Nghịch Ngợm Dưới Tán Bồ Đề 9

Chiếc kiệu dừng chậm lại trước cổng chùa trên núi, nơi những bậc đá rêu phong dẫn lên một khoảng không gian tĩnh lặng. Ngôi chùa ẩn mình giữa rừng cây xanh sâu, mái cong ngói vút tựa đôi cánh chim phượng, lấp ló dưới những tán cổ thụ sum suê. Gió nhẹ nhẹ qua, mang theo hương thơm trầm của gỗ, cây thảo mộc, hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang từng hồi, như nhắc nhở khách hành hương gác lại mọi bon chen nơi trần tục.

Cột chùa được làm từ gỗ lim đen bóng, chạm khắc tinh hoa văn rồng bay phượng múa. Trên cổng treo một tấm biển lớn sơn son thếp vàng, nổi bật ba chữ "Thanh Vân Tự" tinh khiết như rồng cuộn mây bay. Hai bên cổng là đôi kỳ lân đá, đứng uy nghi như canh giữ thiên thiên, đôi mắt lạnh nhưng chứa bảo thần thái tôn kính.

Bước qua cổng, một con đường lát đá dẫn vào chính điện, hai bên là hàng cây trúc xanh cao vút, tỏa bóng mát rượi, lá trúc xào xạc trong gió tựa đề bản nhạc chốn cảnh tiên. Những chiếc son lồng đèn đỏ treo rác trên cành cây, ánh sáng nhẹ yếu ớt càng làm tăng vẻ thâm kỹ, kỳ ảo. Chính điện nằm ở trung tâm chùa, nền được xây dựng cao, các bậc thềm lát đá trắng tinh khôi. Mái chùa lợp ngói lưu ly màu xanh ngọc, đầu mái có đôi rồng chầu nguyệt, nhẹ nhàng uyển chuyển mà oai phong. Các cột trụ lớn bằng gỗ lim đỏ, giải câu đối chữ Hán mạ vàng, ánh lên ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Từ xa, mùi trầm lan tỏa dịu dàng, hoà quyện cùng tiếng chuông ngân nga vọng về từ trong chính điện, như xua tan mọi phiền muộn.

Sân chùa rộng rãi, lát gạch đỏ, giữa sân là một lo hương bằng đồng đen, khói nhang nghi ngút tỏa ra từng bước nhẹ nhàng như sương sớm. Quanh sân chùa là những dãy hành lang dài, dẫn đến các giáo hội nhỏ Phật, Bồ Tát và các vị pháp. Phía xa, một gốc cây bồ đề cổ thụ sừng sừng, tán lá che rộp cả một khoảng trời, dưới gốc cây có một chú tiểu đang quét lá, mang đến cảm giác an yên khó giải.

Phía sau chính điện, một dòng sống nhỏ róc rác chảy qua, trong vắt, soi bóng những nền đá phủ đầy rêu xanh. Tiếng nước thanh thách hòa với tiếng chim hót líu lo từ những bóng cây cao, như đưa khách hành hương vào cõi mộng.

Tất cả tạo nên một bức tranh vừa thanh tịnh, vừa trầm mặc, tựa như nơi đây không còn thuộc về thế gian, mà là cánh cửa dẫn vào cõi Phật, nơi mà mọi đau khổ đều được buông bỏ.

Chiếc kiệu vừa dừng lại trước cổng chùa, Trường Thanh cười khúc khích, đôi guốc chạm đất, chờ đợi thị nữ đưa tay đỡ nàng bước xuống, nàng lập tức chạy nhanh vào trong. Gió nhẹ lùa qua vạt áo của nàng, mái tóc dài bay theo tốc độ gấp gáp. Ánh mắt nàng không ngừng quanh quẩn, như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Hàn Duy phía sau không kịp kéo nàng lại, vội vàng theo sau, đôi mày nhíu chặt. Dáng vẻ xinh đẹp của Trường Thanh hoàn toàn có chút bối rối, trong lòng thầm lên cảm giác tò mò và không thoát khỏi một tia bất mãn mơ hồ.

Bước qua hành lang lát đá, Trường Thanh đứng khựng lại. Ánh mắt nàng dừng ngay dưới gốc bồ đề cổ thụ phía sân chùa. Dưới tán lá vàng, một bóng dáng quen thuộc hiện lên, vẫn như lần đầu nàng gặp gỡ. Lạc Thiên đang đứng đó, tay cầm cây chổi đơn sơ, thân hình yên tĩnh mà ung dung, hòa vào cảnh sắc thanh tịnh. Nhưng Trường Thanh thoáng giật mình khi nhìn kỹ hơn. Mặt hốc hác hơn trước, gò đôi má hõm đi, lông mày đã lấm tấm mồ hôi. Bộ áo tu hành bằng vải thô giản dị càng làm tăng thêm phần anh tuấn. Dẫu vậy, ánh mắt Lạc Thiên vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh, dịu dàng, như mọi thế sự gian khó trên thoáng có thể lay chuyển được tâm hắn.

Hàn Duy vừa đi tới, ánh mắt thoáng qua chú tiểu đó, rồi lập tức nhìn sang Trường Thanh. Hắn thấy nàng đứng yên tĩnh, đôi mắt lay động như sóng nước, môi nhẹ nhàng máy nhưng không nói nên lời.

"Lý tiểu thư!"  phá vỡ khoảng yên tĩnh, "Còn nhỏ vậy mà đã tâm tư bất chính rồi?"

" Ngươi im đi, cái đồ đáng ghét này!" Trường Thanh nổi giận, ánh mắt vẫn đóng chặt vào bóng hình dưới gốc cây. Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng nàng, giữa vui mừng, lo lắng và xót xa.

Lạc Thiên ngẩng đầu lên, phải như cảm nhận được hình bóng của nàng, đôi mắt sâu thẳm đối diện với Trường Thanh, rồi lại ửng đỏ, như một lời chào không lời.

Lạc Thiên thoáng khựng lại khi nhìn thấy Trường Thanh. Đôi mắt trầm tĩnh thường ngày lay động, một sự đột ngột bất ngờ pha trộn chút rối bời thoáng qua. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng đến phá phách,giờ đã vui vẻ nghĩ rằng nàng sẽ không đến đây nữa. Giờ đây, khi nàng bất ngờ xuất hiện,  như mặt hồ vừa ném xuống một hòn đá, dậy lên từng cơn sóng nhỏ.

Trường Thanh chỉ nhướng mắt nhìn, khóe môi cong lên đầy ý kích thích. Nàng bước thêm vài bước, tay đung đưa nhẹ  túi vải nhỏ mang theo bên mình, rồi cất giọng đầy hàm ý:

"Lạc Thiên ca ca, mấy ngày không gặp, tiều tụy đi nhiều. Hay là tại trên núi chỉ có rau rừng với nước suối không dinh dưỡng? Tiểu muội có lòng mang đến cho huynh bánh hoa đào đây, không sợ huynh thiếu sức mà quét lá!"

Lạc Thiên thoáng đỏ mặt, ánh mắt né tránh, tay vô thức nắm chặt cán chổi.

"Cô nương lại đùa giỡn. Bần tăng... bần tăng tu hành, nào nhận được những thứ không thuộc về thiên môn." ngập ngừng như đang đấu tranh giữa nguyên tắc tu hành và một cảm giác khó gọi tên đang cuộn trào trong lòng.

Trường Thanh không bỏ qua một cách dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng đưa túi bánh lên, lắc lư trước mặt hắn, miệng nở nụ cười đầy tinh nghịch:

"Tu hành thì đã sao? Bánh này là tiểu muội tự tay làm, không lẽ huynh nỡ phụ lòng? Hay là sợ ăn bánh của ta rồi phải cam chịu trách nhiệm?"

Lạc Thiên nghe vậy, càng luống cuống hơn. Vội lắc đầu, đôi tai như đỏ bừng:

"Không phải! Ý bần tăng không phải vậy! Chỉ là..."

"Là sao?" Trường Thanh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như ép hắn phải trả lời.

Lạc Thiên ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài, nhận lấy túi bánh từ tay nàng, hít thở nhẹ nhàng :

"Cô nương thật khó đối phó..."

Trường Thanh mỉm cười thành tiếng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nàng thích thú nhìn giống như một cô gái thướt tha, trong lòng nảy lên một niềm vui khó giải thích, như thể mỗi lần chọc hắn nàng lại thấy cuộc đời thêm phần thú vị.

Trường Thanh nhóm chân, quay lại phía sau, nơi Hàn Duy vừa khoanh tay tựa vào cột hành lang, gương mặt tỏ vẻ bất mãn. Nàng nhướng mày, ánh mắt như ánh sáng lên tia nói:

"À, quên nữa! Lạc Thiên ca ca, để muội giới thiệu. Đây là Hàn công tử, con trai Hàn Quốc công, một người cực kỳ... tài năng và khiêm nhường!"

Giọng nàng nhấn mạnh hai chữ "tài năng" và "khiêm tốn" theo cách Lạc Thiên thoáng thoáng người, còn Hàn Duy thì mím môi, ánh mắt lập tức tối lại.

"Người này..." Trường Thanh tiếp tục, ánh mắt tinh nghịch như cố tình chọc tức, "Đặc biệt nổi danh với thú chơi... dế! Có thể vì một con dế mà huy động cả nửa đội binh bảo vệ đi tranh giành từ tay kẻ khác. Huynh nói xem, có phải rất xuất chúng không?"

Hàn Duy không nhịn được nữa,  bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã rõ ràng bực bội:

"Lý Trường Thanh, muội có thể bớt ngoáy ta không? Chuyện cũ muội cứ nhắc mãi, suy phải nói rõ là đã hiểu rồi sao?"

Trường Thanh mỉm cười, nghiêng đầu ra vẻ mặt vô tội: "Cái gì? Tiểu muội chỉ sợ Hàn công tử muốn bổ sung chiến tích trước Lạc Thiên ca ca thôi. Nếu không, sao lại vội vã theo tiểu muội lên tận núi rừng thế này?"

Lạc Thiên đứng một bên, ánh mắt đâm chiêu liếc qua Hàn Duy, rồi quay lại nhìn Trường Thanh. Nhướng mày, phải như chưa biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không tiện xen vào. Cuối cùng, cúi đầu chào lễ phép "Hàn công tử... quả nhiên là nhân vật phong lưu, danh chấn kinh thành. Bần tăng chỉ là kẻ quét lá nơi cửa chùa, thật không bề so sánh."

Hàn Duy nghe vậy, vốn đã có phần khó chịu, nay lại như bị một chiêu đâm vào lòng tự ái. Trường Thanh cười đến cong cả khóe mắt, nhu đáp thay:

"Lạc Thiên ca ca quá lời rồi. Hàn công tử phong lưu thế nào, ta nào kể hết. Nhưng hôm nay huynh ấy theo tiểu muội lên đây, ắt cũng muốn kết bạn cùng ca ca. Huynh đừng đứng ngây ra đó, cứ tiếp nhận tấm lòng của huynh ấy đi!"

"Ta không..." Hàn Duy vừa mở miệng bị cô chen ngang.

"À, phải rồi!" Trường Thành vỗ tay như vừa nghĩ ra điều gì thú vị, "Hàn công tử, không phải huynh cái gì huynh cũng giỏi lắm sao? Hay là để huynh thử thay Lạc Thiên ca ca quét sân chùa một ngày? Biết đâu hai người lại hợp nhau!"

Lạc Thiên thoáng giật mình, còn Hàn Duy thì nhăn mày, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi và tức giận.

"Lý Trường Thanh!" Hàn Duy hằn giọng "Muội muốn bày trò gì nữa đây?"

Trường Thanh chỉ cười, bước lùi lại hai bước, khoanh tay, đôi mắt nhíu tinh quái:

"Không có gì cả, chỉ là muốn giúp Hàn công tử rèn luyện chút sức mà thôi. Huynh xem, rất hợp lý sao?"

Lạc Thiên đứng yên, trên môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất nhanh đã biến mất, ánh mắt nhìn hai người với vẻ phức tạp. Cuối cùng, chỉ lắc đầu, khẽ nói:

"Bần tăng e rằng Hàn công tử không hợp làm việc này. Công tử là người quen nơi quyền quý, quét không sạch hết lá đâu."

Trường Thanh bật cười thành tiếng, nhìn Hàn Duy với ánh mắt đắc ý, khiến Hàn Duy bất giác thấy như mình đang rơi vào bẫy của nàng, nhưng lại không thể phản phản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip