Ngày Đầu Tiên


     Tôi đắm mình trong làn hơi sương êm ả của buổi sáng đầu thu. Bất chợt quên bén đi việc hôm nay là ngày đầu tôi đến trường. Thế nhưng chẳng còn là đứa lóc chóc quấy phá nữa, mà là người thầy giáo đứng đắn mẫu mực. Thú thật lòng tôi có hơi lo sợ, căng thẳng, đầu trống rỗng, chắc có lẽ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chẳng biết làm gì cho buổi học đầu tiên này. À! Tôi tên Trần Nhật Đông, hiện tại chỉ mới 23 tuổi thôi, vừa ra trường ít lâu thì được về ngôi trường này dạy học, một ngôi trường ở vùng biển, nhưng chẳng phải thành phố gì tráng lệ đâu, chỉ là làng chài đơn giản thôi, làng chài mọc giữa đảo mênh mông sóng nước. Nhưng tôi chọn nơi này vì có họ hàng của tôi ở đây, hơn hết tôi yêu cái làn gió biển, thích ngắm ánh trăng lửng lờ trên biển mỗi tối hiu hiu.

     Đi lên mấy mươi bậc cầu thang đến tầng 4, chân tôi rã như thể sắp không đứng nổi nữa, đứng trước cửa lớp 12D5, dù lo sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh mở cánh cửa ra, hiên ngang bước vào lớp, đặt chiếc cặp xách lên bàn, ánh mắt tự tin và giọng nói dõng dạc:

      -Chào các em! Tôi là Trần Nhật Đông, từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này, đồng thời sẽ giảng dạy các em ở môn Toán.

       Sau tiếng hô:"Nghiêm" của lớp trưởng, học sinh trong lớp chào tôi rồi lại nhí nhố bàn tán điều gì đấy. Đương nhiên cũng có những em rất nghiêm túc, nhưng ngược lại cũng có những em rất cá biệt, thấy tôi "trẻ người non dạ", liền bày trò chọc ghẹo tôi

      -Chào anh!!!!!
 

      Một nam học sinh ở bàn chót nói vọng lên, chắc nó nghĩ rằng tôi còn quá trẻ tuổi nên mới như thế đấy.

      ( À mà do tôi cảm thấy gần gũi với học sinh mình nên mới gọi chúng bằng "nó" chứ chẳng phải khinh thường hay ghét bỏ gì đâu)

      -THẦY CÓ VỢ CHƯAAAAAA???!!!

      Đám nữ sinh xốn xào nháo nhào hỏi tôi chuyện hôn nhân gia đình, haizz, chắc do tôi đẹp trai quá thể nên các em nó mới mê mệt, dù sao thì tôi cũng chỉ lớn hơn các học trò của mình có 5 tuổi?

      Nhưng dù các em có say mê thế nào thì tiết học vẫn buộc phải bắt đầu thôi, không có nhiều thời giờ để tôi có thể giao lưu với các học trò của mình, vì dù gì các em ấy cũng đã cuối cấp, sắp đối mặt với kì thi sinh tử của cuộc đời mình rồi.

       Sau tiết học đấy mọi nhận định ban đầu của tôi về trường làng hoàn toàn vụt bay đi mất. Vốn dĩ tôi nghĩ ở cái làng chài này, học sinh chắc hẵn chẳng quan trọng chi chuyện sách vở, tôi cứ như đang sống ở thập niên trước khi nghĩ rằng sau khi ra trường, đa số các em sẽ ở lại làng phụ ba mẹ làm việc, bán cá ngoài chợ hay giăng buồm ra khơi. Ấy vậy mà nguyện vọng của các em lại cao xa hơn hẵn, có em thì mong đậu trường Y, có em lại muốn học Kinh Tế, sau lại có em muốn trở thành Công An, và quả thật là các em học hành giỏi bất ngờ.

       Trong số những em trò chuyện với tôi, tôi ấn tượng nhất là một nữ sinh muốn học sư phạm, nó nói với tôi nó học sư phạm để sau này trở thành đồng nghiệp với tôi. Than giời! đẹp trai làm gì cho khổ thế chứ lị. Nữ sinh đó tên là Trà- Đinh Mộc Trà, tôi đã ấn tượng ngay từ cái tên, càng ấn tượng hơn khi biết, giữa làng chài bao phủ bởi mùi tanh của cá, thì gia đình em ấy lại làm nghề kinh doanh- mà kinh doanh gỗ trầm hương mới lại càng oách. Gia đình em khá giả, lại là nhà tài trợ, đầu tư xây nên cái trường này nên em được các bạn yêu thích, ngưỡng mộ. Cũng dễ hiểu thôi. Phần nữa do tính cách em hoạt bát dễ chịu, giờ chơi nào cũng lẽo đẽo sau tôi như cái đuôi không rời vậy, cứ ồn ồn bên tai tôi nhức hết cả đầu.

_________________________________________

       Chiều ngày hôm ấy, lớp tôi có buổi hoạt động tự do, tự chủ động tổ chức trò chơi để gắn kết nhau hơn. Mộc Trà vốn là đứa hoạt bát, nó nhanh nhảu đưa ra ý kiến.

       -Hay là hôm nay chúng ta đừng chơi gì nữa, tao thấy góc thư viện của lớp mình nhạt nhẽo như nước cất, nhìn lớp người ta lấp lánh lồng lộn mà thấy ham, tụi mình cũng phải trang trí cho bằng tụi kia chứ.

       -Đúng vậy đúng vậy, mình đồng ý

       Thằng Thạch nói rõ to, do nó mê con Trà từ thuở lên 15 khi còn học ở trường cấp 2 cơ. Nhưng tình đơn phương bao năm vẫn không được đáp trả, tội nghiệp thằng nhỏ!.

       -Vậy thì các em nghĩ chúng ta sẽ trang trí như thế nào?   -Tôi hỏi

       - Góc thư viện không chỉ là nơi để trưng bày cái đẹp, góc thư viện của một lớp học là đôi mắt của cả một tập thể, nên khi nhìn nào đó người ta phải thấy tấm lòng của từng cá thể trong lớp học.

       Lớp trưởng của lớp phát biểu, anh này tên là Chương, không biết có phải "Chương" trong " Văn Chương" không mà mỗi lần cậu này phát biểu là tôi không nhịn được cười, cứ lê thê và lòng vòng, với những ngôn từ khó hiểu mà tôi thấy một số đứa nghe cậu Chương này nói dứt câu liền đực mặt ra thẩn thờ. Thế mà tôi thấy nó nói cũng có lí. Cô Trà lập tức đáp lời:

       -Nói hay đấy, vậy thì tao nghĩ chúng ta nên viết thơ hay tâm tình của bản thân lên giấy, rồi dán lên góc thư viện, như vậy nhìn rất tri thức, không để góc thư viện trống rỗng mà cũng rất ý nghĩa nữa.

       Không nằm ngoài dự đoán, 28/28 học sinh đều tán thành với ý kiến này, em nào em nấy cặm cụi viết đủ thứ lên giấy, đứa nào xịn thì viết bằng giấy note có màu hoặc là giấy in nổi gấm hoa các thứ, đứa nào đơn giản thì dùng sẵn vở tập. Nhưng con Trà đâu cho điều đó xảy ra, nhà nó khá giả nên nó đưa cho mỗi đứa một tờ note màu sặc sỡ, nó nói muốn cho góc thư viện phải thật hoàn hảo nên không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra. Nói nghe nghiêm trọng thật.

      Sau buổi chiều hôm ấy, góc thư viện trở nên đẹp đẽ hơn hẵn, đúng là có tí màu sắc thì cuộc sống này mới tươi tắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip