Chương 12

Orm hức lên vài tiếng, mùi rượu cứ thế xộc thẳng lên não khiến cô khó chịu vô cùng, bất chợt thấy cửa lớn mở ra, ánh sáng vàng yếu ớt nhảy nhót trên mặt đất khiến cô thích thú cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh nụ cười tắt ngấm khi thấy một cái bóng đen đi ra, cô liền chau mày ngẩng lên nhìn.

- P'Ling...

Orm sựng người trong giây lát, tay cũng bấu chặt chai rượu đang uống dở. Ling đang đứng trước mặt cô là thật, hay là mơ đây?

Chị ấy mặc váy lụa đỏ, bờ vai gầy khoác vội mảnh lụa, nhưng chẳng che nỗi vết thương tím ngự trị trên đó. Chị đang nhìn cô, đang nhìn cô kia kìa...

Sao chị ấy vẫn dịu dàng như ngày chị ấy đến làm dâu nhà này vậy? Nhưng nụ cười tươi tắn ngày ấy đã biến tan đi đâu rồi, cô gái đứng trước trường nữ sinh đón em họ, đâu rồi?

Sao giờ chỉ còn lại một bóng dáng cô đọng, vương đầy trên đôi mắt sáng là sự mỏi mệt, gồng chịu kia chứ?

- N'Orm...

Tiếng Nong Orm ấy phát ra khiến Orn mím môi, năm năm rồi. Năm năm cô đợi tiếng gọi này, không phải qua bức thư vô tri vô giác, mà là tiếng gọi thân quen.

- P'Ling...

- N'Orm, đã mười giờ rồi. Sao em còn chưa chịu đi ngủ?

- P'Ling...có khoẻ không?

Ling đứng lặng trước lời nói đó, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy chua xót dâng trong lòng mình, cô biết nỗi chua xót ấy đến từ thân chủ này. Có lẽ, giữa hai người họ đã vương một sợi tình, che giấu mỏng manh y hệt sợi chỉ đỏ cột lấy bức thư tháng 5.

Mà Ling, đã giấu kín nơi không ai thấy, nóc tủ...

Lúc này Ling lại thấy hối hận rồi, cô thấy hối hận vì đã suy nghĩ đến việc lợi dụng tình cảm em ấy để tìm ra cái chết của thân xác này. Nó khiến cho cô cảm thấy day dứt đến khó chịu, khiến cô cảm thấy mình không có cách nào đứng đối diện được với Orm.

Phong đứng cạnh khoanh tay, chỉ cần nhìn Ling đã biết không có đủ can đảm gạt dối tình cảm con gái nhà lành rồi, nên anh ta cười khẩy mà nói:

- Thôi, bỏ cuộc đi. Yêu vào khổ lắm!

Ling liếc anh ta một cái, anh ta liền bặm mỏ lại ngay, bay te te đi chỗ khác liền, sợ nói thêm một câu Ling xuất hồn ra bóp cổ anh ta chọi xuống địa ngục lập tức!

Thấy Orm vẫn nhìn mình, Ling đành hạ giọng:

- Chị khoẻ. Vào ngủ đi còn đóng cửa.

Nói dứt Ling liền quay đầu, bước chưa được ba bước thì bờ lưng mệt mỏi bị Orm ôm lấy khiến cô cứng đờ, chỉ nghe tiếng Orm khóc nấc trên vạt áo lụa của cô.

- P'Ling...chị không cần em nữa sao?

Ling nuốt khan, liếc nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng cô muốn tìm Phong. Nhưng cả sân lớn lại lạnh tanh không bóng người, khiến cô tức điên, bình thường không cần thì ló mặt ra, lúc cần thì bay đi đâu chơi mất dạng.

Ling vẫn đứng như trời trồng, bởi vì cô không biết giữa thân chủ này và Orm đã đi tới đâu rồi, đâu thể nào đương không trả lời câu hỏi của Orm được.

Orm vẫn khóc, vẫn đang uất nghẹn. Khác hẳn dáng vẻ lạnh tanh trên bàn ăn, hay lúc đanh giọng với Winrit, thậm chí ngay cả lúc đi dạo quanh đài phun nước cùng cô, Orm cũng chưa từng bày ra dáng vẻ yếu đuối này.

Khiến một vong hồn sống cả trăm tuổi như cô...chợt mủi lòng, chỉ dám đứng yên tại chỗ, không một khắc nào dám thở mạnh.

Tiếng khóc của con bé không hề lớn, nhưng dai dẳng không dứt được, xé toạc cả buổi đêm thinh lặng. Có lẽ, tiếng khóc đã bị cô đặc trong suốt năm năm trời, đến giây phút này mới chợt vỡ oà đi?

- Em sai rồi...em sai rồi...

Giọng Orm nức nở, cứ lặp đi lặp lại một cách vô định. Dường như đã nhớ một chuyện kinh khủng nào đó, một chuyện bản thân làm sai nhưng có liên quan đến cô?

- Chị đừng lờ em đi nữa, được không...

- Chị không có...

- Vậy sao những thư sau, chị không còn hồi âm nữa? Chị giận em sao?

- Không có...

Ling hạ giọng, cô thật sự không rõ chuyện gì kia mà. Cô cứ vô thức tiếp lời thôi, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp.

Orm lúc này chợt ngưng khóc, đôi tay đang ôm cũng thõng xuống mà lùi lại vài đôi bước. Ling thấy hơi ngạc nhiên trước phản ứng kì lạ đó, nên quay lại nhìn. Chỉ thấy Orm lau nước mắt, lúi cúi như một đứa trẻ phạm lỗi khiến cô bật cười.

Orm không hiểu mình làm gì sai để bị cười, nên thút thít ngẩng lên:

- Sao chị cười em?

- Không có, chị là thấy em giống trẻ con...

- Trẻ con...Em trong mắt chị giống trẻ con sao?

Giọng Orm đã có đôi chút hốt hoảng, Ling liền đáp vội:

- Không có. Ý chị là nhìn em là muốn che chở ngay, ý chị là vậy...

Orm nghe thế thì ngơ ngác chớp mắt, đáp:

- Không phải chị bảo em, đợi em làm luật sư sẽ bảo vệ chị sao? Giờ lại muốn che chở em?

Ling nín bặt, chết rồi. Phen này trả lời sao đây nhỉ? Cô có kinh nghiệm làm ma lâu năm, chứ không có kinh nghiệm yêu đương, biết nói gì giờ?

Bất chợt cô nhớ đến một chuyện, liền nảy số cạch cạch mà hỏi:

- Mà em làm gì sai với chị?

Orm nghe thế thì mặt mày sượng ngắt, như muốn tỉnh cả rượu mà cười ngượng ngùng, gãi gãi lắc đầu. Ling liền cau mày mà ngó ngó, rồi vùng hỏi:

- Nói đi, em làm gì sai với chị?

- Đâu có...

- Nếu em không nói, chị lên ngủ đây!

Nói dứt, Ling nhanh chân rảo bước đi ngay làm Orm lúng túng kéo ghì cánh tay Ling lại, lắp bắp không thành lời.

Lúc này Phong ở đâu ló cái mặt ra, làu bàu ngay tai Orm:

- Đừng em ơi, cạm bẫy gái thẳng đó, va vô một cái là lui một bước là xuống vực liền. Kệ nó đi, buông tay nó đi...

Ling rất muống tung một đấm ngay vào mặt Phong, nhưng sợ đấm không trúng nó mà trúng Orm thì chết dở nên trừng mắt kêu nó đi ra chỗ khác. Nhưng nó vờ như không thấy, xuyên qua xuyên lại người Orm như trêu ngươi cô vậy.

Orm thì vẫn như cũ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy sợ ở đây thêm bực, Ling chộp lấy tay Orm mà kéo đi một hơi:

- Đi lên ngủ, trời khuya lạnh!

Orm đi theo Ling như một đứa trẻ con vậy, y hệt nhiều năm về trước. Khi cô sợ bị ba đánh đòn vì điểm thấp, trốn ở  ngoài không dám vào, chính chị ấy đã kéo cô vào nhà.

Bất giác cô nhìn bóng lưng của Ling, như thấy ánh nắng xuyên qua chị ấy, bóng lưng ấy, đã trở về...

Phong nhìn theo hai người, rồi nhìn ánh mắt ngây dại của Orm, anh ta khẽ lắc đầu:

- Tuổi Ling đáng làm bà sơ con bé con được, tội nghiệp...

...

Phong đứng dưới đại sảnh nhìn lên, đó là chỗ duy nhất anh ta có thể vào cũng như phòng Ling, còn lại anh ta không thể tự tiện bay lung tung được. Anh ta ở đó nhìn lên, thấy Ling dìu Orm lên trên từng bậc thang, thi thoảng thấy Orm nhìn Ling, đôi mắt đó chứa đầy ái tình nung nấu. Khiến anh ta bất giác thấy tội nghiệp con bé. 

 Giữa thời đại tếu táo này, cô bé lại chọn yêu một người mang danh chị dâu của mình, yêu đến mức tận mắt thấy họ gieo mình xuống mà không kịp giữ, rồi mừng đến điên điên dại dại khi người ấy sống lại... Nhưng người sống dậy ấy không còn là người mình thương, mà là một vong hồn xa lạ, cách mình trăm năm tuổi đời, thì có lẽ nếu là anh ta, anh ta thà chết ngay mà không oán một lời. 

Yêu người đó, nhưng người đó không phải kẻ mình thương. Bị chính kẻ đó lợi dụng ái tình để soi rọi ra cái chết của người thương, còn điều gì tàn nhẫn bằng?

Vòng xoáy oan nghiệt đó cuối cùng cũng quay bánh, kêu lên tiếng ai oán như từ địa ngục vọng lên, quay chậm rãi, một cách chậm rãi...

Phong khẽ giật mình nhìn ra ngoài, anh ta đã nghe tiếng xiềng xích kêu leng keng vọng lên từ khắp nơi, tiếng xích cũ kĩ như được giải thoát, va đập vào nhau dội thẳng vào tai anh ta. Khiến cái bóng anh ta bị chao đảo dữ dội, như đã bị một luồng gió địa ngục thổi thẳng vào tâm thức...

Lúc này anh ta mới sực nhớ ra một chuyện, chủ nhân của thân xác đó từ lúc nhảy lầu đến giờ, anh ta chưa từng thấy vong hồn cô ta xuất hiện, không có dù chỉ một lần...

Phong dáo dác nhìn xung quanh, tự hỏi cô ta đi đâu rồi? Kể cả có đi xuống địa ngục, cũng phải có đầu trâu mặt ngựa dẫn đi chứ, nhưng anh ta còn chưa thấy đầu trâu mặt ngựa một lần huống chi là thấy vong hồn của Sirilak...

Anh ta bất chợt cảm thấy, có gì đó, không đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip