiến tâm lí thầy hoảng loạn,bà chủ tịch dập máy.
Thầy khuỵu ngã,may sao đã kịp bám vào tay vịn hành lang.
Vậy...Có phải đó là hôn ước sắp đặt không?
Tôi cố xâu chuỗi những gì mình đã biết,đã nghe,đã chứng kiến vào với nhau để tự tìm ra một lời giải đáp cho tất cả.
Tou là con trai của bà chủ tịch trường .Vì trường tôi đang trên nguy cơ phá sản nên bà phải tìm cách bắt tay với trường nào đó lớn mạnh hơn để cứu vớt.Và bà đã chọn cách bắt con trai mình đính ước với cô con gái của chủ tịch trường kia...
Ra là thế...
Tôi đã tìm được lời giải.Ngồi gật gà gật gù một lúc.Nhưng nếu đó là sự thật...không,tôi sẽ không để nó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip