Nghịch Ngợm Dưới Tán Bồ Đề 5
Lý Trường Thanh ngẩng đầu lên, cảm nhận sự ấm áp trong lòng, một cảm giác gần gũi và an lành. "Vậy mẫu thân ơi, có phải người ta cạo tóc đi rồi, thì không còn ai nhận ra nữa? Như vậy có phải là một sự thay đổi quá lớn không?"
Mẹ nàng mỉm cười, đặt tay lên đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc dài: "Thỏ con của ta, thế gian này có nhiều thay đổi, nhưng chỉ cần lòng con đủ kiên định, thì dù có thay đổi thế nào, con cũng sẽ không mất đi bản thân mình."
Câu trả lời của mẹ như một lời động viên vỗ về trái tim đang bối rối của nàng. Lý Trường Thanh không khỏi suy nghĩ về Lạc Thiên, về những câu hỏi mà nàng chưa kịp giải đáp. Có thể nào hắn, một tiểu hòa thượng sống trong chùa, một người đã từ bỏ thế gian, lại có thể là người bạn chân thành mà nàng tìm kiếm? Liệu, những người như hắn có thể tìm được vị trí trong cuộc sống của nàng, nơi mà nàng cũng có thể tự do vui vẻ mà không phải lo sợ về những định kiến, phán xét của thế gian?
Nàng tựa người vào lòng mẹ, trưng bộ dạng nũng nịu: "Mẫu thân, con chỉ muốn hỏi một câu thôi. Liệu... người ta có thể thay đổi được số phận của mình không?"
"Con có thể" bà Lý Tiểu Lan đáp, ánh mắt bà nhìn xa xăm, như một người đã đi qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. "Con có thể thay đổi số phận, nếu con tin vào chính mình, và biết đi đúng con đường mình chọn."
Trường Thanh cảm nhận trong lòng có một sự bình an lạ kỳ. Nàng tự nhủ, có lẽ dù số phận có như thế nào, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, vào những người bạn chân thành, và vào những điều tốt đẹp mà nàng xứng đáng có được.
Tối đó, khi bóng đêm đã buông xuống, ánh đèn mờ ảo trong phòng vẫn tạo nên một không gian yên tĩnh, ấm áp. Tam phu nhân đưa đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng rót một ly trà, ngồi trò chuyện cạnh con gái. Với phong thái dịu dàng mà mẹ nàng vẫn luôn có, bà bắt đầu chỉnh tóc cho nàng như những buổi tối thường lệ, những ngón tay khéo léo luồn qua từng sợi tóc, từng động tác như muốn xoa dịu những lo lắng trong lòng con gái. 
Lý Trường Thanh nhắm mắt lại, để mẹ mình làm mọi việc, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể yên tĩnh. Có một điều gì đó trong trái tim nàng làm cho nàng không thể gạt đi cảm giác nặng nề, một cảm giác lạ lẫm mà nàng không thể gọi tên. Mẹ cảm nhận được sự im lặng khác thường của con gái, bà ngừng tay, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sao thế có chuyện gì không vui sao?"
"Người bạn mà con gặp hôm nay, là... một tiểu hòa thượng." Lý Trường Thanh nói, đôi mắt hơi buồn khi nhớ lại hình ảnh của Lạc Thiên. "Hắn không giống những người khác, hiền lành, nhút nhát... Mẫu thân nghĩ hắn có thể làm bạn với con không?"
Mẹ nàng khẽ mỉm cười, nhìn vào con gái mình. "Con đang nghĩ gì vậy? Một hòa thượng thì đã làm sao không thể kết giao với con?"
 " Nếu người đó cạo tóc đi rồi, có thể mọc lại không? Liệu hắn có thể sống bình thường như người khác không?"
Câu hỏi của nàng khiến mẹ hơi ngạc nhiên, bà nhẹ nhàng đặt cây lược xuống bàn, đôi tay của bà xoa nhẹ lên đầu nàng. "Thỏ con à, đôi khi, những người chúng ta gặp đều có những số phận riêng. Cạo tóc đi không có nghĩa là không thể sống tiếp, mà đôi khi là để tìm lại chính mình. Nhưng nếu hắn là một hòa thượng, thì con phải hiểu rằng con đường của hắn không phải như chúng ta mong muốn."
Lý Trường Thanh im lặng, cảm giác một nỗi buồn lạ lùng cứ vây quanh nàng. Câu hỏi của nàng, về một người không thể như người khác, không thể đi chung với nàng, lại khiến nàng cảm thấy trái tim mình có chút nhói đau. 
"Mẫu thân nghĩ hắn có thể chơi cùng con không?" Lý Trường Thanh lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự thắc mắc.
Mẹ nàng nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương. "Mỗi người có một con đường riêng. Nếu con muốn, ta tin là mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng hãy để trái tim mình bình tĩnh lại, đừng để cảm xúc dẫn dắt, mà hãy để lý trí chỉ đường con đi."
Cảm nhận được sự yêu thương và sự thấu hiểu từ mẹ. Nàng khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai mẹ, những câu hỏi trong lòng nàng vẫn chưa có câu trả lời, nhưng nàng cảm nhận được một sự yên bình, dù chỉ trong khoảnh khắc này. Nàng biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn là người lắng nghe và đưa nàng đi qua mọi lo lắng.
Và trong đêm tối ấy, dưới ánh đèn nhạt, nàng nhắm mắt lại, để lòng mình bình an hơn một chút, dù cho thế giới bên ngoài vẫn đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.
Mấy ngày trôi qua, Trường Thanh không đến chùa tìm Lạc Thiên nữa. Hắn vẫn đứng quét sân mỗi ngày, ánh mắt bất giác hướng về phía cổng chùa, chờ đợi muội ấy sẽ xuất hiện, lại chọc ghẹo mình như những lần trước. Nhưng ngày qua ngày, nàng không đến, khiến hắn cảm thấy một chút buồn man mác, như có thứ gì đó thiếu vắng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng này. Còn Trường Thanh, ở phủ, lại bị ép buộc tham gia vào những buổi học nữ công gia chánh, phong thái của một tiểu thư khuê các. Nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán với những bài học về cách cầm quạt, cách cười dịu dàng, làm sao để bước đi uyển chuyển. Thế giới xung quanh nàng như đang chậm lại, không có những trò chơi nghịch ngợm, không có những lần trêu chọc người hòa thượng hiền lành nữa. Một cảm giác thiếu thốn lạ lùng len lỏi trong lòng nàng, dù có ngồi giữa những bài học vẫn không thể xua đi nổi.
Nhưng lần này, nàng không thể tập trung. Cảm giác như có thứ gì đó lôi kéo nàng ra ngoài, hướng về phía bên kia khu vườn, nơi những tiếng cười đùa rôm rả vọng tới. Bất ngờ, nàng nghe thấy tiếng động ồn ào phát ra từ khu đất của đám công tử con nhà danh gia vọng tộc, nơi những tiểu công tử đang tụ tập. Không thể kiềm chế sự tò mò, Trường Thanh liền lẻn ra ngoài, nhẹ nhàng di chuyển qua các cánh cửa nhỏ của vườn, bước ra khu vực dành cho nam sinh. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng hơi sửng sốt. Đám công tử con nhà quyền quý đang tranh giành một chiếc hộp dế chọi. Cả đám cuống cuồng đánh nhau, không tiếc tay tát nhau và đẩy ngã nhau để giành lấy thứ mà họ cho là vô cùng quý giá. 
Nhìn vào cuộc tranh giành ấy, Trường Thanh không thể không bật cười. Những tiểu công tử vốn được chiều chuộng từ nhỏ, nay lại quên hết quy củ lễ phép, chỉ để tranh giành một con dế, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Họ đá nhau, đấm nhau, ném nhau xuống đất chỉ để sở hữu chiếc hộp đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai chịu nhường ai. Trường Thanh nhìn kỹ hơn, phát hiện một gương mặt quen thuộc trong đám đông đó là một tên công tử mà nàng từng nghe danh, con trai của một trong những hoàng thân quốc thích, nổi tiếng vì sự kiêu ngạo và hay bày trò quậy phá. Hắn ta đang đứng phía trên, vừa cười vừa cổ vũ cho cuộc tranh đấu, không hề có chút ngại ngùng hay lo lắng về việc bọn họ đang làm rối loạn cả một khu vực trong vườn.
Trường Thanh không thể nhịn được nữa, liền bước lại gần hơn, nở một nụ cười tinh nghịch. Cảm giác này thật mới mẻ, nàng muốn biết những đứa trẻ con nhà quyền quý này sẽ làm gì tiếp theo khi đối diện với một cô gái như mình. Lặng lẽ quan sát cuộc đấu tranh vui nhộn, nàng tự hỏi, liệu mình có thể tham gia vào trò nghịch phá này một cách thú vị như cách nàng từng trêu đùa Lạc Thiên hay không?
Trong khi đó, đám công tử cứ lao vào tranh giành, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng chân dậm mạnh vào đất tạo nên một bức tranh náo nhiệt, và Trường Thanh cũng không ngần ngại tiếp tục theo dõi.
Cuộc hỗn chiến giữa đám công tử đang leo thang. Mỗi tên đều có vẻ kiêu ngạo, tự hào về dòng dõi của mình, nhưng khi đứng trước chiếc hộp dế, tất cả đều không giữ được phong thái quý tộc. Trường Thanh đứng từ xa, quan sát một cách thích thú, nở nụ cười tinh nghịch. 
Công tử kia dùng sức đẩy công tử nọ: "Đồ vô dụng! Cái hộp này là của ta! Ngươi tưởng nhà ngươi có thể thắng nổi ta à? Đừng mơ!"
Công tử nọ thét lên: "Cái hộp này là của ta! Ngươi có tư cách gì mà đoạt của ta?! Cha ngươi chỉ là một quý tộc bình thường, còn nhà ta có hoàng tộc chống lưng đấy!"
Công tử khác hướng về phía công tử kia, gằn giọng: "Ngươi đừng có mơ tưởng! Ta đã nắm được con dế trước ngươi rồi, ngươi chỉ là kẻ thứ ba!"
Công tử kia lắc đầu, giận dữ: "Các ngươi nghĩ các ngươi sẽ dễ dàng qua mặt được ta sao? Ta sẽ không để ai cướp đi thứ thuộc về ta!"
Tiếng chửi bới, tiếng đấm đá hỗn loạn giữa đám công tử như một trận chiến nho nhỏ. Trường Thanh đứng ở một góc khuất, bị cuốn hút vào cuộc tranh giành này, đôi mắt sáng ngời như đang quan sát một trò chơi thú vị. Đột nhiên, nàng bước ra một bước, nở nụ cười quái dị khiến đám công tử chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip