Trăng mờ
"Sau cùng, có cái gì khác?"
Hắn hỏi, vẻ mặt chẳng có chút gì bực tức. Có phải hắn cũng giống tôi, đang chờ một điều mà mình không biết?
"Chúng ta đều là kẻ sống với nghệ thuật, tôi nghĩ anh cũng biết rồi".
Đặt ngòi bút xuống giấy, hắn viết được vài chữ rồi dừng.
"Bầu trời thực tế là tăm tối, nó không xanh. Và những dây thường xuân, chúng có độc..."
Tôi chỉ khẽ gật đầu, nó là thật, cũng thật như lớp bụi trên bàn viết và cây bút cũ của hắn. Tại sao? Người làm nghệ thuật, những kẻ viết văn, những thi sĩ hay người viết kịch......
"Có khác gì những gã hề?"
Hắn bỡ ngỡ, đó có phải thật? Cái đám người dùng linh hồn để hướng kẻ khác đi tìm bản thân giờ lại đang lạc lối. Hai gã nhà văn ngồi trong một căn phòng nhỏ ẩm mốc với mặt bàn dày lên những bụi, hai kẻ xa lạ mà chỉ có chung mỗi cái nghiệp văn.
Dù mới chỉ gặp chiều nay trong quán rượu nhưng cơn mưa bất chợt đã khiến người lạ thành quen.
Cũng chẳng phải duyên phận, tôi không tin vào vài ba thứ đó. Cả hai đều chỉ im lặng cho đến khi hắn hỏi "Tôi cần làm vài việc, không phiền chứ?" và lấy ra từ trong chiếc cặp đen một xấp bản thảo.
Đúng ra tôi đã phải biết, cặp đựng hồ sơ, cái đầu rối bù xù, đeo mắt kính, ngồi ngây ra suy tư và thêm cả cái bút cài trên ngực áo. Một kẻ như vậy vào quán rượu rẻ tiền cuối phố, chẳng còn từ gì giống hơn để miêu tả một nhà văn.
Và hắn cũng chẳng quá kiệm lời.
"Anh biết đấy...."
Hắn chẹp miệng:
"Chúng ta luôn tìm mọi khía cạnh, để cảm nhận, để viết, để mong muốn về một câu chuyện mà ai đọc cũng phải nhớ về nó".
Tiếng ngòi bút chạy trên giấy mỗi lúc một nhanh, hắn nói tiếp:
"Chúng ta có gì? Một cô gái mắc phải căn bệnh lan y luôn bên cửa sổ chờ đợi người tình dù cho gã chẳng bao giờ đến..."
Hắn lắc đầu, tay vẫn viết.
"Hay đêm cuối cùng của một năm mới lạnh lẽo, một kẻ vô gia cư ngồi đó và tưởng tượng lại cuộc đời mình?"
Âm thanh rồn rột do hắn miết ngòi quá mạnh chợt dừng lại. Hắn nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy nhà xuất bản đến đòi bản thảo.
"Hay một kẻ đi tìm các giá trị nhân văn trong cái thời đại mà người ta đổ xô lên các tờ báo để đọc về những kẻ kiếm được nhiều tiền hơn là những con người chân thật...."
Ánh mắt của hắn như còn nhìn thấy gì đó xa hơn.
"Tôi nghĩ anh đang quá căng thẳng rồi đấy, uống đi, tôi mời".
Đặt ly Tequila xuống bàn, tôi đẩy nó về phía hắn. Gã dốc một hơi hết ly rồi thở dài.
"Không, bạn tôi ạ. Tôi không phải kẻ căng thẳng hay loạn trí...."
Hắn lắc đầu.
"Chính cái thời đại này, cái xã hội này mới là thứ điên loạn".
Hắn nhìn vào chút Tequila xanh ngọc còn đọng lại đáy ly, ánh mắt xa xôi đó chuyển hướng vào tôi.
"Anh có phải một kẻ giàu có không?"
Nhún vai, tôi cười nhạt:
"Tôi là nhà văn".
"Tôi biết".
Gã bỏ kính ra rồi đặt tạm lên mặt bàn. Tôi chợt hiểu hắn muốn nói gì, kẻ theo nghiệp văn không giàu. Cứ xem cái cách uống thì thấy, hắn vội như sợ hầu bàn sẽ đến và thu mất ly rượu trước khi kịp chạm môi vào.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, thậm chí còn có vài tia sét loé lên. Và gió, chắc cũng đã rất muốn xé tan những tán cây bên kia đường.
"Nghe thì hơi ngu...."
Nhìn ra làn mưa qua lớp kính đã nhoè đi do bám nước, ngón tay gầy của hắn vẫn quấn lấy cây bút.
"....nhưng tôi viết văn vì muốn thay đổi được xã hội này. Anh thì sao?"
"Cũng chẳng khác gì".
Vẻ mặt đó đầu tiên là bất ngờ, tiếp sau là có chút rạng rỡ nhưng rồi, đôi mắt đó lại tối dần đi. Có lẽ gã đã nhận ra, lại thêm một thằng ngu nữa đang ngồi cạnh hắn.
"Sau cùng, có cái gì khác?"
Hắn hỏi, như hy vọng rằng kẻ mình mới gặp có gì khá khẩm hơn.
"Không....chẳng có gì".
Ngòi bút đã dừng trên giấy, hắn buông cây bút xuống bàn.
"Vậy đấy...."
Hắn thở dài.
"Tôi đang..."
"Cạn cảm hứng rồi phải không?"
Tôi cắt lời, có lẽ cũng là kẻ viết lách nên có thể hiểu. Hắn chỉ gật đầu.
"Cũng thật buồn cười, có cảm hứng, có ý tưởng. Mất cảm hứng thì ngòi bút cũng dừng ngay cả khi có ý tưởng".
Vậy là xong, cất lại bản thảo vào trong cặp, hắn gọi thêm một cốc Tequila.
"Tôi mời".
Đẩy về phía tôi, gã cười.
Tequila, có nhà văn đã viết về nó.
"Sắc xanh mê hoặc như ngọc lục bảo, tưởng như triết ra từ cực quang của băng tuyết phía bắc...."
Tôi nâng ly.
"....và là thể thăng hoa của linh hồn".
Hôm đó là thứ 3, con phố đã chứng kiến hai gã nhà văn say rượu khoác vai nhau đi dọc con đường tấp nập với những pha qua đường thót tim.
"Hai thằng ngốc, trời đang mưa đấy!"
Một ai đó tốt tính gọi với theo sau khi chúng tôi đi ngang qua hiên nhà họ.
"Mưa ấy hả?"
Hắn nấc lên rồi cười, nói vọng lại:
"Mưa cũng chỉ là mưa mà thôi"
Tất nhiên, chúng ta có hai thằng say, không phải chỉ có một.
"Trời xám ngắt rồi, mưa phải rơi"
"Rơi xuống nền đất, lại về cội"
"Mưa ngấm vào đất, về giếng khơi"
"Giếng khơi cạn rồi, chảy về biển"
"Hoà quyện với nhau, bỏ quên đời"
"Chu du mọi nẻo, mưa về lại"
"Về lại biển rồi, đi muôn nơi"
Phá lên cười, hắn và tôi khoác vai nhau đi khắp nơi. Tên này khi thoảng vẫn kêu cái cặp tài liệu nặng tay nhưng chẳng chịu bỏ ra.
Tối cũng nhanh, mưa cũng đã tạnh, chỉ còn gió. Và hai gã say cũng đã tỉnh và ngồi trong con hẻm lạ.
"Trăng lên rồi".
Hắn chỉ khẽ gật.
"Nhưng là trăng mờ...."
Có lẽ vẫn còn hơi men, hắn tựa lại vào tường ngay khi vừa cố đứng lên.
"Trời có rõ đâu, trăng chẳng mờ
Tiếc tình ai đó vẫn ngâm thơ
Vần thơ gieo xuống, sao đời phũ?..."
Hắn hướng đôi mắt về phía tôi, một nụ cười cay đắng như bất lực.
"...Ban ngày xanh biếc, khiến tôi mơ
Ban đêm ló rạng, trăng còn ngỡ
Toả sáng giữa đêm tối u mờ
Nhưng không, trời cao như vùi dập
Che lấp, vùi đi, khiến trăng mờ".
Cả hai chỉ im lặng, sau khi rượu tỉnh, hắn lại cầm cái cặp tài liệu đó bước đi. Từng bước một, bóng con người đó dần chìm đi trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip