Wooje
Trong bóng tối của tẩm cung, ánh nến bập bùng trên giá đồng cao, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Han Wangho. Cậu nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Bên cạnh giường, Thái y Choi nhanh chóng bắt mạch, ánh mắt ông trầm xuống.
— Chất độc này...
— Có thể cứu được không?
Giọng Lee Sanghyeok vang lên, trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề.
Thái y Choi chần chừ giây lát rồi cúi đầu:
— Thần có thể kê đơn thuốc giải, nhưng...
— Nhưng gì?
— Nhưng độc này không chỉ làm tổn hại lục phủ ngũ tạng, mà còn khiến cơ thể suy yếu lâu dài. Cho dù giải được, e rằng Han Wangho sẽ không còn được như trước.
Lee Sanghyeok im lặng, ánh mắt càng tối sầm. Hắn quay sang nhìn Wangho—người đang nằm trên giường, hoàn toàn bất lực.
Giữa khoảng không yên tĩnh ấy, cánh cửa gỗ chợt bị đẩy ra. Một bóng người bước vào, không vội vã, không hoảng loạn.
Choi Wooje.
Con trai Thái y Choi, người thường chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện trong cung, lúc này lại xuất hiện ở đây. Theo sau y là Ryu Minseok, cậu ta lo lắng cho Wangho tới độ vò nhăn nhúm cả một bên ống tay áo.
Choi Wooje đưa mắt nhìn Wangho, sau đó mới thản nhiên cất giọng:
— Ta nghe nói y suýt chết.
Minseok, người vẫn luôn đứng gần đó, ngay lập tức nhìn về phía Wooje, trong mắt có chút hi vọng.
— Ngươi có thể cứu y không?
Wooje không trả lời ngay, chỉ bước đến bên giường, cúi xuống quan sát Wangho một lúc. Sau đó, hắn chạm nhẹ vào cổ tay Wangho, cảm nhận mạch đập.
Một lúc sau, hắn buông tay ra, khoanh tay lại, thở dài:
— Vẫn chưa chết được.
Minseok nắm chặt tay Wooje, giọng gấp gáp:
— Nghĩa là có cách?
Wooje nhún vai, ánh mắt không có nhiều cảm xúc:
— Chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, có thể giữ mạng. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn... thì rất khó.
Lee Sanghyeok lặng nhìn Wooje, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Vậy làm đi.
Choi Wooje ngước lên, nhìn thẳng vào hoàng đế.
— Nếu thần nói không thì sao?
Sanghyeok hơi nheo mắt lại. Xung quanh, thị vệ đều căng thẳng. Nhưng Wooje chỉ bình thản như cũ.
Minseok vội lên tiếng:
— Wooje!
Wooje liếc sang Minseok, sau đó lại nhìn Wangho đang bất tỉnh.
Hắn thở dài lần nữa, rồi quay sang cha mình:
— Chuẩn bị dược liệu. Ta sẽ thử một cách.
Lee Sanghyeok nhìn hắn một lát, rồi khẽ nhếch môi.
— Tốt.
Ánh mắt hắn lướt qua Wangho, một tia suy tính lặng lẽ lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm.
-------------
Ba ngày trôi qua, Han Wangho vẫn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Choi Wooje không rời khỏi tẩm cung, ngày ngày kiểm tra mạch đập, kê đơn thuốc, điều chỉnh từng chút một để cơ thể Wangho dần phục hồi.
— Còn sống, nhưng chưa khỏe.
Đó là câu trả lời lặp đi lặp lại của Wooje mỗi khi Minseok hay bất kỳ ai hỏi về tình trạng của Wangho. Cậu không hề tỏ ra lo lắng, cũng chẳng sốt sắng, chỉ đơn giản làm những gì cần làm rồi im lặng quan sát.
Minseok thì khác. Y luôn túc trực bên cạnh, nhiều lần muốn tự tay bón thuốc cho Wangho, nhưng mỗi lần như thế, Wooje lại cản lại bằng một ánh mắt thờ ơ.
— Nếu ngươi còn muốn hắn khỏe lại thì đừng quấy rầy.
Lee Sanghyeok cũng không xuất hiện trong ba ngày này. Không ai biết hắn đang nghĩ gì hay đang làm gì, chỉ biết rằng trong cung không còn ai dám bàn tán về chuyện của Han Wangho nữa.
Đến ngày thứ tư, Wangho cuối cùng cũng mở mắt. Cậu nhìn lên trần điện, mất vài giây để nhận ra mình vẫn còn sống.
— Tỉnh rồi?
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Wangho quay đầu, nhìn thấy Choi Wooje đang ngồi ngay bên giường, khoanh tay tựa vào chiếc ghế gần đó.
— Ngươi là ai?
— Choi Wooje.
Wangho im lặng một chút, cái tên này cậu từng nghe qua. Con trai Thái y Choi, bạn của Minseok. Một người hầu như không quan tâm đến thế sự, không màng quyền lực, cũng chẳng bận tâm đến ai ngoài chính bản thân mình.
— Tại sao lại cứu ta?
Wooje nhìn cậu một lúc, rồi chỉ nhún vai:
— Ta cũng tự hỏi điều đó.
Wangho không hỏi thêm. Cậu có thể cảm nhận được sự xa cách của Wooje, một loại thờ ơ không cố ý, nhưng lại khiến người ta khó nắm bắt.
Cửa tẩm cung chợt mở ra, Lee Sanghyeok bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua Wangho, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu có thể thấy rõ sự dò xét trong đôi mắt đen thẳm kia.
— Ngươi tỉnh rồi.
Wangho khẽ gật đầu, cổ họng khô rát khiến cậu không thể nói gì thêm.
Sanghyeok không hỏi thăm, cũng không bày tỏ bất cứ sự quan tâm nào. Hắn chỉ ngồi xuống, lạnh nhạt nói:
— Kẻ nào hạ độc ngươi, trẫm nhất định sẽ tìm ra.
Lời nói của hắn không mang theo sự tức giận, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ lời thề nào.
Trong những ngày qua, cung đình đã không còn yên ả.
Kim Yuin vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nhưng ai cũng biết rằng nàng đang nắm trong tay quyền lực không ai dám động vào.
Lim Hajim thì lại kín tiếng hơn bao giờ hết, không hề nhắc đến yến tiệc ngày hôm đó.
Nhưng Sanghyeok không phải kẻ ngu ngốc. Hắn đã cho người âm thầm điều tra, từ những kẻ rót rượu đến những kẻ chuẩn bị đồ ăn, không bỏ sót bất cứ ai.
Hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Wangho.
— Nghỉ ngơi đi. Ngươi chưa thể chết được đâu.
Nói xong, hắn quay người rời đi, mang theo bầu không khí căng thẳng đè nặng lên tẩm cung.
Lúc này, Wooje mới lên tiếng:
— Ngươi có nghĩ hắn thật sự muốn cứu ngươi không?
Wangho không trả lời ngay. Cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc hơi thở nặng nề vương trên môi.
Cậu cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip