Chapter 1

Lần đầu tiên Diệp Lâm Anh gặp gỡ Nguyễn Thùy Trang là khi cô quay về nhà vào kì nghỉ hè năm 3 Đại học.

"Diệp Tổng, cô chủ đã về."

Người quản gia hơi hơi khom người, cung kính nhỏ giọng nói với Diệp Khải Lâm đang ngồi ở phòng khách.

Diệp Khải Lâm khoát tay, quay sang hai người, một nam một nữ ngồi bên cạnh cười nói - "Con bé Cún đã về, tôi đi ra ngoài đón nó."

Diệp Lâm Anh đi ở phía trước, phía sau có một người vệ sĩ giúp nàng xách vali, mấy người giúp việc đang làm việc ngoài sân, nhìn thấy cô cũng dừng việc lại.

"Chào cô chủ."

Diệp Lâm Anh thản nhiên đi qua, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

"Cún, mau tới đây con gái."

Diệp Khải Lâm đứng ở trước cửa chính, một thân tây trang phẳng phiu. Dù cho ông đã hơn 50 tuổi nhưng bất quá thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 40.

"Con chào bố mới về."

Diệp Lâm Anh hất nhẹ đầu, ý bảo vệ sĩ đem hành lý của cô để ở trước cửa phòng của mình.

"Đến đây, để bố giới thiệu cho con hai vị khách nay đến thăm nhà mình."

Ông nói xong liền kéo cổ tay của Diệp Lâm Anh, dẫn cô vào phòng khách.

Diệp Lâm Anh nhìn thoáng qua hai người trước mặt, nghĩ thầm trong đầu đây chắc là hai bố con, một người quen nào đó của bố mình.

Cô gái mặc một thân váy trắng, quy củ ngồi yên một chỗ, bên cạnh là một người đàn ông không sai biệt lắm chắc cùng tuổi với bố mình. Mặc dù không tính mập mạp, nhưng chung quy có chút phát tướng.

"Giới thiệu với con, đây chính là chú Nguyễn Hoàng Giang. Còn cô bé ngồi bên cạnh chính là hôn thê của con, Nguyễn Thùy Trang."

Diệp Khải Lâm mở miệng cười, hoàn toàn không để ý đến gương mặt của Diệp Lâm Anh ngày càng đen lại.

"Hôn thê?" - Diệp Lâm Anh nhíu mày lại hỏi bố mình một lần nữa.

"Từ khi nào mà con lại đính hôn, rồi có thêm một vị hôn thê vậy?"

"Cún à, con với Thùy Trang bằng tuổi nhau, bất quá con bé so với con sinh trước vài tháng, Thùy Trang sinh vào tháng 1..."

"Con hỏi bố, từ khi nào con lại cùng cô ấy đính hôn."

Nhận thấy con gái mình có chút không đúng, Diệp Khải Lâm cười xòa.

"Hahaha, hôn ước của hai nhà đã định từ lâu rồi. Từ lúc hai đứa còn chưa sinh ra nữa đấy, chắc khi đó hai đứa còn trong bụng mẹ. Bố cùng bác Giang liền ước định, mặc kệ nam nữ, nhất định phải kết thông gia với nhau, đúng không anh, hahaha."

Nguyễn Hoàng Giang cũng cười trả lời - "Đúng vậy, hồi còn nhỏ, con bé Cún còn làm ầm ỉ nói nhất định phải gả bé Gấu cho nó, bất quá sau đó cả nhà chú phải ra nước ngoài làm ăn, nhưng người bất tài như chú lại..."

"Đó là chuyện nhiều năm về trước rồi, chú Giang vẫn là nên cùng Thùy Trang trở về đi. Cháu đã có người mình thích rồi, nên sẽ không đáp ứng hôn sự này đâu ạ."

Nói xong, Diệp Lâm Anh liền đứng dậy bỏ lên phòng mình.

Diệp Khải Lâm cùng Nguyễn Hoàng Giang gượng cười nhìn nhau.

"Thùy Trang à, cháu đừng để ý nhé. Con bé Cún bị chú cùng mấy anh chị của nó cưng chiều nên tính khí mới như vậy."

Nàng lắc đầu, lễ phép đáp lại - "Chú nói quá lời, con cùng Cún quả thực đã nhiều năm rồi không gặp lại nhau, gặp thêm chuyện này nên cậu ấy phản ứng mạnh như vậy cũng bình thường thôi ạ."

Dứt lời, Thùy Trang ngẩn ngơ nhìn thoáng lên cầu thang, Diệp Lâm Anh sớm đã không thấy tung tích.

"Nếu như vậy, tôi làm phiền ông quá rồi Khải Lâm, thôi tôi cùng bé Gấu về đây. Có cơ hội gặp lại, tôi với ông nhất định uống không say không về nhé!"

Diệp Khải Lâm tiễn cha con Nguyễn Hoàng Giang tới trước cửa, vội vàng trả lời - "Được được được, để tôi đi khuyên răng con bé kia, sau này trở thành sui gia nhất định sẽ uống cùng ông!"

Bố con Thùy Trang vừa ra khỏi cửa, Diệp Khải Lâm thở dài, tiến vào nhà rồi đi lên phòng con gái của mình.

"Cún ơi, là bố đây."

Mất vài phút, cửa liền mở. Hai bố con ngồi xuống sô pha cùng nói chuyện, Diệp Khải Lâm nắm lấy tay cô, vỗ nhè nhẹ lên đấy.

"Cún, bố biết làm vậy sẽ khiến con buồn. Nhưng chú Giang là người đã cứu bố một mạng. Hiện tại nhà chú Giang làm ăn sa sút, không có lý do gì mà ba không ra tay giúp đỡ cả."

"Hơn nữa, hôn ước này nhất định phải thực hiện, Thùy Trang là một cô gái tốt, bố cũng đã già rồi. Bố hy vọng Cún của bố có thể hạnh phúc."

Diệp Lâm Anh nhíu mày lại, không nhịn được mà phản bác lại.

"Thứ nhất, con không thích Thùy Trang. Thứ hai, chuyện hồi nhỏ con đòi lấy cô ấy cũng đã quên. Cuối cùng, chú Giang cứu mạng của bố đây là chuyện của hai người, đâu liên quan gì đến con."

"Con nói lại một lần nữa, con đã có người mình thích, con không thích Nguyễn Thùy Trang, càng không thể lấy cô ấy. Về phần hôn ước, con nhất định không đồng ý."

Có thể là do bị những lời nói của Diệp Lâm Anh chọc giận, hoặc cũng do bị đứa con mình thương nhất hét thẳng vào mặt khiến Diệp Khải Lâm không còn giữ được bình tĩnh, ông gằn giọng.

"Diệp Lâm Anh! Đây không phải là lúc để con làm loạn! Là tiểu thư của một gia đình giàu có, con nên biết, việc cùng ai kết hôn cũng không đến lượt con quyết định!"

"Con bé Thùy Trang kia, con nhất định phải cưới, không muốn cũng phải cưới!"

"Nếu con không cưới cô ta, bố định làm gì con." - Diệp Lâm Anh không muốn cùng bố mình tranh cãi nữa, cô xoa xoa hai bên thái dương, thở dài hỏi.

"Vậy con cứ việc thử xem."

_________________________________________

Lần đầu tập tành viết fic. Mọi người đọc xong cho t xin chút review nhó! Luv u 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip