#9

Thấy điêu gì đó không ổn,tôi lo lắng hỏi Menna,tay tôi đã chủ động rút ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của cậu ta:

"Cậu sao thế?Có gì không ổn à?"
Nhưng nó không nhìn tôi,mắt nó cứ nhìn đăm đăm vào khoảng trống sau tôi.Khuôn mặt thoáng một nét buồn.Tôi lay vai nó.

"Menna..."

Tức thì,Menna nhanh chóng hướng ánh mắt về người đối diện nó là tôi.

"À...Kh...Không có gì"-Dứt lời,nó gạt tay tôi ra thật nhẽ,cúi đầu xuống đi tới bên Yase.Nó mất hết cả nhiệt huyết,sức sống lúc sáng.

Đầu óc tôi vẫn mông lung,mập mờ.Rốt cuộc trong đầu nó vừa xuất hiện ý nghĩ gì vậy?

Chơi cho đã đời rồi,cả bốn đứa chui vào một quán McDonald gần công viên Fusue.Ra khỏi công viên,tôi cảm thấy mình vừa trút bỏ được một gánh nặng.Cả người được tiếp thêm sinh khí.
--------------------------------------------
Mỗi người tự gọi cho mình một suất ăn.

Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề.Chẳng ai mở lời,dường như tất cả đều đã thấy biểu hiện của Menna.Nhưng không ai hiểu lí do vì sao.Bây giờ mà nói thì lại càng gượng gạo,khó xử.Giữa bốn chúng tôi chỉ có những tiếng dao nĩa va leng keng xen vào nhau.

Không biết đã bao nhiêu lần Yase ngó sang nhìn Menna nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn,với khuôn mặt lo lắng.Cậu ấy định mở lời,nhưng thấy thái độ của Menna lại thôi.

Chúng tôi đứng dậy,bước ra bên ngoài phố.Tôi nhìn đồng hồ.6h15 chiều.Phố xá giờ này nhộn nhịp hẳn,một sự sống căng tràn lan toả khắp con phố.
Trong tiếng xe cộ inh ỏi đó,Yase lấy hết sức mà nói át đi:

"Chúng ta về thôi!"

Tôi khẽ gật đầu.Menna thì lặng thinh đi bên cạnh cậu ấy.

Cả bốn đứa chia tay nhau ngay khi tới nhà ga.Mỗi đứa một hướng.Phải cố gắng lắm mới có thể chào nhau thật tự nhiên như vậy,khi tâm trạng Menna vẫn không tốt lên.Quay người đi tới tàu,tôi bước từng bước thong thả.

"Tàu số 4 sắp chuyển bánh,yêu cầu quý khách lên xe"-Tôi tới trước cửa tàu ngay khi âm thanh đó vang lên.
Tôi bước lên tàu,cố tìm được chỗ ngồi cho mình,hay ít nhât là một vị trí để vịn.Giờ này là giờ mọi người đi chơi cuối tuần trở về nhà,mong ngoang bữa cơm gia đình nóng hổi.Tôi tìm được một ghế sát cửa sổ.

Vừa đặt người xuống thì tàu chuyển bánh.

Tôi nhanh chóng thả hồn theo hình ảnh nhà ga dần dần bị bỏ lại đằng sau bên ngoài cửa kính.Tàu ra gần tới cổng thì mắt tôi lướt qua bóng hình quen thuộc,chỉ lướt qua thôi mà làm tim tôi đau nhói.Bởi đó...không thể nhầm được...Là Tou...Tou...Với một cô gái...

Đó lại chính là cô gái đã cùng đi với cậu ấy vào quán nhà tôi!

Mặc dù biết là mình chưa thể chắc chắn...Có thể là người giống người..Có thể người tôi nhìn thấy cũng giống Tou,cũng có một cô bạn gái tóc nâu xinh đẹp...

Tôi tự an ủi mình.Nhưng cứ nghĩ lại hình bóng xoẹt qua tầm mắt,tôi lại đau nhói.Dường như có hàng trăm bàn tay bóp nghẹt trái tim tôi lại.Một trái tim còn chưa kịp ngấm cái cảm giác ấm áp khi tay tôi nằm gọn trong tay cậu ấy.Rõ ràng là chỉ có tôi thấy hồi hộp thôi nhỉ...

Cứ nghĩ thấy tình cảnh của mình lúc này,tôi lại không thể ngăn hơi cay đang truyền nhanh lên mắt,kết lại thành những giọt nước mắt chỉ trực tuôn ra.Tôi đã mong rằng trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi,khi cả hai chỉ có thể dựa vào nhau mà cùng thoát ra nhà ma,thì trong lòng cậu ấy cũng có chút gì đó rung động,có chút gì đó vương vấn hình ảnh tôi.Nhưng mọi thứ trở nên phũ phàng như thế này đây.Cậu ấy chỉ miễn cưỡng đi cùng tôi vì Yase nhờ vả,cậu ấy chỉ đi cùng tôi để giết thời gian...đợi tới lúc cậu ấy được gặp bạn gái của mình mà thôi...Cậu ấy nói không quan tâm,không hứng thú với cô ấy...Biết là vậy,nhưng sao thấy họ có thể đi cùng nhau,nói chuyện với nhau thân mật đến thế tôi thấy mình như người duy nhất không chịu bước ra khỏi mộng tưởng vậy?
Có phải...Đây là 'ghen' không?
--------------------------------------------
Trở về nhà,tôi cố hoàn thành bài thật nhanh và chui lên giường từ 8h tối.
Lòng tôi cứ rối tung mù lên.Đã biêt bao nhiêu lần tôi cố nhắm mắt để chui vào giấc ngủ,quên đi Tou,nhưng càng cố quên tôi lại càng nghĩ đến.Bứt rứt,khó chịu,cái cảm giác ấy cứ chi phối tôi,tôi bật dậy,vớ tạm cuốn sách đầu giường mở ra đọc.

"Những giọt mưa đáp liên tục trên mái tóc cô.Một cảm giác lạnh buốt truyền khắp người,Serena ngước khuôn mặt đẫm nước lên trời..."

Tôi gấp cuốn sách lại ngay.Càng đọc lại càng buồn hơn.Không còn gì để làm nữa sao?Tôi thở dài.Chưa bao giờ trong đời,chưa bao giờ,tôi cảm thấy ghét bản thân đến vậy.Tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhiều quá vậy?Tại sao mình lại quan tâm quá nhiều như thế?Tại sao mình lại phải đau khổ,chán chường đến mức này?

Buổi tối của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo.Tôi lôi cả một đống snack,socola,...bày la liệt trên giường,vừa nhâm nhi vừa dán mắt vào cái tivi đối diện với giường mình.Ngón tay tôi mỏi đờ vì đã ấn đi ấn lại ái nút chuyển kênh không biết bao nhiêu lần.Đang lúc tôi định tắt cả tivi đi thì một cái tin đã thu hút sự chú ý của tôi.

"Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bà Kimae Mekushi và con trai ruột của bà,cậu..."

Khi cái tên đó được nêu lên,tôi bò sát tới gần màn hình,nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang được quay cận cảnh.

"Cậu Tou Mekushi!"

Tou...Tou lên tivi kìa!Cậu ấy nhìn khác hẳn,tôi lại suýt không nhận ra.Qua bàn tay khéo leo của một chuyên gia trang điểm nào đó,tôi mới có dịp (à,có lẽ là tất cả các cô gái ở độ tuổi tôi ) ngắm nhìn vẻ lôi cuốn ở cậu ấy.Ở trường cậu ấy sống khép kín,có khi không ai biết đến sự tồn tại mờ nhạt của Tou,vậy mà bây giờ xuất hiện trước mắt tôi là Tou Mekushi-ra dáng con nhà quyền quý!Tuy rằng..."đẹp" là thế nhưng tôi thấy xa lạ quá.Tối nay Tou lên sóng với hình ảnh lịch thiệp,làm nổi bật mình với bộ áo vest đen được là phẳng phiu,bên trong tôi có thể thấy chiếc cà vạt thắt gọn gàng và cái áo sơ mi trắng.Mặt cậu ấy cũng không còn vẻ ngái ngủ,"bất cần đời" nữa mà có sức sống hơn,nhưng vẫn không có lấy một nụ cười.Cho dù bên cạnh cậu,bà Kimae rạng rỡ với nụ cười toả nắng,nhưng có gì sắc sảo,khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa sững sờ.

"Theo nguồn tin của chúng tôi thì sắp tới cậu Toume sẽ kết hôn với tiểu thư Maika Unori,hai trường sẽ liên minh với nhau để cùng phát triển.Thưa bà Kimae,liệu đây có phải là ý của bà?"

Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt bà.Bà trầm ngâm một lúc rồi hướng về toàn thể dân Nhật Bản và nói:

"Đây hoàn toàn là quyết định của cả tôi và con trai.Toume cho rằng hôn ước này sẽ có lợi cho cả hai bên."

Người phỏng vấn như nhận ra vấn đề,bật ngay:

"Vậy đây không phải hôn ước dựa trên tình cảm của hai nhân vật chính sao,thưa bà?"

Bà Kimae hơi giật mình,bà nhân ra mình vừa sơ suất.Nhưng rồi,bà thản nhiên trả lời ngay:

"Ồ,lúc đầu thằng bé nghĩ như vậy đấy.Nhưng sau khi nó được gặp và tiếp xúc với tiểu thư nhà Unori thì nó ngay lập tức muốn lập hôn ước đó.Vậy đấy!"-Bà lại cười.

Anh chàng phỏng vấn quay sang Tou:

"Vâng,chúng ta sẽ cùng hỏi ý kiến của cậu Toume về việc này.Cậu Toume,cậu có thể nói cho toàn thể mọi người biết ý kiến của cậu về cô Unori không ạ?"-Giọng của anh ta chứa đầy sự háo hức.
Tou như vừa bừng tỉnh sau một cơn mê muội.Cậu ta nhổm người dậy,ánh mắt pha chút lo sợ liếc sang bà Kimae đang nhìn mình chằm chằm.Một cách nhanh chóng,cậu quay lại với câu trả lời:

"Ừm...Cô ấy...Không biết cô ấy có đang xem chương trình hay không..."-Tou nhìn thẳng vào ống kính,khuôn mặt đẹp và sáng sủa của cậu ấy hiện lên trước mắt tôi thật sống động.Đôi mắt cậu ấy đượm buồn,giọng ngập ngừng.

"A...Tất nhiên là cô Unori đã được thông báo về chương trình tối nay rồi ạ!"-Anh chàng phỏng vấn thêm vào.
Tou gật đầu khẽ,rồi tiếp tục:

"Cô ấy...Trong mắt mọi người...Có thể không đẹp.Nhưng tôi...t...thích...thích mái tóc luôn rũ xuống..."-Cậu ấy cúi mặt xuống,che giấu sự xấu hổ,phải gắng lắm mới thốt ra được chữ "thích",giáng mạnh vào tim tôi.

Cả khán giả bên dưới "ồ" lên một tiếng,rồi lại chìm trong im lặng chờ đợi.

"Ừm...Tôi thích ngắm nhìn cô ấy từ đằng xa...Thích tấm lòng của cô ấy..."-Tou không còn nhìn vào ống kính như vừa nãy nữa.Cậu ta hoàn toàn lảng tránh mọi ánh nhìn từ tứ phía-

"...U...U...Unori...Tôi thích em.Hãy...Hãy chờ tôi nhé?"
Lúc này,tôi thực sự đau.Tôi đau nhưng lại không thể khóc.Chỉ cảm thây đau thôi.Tim tôi chưa kịp hồi phục,sao lại bị bóp chặt thế này...Tôi không chịu được nữa...Tôi thả phịch cái điều khiển xuống giường,gục mặt vào chăn,cố kìm nén nước mắt.
Sau đó,tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai một loạt những âm thanh vang vọng từ chiếc tivi vẫn đang bật.Những tiếng đó cứ nhạt nhoà dần,tôi cảm thấy khó thở,thấy bức bối,cả người mất hết sức lực.

Tôi...Tôi biết rồi...
Tou,tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip