Chương 5: Người con gái trong kí ức

Trong phòng làm việc riêng của Cung Hạo

- Hạo, cậu phân tâm. - Từ Minh nhếch méo nói.

Cung Hạo đứng cạnh của sổ lớn, nhìn xuống thành phố, anh biết cậu ta nói cái gì, nhàn nhạt đáp: Ừ, gặp lại người quen.

- Cái gì? Nam hay nữ? Hạo mà cũng phân tâm được?Hahahaha - Du Ngôn mở miệng, lập tức có ba con mắt hướng về phía hắn.

- Haha, làm gì mà ghê vậy? Mà Hạo này, cậu có định đày chúng tôi sang Trung Phi thật không đấy?

Lập tức ba con mắt khác lại hướng về phía Cung Hạo.

- Cậu nói xem.

- Uk, tôi biết cậu rất nhân hậu, sẽ không làm vậy đâu.

Cung Hạo lại im lặng nhìn thế giới dưới chân anh

7 năm trước

Hồi anh học đại học, thường đi night bar, hồi đấy anh ăn chơi đua đòi, nhuộm tóc trắng tóc xanh. Quãng thời gian quậy phá lúc ấy khiến gia đình anh thật sự đau đầu.   

Tại night bar Dạ Tước, nơi ăn chơi nổi tiếng của thành phố. Trong một góc của quán bar ầm ĩ, có người con trai khiến cho người đi qua không thể rời mắt. Mang chút phong tình, lười biếng, hai cúc áo ngực bung ra lộ cơ bắp rắn chắc, trên đó có một bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ đang không ngừng sờ soạng. 

- Hạo, thật rắn a.... - Tiếng người phụ nữ nũng nịu nghe thật khiến người ta sởn da gà.

- Cô thích?

-Đương  nhiên rồi Hạo...

Cô ta uốn éo, dí sát bộ ngực vào cánh tay của anh. Cung Hạo chỉ cười, cầm ly rượu nhấp từng ngụm.

- Ê chúng mày, nhìn cô gái kia đi, như nai tơ lạc rừng vậy, hahaha...

Lũ con trai đi cùng anh nhìn về phía một cô gái mặc váy đỏ xòe, khuôn mặt trắng noãn, nhìn thế nào cũng không thấy phù hợp với nơi sa đọa này. Lúc cô gái nhỏ ấy đi ngang qua chỗ bọn họ, một tên trong hội với anh với tay ra kéo cô vào lòng.

- Á...

Cô gái nhỏ giọng hét lên, giọng nói cô mềm mại nghe thật thích. Tên đàn ông thấy ngứa ngáy trong người.

- Em gái à, ngồi đây uống rượu với tụi anh đê. Nhìn em như vậy chắc vẫn còn là học sinh hả? Học sinh khổ lắm, thiếu thốn bao nhiêu, theo anh em sẽ không lo khổ nữa.

Cô gái nhỏ nhìn hắn mà thấy buồn nôn. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi cái tay dơ bẩn của hắn.

- Anh bị điên hả? Bỏ tôi ra!

- Anh không bỏ đấy, em làm gì anh được nào?

Hắn cười cùng mấy tên khác.

Rồi bỗng có một cơn gió lao thẳng đến trước mặt tên đàn ông, Hắn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một phát đấm trực tiếp vào mặt, ngã xô lên bàn rượu. Tiếng loảng xoảng vang lên thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.




Haha, đến lúc n9 lên sàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip