Ep. 57


Lan Ngọc ở bên chị cảm thấy thật bình yên làm sao chẳng muốn rời xa chị chút nào nhưng vì trời đã sáng bắt buộc em phải rời giường và đi về nhà của mình trốn tránh cũng chẳng thể tránh được.

" hưm ~ còn sớm mà em về sớm vậy ". Trang Pháp dụi mắt ngồi dậy mặt chị vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

" nay em phải đi sớm, chị cứ ngủ đi ".

Lan Ngọc đi lại chị hôn lên môi chị cười tươi trái thanh long này của em quả là rất đáng yêu bình thường đã đáng yêu rồi giờ chưa tỉnh ngủ lại càng đáng yêu hơn như một cục bông mềm mại vậy.

" hưm ~ bé ngày mốt qua công ty chị nhé bàn về nhóm nhạc ".

" vâng em sẽ qua ".

Sau khi tạm biệt chị xong em rời đi xuống dưới đã thấy xe của mình lên xe và đi về nhà của mình không biết ba mẹ sẽ la em như nào đây thật sự em không muốn về nhà vào lúc này.

" Ngọc lại đây ".

Ba em thấy em về liền kêu tên em giờ đây em mới để ý rằng nhà có khách là một chàng trai nhìn rất trẻ trung.

" chào em nha lâu rồi không gặp em ".

" chào anh ... anh là ... ".

Lan Ngọc nhíu mày ráng nhớ lại xem mình có quen người này hay không nhưng không thể nhớ ra được nhìn cũng quen mắt nhưng không thể nhớ được tên.

" con bé này sao lại mau quên đến thế đây là anh Quân đấy hồi đó hai đứa chơi chung với nhau đến nổi con không muốn về nhà cứ đeo bám đấy nhớ chưa ". Bà thấy Lan Ngọc không nhớ nên nói lại cho em nhớ.

" chắc là con đi lâu quá nên em ấy không nhớ "

" haha không không nó vẫn nhớ chỉ là thấy con lạ quá nay gặp con ngày càng đẹp trai haha ".

Ông lên tiếng liếc nhìn Lan Ngọc không hài lòng biểu hiện của em trong lúc này . Nguyễn Trung Quân là người anh lớn hơn Lan Ngọc một tuổi lúc nhỏ hai nhà kế bên là hàng xóm thân thiết lên cấp 2 thì anh lại chuyển ra nước ngoài đi học và đi làm mới trở về nước mấy ngày.

" anh có đem quà cho em nè , tặng em món em thích và đòi anh phải đem cho em ". Anh mỉm cười nhìn em trước mặt quả thật em đã lớn và xinh đẹp dễ thương rất nhiều .

" em cảm ơn anh ". Lan Ngọc nhận món quà cười nhẹ em biết ba mẹ muốn gì .

" Quân con hiện đang làm gì ".

" dạ con hiện làm trong công ty quản lý phụ ba con ạ ".

" giỏi quá con có người yêu chưa ".

" dạ con vẫn chưa ạ công việc nhiều đâu có thời gian yêu chứ bác ". Anh mỉm cười đáp nhìn nhẹ qua phía em đang ngồi.

" haha cho bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con sẵn bác gửi chút quà cho ba mẹ con ".

" dạ thôi bác phiền hai bác quá ".

" không có phiền nhận đi cho hai bác vui ".

" dạ vậy con cảm ơn hai bác ".

Từ nãy tới giờ em vẫn không nói gì cả chỉ nhìn mà thôi trong cuộc nói chuyện này em như vô hình ngồi cho có đủ số lượng biết như vậy em đã qua bên chị Huyền hoặc chị Diệp Lâm  Anh rồi tối sẽ về nhà.

" con mới về Việt Nam đường xá đồ ở đây cũng thay đổi sẵn đó Ngọc đưa con đi những chỗ thay đổi chắc hai đứa cũng có nhiều kĩ niệm muốn nói với nhau ".

" dạ đúng thật là đã thay đổi không ít ạ với lại con đi cũng được ạ sợ sẽ phiền bé Ngọc ".

" phiền gì chứ nó lúc nào cũng chạy nhong nhong chẳng thể ngồi yên ".

" nhong nhong gì chứ con đi quay chứ đi chơi đâu".

" nếu em bận thì không sao anh đợi em ".

" mai con làm gì có lịch tuần này cũng không có ba hỏi trợ lý của con rồi dẫn Quân đi đi ".

" ngày mốt con phải qua công ty bàn việc rồi ".

" thế thì ngày mai ha! ".

Lan Ngọc nhíu mày không hài lòng ba mẹ tự quyết định em không thể từ chối được phản khán nhưng không nhiều ngồi im mà nghe sắp xếp.

Một lúc sau anh cũng tạm biệt và đi về lúc này không khí trong căn nhà trở nên im lặng bất thường chẳng ai nói câu nào.

" ba mẹ sao lại tự tiện quyết định như thế , lỡ như ngày mai con có lịch rồi đi thì biết ăn nói như thế nào đây danh tiếng của con sẽ như nào đây hả người ta sẽ đánh giá con làm việc không có trách nhiệm ".

" cái đó là lỡ như ba mẹ cũng có hỏi trợ lý của con chứ có tự quyết đâu mà con nói thế ".

" ba à đối với cái này không thể nói trước được con còn rất rất nhiều cho những dự án sắp tới ".

" nhưng chưa thật hiện thì ngày mai dẫn Quân đi có sao con có mất mát gì ".

Lan Ngọc tức không nói nên lời tại sao chỉ vì em quen với chị mà bây giờ ba mẹ em lại bắt buộc em những điều em không muốn và chẳng mấy hài lòng khoé mắt đỏ gần như muốn khóc đi em không nói nữa mà đi thẳng lên phòng.

" con với cái chỉ muốn tốt cho nó mà bà xem nó nhảy dựng lên đấy ".

" thôi ông từ từ rồi nó cũng nghe thôi ".

Bên chị hiện tại đang làm nhạc demo và hên hết là chị tìm tên nhóm để đặt và thấy tên LUNAS rất hay có nghĩa là mặt trăng chị cảm thất rất thích cái tên này quyết định ngày mai sẽ hỏi ý mọi người.

" chị chang tối chị có sự kiện á ".

" chị nhớ rồi tới giờ nhớ kêu chị ".

" dạ em biết rồi ạ ".

Trời tối nhanh chóng bên tấp nập người đi nhộn nhịp thành phố là vậy lúc nào cũng nhộn nhịp tấp nập và sống vội.

Hiện tại em đang ăn tối cùng gia đình của mình không có gì nói cho đến khi mẹ em hỏi rằng đã nói với chị và dấm dứt mối quan hệ này chưa em đang ăn nghe xong lại không thể nào nuốt được nữa bỏ đũa xuống nhìn qua hai đứa cháu.

" mấy đứa ăn xong chưa , rồi thì lên phòng đi chút nữa dì lên với hai đứa nhá ".

" dạ dì ".

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời Lan Ngọc mà đi lên phòng chờ dì.Chị hai của em cũng nói đỡ vài lời.

" mẹ đang ăn mà đừng nhắc đến chuyện này để con bé ăn xong đi ".

" mẹ chỉ là muốn biết ".

" sao không trả lời mẹ con ".

" con xin phép lên phòng ".

" ngồi im đó cho ba, mẹ con hỏi vẫn chưa trả lời đã kết thúc chưa ". Ông giọng nghiêm nhìn đứa con gái nhỏ.

" vẫn chưa ".

" tại sao con không nghe lời hả ba mẹ kêu con dấm dứt ngay tại sao còn chưa hả ".

" ba mẹ bình tĩnh đừng la chị Ngọc nữa chị ấy đang mệt...".

" kệ nó để nó trả lời con đừng xen vào ".

Em trai của Lan Ngọc cũng đành im lặng nhìn xót chị gái của mình.

" con muốn làm ba mẹ tức chết thì mới vừa lòng phải không hả ".

" tại sao ? tại sao con phải chấm dứt con đang hạnh phúc kia mà tại sao ba mẹ lại ép con rời bỏ "

RẦM.

" CON CÒN DÁM TRẢ TREO SAO ". Ông tức giận đập bàn quát lớn

" hạnh phúc của con là do con quyết định tại sao ba mẹ lại phải ép con kia chứ , chuyện này có gì là sai hả ba mẹ ".

CHAT.

" c...con im ngay ".

Bà tát thẳng vào bên má em chị gái và em trai cũng bất ngờ từ trước tới nay ba mẹ thương em nhất la không dám đánh lại càng không ngày hôm nay bà lại đánh em.

" m...mẹ x...xin lỗi ".

Bà vội vàng xoa lấy bên má lau nước mắt của Lan Ngọc nhưng lau lại rớt nước nhiều hơn đôi mắt đỏ hoe nhìn bà không tin nổi là vừa nãy chính tay bà đã đánh đứa con gái trong khi bản thân chẳng làm gì sai.

" mẹ chỉ muốn tốt cho con nghe lời mẹ một lần có được không ".

Lan Ngọc dần lùi lại rời khỏi cái ôm của mẹ mình lùi xa ra lắc đầu.

" k... không phải... ba quát con mẹ đánh con hai người không còn thương con nữa rồi chỉ vì...con quen với chị ấy mà... hức hức ".

Lan Ngọc không nói thành lời chạy nhanh ra khỏi nhà chị hai và em trai lo lắng chạy theo nhưng chạy không kịp em bây giờ là buổi tối em lại là người nổi tiếng người nào đó thấy chụp ảnh thì phải làm sao đây nhanh chóng chạy đi tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip