Chương 14: Buổi tiệc sắp tới


Chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi tiệc cuối năm. Ngày mai các nhân viên sẽ được nghỉ để ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi. Đâu phải chỉ có nữ mới háo hức, nam độc thân cũng nhân cơ hội này để kiếm mối tình lí tưởng cho mình.

Miên Miên ngồi tại bàn làm việc mắt nhìn thẳng, tay gõ liên tục, miệng ngậm que socola. Hinh Ngọc lao tới ôm chầm lấy cô cười khúc khích:

"Êy, tối nay chúng ta đi chơi đê, tối nay tớ vô nhà cậu ngủ nhé!"

"-.- ờ..." Miên Miên vẫn tiếp tục gõ máy rồi trả lời cô. Hinh Ngọc cười hehe rồi chạy biến về chỗ ngồi. Hôm nay hàng đến nhà rồi! Anh Hạo quá đỉnh! Hôm qua cô mới nhìn qua thôi mà đã thấy kinh diễm rồi! Hinh Ngọc ngồi tại bàn làm việc ánh mắt tỏa sáng mơ màng khiến cho những người ngồi xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì dị


Trên phòng tổng thống nào đấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. 

"Alo" giọng nam trầm trầm vang lên

"Man, hôm qua nhận được hàng chưa?!" bên kia nửa Trái Đất, một người đang vừa lái xe vừa gọi điện thoại 

"Hài lòng"

"Vậy chuyến hàng sắp tới thì sao?" Hắn cười nhếch mép lên, mặt mang nét nguy hiểm. 

"Sẽ có phần"

"Haha, hào phóng đấy nhỉ. Mà cô gái trong ảnh là ai đấy?"

"...em gái tôi" Cung Hạo im lặng vài giây rồi mới trả lời. 

"Bớt xạo đi man, tôi còn không biết mặt em cậu sao? Cô gái kia nhìn tuyệt đấy, khí chất không tồi, nếu vào tay tôi chưa đến 3 tháng là thành siêu mẫu rồi."

Người bên đầu dây chưa kịp nói xong thì Cung Hạo đã cúp máy. Hắn chửi thầm một câu "Zô mô ca"...

Cung Hào vừa cúp máy xong liền tựa lưng vào ghế, quay sang nhìn thế giới bao la bên ngoài. Khóe môi tự dưng cong lên thành một đường cong mềm mại đẹp mê hồn.

-------------------------

Buổi tối hôm đấy, Hinh Ngọc kéo Miên Miên đi vào trung tâm mua sắm, bắt cô mua đủ các kiểu đồ chuẩn bị cho buổi tiệc với một lí do cực kì chính đáng "Mua đi, không dạ hội thì cũng là đi chơi thôi". Miên Miên ngẩng cổ lên trời thở dài.... Thật mệt quá đi...

Vài tiếng sau, họ về đến nhà. Khi bước lên căn hộ của mình, Miên Miên giật mình khi thấy cửa mở. Chả nhẽ có trộm?!

Cô đưa tay ra theo bản năng định che chắn cho Hinh Ngọc thì Hinh Ngọc đã kéo cửa bước vào. Cô định kêu nhỏ  bảo Hinh Ngọc lùi lại thì nhìn thấy trong phòng có vài hộp đồ lạ hoắc! Cô đâu có mua hàng online hay gì đâu?

"Này này, lại đây đi" Hinh Ngọc vẫy vẫy cái tay.

Miên Miên vẫn mang theo dấu hỏi chấm to đùng trên đầu rồi ra chỗ Hinh Ngọc cùng cô bóc cái hộp to đùng ra. Ngay khi vừa mở ra, mắt cô đã trọn tròn lên như một hòn bi ve. 

Trong chiếc hộp là một bộ váy đa màu sắc. Hinh ngọc cầm lên ướm vào người, cô mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Giống như một buổi sáng sớm trên đồi tuyết vậy. Chút tím, cam, hồng, xanh lục phơn phớt xen kẽ, lộng lẫy mà vô cùng kinh diễm. Dưới ánh sáng của đèn, cô cảm thấy từng cm của chiếc váy như đang lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Sự thanh khiết, trong lành ấy khiến không gian trở lên mát mẻ, thoáng đãng hơn bao giờ hết. 

Cùng với đó là một bộ trang sức và đôi giày đều được chuẩn bị sẵn. Một bộ hài hòa và tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Hinh Ngọc nhìn bộ dạng phát ngốc của Miên Miên mà muốn phì cười. "Còn có bộ của cậu nữa nè"

"Hả? Tớ cũng có à?" cô trả lời theo phản xạ, chỉ tay vào mặt mình.

"Đương nhiên rồi, thế mà cũng hỏi"

Rồi Hinh Ngọc dúi vào tay cô một cái hộp. Chiếc hộp đơn giản, bên ngoài có hình vẽ cách điệu một gọt nước. Cô nhìn rồi chần chừ một lúc mới mở ra.

Một chiếc váy còn hơn cả một công trình, vừa giống như một bức tranh thúy mặc cầu kì của một họa sĩ cổ, lại vừa giống như những nét bút tùy hứng trên một mảnh vải đơn điệu của một họa sĩ phương Tây. Cô đang phải cố gắng lục lọi hết vốn văn ngữ của mình để tìm ra một từ thích hợp nhất cho chiếc váy. Nhưng cô thất bại. Tự dưng cô thấy vốn ngôn ngữ của mình trở nên hạn hẹp trước một chiếc váy.

Cô ngoảnh sang nhìn chằm chằm vào Hinh Ngọc rồi hỏi. "Cậu kiếm mấy chiếc váy này ở đâu?"

"À, tớ mượn được đấy!" Hinh Ngọc xoa xoa đầu trả lời.

"Cậu nói dối. Nhìn chiếc váy này đã biết là mới hoàn toàn, hàng hiệu. Với lại một chiếc váy đẳng cấp vậy ai cho mượn được?"

"Thì...thì người ta nhà giàu mà, cho mượn cũng được" Hinh Ngọc lảng tránh, miễn cưỡng trả lời cô.

"Cậu nói mau, có phải cậu làm gì không nên làm rồi không?". Miên Miên nghiêm giọng hỏi.

Hinh Ngọc bị dọa sợ dựng tóc gáy lên. Trăm phương ngàn kế, lùi một bước là tốt nhất. Cô vứt cái váy trên tay xuống lao tới ôm chầm lấy Miên Miên, huhu "Miên Miên à, tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng không phải bây giờ được không? Tớ thề tớ không làm gì vớ vẩn gây nguy hiểm cho ai đâu. Những thứ này tớ lấy được một cách cực kỳ đường đường chính chính " cô nhắm tịt hai mắt lại nous liên hồi. Sau hé một mắt lên nhìn lén Miên Miên thì thấy cô đang nhìn mình, cô lại nhắm mắt vào nữa.

Miên Miên thở dài "Biết rồi, cậu bỏ mình ra đi." rồi đẩy Hinh Ngọc ra, gấp chiếc váy một cách cẩn thận cất vào hộp, bước vào phòng ngủ .

Hinh Ngọc mắt liếc liếc rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra báo tình hình kết quả cho anh trai yêu rồi bước vào phòng ngủ ôm chầm lấy Miên Miên. 


Mấy ngày sau, Hinh Ngọc đều bám rễ ở nhà Miên Miên cho đến ngày đi chơi. 

Mấy ngày đó, Miên Miên không ngừng bị bố làm phiền, liên tục gọi điện thoại kêu về nhà. Cô còn không biết họ muốn gì sao? Mấy lần quá phiền phức khiến cô muốn đưa ông vào danh sách đen. Lòng cô tự cười lạnh. May mà có Hinh Ngọc ở đây không gì cô sẽ phát điên lên thật .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip