Chương 26: Xui xẻo đầu năm.

Tối ngày 31/12, Miên Miên đang nằm ăn bỏng ngô xem chương trình hài thì có tiếng chuông cửa, cô làu bàu rồi nhảy xuống giường ra mở cửa.

"Ai vậy ạ?" 

"Thưa cô, có người gửi bưu phẩm."

Miên Miên không nghĩ nhiều liền mở cửa, nhìn thấy người giao hàng cô liền chìa tay ra đón thì một đám người cao to vây trước cửa, người giao hàng chĩa khẩu súng giấu dưới bưu kiện về phía cô.

Miên Miên nhìn hàng chục tên đứng ngoài cửa rồi thở dài. Sắp năm mới rồi còn xui xẻo như vậy.

Đám người cao to tách ra, Matric Vũ đứng đằng sau cao ngạo nhìn cô, khuôn mặt hắn khiến cô muốn nôn.

"Đêm hôm năm mới mạo muội Hạ tiểu thư rồi, tôi có thể vào phòng chứ?"

Miên Miên nhìn đám người liền biết ngay lý do bọn họ đến đây. Cô nhún vai rồi nghiêng người cho bọn họ vào.

Căn hộ tuy rộng nhưng giờ trở nên vô cùng nhỏ bé giữa đám người cao to, bọn họ đứng thành hàng, cứng ngắc trong căn hộ của cô, Matric Vũ bước đến sofa ngồi xuống, Miên Miên nhìn hắn rồi bước vào bếp lấy cốc nước, đem ra để trước mặt hắn rồi ngồi đối diện, nhìn hắn đợi hắn mở lời.

Matric Vũ nhìn cô rồi nói

"Không biết Hạ tiểu thư đây có giữ phải vật gì không phải của mình không? Ví dụ một đứa trẻ ngoại quốc chẳng hạn?"

"Nếu tôi bảo không có thì mấy người tin sao?"

"Hahaha...có người bảo là đã nhìn thấy cô cứu đứa trẻ bị thương lúc ở hòn đảo tư nhân của Cung gia mấy hôm trước, cô nghĩ sao?"

"Nói có sách, mách có chứng, thiếu gia hiểu chứ"

"..."

"Nếu không có thì thật khiến tôi không phục" Cô mỉm cười nói tiếp.

"Muốn có chứng cứ không phải không có cách?"Hắn liếc mắt cho mấy tên vệ sĩ, lập tức đám người cao to tràn đi khắp căn hộ. 

Cô quay sang nhìn tên Matric Vũ rồi chất vấn "Matric Vũ thiếu gia làm vậy là phạm luật đó"

"Yên tâm tiểu thư Hạ, bọn họ không dám làm gì bừa đâu, có tật thì giật mình, đúng không?" Hắn ngả ngớn đứng dậy vuốt ve má cô.

Hạ Tiểu Miên chỉ im lặng không nói gì, nếu bây giờ cô phản kháng, chắc chắn sẽ bị bọn chúng khai đao. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

"Thưa thiếu gia, không thấy người ạ"

Hắn nhìn cô mặt không biểu cảm rồi sai người lấy máy kiểm tra lời nói của cô, Miên Miên nhìn hắn khinh bỉ "Nếu hôm nay tất cả mọi việc ngài làm đều là vu khống tôi, vậy ngài định đền bù tôi cái gi?"

"Cô không có quyền ra điều kiện"

"Hazzz, thực ra điều kiện cũng đơn giản lắm, chỉ là một con số nhỏ trong con số lớn của nhà Matric thôi." Miên Miên nói

Matric nhìn cô cười rồi chả nói gì, hắn lôi ra một tờ ngân phiếu ghi một số tiền lớn rồi đưa cho cô, Miên Miên nhìn tờ chi phiếu mỉm cười cầm rồi vui vẻ ngồi xuống ghế, trước chiếc máy kiểm tra thật giả.

"Nếu cô giấu thứ gì không nên thì hậu quả chắc tôi không nên nói trước nhỉ?" Hắn nói tiếp "...Mất vui lắm."

Miên Miên chả nói gì ngồi trước máy, đưa tay cho người chuẩn bị. Mọi thứ lắp đặt đâu đấy xong, Matric Vũ mới nhìn cô mà hỏi

"Lúc ở trên hòn đảo tư nhân của Cung Hạo, cô có nhìn thấy đứa trẻ nào không?"

Miên Miên im lặng một lúc mới nói "Không thấy"

Chiếc máy vẫn bình thường, báo hiệu [truth], tên điều khiền máy hơi ngạc nhiên rồi nhìn Matric, hắn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ngay sau đó rất bình tĩnh hỏi tiếp "Cô có biết ai giấu đứa nhỏ không?"

"Không biết"

Chiếc máy vẫn báo hiệu [truth]

"Cô có quen Hạ Mẫn không?"

Hạ Tiểu Miên bất ngờ trước câu hỏi, liên quan gì đến Hạ Mẫn? Chả nhẽ người nói với bọn họ là Hạ Mẫn?

"Không quen biết"

Chiếc máy báo tít [False], bấy giờ Matric Vũ mới thở dài, nỗi nghi hoặc chiếc máy bị hỏng hoặc do cô ta có vấn đề, ra hiệu cho người tháo thiết bị trên tay cô xuống.

"Em gái cô độc địa thật, muốn hại cả chị mình"

"Tôi không có em gái"

Hắn chỉ cười rồi đứng dậy , ghé sát cô nói"Nếu tiểu thư đây có làm những điều không nên làm thì chắc đã biết hậu quả"

Miên Miên không nói gì chỉ tiễn hắn ra ngoài cửa, sau đó kiểm tra lại phòng xem có bất kì thiết bị nghe trộm nào không mới thầm chửi hắn một câu "Ngu như heo". Cô cầm tờ chi phiếu trong tay cười mỉm.

--------------------------------------------

Tối hôm đấy, Hạ Mẫn đang nằm mát xa thì một tin nhắn đến "Mai, nhà tôi - Kí tên;Matric Vũ", ả thầm mừng, chắc tên này đã xử đẹp chị ta rồi liền ung dung nằm nghỉ ngơi cho đến khi điện thoại lại báo cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Có vẻ cô rất vui đúng không?"

"Ai đó?"

"Lâu rồi không gặp người chị này nên cô quên mất rồi à?"

"Hạ...Hạ Tiểu Miên?"

"Phải, tôi gọi đến để cảm ơn cô về món quà trước năm mới"

"Món quà gì vậy?" Ả miễn cưỡng cười rồi đáp lại.

"À....vậy không phải cô sao? Chắc tôi nhầm, nhưng tôi hi vọng cô có thể nhận được món quà tuyệt vời như vậy."

Nói xong Miên Miên trực tiếp cúp máy. Hạ Mẫn tức giận bóp chặt điện thoại chửi "Tên vô dụng". Ả xuống giường đi tìm mẹ cô ta.

----------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Ả đến nhà Matric, lần này đi vào thuận tiện hơn những lần trước, đến nới, ả thấy tên Matric đang vuốt ve một cô gái ngồi cạnh nhìn vô cùng chướng mắt.

Ả bước đên bên cạnh hỏi "Tại sao anh không xử chị ta đi?"

"Trước đó phải hỏi, liệu tôi quá hồ đồ khi tin một đích nữ Hạ Gia?"

"Ý anh là sao?"

"Mượn tay tôi tiêu diệt mối họa sao? Hạ Mẫn tiểu thư? "

"Anh không tin sao? Hôm đó chính mắt tôi thấy cô ta cứu đứa nhóc đó."

"Chứng cứ?"

Nói đến đây, Hạ Mẫn mới đuối lý, lúc đó ả cũng không nghĩ nhiều, không chụp ảnh, ai ngờ đứa nhóc đó lại có liên quan đến gia tộc nguy hiểm này, lần này ả muốn mượn tay hắn để diệt đi mối họa nhưng có vẻ không mấy khả quan.

"Là tôi sơ suất, không có" Hạ Mẫn nói. "Cáo từ", Ả quay người đi thì Matric Vũ đột nhiên thốt lên "Đứng lại"

"Cung cấp thông tin sai lệch, làm mất thời gian quý báu của tôi, cô không nghĩ đền bù gì sao?"

Hạ Mẫn nhếch môi cười khinh bỉ hắn "Matric Vũ đây tốn bao nhiêu tiền bạc tôi trả"

Hắn đứng dậy, tiến đền gần cô ta, bàn tay thô lỗ đặt phần eo của cô ta nói

"Tiền có thể bù được sao? Chi bằng Hạ tiểu thư mất chút thời gian cùng tôi vui vẻ là được"

Hạ Mẫn cười khinh bỉ hất tay hắn ra rồi đi thẳng, không quên lấy một ít tiền nhét vào túi áo hắn.Lòng khinh bỉ <Tên đàn ông ngu dốt, thà ra ngoài kia tùy tiện dùng tiền thuê vài tên còn tốt hơn tên này>

Quả thực Matric Vũ đã quá hồ đồ khi tin lời ả. Lần này hắn có học được bài học nào không, chắc còn tùy độ nhăn não mà hắn có.

Matric Vũ nhìn theo bóng ả, thất vọng, thịt dâng đến miệng không thể ăn, lão già nhà hắn thật đáng ghét. Hắn nhìn tên cận vệ đứng cửa rồi tức giận trở về.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip