Đầu Bếp Ninh


Bên trong nhà của chị chị đang thông thả gói đầu lên đùi của cô, tùy tiện há miệng liền có trái cây được đút vào

" em khai thật đi có phải em đã làm gì đó nên người ta mới mê em đúng không, hơn hai mươi năm lận đó "

" bao đại nhân ơi oan quá, em có làm gì đâu hồi nhỏ em còn cứng đầu hơn bây giờ nữa thậm chí rất là ít nói luôn á "

" ừm chị nghe Nhi kể sự tích tuyệt thực từ hôn của em năm bảy tuổi rồi "

" sao nhiều cái chỉ không kể mà chỉ đi kể mấy cái mất hình tượng của em quá vậy "

" có sao? Chị thấy đáng yêu mà, từ nhỏ đã biết giữ mình rồi không tồi không tồi "

" đương nhiên rồi phải giữ mình cho chị chứ "

" còn nữa em có chuyền này cần nói với chị "

" nói đi chị nghe này "

" ừm ngày mai có một buổi tiệc bạn bè em có thể đi không "

" sao lại phải xin phép chị, chỉ cần nói cho chị biết là được rồi "

" thật ra có cả ST nữa là tiệc mừng anh ấy về nước, nhưng mà em đi không phải vì anh ấy em đi vì có thầy dạy em nấu ăn ở đó , em xin thề "

" ngốc quá à chị tin em mà, cứ đi đi "

" vâng ạ em sẽ về sớm "

" à ba ngày nữa là chị phải đi quay show mới rồi vì là show thực tê nên chị phải ở đó ba tuần, chúng ta phải xa nhau ba tuần lận đó chị không muốn đâu "

" không sao em sẽ đến gặp chị thường xuyên mà " cô cười thầm trong lòng

" ừm em hứa rồi đó nhớ đến thăm chị "

" mà chị lo ghê show có liên quan đến nấu nướng mà chị thì không biết gì cả "

" hay là chị mượn đèn pin thu nhỏ của Doraemon sau đó thu nhỏ em lại bỏ vào túi mang theo "

" thế mà chị cũng nghĩ ra được "

" đương nhiên chị thông minh thế cơ mà "

.......

" dôzzzz anh ST anh về Việt Nam luôn đúng không "

" Tường hả đẹp trai hơn nhiều rồi này lâu quá không gặp em khỏe không "

" ngoại trừng bị bà chị kính yêu hành thì mọi thứ còn lại đều rất ok rất tốt "

" anh dám nói xấu sếp của mình anh gan đấy Tường "

" ô Kaity cũng đến này "

" ý gì đây không cho em đến à "

" đâu anh nào dám em là một trong hai trân bảo của thầy mà anh nào dám ngăn cản đâu "

" nhắc đến mới nhớ chị Ngọc đâu không đến à "

" đến có thầy ở đây bả đương nhiên phải đến rồi "

" nói xấu gì tôi đấy "

Cô từ ngoài bước vào đi lại đứng cùng ba người họ

" chị thì có gì để nói xấu đâu chổ nào cũng tốt " Kaity ôm lấy tay cô

" sao em đến trễ thế có việc bận à "

" đúng rất bận em phải nấu cơm cho em bé ở nhà nữa "

" em bé? Em nuôi thú cưng à " ST hỏi cô

" đúng đấy anh ạ bả cưng lắm cưng như trứng hứng như hoa vậy á " Tường nhướng mày nhìn cô

" ê thầy đến rồi kìa "

" thầy " cô cười nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tóc đã bạc nhiều hơn trước

" nhìn mấy đứa đều thành công trong ước mơ và lý tưởng của mình thầy mừng cho mấy đứa "

" thầy vẫn khỏe chứ ạ "

" đương nhiên rồi vẫn cầm dao hắt chảo được "

Buổi tiệc diễn ra như bình thường, ST với Kaity cứ cãi nhau suốt vì cô Tường thì ngăn họ lại cô thì mãi mê nói chuyện với thấy

" nhìn đi nhìn lại con vẫn là đứa học trò mà thầy tâm đắc nhất "

" xét về năng lực con là đứa ưu tú nhất, là đứa kế thừa đúng bản sắc truyền thống của ta nhất "

" đầy là đều con nên làm mà "

" con với ST thế nào rồi "

" anh em bình thường thôi ạ "

" lúc trước cứ nghĩ là hai đứa sẽ thành đôi, nhưng bây giờ thầy nghĩ lại rồi hai đứa không hợp nhau chút nào "

" sao thầy lại thay đổi suy nghĩ rồi "

" có những cách nhìn của người lớn tuổi con không hiểu được đâu " thầy nhìn cô lắc đầu rồi cười

Giờ nên về cũng đã điểm cô phải về sớm một chút để dỗ chị bé nhà cô đi ngủ nữa

" em về à " ST hỏi cô

" ừm cũng trễ rồi em còn việc phải làm nữa "

" để anh đưa em về "

" không cần đâu em tự về là được rồi "

" đâu có được khuya như vậy rồi em về một mình anh không yên tâm lắm " ST vẫn kiên quyết muốn đưa cô về

" em quen rồi không sao đâu anh ở lại đi " cô nháy mắt ra hiệu với Tường

" anh nhìn chị ấy đi ai mà dám làm gì chị ấy, yên tâm đi Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ có cái tên đâu "

" chưa kể anh là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay đâu thể bỏ mặc mọi người ở lại được đúng không mọi người "

" đúng, đúng vậy chơi vậy là không được rồi " mọi người cũng hưởng ứng theo câu nói của Tường

" anh ở lại đi em về đấy " cô quay lưng đi về

" về cẩn thận đó "

" xí anh giả vờ cái gì, chị ấy đánh anh còn được chứ ở đó mà cần anh lo lắng yếu mà hay ra gió quá à " Kaity mặt khinh bỉ nhìn ST

" em không móc mỏ anh là không được hả "

" đó là hậu quả của việc gạt em "

Cô trên đường lái xe về nhà liền gọi điện thoại cho chị

( chị nghe nè bé về chưa đấy )

( đang trên đường về với chị đây )

( mau về đi chị nhớ em rồi )

( mới xa một chút đã nhớ em rồi sao )

( một chút hả không hề nha, kể từ lúc em ra khỏi cửa đến giờ đã được 4 tiếng 41 phút rồi đấy, lâu như thế rồi còn gì )

( đúng là lâu thật em cũng nhớ chị rồi )

( chị buồn ngủ bé về dỗ chị ngủ đi )

( ừm~ đợi em )

( lái xe cẩn thận đó chị đợi em ở nhà )

Qua đi hai ngày nữa cũng đã đến lúc chị phải xa cô để đi ghi hình cho show mới rồi

Lúc đi trợ lý của chị phải cố gắng dữ lắm mới tách hai người ra được

" chị buồn cái gì chị Ngọc cũng sẽ chạy đến gặp chị thôi, dính nhau quá rồi cái bị lặm nhau hả gì á " trợ lý chị bất lực nhìn cái mặt như bánh bao thiu của chị

" lặm thiệt "

" em lạy chị chị Trang ơi tỉnh táo dùm em "

" ok ok hứ "

Đến địa điểm quay là một khu khá gần trung tâm thành phố, có một ngôi nhà được bày trí như nhà hàng vậy

Bắt đầu ghi hình

Chị bước vào bên trong liền gặp ngay mấy chị em của mình

" em đến rồi đây mọi người nhớ em không "

" gặp nhau hoài mà hay hỏi quá à "

" bà Nga nha mới gặp đã vậy rồi tôi hỏi mấy chị iu của tôi ai hỏi bà "

" đến đủ hết chưa " chị Phương nhìn một vòng có đủ bảy người rồi, nhưng mà kịch bản là tám người lận

" còn thiếu khách mời cố định nữa á chị "

" cái người khách mời này rất bí ẩn nha chị muốn biết là ai ghê "

Tiếng kéo vali cùng tiếng bước chân đến gần cửa

" em nghe tiếng hình như có người đến "

Cả đám quay ra hướng mắt về cửa coi ai đến

" chào mọi người lâu rồi không gặp "

Cô bước vào nhìn mọi người ai cũng ngơ ra nhìn cô, đặc biệt là chị cô có thể thấy được chị thật sự rất bắt ngờ

" em....em... " Diệu Nhi lắp bắp muốn nói gì đó

" em là Ninh Dương Lan Ngọc và em sẽ là đầu bếp chính cho chương trình Nhà Hàng Của Chúng Ta "

" em được lắm Ninh Dương Lan Ngọc em giấu cả chị " Diệu Nhi bay đến kẹp lấy cổ của cô

" là chương trình không cho em nói em không có cố ý giấu mọi người đâu "

" vậy sao, ngồi xuống đi " chị nhìn cô

Nghe chị nói rất là bình thường nhưng người trong cuộc rất dễ nhận ra đây là ra lệnh cho cô

" em chờ nhận quả báo cho cái bí mật của em đi là vừa " Diệu Nhi nói nhỏ vào tai cô

" đầu bếp Ninh qua đây ngồi này " chị vỗ nhẹ phần ghế bên cạnh

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống kế chị, đầu bếp Ninh? Kiểu xưng hồ gì đây cô tiêu đời rồi

8990_8990_8990_8990_8990_8990



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip