Cảm xúc
Wangho giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lee Sanghyeok đang khóa chặt mình. Không gian trong điện như bị nén lại, bầu không khí vừa nặng nề vừa ngột ngạt.
"Ngươi là người của trẫm."
Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên, không mang theo chút tình cảm nào, nhưng lại chứa đựng một sự sở hữu tuyệt đối.
Wangho siết chặt bàn tay trong tay áo. Hắn không phải lần đầu nghe những lời này, nhưng mỗi lần nghe thấy, cậu đều cảm nhận được sự bất an mơ hồ. Lee Sanghyeok không phải là một quân vương dễ đoán, càng không phải là người sẽ bộc lộ sự thiên vị một cách rõ ràng. Nhưng mỗi lần nhắc đến cậu, hắn luôn nói theo cách đó—không phải là sự sủng ái, mà giống như một lời khẳng định không thể lay chuyển.
Hắn không yêu thương cậu, nhưng lại không cho phép cậu rời đi.
- Dạo gần đây ngươi và phó tướng của tướng quân Moon có vẻ thân thiết.
Wangho hơi khựng lại.
Cậu biết đây là điều mà hoàng đế thực sự muốn nói. Dohyeon—một cái tên mà hắn không nhắc đến nhiều, nhưng mỗi khi xuất hiện, ánh mắt của hắn đều có chút lạnh lẽo. Không phải sự căm ghét, mà là một loại cảm xúc khác khó nắm bắt.
- Thần chỉ tình cờ gặp phó tướng Park vài lần, không có gì đáng để nhắc đến. Cậu trả lời bình tĩnh.
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi: "Thật sao?"
Hắn bước xuống khỏi bậc thềm, tiến gần hơn đến Wangho. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, hắn dừng lại, ánh mắt trầm xuống như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
- Ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngu ngốc sao?
Wangho ngước lên nhìn hoàng đế, nhưng không đáp.
- Dohyeon là người thế nào, ngươi rõ hơn ai hết. Hắn chậm rãi nói, từng lời đều mang theo sức nặng: "Hắn không phải kẻ vô hại. Và ngươi—"
Hắn đưa tay nâng cằm Wangho lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
- Ngươi cũng không cần phải quá thân thiết với hắn.
Lần này, Wangho không thể giấu đi sự khó chịu trong ánh mắt: "Bệ hạ, thần chưa từng có ý—"
- Ý của ngươi không quan trọng. Lee Sanghyeok cắt ngang: "Quan trọng là trẫm không thích."
Wangho cắn nhẹ môi. Đây là bản chất của Lee Sanghyeok—sự kiểm soát tuyệt đối, sự sở hữu vặn vẹo, nhưng lại không hề có chút tình cảm nào trong đó. Hắn không phải vì yêu thích hay quan tâm đến cậu, mà chỉ đơn giản là không muốn cậu nằm ngoài tầm mắt của hắn.
Giống như một món đồ thuộc về hắn, thì không ai được phép chạm vào.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, hoàng đế buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
- Trẫm hi vọng ngươi biết giữ khoảng cách. Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Wangho hít sâu một hơi, rồi cúi đầu.
"Thần đã hiểu."
Lee Sanghyeok cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Hắn quay người, trở lại long ỷ, như thể cuộc đối thoại này chưa từng xảy ra.
Wangho đứng yên một lúc, rồi chậm rãi lùi lại, từng bước từng bước rời khỏi đại điện.
Cậu không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác nghẹt thở đến vậy.
---------------
Về đến cung chưa được bao lâu, Ryu Minseok đã chạy tới:
- Wangho, Wangho, sao mặt ngươi chán nản như đưa đám vậy? Ta kể cho ngươi nghe cái này nè. Miseok nói một tràng không ngừng nghỉ, hẳn y có nhiều chuyện vui lắm:
- Nè nè ta kể cho ngươi nghe nha, Minhyung đồng ý theo ta tham gia chuyến đi săn mùa thu đó. Mà ngươi có đi không, nghe nói lần này triều đình tổ chức lớn lắm.
Minseok thấy Wangho im lặng, bèn đập nhẹ vào vai cậu một cái:
- Này, sao lại im lặng vậy? Rốt cuộc có đi không?
Wangho khẽ thở dài, lắc đầu:
- Ta còn chưa quyết định...
Minseok nhíu mày, chống tay lên hông:
- Ngươi đùa ta à? Đây là đại sự đó! Ta mất bao công thuyết phục Minhyung, vậy mà ngươi còn chần chừ gì nữa?
Wangho cười nhạt:
- Chỉ là ta không chắc có muốn tham gia hay không. Ngươi biết ta không thích những cuộc tranh đua.
Minseok thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán:
- Ngươi đúng là... Lúc nào cũng trầm tư, lúc nào cũng suy nghĩ! Đi săn thôi mà, có gì mà phải đắn đo? Hay ngươi sợ bị ta vượt mặt?
Wangho bật cười khẽ, nhìn Minseok với ánh mắt bất lực:
- Ngươi lúc nào cũng thích trêu chọc ta.
Minseok nhún vai, cười đắc ý:
- Vì trêu ngươi vui mà! Nhưng mà này, nếu ngươi không đi, ta sẽ kể với mọi người là Wangho danh tiếng lẫy lừng cũng có ngày sợ một chuyến đi săn đó nha!
Wangho lắc đầu, bất lực nhìn bằng hữu trước mặt. Minseok vẫn luôn như vậy, ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng không khỏi khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
------
=^..^=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip