Chương 7

Buổi đêm, gió mái lạnh lẽo cứ phà phà chạy trên những lối đi rộng rãi thoáng mát của gia tộc Surasak, len lỏi như những vong hồn vất vưởng, luồn qua những chiếc rèm cửa, thổi phù vào chiếc rèm xanh nhạt. 

Một cái bóng đen ngồi ngay cửa sổ đong đưa chân, nhìn người ngồi ở giường đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Phong liền hỏi:

- Nghĩ chuyện gì?

Ling giật thoáng mình ngẩng lên, làu bàu:

- Gì mà đi như ma vậy?

- Tao là ma mà...

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang làm Ling giật bắn mình nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn Phong. Phong ra hiệu cho Ling ra mở cửa xem là ai, rất nhanh đã thấy một cái dáng cao ráo, đứng lù lù ra ngay đó khiến Ling lùi lại vài bước, nhíu mày nhìn. Dưới ánh đèn vàng, Winset tóc tai rũ rượi, mặt mày u tối nhìn đăm đăm vào Ling. 

- Gì đây?

Nghe giọng lạnh nhạt của Ling, Win lại nhìn trừng trừng ra cửa sổ, rồi lại dây mặt nhìn Ling. Mùi rượu nồng nặc trên người anh ta càng lúc càng nhiều, thật chẳng biết đã uống bao nhiêu mà Ling ngỡ như chính mình mới là người uống rượu chứ không phải anh ta.

Bất chợt Winset gào lên tức tưởi:

- Đi chết đi, con khốn!

Nói dứt anh ta nhào đến bốp cổ Ling mà vật Ling ra sàn, khiến Ling đang bình thường đột ngột khó thở đến tim mặt mày. Anh ta tuy đã say xỉn, nhưng đủ tỉnh táo đến độ lấy hai chân của mình đè ống quyển của Ling xuống để khỏi vùng vẫy. Ling đau đến nỗi không có sức chống cự, chỉ biết cấu vào đôi tay anh ta, nhưng càng bấu, anh ta như nghe được mùi máu tanh tưởi mà càng siết chặt tay khiến Ling đau đến há hốc miệng, cố gắng tìm lấy hơi thở để thở. 

Khi ánh mắt của Ling bắt đầu tối sầm dần, một giọng nói trầm đục vang lên ngay sau lưng Winset:

- Mày nhớ tao không, Winset?

Winset giật mình quay lại xem tiếng đàn ông trầm khàn đó đâu ra, thì chỉ thấy mỗi em gái Orm đang đứng, miệng nở nụ cười quái dị. Tay ôm cái gì đó tròn tròn, nặng nặng.

Bon!

Nguyên một cái mõ tụng kinh đáp thẳng vào đầu Winset khiến anh ta chỉ kịp ú ớ vài tiếng, trợn tròn mắt đổ rạp qua một bên, bất tỉnh nhân sự. 

Ling được buông, cả người ho sặc sụa nghiêng qua một bên, liếc nhìn Orm. Chỉ thấy Orm cười nhạt, nói:

- Hề lô! Tao Phong nè!

Vừa nói dứt câu, Orm tắt nụ cười, cả người lật ngang nằm vật dưới chân mình. Lúc này Ling lờ mờ hiểu Phong đã nhập vào Orm để cứu cô một mạng, chưa kịp nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì cô nghe có tiếng rú lên, kèm tiếng bước chân chạy rầm rầm trên hành lang xồng xộc. Cô quay phắt nhìn Winset nằm kế cạnh, đầu rỉ máu mắt còn trợn trắng. Còn Orm nằm dưới chân anh ta, ngất xỉu từ khi nào. 

Nếu trong tình cảnh này, cô còn tỉnh, thì người duy nhất dễ bị đưa vào diện tình nghi là cô. Nghĩ như thế, cô nằm vật ra sàn, buông thõng hai tay, le lưỡi nằm trợn mắt, giả bộ giật te le mấy cái...

Rất nhanh tiếng bước chân như vũ bão đó chạy ngay tới phòng của Ling, kèm theo tiếng rú lên của người hầu, tuyệt nhiên không nghe tiếng kêu của người lớn trong nhà. Chỉ nghe mỗi giọng bà Sopa nói:

- Đưa cậu chủ về phòng đi, cả cô chủ nữa, còn...

Ling đã nghe thấy bà ta ngưng lại một thoáng, không biết bà ta đang nhìn cái gì, nhìn cô, hay nhìn đồ đạc đang ngổn ngang dưới đất. Nhưng cô thấy lạnh sóng lưng thật, hệt như cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của bà ném lên người cô. Thoáng một chút đã nghe giọng bà, nhưng lần này lại trầm đi không ít:

- Xem nó tắt thở chưa, chưa thì đi chườm nóng cho nó rồi dìu nó lên giường. Chuyện này cũng thôi đi, tốt nhất đừng nói cho ông biết. Nếu không...

Bà ta đã ngưng lại đoạn đó, không biết đã nói gì mà tất cả người hầu đều lí nhí trong miệng một tiếng dạ nhỏ như tiếng muỗi, khiến Ling cảm thấy rất bất an, tim đập nhanh đến nỗi cảm nhận được rung rinh của mặt đất. Có lẽ, cô đã sợ đến mức sinh ảo giác. Gần một trăm năm, xui xẻo nhập vào ai không nhập, đi nhập đúng con dâu hào môn. Nói hào môn thì nghe nhỏ quá, thật ra là con dâu hoàng gia, hoặc con dâu gia đình quyền tộc. 

Làm dâu như này còn sợ hơn nhiều, bởi những kẻ này nhiều đời trước đã giàu, đời sau lại càng giàu gấp bội. Những kẻ như này định sẵn sinh ra, phải lùi lại ngàn bước mới chạm được vạch đích mà bản thân đã vô tình đi xa, hoặc nói đúng hơn là đầu thai đúng nhà. 

Cơ bản họ chẳng có cái gì phải lo, đường họ đi đã có vô số kẻ khác hầu gập người để họ bước lên, thì chân họ làm gì dính một thứ bùn nhơ nhuốc?

Chỉ sợ bước qua được cái đám nhơ nhuốc hư vinh đó, tay cũng những kẻ hầu đã nhuốm máu đi không ít. Nhưng khi ngoảnh mặt lại để chộp lấy đôi chân của kẻ đã đạp lưng mình, thì chúng đã rời đi từ giây phút nào, hậu quả, nỗi đau chỉ có kẻ cúi gập người hứng chịu mà thôi. 

Ling đã xui xẻo đến mức đầu thai đúng cái nhà này, không. Xuyên vào đúng cái người hứng chịu việc đó, dù sao gia đình của thân chủ này chỉ là thương nhân, cũng không phải gia đình chính trị như cái nhà này, mưu mô và cường quyền còn thua xa rất nhiều...

Ling đã được đưa lên giường, đến khi nghe tiếng đóng cửa lại, cô mới hé đôi mắt mỏi mà nhìn. Căn phòng tĩnh lặng, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, máu của Winset cũng đã không còn trên sàn, mọi thứ làm nhanh đến mức chỉ qua vài suy nghĩ của Ling. 

Ling ngồi bật dậy, ôm lấy ngực trái, nơi trái tim ấm nóng đang đập thình thịch. Cả người cô rợn lên một nỗi bất an bấu víu, khi bản thân cô là một vong hồn tuổi đời cả trăm, mà lại sợ con người chỉ sống vài ba chục năm, nó khiến cho cô cảm thấy, làm quỷ dữ còn tốt số hơn là làm con người...

Phịch!

Một tiếng phịch nho nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng làm Ling giật mình nhìn xuống sàn, Phong đã quỵ xuống đó từ khi nào. Ling hất chăn mà chạy ngay xuống chỗ Phong, đỡ bạn mình dậy, nhưng lại quên mất Phong vốn là vong, còn cô đã ở trong hình hài con người, chạm không được bạn mình.

Ling đành lên tiếng:

- Mày sao đó?

Phong ôm ngực, sắc mặt đau đớn vô cùng. Lẩm bẩm:

- Cái nhà này, căn cơ còn mạnh lắm...

- Căn cơ còn mạnh là sao?

Phong chợt ngẩng lên, làu bàu:

- Tao chỉ đi được chỗ đại sảnh, phòng mày hay nhà kho, còn các phòng khác không vào được.

- Bị trấn lại hay sao?

- Không phải! Nhà họ là nhà quân đội nhiều đời, dương khí rất mạnh. Người yếu vía nhất trong nhà này, là Orm nên tao mới nhập được...

Nói tới đó, Phong ho sặc sụa. Orm yếu vía nhất mà Phong nhập còn đau đớn như vậy, thì mấy người còn lại vía của họ còn đến mức độ nào? Nhưng Ling chợt nhớ, cô cũng từng nhập Orm, sao không có cảm giác đau đớn như Phong đang trải qua?

...

Orm nghiêng người ngồi dậy, đầu đau như búa đổ, cả người cảm giác lỏng lẽo đến khó chịu. Cô lờ mờ nhìn, thấy mình đã nằm trong phòng tự bao giờ? Sao cô nhớ cô đang đi xuống bếp lấy sữa uống mà? Sao lại thoắt một cái đã nằm ở trong phòng?

Cô gãi gãi nhẹ đầu, thì giật người kêu khẽ lên:

- Ui...

Hóa ra trên đầu đã có cục u từ bao giờ? Orm sờ sờ một chút, vẫn còn đau rát, cô nhanh chân xuống giường bật đèn lên, đi tới bàn trang điểm mà vạch tóc ra. Một cục u chà bá lửa nằm trên trán khiến cô giật bắn người. Cô ngờ ngợ suy nghĩ, chẳng lẽ cô vấp té đến nỗi bất tỉnh nhân sự?

Suy nghĩ vẩn vơ thì lại có tiếng mở cửa, Orm liền đứng thẳng người nhìn ra, người hầu đang bưng nước bất chợt thấy đèn sáng thì giật mình ngẩng lên, thấy cô chủ xõa tóc thì rú lên một tiếng như gặp ma khiến Orm nhíu mày nhìn. Con bé lật đật mím môi, đợi bình tĩnh đôi chút mới đáp:

- Cô chủ...tỉnh rồi sao?

- Ừ. 

Orm lạnh nhạt, ngồi xuống ghế mà nhìn Len, đứa hầu nhỏ nhắn từ nhỏ đã ở với cô. Len đặt ly nước trước mặt cô chủ, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô chủ còn đau đầu không?

- Ta bị sao đó? 

- Cô chủ té ngã, bất tỉnh nhân sự nên bà lớn kêu tụi con đưa cô về phòng. 

Mặt mày Len nó lấm lét, như giấu đi một thứ gì đó đặc nghẽn trong cuống họng. Orm tuy nhìn ra, nhưng cũng không muốn vạch trần nó, nó chỉ ừ một tiếng qua loa. Bất chợt nó sực nhớ gì đó, rảo mắt mà nói:

- Ông hỏi nếu cô chủ tỉnh, kêu cô chủ qua phòng bàn chuyện. 

Orm đang tính cầm ly nước uống, nghe thế chỉ chau mày gật đầu...

...

Winchai đang ngồi trong phòng làm việc, đã hơn mười hai giờ đêm, giấy tờ trước mặt ông ta càng lúc càng dày, hệt như một ông vua ngồi phê duyệt tấu sớ. Đương tính lấy gì đó thì ông ta nghe tiếng gõ cửa, bước vào chính là đứa con gái đối nghịch với mình - Orm!

Orm thấy gian phòng của ba chỉ sáng mỗi bàn làm việc, còn lại u tối nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ông ấy luôn như thế, mỗi ngày đều như thế. Từ khi cô biết ý thức, nhận biết mọi sự việc trên đời này, thì đã thấy ba mình ngồi đó mỗi đêm, đầu bù tóc rối, giải quyết việc quân đội. 

Thấy con gái, ông ấy không ngạc nhiên gì, ngược lại đẩy nhẹ ghế lùi ra sau, rồi lấy ra một sấp giấy đã cất trong bàn từ bao giờ, đặt nó lên bàn kính rồi không nói gì. Orm đi tới gần nhận lấy, trong đó là toàn bộ những văn bản chi chít chữ, đọc đến rối cả não. 

Orm liếc sơ, một dòng chữ in đậm đập vào mắt cô: Tòa án hoàng gia Krung Thep 

Orm nhìn một thoáng rồi khẽ ngân giọng hỏi:

- Ý ba là sao?

Ông ta vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, ghi ghi chép chép gì đó rồi chậm rãi ngước lại, đáp nhàn nhạt:

- Chẳng phải đây là ước mơ cả đời của con hay sao? Làm luật sư chẳng phải ra để làm thẩm phán?

Orm thinh lặng, nhìn lại hồ sơ trên bàn. Thẩm phán dự bị! Một con đường thăng tiến rất nhanh, nhưng với cô là rất chậm. Cô nhìn ba mình rất lâu, ánh mắt ông ấy vẫn nhàn nhạt, lạnh tanh. 

- Thẩm phán dự bị ở tòa án cấp cao Krung Thep? Ba làm như nào vậy?

- Đừng quan tâm ba làm như nào, chỉ cần con biết, ở độ tuổi của con mà được làm thẩm phán dự bị, là điều mà rất nhiều luật sư ao ước. Người ta phải mất ít nhất năm sáu năm mới lên được tới đây, còn con, một bước lên mây. 

Orm bật cười:

- Điều kiện là gì, ba nói đi.

Ông ta nhíu mày, quả là không giấu được con gái ông, biết tỏng ông muốn cái gì. Ông ngước lên chậm rãi, dưới ánh đèn trắng sáng tụ lại ngay dưới cằm ông, đôi mắt lẩn sâu trong bóng tối thấp thoáng không rõ ánh mắt gì. Chỉ nghe giọng ông ấy đã trầm đi từ khi nào:

- Ba muốn con...Dùng mối quan hệ, hủy đơn ly hôn của Sirilak. 

- Chỉ vậy thôi sao? Nếu chỉ như vậy, ba đâu cần phải cất công kêu gọi gấp đứa con gái từ Anh trở về, đúng không?

Từng lời của Orm như mỗi nhát dao xâu xé vào tim ông ta, khiến ông ta khẽ nuốt khan. Rõ ràng mắt ông ta bị lẩn đi trong bóng tối, nhưng con gái ông, là đứa đứng hẳn trong tối. Khiến ông ta nhìn không rõ sắc thái của con gái lúc này là gì, nhưng ông ta chỉ bật cười mà đứng dậy. Vỗ nhẹ vai con gái mà nói nhỏ:

- Ba đã dùng tất cả các mối quan hệ trong suốt ba mươi năm làm nghề, để con dễ dàng bước lên được đỉnh cao đời người. Cho nên, hãy dùng nó trả hiếu cho ba, chuyện cũ, ba sẽ không tính với con...

Nói rồi ông ta bật cười rời đi, nhưng Orm lại lên tiếng:

- Được, con sẽ trả hết cho ba. 

Ông ta nhíu mày quay lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của con gái, hoàn toàn đọc không ra được câu nói đó có ý gì. Nhưng Orm lại nói tiếp:

- Với một điều kiện nhỏ?

Điều kiện nhỏ? Ông ta nghĩ, ông ta đoán được điều kiện đó là gì. Chưa kịp phản bác, Orm đã xoay mặt lại, chậm rãi:

- Con sẽ không lấy chồng ngay!

Không lấy chồng ngay? Không phải là cả đời không lấy, thật ra ông ta đã nghĩ là Orm sẽ nói một đời không lấy chồng sinh con, nhưng hóa ra không phải, chỉ là tạm thời không lấy mà thôi, nên ông ta cũng nhẹ bẫng người đi. Nhưng ông ta không biết, suy nghĩ đó của ông, linh cảm của một đấng sinh thành, luôn đúng...

- Nhưng con có một điều kiện nhỏ nữa, con muốn Winrit phải lấy vợ. 

Ông ta chau mày nhìn Orm, Winrit lấy vợ liên quan gì đến chuyện này? Nhưng nhìn dáng vẻ cương quyết của con gái, ông ta chỉ đáp sơ sài:

- Dù sao con cũng là chị, em trai lấy vợ trước chị gái khó tránh điều tiếng, nói con gái nhà này không có phẩm giá...

- Chịu thì con nhận. Chúc ba ngủ ngon!

Nói rồi Orm quay đầu rời đi ngang mặt ông, cửa mở ra, ánh sáng chói lòa lần nữa rơi vào căn phòng tối, rất nhanh thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy đã vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip