Chương 51: Lạnh lùng cấm dục.

Hôm sau, hai người trở về nước X sớm hơn dự định. Trước khi đi, Jack biểu cảm sụt sịt buồn bã đứng chào hai người ở sân bay.

"Lần sau đến đây chơi anh bao full dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ luôn" Anh vỗ vai cô.

"Được! Vậy tạm biệt anh nhé" Cô vẫy tay.

Jack mở rộng hai vòng tay định kéo cô vào lòng thì sống lưng dấy lên từng cơn lạnh buốt tê tại. Khỏi cần nhìn lại cũng biết là ai. Anh cười ha ha rồi thu vòng tay lại như con chó cụp đuôi. May là chưa bị ném một đống thức ăn.

Cung Hạo nói với Jack "Ở lại vui vẻ"

Wow, nghe không có chút nào tình cảm hết vậy? Jack nén cảm giác muốn đấm anh xuống, thân tặng cho anh một cái Usb và nói "Chúc cậu may mắn, về nhà nhớ xem."

Cung Hạo nhướn mày nhìn cái USB rồi nhìn Jack. Anh khụ khụ nói "Cậu xem đi, tâm huyết không nhỏ của tôi đó"

Cung Hạo ánh mắt ngờ vực nhìn cái USB, tay suýt nữa ném đi thì Jack lao đến giữ lại

"Này, cậu không để tôi mặt mũi nào sao? Cậu mà vứt tôi ứ chơi với cậu"

"Cậu nghĩ tôi cần?" Cung Hạo nhìn anh.

Jack than trời nói với cậu "Ok, thích làm gì thì làm, cậu sẽ hối hận nếu không xem." Anh quay đầu đi thẳng, thêm một cánh tay giơ lên với ngón giữa thẳng thừng.

Cung Hạo im lặng. Anh quay đầu bước về phía soát vé.

Máy bay cất cánh, hai người rơi vào trầm lặng, mỗi người một không gian riêng không còn để ý đến đối phương. Miên Miên dần dà cũng chìm vào giấc ngủ. Cung Hạo nhìn gương mặt nhỏ của cô, tâm tình bất an.

Vừa về tới biệt thự, Cung Hạo liền nhận được cuộc gọi từ cha mẹ anh. Hành lí chưa kịp đem xuống xe, anh đã phải về nhà chính.

Miên Miên lên phòng liền lăn ra giường, cô cắm mặt vào gối im lặng một hồi sau lại bật dậy lấy đồ bước vào nhà tắm tắm một lượt.

Cô đang cực kì khó chịu. Hừ...

Miên Miên trực tiếp lăn ra ngủ.

Ngủ đến chập tối thì quản gia gọi cô xuống ăn cơm. Cô bước xuống lầu, Cung Hạo vẫn chưa về. Một bàn thức ăn phong phú cô cũng thấy chán nản, ăn được một lúc thì không thể nuốt được nữa, cô đặt bát xuống trở về phòng.

Trong lòng Miên Miên cực kì bực dọc, chả hiểu sao cô lại như vầy nữa, bình thường cô rất tốt tính nha. Muốn xả giận quá...

Miên Miên túm cái gối trên giường đấm bùm bụp.

Cái gối"......." ừ...

Đại khái được một lúc, cô cũng thấy xuôi xuôi thì Cung Hạo cũng về nhà. Cô nghe thấy tiếng xe thì bỏ cái gối bị đánh đến nhăn nhó ra.

Miên Miên mở cửa thì bắt gặp anh đang bước từ dưới lên, hai tầm mắt giao nhau trong giây lát, cô phá vỡ sự im lặng trước:

"È hèm.. ờ...tôi có chuyện muốn nói."

"Ừ" Cung Hạo bước lên lầu rồi mở cửa phòng sách, anh đứng bên ngoài nhìn về phía cô.

Miên Miên cũng ngớ mặt ra, nhìn gì cô????

Cái cửa "..."Anh ta muốn cô vào trước đó, con người ngu xi, đến cái cửa nó còn hiểu.

Cung Hạo nhìn cô bất động thì nói "Vào đây"

What??? Tên này vào thì vào chứ đứng đó nhìn cô làm gì????

Miên Miên bước vào thì Cung Hạo khép cửa lại.

"Có chuyện gì sao?" Cung Hạo kéo ghế ngồi xuống, áo khoác vắt ra đằng sau, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô.

Miên Miên"..." Cô muốn nói chuyện nhưng sao hắn nhìn cô như muốn nuốt sông cô vậy? "Ừm,tôi muốn về nhà?"

Sau đó cô bổ sung thêm "Dù gì bây giờ cũng an toàn rồi, tôi muốn trở về nhà để đỡ bất tiện đến mọi người.."

"Không bất tiện" Cung Hạo tự dưng nói ra một câu, lời nói đang dở dang của cô lập tức bị chặn ngang cổ.

Nhưng tôi thấy vô cùng bất tiện, vô cùng bất tiện đó...

Thấy cô không nói được gì tiếp, Cung Hạo mới hỏi "Tại sao muốn về?"

Hừ....còn không phải tại anh sao??? Hừm...làm sao để anh ấy cho mình về đây? Làm nữ nhân vô sỉ? Phá đám? Mặt dày quyến rũ?????

Nghĩ thế nào, cô bước đến bên cạnh anh, thần sắc thay đổi đầy vẻ mị hoặc. Cô xoay ghế, để anh đối diện với mình, khóe miệng nhếch lên cực kì quỷ dị.

"Cung thiếu~ đừng nói là anh lưu luyến không muốn tôi rời khỏi nhé?" Giọng cô mềm mại đầy sức quyến rũ kinh người, ánh mắ quỷ dị như hồ ly đoạt hồn người. Cô chống tay sang hai vên vai anh, một chân để vào giữa hai chân của Cung Hạo, cả người ngả vào anh. Tuy nhiên thần sắc quyến rũ của cô có chút bị fail do bộ quần áo ngủ kín đáo rộng thùng thình.

Mặc kệ chứ...

Hơi thở thiếu nữ dần dần tiến gần, Cung Hạo cứng người, khi Miên Miên sắp hôn anh thì khuôn mặt anh nghiên sang bên. Miên Miên cũng dừng lại.

Hú hồn, suýt nữa hôn phải anh rồi...

"Ra ngoài" Cung Hạo lạnh lùng ra lệnh.

"Cung thiếu~ chả nhẽ anh không thích tôi sao?" Giọng điệu của Miên Miên mềm nhũn nghe vào khiến người ta sởn da gà.

Cung Hạo  quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm như hố đen có thể nuốt chửng cô.

Sợ quá~ Miên Miên dựng hết lông tơ lên, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Lòng cô nhảy nhót vui sướng. Đúng rồi, hình tượng tổng tài lạnh lùng cấm dục phải như vậy.

 "À, mai tôi sẽ về nhà. Cảm ơn tổng tài!" Trước khi về cũng không quên được mục đích chính. Nói xong không đợi anh trả lời cô đã chạy biến đi để lại anh với cái cửa đã đóng.

Cung Hạo xoa mi, vừa rồi suýt mất khống chế! Anh nhìn một phần nào đó đang đứng lên giương cờ phản khán.

Ừ, được lắm....

Anh vuốt cằm suy nghĩ rồi lấy chiếc USB mà Jack đưa cho anh. Nhìn cái USB một hồi, anh cắm nó vào máy tính.

Buổi tối hôm đấy, thế giới quan của Cung Hạo mở rộng thêm một vòng.

Tuy nhiên, video trong chiếc USB thỉnh thoảng bị đan xen những âm thanh khiến người ta đỏ mặt hồng tai.

Được lắm Jack, dám hố hắn!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip