Chương 34: Mời em về team của anh.

Hạ Mẫn cũng xấp xỉ tuổi của Miên Miên, điều đó chứng tỏ ba cô qua lại với Mã Lệ ngay sau khi kết hôn tầm 1 năm, tức là tầm thời điểm mẹ cô mang thai. Vốn việc ba cô có con bên ngoài, mẹ cô lúc đầu có tức giận, nhưng sau đó, không giận dữ, không trách cứ, hai người chiến tranh lạnh với nhau suốt nhiều năm trời cho đến khi việc đó xảy ra, giống như một quả bom dội xuống, chấm dứt những ngày tháng im lặng đó, đồng thời cũng chấm dứt đi những cảm xúc chân thực, những điều bình yên trong tâm hồn Hạ Tiểu Miên.

Miên Miên vẫn im lặng, khuôn mặt xuất thần. Phải đến khi Hinh Ngọc lay người, ánh mắt cô mới dần lấy lại tiêu cự.

"Cậu sao thế? Sắp đến giờ chiếu rồi, đi thôi"

"Uk, đi thôi"

***

Hạ Mẫn cùng Mã Lệ sau khi bị đuổi khéo thì tâm trạng vô cùng tồi tệ.

"Đồ con gái mất dạy, không hiểu nó dùng chiêu trò gì mà lại câu được con nhóc đó" Mã Lệ tức giận nói không nhỏ.

"Nếu cứ như vậy chắc anh Hạo sẽ không thích con nữa, gần đây anh ấy không liên lạc gì với con cả" Hạ Mẫn ấm ức, vốn dĩ, Cung Hạo không biết số cô ta cũng không bao giờ cần biết đến số cô ta.

"Không được, phải nhanh chóng kiếm mối cho cô ta"

"Mẹ thấy mấy lần ba gọi chị ấy về chị ấy cũng không nghe còn gì"

"Thật là con nhỏ hỗn láo"

"Bây giờ chuyện kết hôn không theo cách cũ của mẹ nữa, con thấy bạn con thường hay có chửa rồi mới kết hôn" Hạ Mẫn nói, cô ta muốn hướng suy nghĩ của Mã Lệ theo hướng khác.

Mã Lệ suy nghĩ một hồi rồi ánh mắt bà ta cũng sáng lên

"Mẹ có cách rồi, con cứ yên  tâm"

Hạ Mẫn thầm mắng bà mẹ của mình suy nghĩ nông cạn, cách nhanh nhất như vậy cũng không nghĩ ra. Nhưng thôi, chỉ cần hủy hoại Miên Miên thì nên tốn công một chút.

****

Gần đêm, Miên Miên với Hinh Ngọc mới trở về. Miên Miên bắt taxi về còn Hinh Ngọc đi xe của quản gia đến. 

Đến dưới chung cư, Miên Miên lạnh lùng đi lên chung cư, tốc độ của cô nhanh hơn chút nhưng cũng không có gì khác thường.  Vào trong phòng, cô nhanh chóng đóng cửa, hơi thở cô dồn dập, ngực phập phồng.

Chắc chắn giác quan của cô không nhầm, gần đây cô bị bám đuôi, kẻ này ẩn thân khá kĩ nên cô không phát hiện được vị trí của hắn. Nếu hắn chỉ là kẻ háo sắc thì cô có thể sẽ không lo lắng, nhưng nếu có mục đích xấu có thể làm hại đến người xung quanh cô thì... có lẽ cô không nên đi với Hinh Ngọc nhiều, mẹ cô thì sẽ an toàn với người kia.

"Chết tiệt" Miên Miên vò đầu chửi một câu, bây giờ cô chưa muốn đến nơi đó, cũng không dám nhờ Cung Hạo, thật lằng nhằng.

Miên Miên vào phòng, lấy hai thứ Bảo Bảo đưa cho lần trước, một số đồ vặt. Cô tắt hết đèn chỉ bật đèn bàn sáng trắng, ngồi cặm cụi suốt đêm.

"Đêm nay chắc không được ngủ mất" Miên Miên thở dài.

Suốt đêm hôm đấy, đèn phòng cô không tắt, tiếng lục đục, tiếng kim loại vang lên trong âm thanh tĩnh lặng. Dường như, mặt nước phẳng lặng cũng bắt đầu bị khuấy động trở lại.

***

Ngày hôm sau là Chủ Nhật, cô được nghỉ nên ngủ bù cho giấc ngủ chưa tròn tối qua, khi tỉnh dậy lại bắt đầu tiếp tục công việc còn giang dở. Đến ngày thứ 2, mọi việc đã hoàn tất.

"Cái gì đây?" Hinh Ngọc nhìn Miên Miên đưa cho mình hộp nhỏ thì tò mò hỏi.

"Một món đồ phòng thân thôi, cậu mở ra xem đi" Miên Miên cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi trả lời.

Hinh Ngọc tủm tỉm rồi nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn có viên kiem cương nhỏ lấp lánh, so với chiếc nhẫn bình  thường cũng không khác là mấy.

"Công dụng của nó là gì vậy?" Hinh Ngọc ngắm nhìn chiếc nhẫn đơn giản rồi hỏi.

"Phát tín hiệu, tín hiệu sẽ được gửi tới máy mình và anh trai cậu, nhưng thực ra việc bắt sóng thông qua điện thoại sẽ hơi khó vì nếu đó là khu vực mất sóng thì sẽ không nhận được tín hiệu nên tớ đang làm nốt phần máy tìm kiếm và nhận tín hiệu riêng biệt, tuy nhiên việc phát triển những công nghệ này không thuộc hiểu biết của tớ nên vẫn còn khó khăn. Argh...thật đau đầu muốn chết"

"Tự dưng cậu lo lắng như vậy làm gì?" Hinh Ngọc hỏi.

"Phòng thân thôi, ai bảo cậu là còn nhà cung gia chứ, nguy hiểm rình rập đầy ngoài kia kìa, tớ cũng có một chiếc đây nè, tín hiệu sẽ gửi đến cho cậu, nhưng cần phải tìm thêm một người nữa để nó gửi tin phòng ngừa"

"Uk, sao không lấy điện thoại của anh Hạo ý?"

Cung Hạo á? Cô đâu có dám đâu? Nhưng...

Hinh Ngọc nhìn thái độ của Miên Miên cũng biết, cô chưa tin tưởng Cung Hạo, chưa lựa chọn Cung Hạo. Đối với anh, cảm xúc của Miên Miên mới là sếp và nhân viên thôi. Có lẽ phải nhanh chóng đẩy nhanh mối quan hệ của họ mới được.

Hinh Ngọc cùng Miên Miên vui vẻ trở lại phòng làm việc sau giờ nghỉ giải lao.

"AAAA, chuyện gì thế này????" Một nhân viên nam trong phòng Marketing hét toàng lên.

"Chuyện gì vậy?" Mọi người xôn xao. Hinh Ngọc với Miên Miên nghe thấy tiếng hét cũng yên lặng đến gần.

"Máy tính của tôi bị làm sao ấy?"

Chiếc máy tính của nhân viên nam hiện lên màn hình xanh lè với những dòng chứ trắng chạy nhảy loạn lung tung, tiếng tít tít thỉnh thoảng vang lên rợn người.

"Rút máy ra rút ra đi"

"Gọi nhân viên phòng công nghệ lên đây"

Phòng ban ồn ào vô cùng, nhìn chiếc máy có vẻ giống như virut xâm nhập.

"Nào nào, các tiền bối tránh ra cho em với"

Giang Vẫn Dương cao lêu nghêu chen qua đám người.

"Tiền bối xem phim heo à mà để máy tính bị virut thế này" 

"Cậu...Cậu nói cái vớ vẩn gì đấy?"

Giang Vân Dương chỉ cười nhếch mép rồi ngồi xuống ghế, bẻ khớp tay rồi nhanh chóng thao tác trên bàn phím nhanh như chớp khiến mắt mọi người trố lên như sắp rơi ra khỏi tròng.

"Cậu có biết đang làm gì không đấy? Cậu mà làm hỏng máy tôi thì làm sao? Để nhân viên công nghệ lên đây đi"

"Xì, mười cái nhân viên IT ở đây cũng không bằng ngón chân út của tôi, đợi họ lên đây để một máy này lây ra hết các máy ở công ti à?"

Mọi người trong phòng ban xôn xao.

"Thì chúng tôi cũng định rút máy ra rồi còn gì?" Nhân viên Nam lắp bắp.

"Xì, trò trẻ con, từ lúc anh nhấn vào link gì đó nó đã lan sang các máy khác lâu rồi, tốt nhất tiền bối nên im lặng để " Vân Dương thao tác nhanh chóng nhìn các dòng chữ chạy trên màn hình mà nói.

Đám người nhốn nháo nghe câu của cậu xong lập tức im lặng, không ai dám hó hé, căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng tít tít và tiếng gõ bàn phím. Chưa đầy năm phút sau, Giang Vân Dương đã khống chế xong và tiêu diệt toàn bộ virut trong hệ thống mạng của Cung thị, nhanh hơn bất cứ chuyên viên IT nào ở đây.

Các dòng chữ trắng load hàng loạt sau đó dừng lại, màn hình tối om rồi lại hiến sáng trở lại màn hình chính ban đầu. Mọi người đồng loạt thở dài như thoát khỏi cái chết.

"Cậu làm gì mà lại khiến virut thâm nhập vậy?" Miên Miên im lặng chứng kiến từ đầu bây giờ mới mở miệng.

"Tôi thấy có tin nhắn gửi đến nên kick vào link đính kèm, ai ngờ hiện ra hình ảnh phản cảm rồi sau máy tính tự động sập" Cậu nhân viên đứng dậy bối rối trả lời.

"Có thể thâm nhập qua tường lửa của Cung thị chứng tỏ tay nghề không tồi" Giang Vân Dương vuốt cằm nhận xét.

Mọi người trong phòng ban bây giờ mới ồ lên.

"Dương Dương à, cậu giỏi quá, chuyên IT hả?"
"Cũng coi như là biết thôi ạ"

"Sao cậu không đi theo phòng ban IT vậy?"

"Em thấy nên thử thách làm việc mới" Cậu trả lời này của cậu đích thực đã lấy lòng tất cả mọi người ở đây.

Miên Miên chăm chú quan sát Vân Dương, tuổi trẻ tài cao, khí chất không tồi, tài năng bẩm sinh, nhưng cần thời gian tìm hiểu thêm. 

Có lẽ cô muốn kéo Vân Dương về cùng đội để nghiên cứu thêm về thiết bị của mình, nhưng trước hết vẫn nên cẩn trọng với người mới. Cậu nhóc, dù cậu là người xấu tôi cũng sẽ tạt cho đến khi nào cậu trắng thì thôi. Miên Miên đắc ý, việc này cô cần phải tiến hành nhanh là tốt nhất, chậm một giây thôi, là sai lầm có lẽ lần tiếp là cả đời.


HyHy: Việt Nam thua òi...chán ghê ý trời. Hôm nay viết truyện xong hơi muộn nên chưa soát được lỗi, bà con thấy lỗi gì cần sửa thì bẩu với nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip