Chap 2




Vài ngày sau, trong phòng họp đội chuyên án, hàng loạt bức ảnh hiện trường được chiếu trên màn hình. Thanh Thảo đứng trên bục, báo cáo ngắn gọn:

"Nạn nhân tên là Trần Trung Kiên, 20 tuổi. Là sinh viên, không có tiền án. Khi kiểm tra điện thoại và máy tính, chúng tôi phát hiện Trung Kiên thường xuyên liên lạc với một nhóm bạn cũ, gần đây nhất một vài người trong số họ đã cùng đi phượt ở ngoại ô. Theo khẩu cung, anh Vũ Minh Bắc và Nguyễn Trọng Nghĩa sau khi tỉnh dậy ở nhà nghỉ đã không thấy nạn nhân, họ không liên lạc được nên đã trở về thành phố trước...nạn nhân bị hung thủ dùng gạch đập rất mạnh vào sau đầu dẫn đến tử vong, và đáng chú ý là lưỡi của nạn nhân bị khắc một hình trăng khuyết. Theo báo cáo của pháp y có thể dự đoán, hung thủ là người rất giỏi dùng dao, và sử dụng hung khí rất sắc. "

Đại úy Bình, đội trưởng cau mày:

"Đã điều tra biểu tượng trăng khuyết đó chưa?"

Thanh Thảo gật đầu:

"Có vẻ hung thủ là một người ám ảnh với tôn giáo. Chúng tôi tìm thấy cuốn kinh thánh bị xé nát vài trang trên mặt bàn hung thử cố ý để lại. Nhưng có rất nhiều tài liệu về biểu tượng này, tổ chuyên án đang thu thập và tra cứu...có lẽ sẽ mất nhiều ngày."


...


Một tuần sau.

Cảnh sát lại nhận cuộc gọi khẩn cấp. Một xác chết được tìm thấy ở nhà kho của nhà máy xi măng, cách hiện trường đầu tiên chưa đầy mười cây số.

Khi đến hiện trường, Thanh Thảo mới bàng hoàng phát hiện nạn nhân chính là Nguyễn Trọng Nghĩa, người bạn đã đi phượt cùng Trung Kiên.

Phòng họp đội chuyên án chìm trong không khí ngày càng nghiêm trọng. Vụ án đầu tiên manh mối đứt đoạn, vốn đã khó tìm ra thủ phạm, bây giờ lại tiếp tục có người chết. Họ thực sự không biết ăn nói thế nào với gia đình các nạn nhân.

Đại úy Bình cau mày: "Hai vụ trong vòng một tuần. Các cậu nghĩ gì?"

Một thanh niên của đội điều tra lên tiếng:

"Hai nạn nhân quen biết nhau từ khi học cấp 3. Hung thủ đều để lại dấu trăng khuyết trên lưỡi của cả hai người."

Thanh Thảo đặt hai tập hồ sơ lên bàn, xoa xoa hai bên thái dương.

"Tôi đã điều tra nơi ở Vũ Minh Bắc, chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cậu ấy 24/24. Có khả năng lớn cậu ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ."

Cả phòng im lặng.

Rốt cuộc ba người này đã làm gì, mà khiến hung thủ phải mang trong mình một nỗi uất hận lớn tới vậy.

Thanh Thảo tiếp tục:

"Tôi đang điều tra lai lịch và cuộc sống của họ thời trung học, bạn học cũ nói nhóm đó có 6 người, nhưng 3 người kia đã chuyển ra nước ngoài hoặc đến một thành phố khác, không còn giữ liên lạc nên chúng tôi đang tìm tung tích. Và... tôi e rằng hai cái chết này chỉ mới bắt đầu."

Đại úy Bình gật đầu, giọng trầm xuống:

"Nếu đây là một vụ giết người hàng loạt, chúng ta phải tìm ra mối liên hệ ẩn sâu giữa 6 người đó. Tại sao lại là nhóm bạn này? Và tại sao hung thủ lại dùng biểu tượng trăng khuyết? Việc ưu tiên hàng đầu hiện tại là tìm ra tung tích 3 người kia..."

Thanh Thảo nhìn chằm chằm vào bức ảnh hiện trường. Hình trăng khuyết loang lổ trên lưỡi của 2 nạn nhân. Cô thấy lạnh dọc sống lưng.

Đêm ấy, Thanh Thảo ngồi lại một mình trong văn phòng, ánh đèn vàng soi xuống tập hồ sơ dày cộm. Cô kẻ lên bảng trắng một sơ đồ: tên hai nạn nhân, nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ, rồi khoanh tròn "Trường trung học Văn Hội".

Bên cạnh đó, cô viết to ba từ:

Trăng khuyết

Lý do

Thông điệp


Khuya hôm ấy, khi rà soát dữ liệu từ máy tính nạn nhân, cô bắt gặp những đoạn tin nhắn lạ. Tài khoản đối phương để ẩn danh, địa chỉ ip ở nước ngoài. Người đó gửi cho 2 nạn nhân những đoạn trích Kinh Thánh rời rạc, xen lẫn ký hiệu trăng khuyết. Tin nhắn cuối cùng là "Khi ánh trăng lưỡi liềm mọc lên, kẻ tội lỗi phải được gột rửa bằng máu."
Ban đầu họ đã điều tra những tin nhắn cũ của hai người, nhưng lại vô tình bỏ qua mục tin nhắn chờ-vốn chẳng hề quan trọng.

Cô dừng mắt thật lâu ở dòng chữ đó. Đây rõ ràng là sự trả thù của hung thủ dành cho nạn nhân.
Cái chết, là cách 6 người này đền tội.


Ngày hôm sau, trong buổi họp, Thanh Thảo trình bày phát hiện mới. Phòng họp lặng đi.

Rồi Đại úy Bình khẽ gõ tay xuống bàn:
"Đây không còn đơn thuần là một vụ án mạng. Hung thủ là một kẻ cực đoan, hắn sẽ không dừng lại nếu 6 người đó không chết...tôi muốn một chuyên gia về tôn giáo tham gia ngay lập tức. Chúng ta không còn thời gian nữa."

Cái tên "Diễm Hằng" được nhắc đến trong danh sách chuyên gia. Một giáo sư trẻ-có nhiều công trình nghiên cứu về biểu tượng và lịch sử tôn giáo.

Thanh Thảo là người trực tiếp tìm gặp nàng.

Buổi chiều, trời lại đổ mưa. Thanh Thảo lái xe qua những con phố ướt nhòe ánh đèn. Khi đến cổng căn biệt thự, cô thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài hiên, dáng điềm đạm, mái tóc dài lấm tấm hạt nước vì làn mưa mưa lất phất.
Thanh Thảo tắt máy, ngồi yên một lúc, nhìn qua tấm kính mờ hơi nước. Đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất đáng để mình tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip