gặp lại anh ấy
Nhà của cô ở trong khu đô thị Ecopark Hà Nội , ở đây xung quay hai bên đường là các ngôi nhà sang trọng na ná như nhau, còn có cả cây xanh, người ta hay nói miệng vui rằng đây là khu nhàu giàu, họ nói cũng đúng , đây là khu mà có giá mua nhà cao ngất ngưỡng trên trời kèm toàn là người giàu. Nhà cô là 1 căn nhà 3 tầng theo kiểu kiến trúc Biệt thự có bãi đổ xe 1 bên nhà và trong sân còn có 1 cái hồ cá nho nhỏ.
Vừa về tới nhà, bố cô thì đã đi đỗ xe mẹ cô từ trong nhà chạy ra dìu cô vào nhà , hỏi han đủ thứ , trong giọng nói có phần lo lắng cho cô , Ngô Khánh Hưng đứng trong sân nhà thấy mẹ không quan tâm tới mình chỉ lo mỗi em gái liền bày ra bộ dạng dận hờn nói “ con gái ruột của mẹ về là mẹ không cần con trai vàng trai bạc của mẹ nữa hả ”, mẹ cô lúc này nói vọng ra ngoài “ sách hành lí em con mang lên phòng em con đi , mới nhỏ tuổi đã làu bàu , già sớm đấy con nhé” .
Ngô Khánh Hưng bất lực chỉ đành sách hành lí vào nhà mang lên lầu 3 phòng bên cạnh phòng cậu .
Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì cô nhìn ra sân thấy bóng dáng của người đã đưa cái ô lúc ở bến xe buýt cho cô, cô cầm cái ô đang đặt trên ghế sofa phòng khách nhanh chóng chạy ra ngoài , nhưng vừa ra tới nơi thì chẳng thấy người đó đâu nữa, thấy cô chạy nhanh ra ngoài như vậy , bố mẹ cô hoảng hốt, Ngô Khánh Hưng vội vàng chạy theo sau , đứng trước vào nhà . Bố mẹ cô thấy 1 phen như vậy cực kì hoảng hốt hỏi cô bị sao nhưng cô chỉ nhoẻn miệng đáp “ con tập xem thử đã hết bệnh chưa ”.
Từ lúc cô về nước đến nay đã hơn 1 tháng thời tiết lúc này cuối tháng 7 oi bức đỉnh điểm vì quá quen với khí hậu ôn hoà bên Mỹ nên cô bị sốc nhiệt
phải nhập viện, công việc của bố mẹ cô cũng không rảnh rang gì mấy và đang trong thời gian nghỉ hè , nên Nguyễn Khánh Hưng trông cô từ sáng đến buổi chiều sẽ về nhà tắm rửa rồi sẽ cùng bố mẹ cô vào lúc tối ở lại tới sáng , còn bố mẹ sẽ về .
Đã hơn 1 tuần trôi qua thời tiết bước qua tháng 8 thời tiết dịu nhẹ hơn, cô cũng gần như sắp khỏi bệnh , Ngô Khánh Hưng đang ngồi gọt trái cây cho cô , thì điện thoại để bên trên kệ phải rung lên , cô cầm điện thoại anh lên bảo “anh 2 có điện thoại nè” Ngô Khánh Hưng bảo cô giữ điện thoại trên tai mình, ấn nghe dùm vì tay đang gọt trái cây, nhưng vì điện thoại rung nên cô có hơi hậu đậu ấn nhầm loa ngoài vừa để lên tai Ngô Khánh Hưng 1 giọng hét từ trong điện thoại vang ra “ NGÔ KHÁNH HƯNG MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ MÀ CẢ TUẦN CHƯA THẤY MẶT CHÓ MÀY ” giọng hét vang ra lỗ tai Ngô Khánh Hưng như bị điếc tạm thời vội ném con dao xuống đẩy nhẹ cái điện thoại chỗ tai ra lấy tay xoa xoa lỗ tai, cô lúc này hơi hoảng hồn , nhanh chóng ném điện thoại xuống giường , giờ cô mới để í cả tuần nay Ngô Khánh Hưng chăm sóc cho cô ngoài đi về tắm với lúc ra ngoài mua đồ ăn cho cô thì còn lại chẳng đi đâu cả, lúc này Khánh Hưng ấn chế độ loa điện thoại để lên tai nói “ điếc cả lỗ tai ... rồi rồi hai ngày nữa đi đá bóng ” nói xong vội vàng cúp máy gọt trái cây tiếp, cô thắc mắc hỏi “ ai gọi anh vậy ” , Khánh Hưng tay vẫn gọt hoa quả , đưa cho cô 1 miếng táo rồi nói “ bọn rủ 2 ngày nữa đi đá bóng, em đi không? ” cô nghĩ tới cảnh nắng noi ở sân bóng liền lập tức từ chối , cô không muốn chưa khỏi bệnh lại nhập viện lần nữa.
2 ngày sau đó cô được xuất viện về nhà , để dễ dàng chăm cô , bố mẹ cô đã thuê người giúp việc, là 1 người phụ nữ đã ngoài 50 có gương mặt phúc hậu , cả nhà nhanh chóng quen với dì ấy , và gọi là dì Hoanh.
Chiều hôm ấy Khánh Hưng được bạn sang chở đi đá bóng , còn cô về nước đã gần 2 tháng ngoài trừ nhập viện chưa từng ra khỏi nhà , cô hỏi dì Hoanh có biết gần đây có nơi nào có thê đi chơi được hay không dì Hoanh liền gợi í như quán cf , nhà sách...
Vừa nghe tới nhà sách cô liền muốn đi nhưng cô không biết làm sao để đi , từ nhỏ đã sống bên Mỹ nên cô cũng không rõ , dì Hoanh liền bày cô cách sài grap trên app điện thoại để đi ...
Vừa tới nhà sách gần nhà cô hơi kinh ngạc vì nhà sách ở đây tuy không bự bằng các nhà sách bên Mỹ nhưng bên trong có bán cả thức uống như cf , đồ ăn nhẹ như bánh kem,..
Cô oder 1 chiếc bánh kem và đi vài vòng quanh các giá sách thấy được 1 cuốn mang tựa đề khá hay " Thầm Thương" . Cô ngồi vào cái bàn gần cửa ra vào vừa thưởng thức bánh vừa đọc sách. Đọc 1 hồi cô mới chú ý đối diện nhà sách là sân bóng , cô nghe nói hôm nay anh cô đi đá bóng liền banh mắt ra đảo vài vòng nhìn quanh xanh chẳng thấy rõ chỉ lấp ló vài bóng người áo trắng , có lúc áo xanh lá , 1 hội đảo mắt cũng mệt cô tiếp tục đọc sách.
Đọc 1 hồi phát hiện đã 4 giờ 30 cô đang ngồi cất đồ vào túi thì ngoài của có tiếng chuông khách vào nhân viên phục vụ liền nói “ hola xin chào quý khách ” . Từ ngoài của có 3 thanh niên mặc áo đá banh đội trắng trên lưng mỗi người còn có số và chữ họ tiến thẳng vào chỗ oder nước, lúc này cô nhìn theo ba người đọc tên số trên áo họ tuy không to nhưng đủ để 3 người đang oder nước nghe thấy“ 20 Hoàng Gia Phi , 09 Lê Nguyễn Gia Huy, 16 Ngô Khánh Hưng”.
Ba người nghe được tiếng cô đọc liền quay đầu lại , liền thấy 1 cô gái nhỏ , tóc thả dài , mặc 1 chiếc quần ống loe và 1 chiếc áo hoodie, vừa nhìn Khánh Hưng liền nhận ra cô “ Khánh Linh ” vừa nói xong liền bước tới nhấc cái mũ hoodie cô lên cao nói “ ai cho em ra ngoài vậy , ra đường cho người ta bắt cóc hả” .
Hai người còn lại đi chung với Khánh Hưng bước tới , Hoàng Gia Phi lên tiếng “ thằng này được ,ai vậy, ghệ mới à , trông non vậy , trời nóng như vậy tưởng ở DaLat hay sao mà mặc hoodie dày vậy”.
Khánh Hưng nổi cáu “ ghệ cái con mẹ mày em gái tao ” .
Gia Phi nói tiếp “ em gái bệnh tật hả ”.
Lê Nguyễn Gia Huy đứng 1 bên đá chân Gia Phi 1 cái
Gia Phi đau đớn thốt lên “ mày hoá rồ à đá tao làm gì đau vãi chó”
Khánh Linh lúc này thấy vậy chỉ cười nhẹ.
Khánh Hưng lúc này không nắm mũ áo Hoodie cô nữa, cô nhanh chóng sửa lại áo cho hoàn chỉnh ,Khánh Hưng nói “ gan lớn hơn biển rồi đó, đây là bạn chung lớp của anh”.
Gia Phi liền đưa tay nắm lấy 1 tay cô làm ra bộ dạng bắt tay nói “ Anh là Hoàng Gia Phi em gái của Hưng của là em gái anh cứ gọi anh là anh trai của em ”.
Tay trái Khánh Linh bị con người nãy nắm bắt tay dãy lên dãy xuống muốn rớt ra ngoài liền nhanh chóng rút tay về lại ê ẩm cả người, mặt mày tái xanh, Gia Phi đẩy tay đụng Gia Huy bất đắc dĩ Gia Huy đành lười biến đưa tay ra tỏ í bắt tay nói “ Lê Nguyễn Gia Huy ”. Cô vừa nhìn Gia Huy liền phát hiện đây là người cho cô cái ô , cô liền ngại tim đập hơi nhanh, không tự chủ được đỏ mặt ,nhưng cô nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường chỉ nắm táy 1 ngón tay Gia Huy Đẩy lên đẩy xuống rồi nhanh chóng thu tay về , Gia Huy hơi hiếu kì với hành động của cô.
Màn giao thoa giới thiệu diễn ra nhanh chóng nước cũng vừa làm xong Gia Huy lấy cả ba li tới đưa cho Gia trPhi và Khánh Hưng mỗi người 1 li.
Lúc này Khánh Hưng liền bảo , không không đi net nữa đi con nhỏ này về , nói xong liền lôi cô ra ngoài đi về .
Trên đường về cả hai đi bộ , Khánh Hưng đưa li nước trên tay qua cho cô , cô nhanh chóng nhận lấy hút rột rột, Khánh Hưng hỏi cô“ nãy qua đây bằng gì ” cô nhanh chóng trả lời lại “ nãy đặt grap mà trên điện thoại báo là đoạn đường ngắn không đặt được cái em ra khỏi nhà gặp cái ông gì đi xe ngang qua ổng nói ổng là cái gì mà xe gì đấy em không nhớ , em không biết đường ổng chở em từ nhà qua đây ổng lấy em tờ 100.000 vnd”.
Khánh Hưng cốc đầu cô 1 cái cô thốt lên “ đau anh đánh em làm gì ” .
Khánh Hưng xù lông nhiếm lên bảo “ đánh cho Việt kiều Mỹ bớt ngu”.
Cô ấm ức chẳng hiểu sao bị đánh , cả hai người đi trên đoạn đường 500 m về nhà.
Lúc này cô đột nhiên nhớ tới gì đó hỏi “ Gia Huy gì đó có thân với anh không”.
Ngô Khánh Hưng đưa mắt nhìn nói“ mày hỏi làm gì , bị trai đẹp che mắt à ”.
Cô lập tức đỏ mặt chối “ anh khùng à ”.
Khánh Hưng thản nhiên đáp “ không thì thôi thái quá vậy ”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip