Chương 12: Đều là vì tình yêu.

Mưa rơi tí tách trên mái nhà ở Đại An, từng hạt mưa từ nhe nhẹ dần trở nên mạnh hơn, mạnh hơn từng chút một. 

Trong tiềm thức mỏng manh đầy yếu ớt, Vân My nhớ lại cơn mưa ở Đại Kỳ, cũng là lần đầu gặp được Thế Hưng. Lúc đó em khổ nhưng mà tự do tự tại biết bao. Ngày ngày ra đồng làm việc cùng cha, ban chiều rảnh rỗi thì đi chơi cùng bọn nhỏ trong xóm. Rồi lại được học cùng người ta. Khoảng thời gian êm đẹp đó của em bị tan vỡ ngay trong giấc mộng, Chính Quốc xuất hiện và phá hỏng mọi thứ. 

Ngay cả trong giấc mơ nói về hiện thực, em cũng đầy khổ sở. 

Chính Quốc đang ngồi chăm sóc cô gái nhỏ, Vân My thân thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ cộng thêm việc chưa ăn uống gì vào hôm qua mà cơ thể chịu tổn thương sâu sắc, đến mức cậu Quốc bỏ việc cả ngày để chăm mà vẫn chẳng thấy tỉnh dậy. 

"Tôi xin lỗi em, để em chịu khổ rồi."

Dứt câu ở trong hốc mắt của Vân My chảy ra một giọt nước mắt. Chính Quốc đưa ngón tay thô ráp của mình lên chạm vào gương mặt của em. Ở nơi đáy mắt ướt long lanh ấy có một vết bầm nho nhỏ, cậu chạm nhẹ nhàng, cẩn thận vô cùng lau đi giọt nước cho em. 

Cậu thương nhỏ là thật, chỉ là bắt gặp cảnh tượng em trao mắt cho người ta, lòng cậu đau đáu nên mới trốn tránh không ở nhà. Thời gian qua ở cùng với em vốn đã rất tốt đẹp. Vậy mà má của cậu, còn bắt cậu đi cái gì mà chùa cầu bình an cầu phước lành, bởi lẽ bà Điền không có ưng dạ với cô gái nhỏ đến từ nơi xa xôi hẻo lánh. Bà Điền ấy mà, rốt chỉ muốn cho cậu Quốc cưới người môn đăng hộ đối với gia cảnh mà thôi. 

Thì có lẽ mong ước của bà sắp thành sự thật rồi. 

Trời mưa ngày một lớn thì cũng kéo theo phong ba bão táp, ở cái nơi này, mưa to như thế khiến ai cũng nơm nớp lo sợ. Trừ những nhà của ông to bà lớn được xây dựng kiên cố vững chắc thì mấy ngôi nhà đơn sơ được lợp bằng lá cọ, họ lo lắng khôn nguôi. Bởi một trận mưa như thế có thể khiến họ một phát là bay mất ngôi nhà để trú ngụ. 

Tiếng sét ầm một phát, cả người nằm trên giường run lên bần bật. Chính Quốc liền nhanh chóng đắp chăn cao, dùng tay bịt hai cái tai nhỏ để tránh nghe tiếng ồn. 

"Đừng sợ." 

"Có tôi ở đây." 

Rồi đêm đó, Vân My bị một trận sốt hành hạ, mồ hôi trộm đổ đầy lưng áo em. Bà Điền ban đêm đi xuống gian nhà của cậu Quốc mà thấy nơi đó còn sáng trưng, không kiềm được bà mở cửa ra. Nhìn thấy con trai mình bây giờ vẫn còn thức để mà chăm con nhỏ, bà giận phải biết !

"Hai Quốc, sao con không ngủ ?" 

"Ngủ đi, để má kêu tụi nó lên chăm con nhỏ cho. Bây không ngủ thì mai có sức đâu mà đi làm." 

Bà xót con lắm chớ, bà mang nhỏ này về để chăm sóc con trai bà, mà sao đời ngang trái, lại thành con trai bà chăm sóc nó chứ.

Mà cậu Hai Quốc giận má phải biết, chuyện gì thì gì chứ chỉ nên xảy ra một lần thôi. Huống hồ bây giờ, cậu chẳng còn là thằng nhóc mới lớn không có tiếng nói nữa.

"Vợ của tôi, tôi tự chăm. Má về ngủ là được." 

"Cậu lớn rồi, chẳng coi má ra gì nữa phải không ?" 

"Tôi thương em ấy, không muốn lấy người khác." 

Chính Quốc nhớ lại ban sáng nhìn thấy Vân My khổ sở, cậu thấy tâm can cậu đau rất đau. 

Bà Điền cũng thôi đôi co với cậu con trai quý tử, bà rời bước ra khỏi phòng. Bên ngoài An Thi một phen hóng chuyện, buộc mồm nói một câu. 

"Lợi hại thật, yêu ai cũng yêu điên cuồng như thế." 

Chính Quốc anh trai của cô, trước giờ chỉ có hai lần cãi lời má. Một lần là năm 18 tuổi, một lần là năm 25 tuổi. 

Đều là vì tình yêu. 


Ở nơi này, Đại Kỳ đón được thông tin thì lòng đầy chua xót. Hóa ra khoảng thời gian anh không ở đấy, bao chuyện không hay đều đổ dập lên người cô gái nhỏ của anh. 

"Cảm ơn anh, anh vất vả rồi." 

Ngày hôm sau làm việc ở trên xưởng nhà mà tâm can rối bời, việc thì chẳng đâu vào đâu nên cậu về nhà vào ban trưa. 

Thế Hưng vào trong nhà, mà chợt cậu nghe tiếng nói xì xầm ở gian buồng của bà Kim. Bình thường đối với mấy chuyện này cậu vốn không hứng thú là bao, mà chẳng biết hôm nay có cái gì thôi thúc, cậu từ từ đi đến.

"Con thấy anh Hưng từ hôm đó trở về nom lạ lắm, bác Kim có thấy vậy không ?" 

"Thằng này thì lúc nào mà không vậy, Thảo, cứ chờ một thời gian nữa, bác sẽ thúc giục nó cưới con được không ? Bác chỉ ưng một mình con thôi." 

"Con sợ, con sợ anh Hưng biết bác giả bệnh để giữ ảnh ở lại đây thì không có hay. Với lại hôm trước anh Hưng đi Đại An để bốc thuốc tốt cho bác, con sợ sớm muộn gì ảnh cũng biết quá bác." 

"Suỵt. Chuyện này nó không biết được." 

Đúng lúc đó, con hầu ở nhà sau đem trà bánh lên đến trước cửa phòng, thấy cậu Hai đứng đó, lập tức cúi đầu chào. 

"Dạ, con chào cậu Hai, bà đang ở trong với cô Thảo, để con vào báo với bà." 

Thế Hưng thoáng chút giật mình, mà bên trong hai người kia còn giật mình hơn cậu. Bà Kim liền vội vàng chạy ra. 

"Hưng.."

Đôi mắt cậu đanh lại, vừa phải tiếp nhận thông tin em gặp chuyện, vừa biết được chuyện má lừa mình, cậu xâu chuỗi lại, cho rằng bản thân chính là người đẩy em đến bước đường đó, liền tự trách vô cùng. 

"Má, má lừa tôi như vậy má thấy vui không ?"

Rồi cậu đánh mắt sang Dạ Thảo lấm lét bên cạnh. 

"Tôi nói cho má biết, tôi có người mình thích rồi, đời này tôi cũng chẳng động đến một ngón tay của cô Dạ Thảo đây, huống chi là cưới. Má đừng phí công vô ích." 

"Thế Hưng !" 

"Có nói gì cũng là vô nghĩ, không thích là không thích. Tôi đi đây. Vốn dĩ má cho tôi hai năm, nhưng mà má lại làm mọi chuyện rối tung rối mù như này, thì tôi chẳng cần giữ hẹn làm gì." 

"Chào má tôi đi." 

Nói đoạn cậu Hưng một mạch đi đến phòng mình, rồi soạn đồ đạc cho vào cái giỏ. Cậu đi đến mở hộc tủ, ở nơi đó có một sợi dây chuyền hình mặt trăng, cái này là cậu làm trong suốt thời gian qua, cốt là để tặng cho Vân My vào sinh nhật thứ 16. Cậu lấy nó rồi bỏ vào túi áo, gần nơi tim nhất. 

Bà Kim biết mình sai, mà bà còn biết rõ tính tình của Thế Hưng hơn ai hết. Dù vậy bà vẫn nói vài lời. 

"Bây tính đi đâu."

"Đi gặp người mà con muốn gặp." 

Thật tình, rối hết ruột gan, Thế Hưng sắp bị thời cục này dày vò dằn xéo đến chết rồi. 

Mà ở đằng ngoài, Nam Tuấn đều thấy hết, anh nhanh chóng thu tầm mắt rồi đi cùng cậu Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip