Chương 4
Cảnh tượng con gái lôi ba mình đi khiến các quan khách đồng loạt đưa mắt nhìn, lúc này vợ lớn Sopa liền trấn an khách, nói hai ba con họ cần xử lý chuyện rồi hất mặt cho Nalin giữ chân khách, bởi vì bà ta đưa mắt nhìn xung quanh không thấy con trai và cái tên nhân tình Ploy kia đâu nữa, nên bà ta sinh nghi đi theo con gái và chồng.
Nalin bị bắt ở lại thì khó chịu, đá mắt cho con trai Winrit đi, Winrit liền nhanh chóng đi theo mẹ lớn...
- Gì vậy Orm?
Winchai bị Orm nắm đến xưng đỏ cả tay, còn tự hỏi sao con gái ông ta hôm nay lại lực điền đến thế. Chỉ thấy Orm đứng trước cửa nhà kho sau nhà, chỉ vào cánh cửa đang khép hờ. Cho dù có lãng tai, cũng có thể nghe được tiếng rên rĩ đang ngập ngụa trong căn nhà kho tồi tàn đó, làm cho Winchai đỏ mặt bừng bừng. Ông ta điên tiết mà đạp mạnh cửa khiến bản lề của nó sắp đứt ra tới nơi, hai kẻ trần truồng trên tấm nệm cũ vẫn còn đang hoan ái, bị tiếng động mạnh làm cho giật mình thoát nhau ra.
Lúc này vong nữ kia lập tức thoát xác khiến Orm rũ người, suýt ngã quỵ dưới đất, nhưng khi ngước lên thấy một nam thì chỉ còn một quần cộc, người nữ môi thì đã lờn son, váy đã phanh ra, chỉ còn mỗi đồ lót thì mặt cô đỏ bừng vì cơn giận xông lên tới não. Ngay lúc này Sopa và Winrit cũng vừa đi tới, Sopa thấy cảnh này thì quát lớn giận dữ:
- Trời ơi, Winset! Con điên rồi hả?
Winset lúc này bị lời của mẹ mình làm cho giật mình, lồm cồm lấy áo quần mặc vào, lắp bắp giải thích:
- Ba, mẹ, nghe con...
Winchai không nói tiếng nào đi tới tát vào mặt con trai một cái, chửi một tiếng:
- Thằng súc sinh!
Winset bị tát thì chao đảo, chỉ biết ôm mặt cầu cứu mẹ mình. Sopa nhanh chóng lên tiếng, cản ngay chồng mình:
- Kìa mình, con nó đang đau buồn có biết chi đâu. Có lẽ tại ả này, con mình mới ra đổ đốn vậy...
Nói rồi bà ta liếc nhìn Ploy, chỉ thấy Ploy lúng túng kéo áo che đi bờ vai gầy trần trụi, đừng nói đàn ông, đàn bà nhìn thấy cơ thể Ploy còn thèm khát, ao ước nói chi. Khó tránh người như Winset lại mê mẩn không dứt, đến nỗi làm ra thứ chuyện tệ bạc ngay trong đám tang vợ mình như vậy.
Winchai còn thở phì tức giận, thì phía sau Winrit đã cất tiếng nhàn nhạt:
- Sao lại đổ lỗi cho chị gái này, nếu không phải anh trai kéo chị ta vào đây, thì liệu hai người họ có trần như nhộng không? Con thấy quần anh trai tuột hết rồi, còn mỗi quần cộc...
- Mày!
Winset tức điên lên, tính nhào ra đánh cho Winrit một trận thì lại bị ba mình tát cho thêm một cái khiến anh ta ngơ ngác đứng ôm mặt, không hiểu chuyện gì. Winchai nhíu đôi mắt già nua nhìn con trai một cái, rồi nhìn qua Ploy, nuốt khan mà nói:
- Đi thay đồ rồi ra nhìn mặt vợ mày lần cuối đi, đừng để tao phải nói lại lần nữa!
Nói dứt Winchai liền ngoảnh mặt rời đi ngay, Sopa nhìn hai đứa chỉ biết lắc đầu rồi kéo tay Orm rời đi. Nhưng ánh mắt của Orm rất lạnh, lạnh như dao, như thể ngay tức khắc có thể dùng dao kề cổ Ploy ngay vậy. Còn Winrit thì đứng cười cợt, khoanh tay rũ vai rồi rời đi.
Tên vong nam khoanh tay nhìn đám người đó, chau mày lắc đầu:
- Ê cái gia đình này bại hoại từ lớn đến nhỏ luôn đấy, chứ không phải mỗi thằng con này đâu. Mày uất ức giùm cô gái kia cũng thừa rồi, tụi này nó là quỷ sống rồi.
Vong nữ im bặt, nhìn hai tên kia luống cuống mặc đồ vào, ấy thế mà tạm biệt nhau để tách ra, chúng vẫn còn rướng hôn nhau đến mụ mị...
Trong buổi tang, khi mọi người đứng dậy để nhìn mặt phu nhân Surasak lần cuối, lúc này gia đình của Siralak đã có mặt, nhưng chẳng ai khóc than một tiếng nào, chỉ có sự mệt mỏi bủa vây họ, như cố gắng né tránh nhìn mặt con gái vậy. Liệu có phải Sirilak đã sinh ra trong một gia đình cũng chẳng khác gia đình chồng là bao?
Bi kịch của cô ấy, ngay tới lúc chết đi, cơ thể nằm trọn trong quan tài, mà chồng vẫn nhởn nhơ trần trụi với nhân tình trong nhà kho, đến nỗi một nhà kho bụi bặm cũng chẳng ngăn nổi dục vọng nhơ nhớp của họ...
Khiến cho hai vong hồn chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm...
Đợi hết lượt xem mặt, Winset đứng ở gần quan tài, tay cầm một bức thư mà nước mắt giàn giụa, giọng ầng ậc uất nghẹn mà đọc:
- Chúng tôi đã kết hôn với nhau mười năm, tuy chúng tôi không có con chung, nhưng vợ tôi đã đồng hành với tôi suốt mười năm. Khi tôi chỉ là một trung úy nhỏ nhoi đến thiếu tá như bây giờ, đã là một hành trình rất dài. Tôi hứa với em ấy hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc đến răng long đầu bạc, nhưng ông trời thật biết dày vò tôi. Để em rất sinh bệnh bất thình lình mà rời đi, khiến cho gia đình chúng tôi trở tay không kịp. Hôm nay tôi cũng không muốn giấu nữa, lý do cô ấy đệ đơn ly hôn vì đã mặc một căn bệnh nan y khó chữa. Điều đó dẫn đến việc chúng tôi khó thể có con được...Nên...
Anh ta ngưng một đoạn, đưa tay chùi nước mắt, thút thít như một đứa trẻ khiến những quan khách bên dưới thinh bặt, cảm thấy xót thương cho anh ta khi mới ba mươi lăm đã góa vợ, lại còn chẳng có nỗi một đứa con chung. Hóa ra mọi thứ là do Sirilak có bệnh trong người, nên mới không thể có con được.
Người ta xót thương cho một thiếu tá cao cao tại thượng, vì vợ mình bệnh mà đến nỗi không có con cũng không oán trách một lời, thậm chí bị những cáo buộc ngoại tình cũng không hề trách vợ, một phóng viên bịa đặt vợ ngoại tình cũng mặc kệ thanh danh mà bảo vệ vợ mình, thật là Sirilak có một người chồng và gia đình chồng tốt quá, có thể là phúc cả đời người.
Nói dứt anh ta đưa bệnh tình vợ mình, những giấy tờ vợ bị bệnh đã được một năm cho chúng dân coi. Thật khiến Orm và Winrit đứng cạnh đó suýt chút bị anh ta làm cho nôn ói ngay tại chỗ, còn hai vong hồn chỉ biết khoanh tay lắc đầu.
Ploy ngồi bên dưới, bắt chéo chân khoanh tay, nở nụ cười méo mó trước diễn xuất tệ hại của người tình, nhưng biết sao giờ? Anh ta yêu cô, không phải yêu Sirilak! Bắt anh ta diễn ra một vai yêu vợ tha thiết thì thà chôn sống anh ta còn hơn bị bắt gian!
Anh ta đột nhiên tức tưởi, ôm chầm lấy thành quan tài mà khóc nấc:
- Vợ ơi, đời này anh không bảo vệ được em là lỗi của ta. Để kiếp sau ta bù lại cho em tất cả, em ra đi thanh thản nhé...
Xung quanh bịn rịn, có người lấy khăn lau nước mắt, có người còn lấy cổ tay áo lau, xúc động trước hình ảnh thiếu tá chung tình, thương vợ đến nỗi không màn hình tượng mà quỵ lụy ôm quan tài vợ mình gào hét.
Nhưng chẳng ai biết, anh ta khi đối diện vợ mình, gần như suýt chút nôn ọe, mà phải gượng lại đến đỏ con mắt, mặt mũi đỏ phừng. Thoạt nhìn như khóc đến đứt gân đứt cổ mới ra được hình ảnh đó, hóa ra là anh ta sợ, sợ đến mức hoang tưởng vợ anh ta sẽ bật dậy mà nắm lấy cổ áo anh ta, vạch trần sự giả tạo mà anh ta gầy dựng lên.
Phập!
Bàn tay gầy gò của Sirilak đột nhiên phập một phát vào cổ Winset khiến anh ta rú lên hoảng loạn, khiến quan khách đang khóc thít cũng ngưng lại, thay vào đó là tiếng gào rú vang cả đại sảnh:
- Người chết sống dậy rồi!
Winset trừng trừng mắt nhìn Sirilak, Sirilak thật sự sống dậy, đôi mắt cô ta đang nhìn anh ta bằng sự uất hận đến thấu xương, trừng trừng phả ra tiếng nói cách chậm rãi:
- Thằng nhãi, mày chưa kéo khóa quần kia kìa...
Winset nào có tâm trạng đó, anh ta đứng chết trân như trời trồng. Quan khách xung quanh đứng bật dậy la hét om sòm, có người chạy thẳng ra ngoài không ngoảnh đầu lại, ghế cũng thay nhau đổ rạp tứ tung, thậm chí có người còn vừa bò vừa khóc vừa sợ. Còn cả nhà chồng lẫn nhà họ Kwong đều đứng sững người, chứng kiến một hiện tượng kinh hoàng nhất trong đời họ.
Xác chết sống dậy!
Winset bị bóp gáy đến đau điếng tím ngắt mặt mày, lực tay của Ling thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi anh ta bám lấy thành quan tài mà đẩy cơ thể ra cũng không thể nhích xê một chút nào.
- Sirilak...
Anh ta lầm bầm, mắt vẫn trợn căng lên vì sợ, hai chân đã muốn ngã quỵ, nếu không phải cái tay của xác chết đang ghì sau gáy, có lẽ anh ta đã ngã quật ra đất mà bò đi ngay.
- Ma...
Sirilak lập tức buông tay khiến Winset ngã quỵ ra đất, gần như nằm bệt dưới đất nhìn trối chết quan tài. Chỉ thấy Sirilak từ từ ngồi dậy, đôi mắt lạnh như băng ngó đầu ra ngoài, rồi cười hề hề:
- Ta chưa chết kia mà!
Chỉ đợi Sirilak cất lời, bà Sopa và Nalin đồng loạt xỉu ngay, còn Winchai thì đứng run bần bật lùi lại mấy bước. Còn ba mẹ của Sirilak thì đứng trân ra đó, trước cảnh tượng con gái sống dậy sau một ngày đã tắt thở, ông bà như đứng tim ngay.
Chỉ thấy Orm từ từ tiến tới gần, hai chân đã run lẩy bẩy, kêu khẽ:
- P'Ling...
Ling quay phắt lại nhìn Orm, rồi nở nụ cười hiền lành:
- Làm sao?
- Chị...chưa chết...
- Chưa.
Giọng Ling nhẹ như gió thoảng mây đưa, tuy vẫn là giọng nói đó, nhưng sao Orm lại cảm thấy rất khác khác, liền hỏi:
- P'Ling...có nhớ tại sao mình chết không?
- Nhảy lầu.
Một từ thốt ra, cả nhà đông cứng lại, không một ai dám hỏi thêm...
Ling Ling chỉ xoa xoa cái cổ mỏi của mình, rồi lầm bầm:
- Cái cơ thể này sao mà nó yếu yếu, đau đau, bệnh bệnh ở đâu á ta...
Nói dứt, Ling vỗ đôm đốp lên đầu vài ba cái, đột nhiên rú lên:
- Đau quá, ui da!!!
Hóa ra cái xác này lúc chết đập đầu xuống đất, nên bây giờ đụng vào là đau đớn khôn nguôi, Ling Ling ôm đầu nằm vật ra, đầu đập vào thành quan tài, Ling rống thêm một tiếng:
- Ui da, ui da...
Cả nhà bị cảnh lăn lộn của Ling làm cho sững người, chỉ là họ không thấy, kế cạnh quan tài có một vong nam khoanh tay, lắc đầu:
- Tự nhiên nhập vô chi vậy?
Ling vừa ôm đầu vừa liếc anh ta một cái, lầm bầm:
- Có muốn nhập vô đâu trời? Tự nhiên thấy ghét thằng nhãi ranh này, cái chớp mắt bay vô xác nhỏ này, giờ sao thoát ra đây?
- Hừ. Là mày hận thù giùm nhỏ này nên mới có chuyện nhập xác, chắc chỉ có thể giải tỏa xong thì may ra mày mới thoát xác được.
- Không được!
Ling Ling gào lên mà bật dậy, mới phát hiện cả nhà đang dòm mình lôm lôm, cô liền ôm đầu mà gầm gừ nho nhỏ:
- Tao sắp đầu thai rồi, mắc cái mớ gì tao phải giúp nhỏ này!
- Ai biết!
Tên vong nam kia nhúng vai một cái, rồi biến mất ngay khiến Ling trừng mắt nhìn theo. Nhưng trước mắt cả nhà, Ling giống như nói chuyện một mình vậy, khiến ai cũng bất giác lùi lại...
Nhưng bất giác Ling thôi ôm đầu, bụng kêu một cái ọt khiến ai cũng nhìn nhìn cô. Cô liền cười gượng gãi đầu, đáp:
- Ta hơi đói...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip