IV
Sau một ngày dài lang thang khắp các con phố Sài Gòn, từ những quán cà phê cóc ven đường, nơi mùi cà phê rang xay quyện với tiếng rao của những gánh hàng rong, đến những phòng trà nhỏ ấm cúng, nơi giai điệu du dương của những bản tình ca xưa cũ len lỏi vào từng góc khuất, sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo Trang chìm vào giấc ngủ.
Nàng thiếp đi trên ghế phụ lúc nào không hay, đầu khẽ nghiêng sang một bên, tựa vào cửa kính xe mát lạnh, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Mái tóc mềm mại xoã xuống, che đi một phần gương mặt thanh tú, chỉ để lại đôi môi hơi hé mở và hàng mi cong vút đang khẽ rung động.
Về đến con hẻm quen thuộc, Hoà tắt máy, tiếng động cơ lịm dần, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Nhưng cô không vội đánh thức người bên cạnh.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào qua lớp kính, viền lên gương mặt say ngủ của Trang một quầng sáng mờ ảo, dịu dàng.
Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, mọi lớp vỏ bọc cứng cỏi, mọi gánh nặng của công việc dường như được gỡ bỏ. Hoà chỉ đơn giản là ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày thanh tú của Trang vẫn có thói quen chau lại, một nếp nhăn nhỏ hằn sâu giữa trán, như thể những ưu tư, muộn phiền vẫn chưa chịu buông tha nàng dù đã ở trong cõi mộng.
Hoà bất giác đưa ngón tay lên, một cử chỉ dịu dàng đến không ngờ, hoàn toàn bản năng. Ngón tay cô, thô ráp vì cầm súng, vì những va chạm đời thường, lại di chuyển thật nhẹ nhàng, chạm vào khoảng giữa đôi mày đang nhíu chặt ấy, khẽ miết nhẹ. Như có một phép màu, vầng trán ấy dần giãn ra, gương mặt nàng trở nên nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng.
Sự bình yên ấy như một liều thuốc phiện, khiến Hoà say mê ngắm nhìn không dứt.
Cô không biết vì sao, có lẽ vì ánh đèn đêm quá đỗi dịu dàng, hay vì mùi hương thoang thoảng từ dầu gội trên mái tóc nàng quá đỗi ngọt ngào, cô vô thức kề mặt mình sát lại. Hơi thở cô như ngưng đọng.
Một nụ hôn khẽ khàng kín đáo đặt lên mi mắt, cảm nhận hàng mi dài khẽ rung động dưới môi mình.
Rồi một nụ hôn khác, phớt nhẹ lên gò má mềm mại, ấm áp. Cảm giác da thịt mềm mại dưới môi khiến trái tim cô đập lệch một nhịp.
Trong mơ hồ, cô muốn thử hôn lên đôi môi mọng đang mím lại, không biết vì sao mà thời khắc này nó lại quyến rũ mình đến thế.
Khi cánh môi cô vừa run rẩy chạm đến đôi môi của Trang, một sự khao khát thầm kín mà cô không dám thừa nhận, đôi mắt nàng bỗng mở bừng.
Sững sờ, bối rối, hoảng hốt.
Cả hai như bị điện giật, vội vàng lùi lại, va vào thành ghế. Không khí trong chiếc xe chật hẹp bỗng đặc quánh lại, ngột ngạt bởi sự ngượng ngùng không thể gọi tên.
Hoà cảm thấy mặt mình nóng ran, máu dồn lên não khiến tai ù đi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trang, nàng cũng không khá hơn, đôi má ửng hồng lan đến tận mang tai, mắt chớp lia lịa, cố gắng nhìn đi đâu đó ngoài khuôn mặt đang ở rất gần mình.
“Em... em buồn ngủ quá... em vào nhà trước.”
Trang lắp bắp một câu lấy lệ, gần như là tháo chạy. Nàng luống cuống mở chốt cửa xe, vội vã bước vào nhà như thể đang chạy trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ, để lại Hoà ngồi một mình trong bóng tối, trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Sự thật là, ban nãy Trang không hề ngủ say.
Nàng chỉ chợp mắt một lúc rồi tỉnh giấc khi xe dừng lại. Nhưng cảm giác bình yên khi có Hoà bên cạnh, cái không khí tĩnh lặng trong xe khiến nàng lười biếng mở mắt. Rồi đột nhiên, bàn tay ấm áp của cô chạm lên trán mình. Một sự tò mò trỗi dậy. Nàng muốn biết, mỗi khi về nhà khuya và thấy nàng đã ngủ, người phụ nữ lạnh lùng, xa cách này sẽ làm gì.
Nàng chọn cách giả vờ ngủ tiếp...
Chỉ là không ngờ, Hoà lại lén hôn mình.
Từng nụ hôn, nhẹ nhàng, trân trọng, khiến trái tim nàng rung lên những nhịp xao xuyến đến lạ. Nó khác hẳn nụ hôn trong cơn say, khác hẳn những cái chạm môi vội vã. Nó chứa đựng một điều gì đó dịu dàng hơn rất nhiều.
Sau khi cố gắng chấn chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc đang hỗn loạn như một cuộn len rối, Hoà mới cất xe vào gara rồi bước vào nhà. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Cô rón rén lên phòng ngủ, thấy Trang đã nằm ngay ngắn trên giường, quay lưng về phía cửa, tấm chăn mỏng kéo lên che gần hết người. Chắc là nàng đã ngủ thật rồi. Tránh làm nàng thức giấc, cô tính như mọi khi lấy chăn gối ra phòng khách ngủ, nhưng khi vừa quay người, một bàn tay từ trong chăn đã đột ngột vươn ra, níu cổ tay cô lại.
“Hoà ngủ với em...”
Giọng Trang khe khẽ, không còn sự ngượng ngùng, chỉ có chút nũng nịu mà nghe cứ như mệnh lệnh không cho phép chối từ.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Chỉ có ánh trăng mỏng manh len qua khe cửa sổ, rải một vệt bạc lên sàn nhà. Trên chiếc giường lớn, hai bóng người nằm đó, mỗi người một góc, xoay lưng về phía nhau. Khoảng cách giữa họ tuy không xa nhưng lại tựa như một vực thẳm của sự ngượng ngùng và những cảm xúc không tên đang cuộn trào.
Trang không tài nào ngủ được.
Lưng của Hoà ở ngay kia, vững chãi và ấm áp ngay sau lưng mình. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người cô, có vẻ rất thu hút. Một sự thôi thúc khiến nàng không thể nằm yên.
Nàng khẽ xoay người, rụt rè đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên tấm lưng dài ấy.
Làn vải thun mỏng không che giấu được cái mềm mại bên dưới, cảm giác rất khác khi nàng chạm vào những người đàn ông trước kia bên cạnh mình. Cô là trinh sát cũng hay rèn luyện thân thể, nhưng cho dù có săn có chắc thì vẫn có chút gì đó rất nữ tính, rất mềm khi chạm vào.
Ngón tay nàng bắt đầu di chuyển, chậm rãi, nắn nót vẽ lên đó từng nét chữ vô hình.
“N-G-Ủ C-H-Ư-A ?”
Hoà cảm nhận được từng cái chạm nhẹ, từng con chữ như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến trái tim cô hẫng một nhịp. Cô nhắm tịt mắt, cắn nhẹ môi dưới, cố điều hoà lại hơi thở đang dần trở nên gấp gáp, vờ như đã ngủ say.
Nhưng Trang biết.
Nàng biết tỏng người này đang giả vờ. Một ý cười tinh quái hiện lên trên môi Trang, rồi nàng vòng tay qua, ôm lấy eo cô từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rắn rỏi ấy, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc.
“Em biết Hoà chưa ngủ.”
Hơi thở của Hoà dường như trở nên nông hơn sau câu nói đó. Cơ thể cô cứng lại đôi chút, nhưng vẫn bướng bỉnh không quay lại.
“Nếu Hoà còn giả bộ ngủ, em làm tới đấy.”
Câu nói vừa như hờn dỗi, vừa như dọa dẫm của Trang như một mồi lửa châm thẳng vào sự bình tĩnh mà Hoà đang cố gắng gồng gánh. Cô không thể giả vờ được nữa. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy, vòng tay mềm mại siết quanh eo và cả giọng nói thì thầm bên tai kia đã thành công phá tan lớp vỏ bọc cứng rắn của nữ trinh sát.
Hoà xoay người lại, một cử động có phần đột ngột và lúng túng. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, cô đối diện với Trang. Đôi mắt nàng lấp lánh một vẻ tinh nghịch và chờ đợi, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười chiến thắng khi thấy được vẻ mặt bối rối của cô.
“Em...” -Hoà định nói gì đó, có thể là một lời trách móc, một câu hỏi, nhưng mọi từ ngữ đều tắc lại trong cổ họng khi Trang chủ động rướn người tới.
Nàng thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này, nó không phải là cái chạm phớt bốc đồng vì xấu hổ, cũng không phải nụ hôn điên dại trong men say nhầm lẫn. Nụ hôn này dịu dàng, chậm rãi và đầy chủ ý. Nó là một sự khẳng định, một lời thổ lộ không cần dùng đến ngôn từ. Bàn tay Trang khẽ luồn vào mái tóc ngắn của Hoà, trong khi tay kia vẫn ôm chặt lấy cô.
Hoà sững người trong giây lát rồi từ từ đáp lại. Sự ngượng ngùng ban đầu tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc mãnh liệt mà cô đã cố gắng chôn giấu bấy lâu. Cô vòng tay ôm lấy Trang, kéo nàng vào lòng, đáp lại nụ hôn của nàng bằng tất cả sự vụng về nhưng chân thành của mình.
Họ dứt ra khi cả hai đã gần như hết dưỡng khí, mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Dưới ánh trăng, đôi mắt Trang long lanh một tầng nước mỏng, đôi môi sưng mọng đầy mời gọi. Vẻ mặt nàng vừa có chút e thẹn, vừa có chút gì đó ngoan cường.
Trán tựa vào nhau, họ cùng thở dốc. Sự im lặng quay trở lại, nhưng lần này nó không còn ngột ngạt mà nó mập mờ đầy khêu gợi.
Không một lời nói, nàng ngập ngừng trèo lên người Hoà, ngồi trên bụng cô. Hành động táo bạo ấy khiến Hoà sững sờ. Trang run rẩy kéo lấy bàn tay vẫn còn đang ngơ ngác của Hoà, đặt nó lên đùi mình rồi kẹp chặt ở giữa. Da thịt nàng nóng hổi, mềm mại.
“Em... Em muốn...”
Giọng nàng run run, ngắt quãng, vừa xấu hổ vừa khẩn cầu.
Hoà vẫn còn đang lâng lâng trong dư vị của nụ hôn. Cô nhìn Trang, mái tóc rối bù, chiếc áo ngủ mỏng manh xộc xệch, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, gương mặt ửng hồng vì ham muốn. Một ngọn lửa bùng lên trong huyết quản, thiêu đốt mọi suy nghĩ. Vào cái giây phút bàn tay đặt trên đùi nàng của cô vô thức siết lại, bấu chặt lấy da thịt mềm mại, Trang rên khẽ một tiếng, âm thanh vừa hoang dại vừa mê đắm.
Tiếng kêu rất khẽ ấy như kéo lại chút lý trí cuối cùng của Hoà.
Cô bừng tỉnh.
“Mình đang làm gì thế này?”
Giọng cô khàn đặc, lý trí giằng co quyết liệt với ham muốn thầm kín.
“Không-... Không nên đâu em...”
Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy nàng ra. Hoà tung chăn, gần như là bỏ chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Tiếng nước xối xả vang lên điên cuồng ngay sau đó. Cô đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh buốt dội lên người, cố gắng dập tắt cái hừng hực trong lòng, cái ham muốn đang gào thét đòi được giải thoát.
“Mày điên rồi Hoà, mày điên rồi Hoà.”
Cô tự đấm vào bức tường gạch men lạnh lẽo, lẩm bẩm trong vô vọng.
Cô không thể.
Cô không được phép làm vấy bẩn cái thoả thuận, cái trách nhiệm mà cô đã tự đặt lên vai mình và cũng không thể vì một phút yếu lòng mà quên mất rằng Trang đang mang thai, nàng nhạy cảm và mong manh thế nào được.
Đúng rồi...
Đây không phải tình yêu, đây chỉ là sự yếu lòng, là cái bức bối của phần con vẩn đục đang kêu gào được giải toả mà thôi.
Cô không thể để cảm xúc phá hỏng tất cả, không thể làm vậy với Trang được, không thể lợi dụng một người đang mơ màng không rõ mình muốn gì được.
“Không thể...
Trăm ngàn lần cũng không thể...”
Cô ngẩng mặt, để dòng nước lạnh ấy xối thẳng lên cái đầu óc tê dại của mình.
Ngoài phòng ngủ, Trang vẫn ngồi đó, trên chiếc giường đã lạnh đi một nửa, sững sờ và tổn thương. Sự từ chối phũ phàng của Hoà như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang rực cháy của nàng.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nỗi tủi thân, sự xấu hổ và hoang mang bao trùm lấy không gian tĩnh mịch. Cảm thấy như lòng tự trọng bị người ta chà đạp.
“Em biết-...
Em biết Hoà thấy em không xứng với Hoà mà...
Em biết mà...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip