20. con

Cậu Ba chở Tư chạy tàn tàn ngoài đường, hai vợ chồng ôm nhau sát rạt, y như sợ ai giựt mất vậy. Người ta ngoài đường ngó vô chắc tưởng hai đứa bị công an rượt, chớ hổng phải chở đi chợ.

Tới bãi giữ xe chợ, cậu Ba chạy vô dựng cái xe cà tàng. Cậu tháo nón cho Tư, còn đưa tay chặn chặn sợ cái quai nón quẹt vô má Tư, rồi dặn nghe nghiêm trọng dữ:

- Vợ, xuống cho đàng hoàng nha. Từ từ thôi, chớ có hấp tấp, coi chừng trầy da... Má mà hay, chắc chặt đầu chồng quá!

Tư vừa buồn cười vừa mắc cỡ:

- Trời đất, em xuống đất chớ có leo cây đâu mà sợ dữ vậy!

Hai vợ chồng nắm tay nhau lom khom lủi vô chợ. Vừa bước vô, Tư con mắt láo liên, liếc ngang liếc dọc mấy sạp cá khô, mắm ruốc, trái cây. Cậu Ba thấy vậy níu tay vợ lại:

- Nè, bữa nay hổng có đi mua mắm mua cá, bữa nay đi mua đồ bầu nghe chưa!
- Ủa... hổng được ghé coi chút hả? - Tư ngó mấy rổ xoài xanh, miệng nuốt nước miếng ừng ực.

- Thôi bà nội ơi, bầu bì mà còn ham chua ham cay, để chồng chở về tróc ruột ra rồi mới tởn hả?

Nói xong cậu kéo Tư vô mấy sạp bán đồ bầu. Bà chủ tiệm thấy khách, cười tươi hớn hở:

- Ủa, hai vợ chồng đi mua đồ hả? Tìm gì đây con?

Cậu Ba đứng thẳng ngực, chỉ vô bụng Tư, giọng ngon lành:

- Dạ, mua đồ bầu cho vợ con. Cô kiếm giùm con cái nào bự bự, rộng rộng, trừ hao cho vợ con mai mốt ẻm còn mập thêm!

Bà chủ ngó cậu Ba cười ngắc ngứ, còn Tư thì đỏ mặt đỏ tai. Người ngoài nghe chắc tưởng Tư ăn tới nổ bụng luôn chớ hổng phải bầu bì.

Bà chủ leo lên lấy mấy cái đầm bầu treo tuốt trên cao xuống, toàn hình con ếch, con mèo, con vịt vàng. Tư thấy cái nào cũng khoái, chỉ lia lịa:

- Cái này, cái kia, cái này nữa kìa cậu ơi!

Cậu Ba chiều vợ dữ lắm, vợ chỉ cái nào là kêu bà chủ gỡ cái đó xuống. Bà chủ mệt xỉu, còn Tư cười như trúng số. Chốt hồi cũng ôm hết tám chín bộ.

Tới đoạn tính tiền, cậu Ba móc bóp ra, ngó bảng giá cái mặt xụi lơ:

- Trời đất quơi, cái áo bằng miếng vải hổng đủ may cái mùng, mà sao tới trăm mấy? Bộ vải này có nhúng vàng vô hả cô?

Bà chủ chống nạnh cười hề hề:

- Trăm mấy là rẻ rồi đó con. Vải tốt, mặc thoáng, bà bầu bận mới khỏe.

Cậu Ba nhăn mặt, chêm vô:

- Ờ, cô nói vậy chớ... thôi bớt cho con chút coi. Bầu bì mà, xài có mấy tháng, đâu có để làm của hồi môn được đâu. Cô bớt con vài chục, coi như lấy hên, để mai mốt vợ chồng con còn quay lại mua nữa.

Tư đứng kế bên nghe đỏ mặt, kéo kéo tay áo cậu, giọng nhỏ xíu:

- Cậu thôi đi, trả giá chi kì, người ta cười chết...

Cậu Ba vẫn tỉnh bơ, chém gió tiếp:

- Cười gì mà cười? Bả hổng bớt cho chồng, thì tiền đó để chồng mua xoài cho vợ ăn. Rồi bả tính sao?

Nghe tới "xoài", Tư mắc cỡ mà cái bụng thì reo ồn ào, bặm môi hổng dám nói nữa.

Bà chủ nghe cái giọng ngọt xớt mà chua lét của cậu Ba, lắc đầu cười:

- Thôi được, bớt cho cưng năm chục. Mai mốt nhớ dắt vợ vô ủng hộ tui nữa nghen!

Cậu Ba làm bộ gật gù:

- Vậy mới phải chớ! Cô bán dễ thương, vợ con con bận đồ của cô, chắc đẻ ra cũng dễ thương giống vậy.

Bà chủ khoái chí, cười ngất. Còn Tư đứng kế bên, mắc cỡ tới mức chỉ muốn chui xuống gầm sạp mà trốn.

Hai vợ chồng ôm giỏ đồ bầu lặc lè ra khỏi sạp, cậu Ba thì hả hê cười, còn Tư thì vừa đi vừa gõ vai cậu, giọng dỗi hờn:

- Thiệt tình, đi đâu cũng làm em quê muốn chết hà!

Cậu Ba cười tỉnh bơ:

- Quê gì, người ta nhìn là thấy chồng cưng vợ thôi. Mà cưng vợ thì mắc cười chỗ nào?

Hai đứa dắt díu nhau ra khỏi sạp đồ bầu, tưởng vậy là xong, ai dè Nhật Tư còn thòm thèm. Nó đi lạng qua lạng lại coi đủ thứ, hễ thấy cái gì ăn được là mắt nó sáng rỡ. Còn cậu Ba thì bữa nay hết hồn, từ một ông cậu hung dữ nổi tiếng khắp nơi.... giờ coi bộ ....y như ba bỉm sữa đi chợ phụ vợ vậy.

Mấy bà trong chợ thấy mà mắc cười.Bình thương ông cậu này hung dữ như ác quỷ. Năm nay có người trị được rồi cũng mừng.

-bà nhìn kìa con trai nhà Trương đó..nghe đâu vợ có bầu. Nên có người cầm đầu được ổng bớt dữ..

Tay cậu xách cái giỏ, bên hông treo thêm hai ba bọc xoài, bọc ổi, thêm mớ táo đỏ. Ổng vừa đi vừa càm ràm:

- Trời đất, đi mua đồ bầu, tự nhiên hóa ra mua nguyên cái chợ ăn vặt.

Tư nhỏ xíu thì lốp chốp chạy trước, gặp sạp cá thì ngó, gặp sạp bánh thì ghé, gặp mấy trái chôm chôm đỏ au thì lại hít hà:

- Cậu ơi, mua thêm bịch này nữa đi, nhìn ngon quá!

Cậu Ba trợn mắt:

- Trời đất, mua kiểu này hổng biết ăn hết hông mà mua dữ thần..

Vậy mà nói vậy thôi chứ cậu cũng chìu. Thấy vợ chỉ là cậu quay qua trả giá liền, giọng lơ lớ cộc cằn mà thiệt ra là lo hai ba con Tư:

- Bà ơi, bán rẻ chút coi. Vợ tui nó thèm, chứ bả ăn vô rồi đẻ, tui đem trả lại bà nghen!

Bà bán cá nghe xong mắc cười muốn xỉu, còn Tư đứng kế đỏ mặt quýnh quáng:

- Trời ơi, cậu nói gì kỳ cục vậy!

Đi một hồi, trời cũng ngả màu chiều, ánh nắng cuối ngày rải xuống mấy mái tôn trong chợ, vàng óng. Hai vợ chồng tay xách nách mang, người thì ôm đồ, người thì ôm trái cây, tan tình tan tính mà đi về.

Ra tới bãi giữ xe, cậu ba treo đồ lên nhìn giống y như cái gánh hát dạo, giỏ một bên, túi một bên, treo đầy nhóc mấy bịch lủng lẳng, còn Nhật Tư thì tỉnh bơ, chỉ lo ôm mấy trái ổi trong lòng.

Cậu vừa thở vừa than:

- Từ nay đừng kêu chồng là cậu ba nữa, kêu "ông gánh hàng rong" cho rồi!

Tư nghe vậy cười khúc khích, leo lên xe ngồi sau. Cậu Ba cẩn thận đội nón cho vợ, còn lấy tay chặn chân nó kéo ngang hông mình:

- Nè, ngồi yên đó nghen, coi chừng té.

Trên đường về, gió chiều lùa qua, mấy cái bịch đồ cạ nhau kêu sột soạt, Nhật Tư thì dựa sát sau lưng, cười tủm tỉm:

- Cậu, bữa nay chiều em quá trời luôn á.

Cậu Ba hứ một cái, nói bâng quơ mà nghe ấm thiệt:

- Hổng chiều em chứ chiều ai nữa đây?

Chiều nắng miền Tây vàng hoe, bụi đồng lẫn mùi bùn khô phả vào mũi, hai vợ chồng Tư cậu Ba lướt xe về tới cổng nhà. Cậu Ba lái xe như con cá lóc lượn, còn Tư ngồi sau ôm sát eo cậu, chân quấn ngang hông, mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Ai đi ngang cũng thắt bụng cười, nhìn cảnh "cậu lớn nhà người" ngày thường hung dữ giờ phải chiều vợ bầu thì hổng có nhịn được.

Cậu Ba chạy xe chậm lại, nhìn quanh sân coi còn ai không, rồi thắng một cái két, nghe mà rung cả tim. Rồi Cậu xuống xe đỡ Tư xuống:

- Nè vợ, xuống cho đàng hoàng nha, coi chừng té rớt là cậu khóc luôn!

Tư thò chân xuống, chột dạ:

- Thôi chớ, cậu ơi, mắc cỡ quá, xóm làng người ta cười chết!

Cậu Ba nhếch mép cười khì, vòng tay ôm ngang eo Tư:

- Kệ người ta cười, miễn vợ cậu hổng trầy da trầy gối là được.

Rồi cậu bắt đầu lấy mấy bịch trái cây, xoài, ổi, táo treo vào xe, lỉnh kỉnh như gánh hát ngoài chợ. Tư đứng bên, tay cầm giỏ đồ bầu, mắt lia lịa nhìn mấy món mình thích, vừa khoái vừa mắc cỡ.

Vừa dọn xong, hai đứa bước vào sân. Má Trương đứng từ cửa bếp nhìn thấy cảnh cậu Ba vai treo đầy bịch, tay ôm Tư, miệng còn nhăn nhó pha cười:

- Ủa trời đất quỷ thần ơi! Hai đứa bây đi chợ hay đi hốt cả xứ về vậy?

Tư mắc cỡ đỏ mặt, cười khúc khích, còn cậu Ba thì cười trộm, làm bộ oai vệ:

- Má đừng lo, con chiều vợ thôi.

Má Trương khoanh tay, vừa chỉ vào đống đồ vừa cười:

- Trời ơi, treo nhiều dữ vậy mà còn cười khoái trá hả? Coi chừng gãy vai luôn nha con!

Cậu Ba cười hì hì, vòng tay kéo Tư lại sát, giọng rầu rầu pha hài:

- Không sao, má yên tâm, con chịu nổi.

Tư nghe vậy, mặt méo xệch vừa mắc cỡ vừa cưng, bĩu môi:

- Con mua về cho má nữa. Hai má con mình ăn chung cho vui.

Cậu Ba nghiêng đầu, cười:

- cho má hả? ai cho? chồng mua cho em thôi. Má chửi chồng quài hông cho má đâu.

Má Trương lẩm bẩm, vừa cười vừa thở dài:

- Đúng là trời ơi, con trai nhà má lớn, bữa nay cũng phải chiều vợ. Tụi bây mà ở nhà quài quài kiểu này, chắc phải thành chuyện cười trong xóm luôn.

Hai vợ chồng xách đồ vào nhà, cẩn thận đặt từng bịch một trên bàn gỗ, còn cậu Ba thì lách qua ôm Tư sát rạt, vừa đỡ vừa càu nhàu:

- Hổng được chạy lung tung, có chồng bên cạnh mới an toàn biết hông?

Tư liếc cậu, vừa bực vừa cưng:

- Biết rồi... nhưng cậu cũng phải cẩn thận chút,cậu chạy còn ghê hơn em hổng lỡ té thì sao?

Cậu Ba cười khùng khùng:

- Hổng té đâu, yên tâm đi, còn tui thì lo dữ hơn cả...

Má Trương đứng kế bên, vừa cười vừa chỉ:

- Hai đứa bây coi, chiều vợ mà vui dữ hông? làm má tức mà ứa nước mắt nước mũi!
.

.

.

.

Mấy tháng sau, bụng Tư đã lùm lùm, tròn xoe, mà nghe nói nhỏ đã năn nỉ cậu Ba cho mặc đầm bầu từ tháng thứ ba rồi đó nha.

Sáng hôm đó, nắng sớm xuyên qua cửa kính, len lỏi xuống sàn nhà, Tư và cậu Ba lững thững bước vào phòng khám. Tư mặc bộ đầm bầu nhẹ màu xanh biển, ôm bụng tròn trịa, vừa xinh vừa đáng yêu, còn cậu Ba đứng kế bên, tay liên tục đặt lên bụng vợ, thỉnh thoảng vuốt ve, ánh mắt vừa lo vừa hãnh diện, giống như ông chủ cửa hàng nhìn món hàng quý giá nhất.

- Vợ ơi... bụng em tròn xoe ghê nè, em bé chắc khỏe lắm ha. - Cậu Ba cúi sát xuống bụng, miệng thì cười híp mắt.

Tư cũng mỉm cười, tay xoa xoa bụng:

- Hổng biết sao nữa, hồi trước ăn nhiều xoài ổi táo đó... chắc giờ bé ngoan dữ lắm.

Bác sĩ mỉm cười, vừa siêu âm vừa nói:

- Chúc mừng, em bé là... bé gái.

Tư nghe vậy mắt sáng rỡ, tay ôm bụng, miệng cười tít, bụng nhấp nhô theo nhịp tim bé con. Cậu Ba vỗ tay lia lịa, nhảy cẫng:

- Trời ơi... vợ tui sinh con gái! Mừng quá, mừng quá!

Ra khỏi phòng khám, cả nhà ông Trương bà Trương đã đứng đợi từ lâu, háo hức như chờ phiên chợ Tết. Má Trương hớn hở, kéo tay Tư lắc lắc:

- Trời đất quỷ thần, bé gái ngoan vậy là vui rồi! Bụng con tròn trịa vậy là mẹ con con khỏe, mừng chết!

Ông Trương tít mắt cười:

- Tốt quá, gia đình mình lại có thêm thiên thần rồi!

Cậu Ba ôm Tư sát, nhắm mắt hít một hơi:

- Con ơi, từ nay ba phải chiều mẹ con suốt luôn!

Cả nhà hò reo, vui nhộn, tiếng cười vang khắp sân, giống như phiên chợ nhộn nhịp, ai cũng cười, vỗ tay nhí nhố.

---

Tối đó, ông Trương còn tổ chức tiệc ăn mừng cháu nội. Cậu Ba thì bị má Trương rầy lệnh không cho nhậu, phải ở trong phòng lo cho vợ con.

Trong buồng, Tư nằm trong mùng, tay xoa xoa bụng tròn, hồi sáng đi khám cậu Ba mới mua thêm cho bộ đầm bầu màu hồng nhạt, in hình con thỏ dễ thương, nhìn vừa hồn nhiên vừa... dữ dằn kiểu đanh đá, ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua. Cậu Ba nằm kế bên, một tay ôm vợ, một tay đặt lên bụng, cả hai lặng yên, chỉ nghe nhịp tim bé con đang nhảy nhót.

- Chồng... chúng ta đặt tên con như thế nào đây? - Tư nhỏ giọng, mắt dán vào bụng.

Cậu Ba khẽ vuốt tóc Tư, mỉm cười gian:

- Ba nghĩ... cái tên phải đẹp, có ý nghĩa, vừa ngắn gọn, vừa nhịp nhàng với họ Trương của chồng.

Tư nhíu mày, nghiêm mặt:

- Nói trước rồi em mới đồng ý nghe hông, chứ đặt lung tung là em... hổng chịu đâu.

Cậu Ba trố mắt, giả bộ bĩu môi:

- Ê, sao vậy hả vợ? Chồng đặt tên con mà, không được chê nha!

Tư khẽ gật, vòng tay ôm bụng:

- Ừ, đặt thử đi, coi có hợp lí hông đã.

Cậu Ba búng tay, mắt sáng lên:
-Đặt tên con là Trương Nhật Hạ Vy được hông?

Tư lắc đầu:
-Vợ hông thích tên đó.

- Vậy Lam Thiên?

-Hông luôn. Vợ hông thích.

-Vậy còn.. Thiên Di thì sao?

- Chồng khỏi đặt đi chồng đặt dở ẹt à.

- Vậy em muốn đặt con tên gì?

- Em muốn... mình đặt con là... Trương Nhật Uyển Nghi.

Cậu ba tròn mắt, đặt tay lên bụng, tưởng tượng bé con:

- Ủa, nghe có vẻ hay đó... nhưng phải giải thích coi, sao em lại thích đặt vậy hả vợ?

Nhật Tư cười, vừa gãi đầu vừa giải thích:

- "Trương" là họ gia đình, truyền thống.
- "Nhật" là ánh sáng, mặt trời, hy vọng cho con bé lớn lên rực rỡ như mặt trời.
- "Uyển" có nghĩa là uyển chuyển, dịu dàng, thanh lịch, thể hiện nét nữ tính của con gái.
- "Nghi" là lễ nghi, tôn trọng, hiếu thuận, nhắc nhở con lớn lên phải hiền hòa, biết thương ba và cư xử với mọi người.

Tư nhắm mắt, ôm bụng, vừa nhìn cậu Ba vừa cười tít:

- Vậy là bé gái của chúng ta sẽ vừa dịu dàng, vừa hiếu thảo, vừa rực rỡ.

Cậu Ba hôn nhẹ lên trán Tư:

- Hay lắm, tên con rất hay.
Cậu ba kề tai vào bụng Tư nói nhỏ với bé con ở trong

-ba mẹ yêu con lắm . Từ giờ ba mẹ sẽ luôn bên con, dạy dỗ và bảo vệ con. Khi con sinh ra con được ở trên đời này phải biết thương mẹ thương vợ của ba đó biết chưa?

Tư nằm dựa sát cậu Ba, tay đặt lên bụng, cảm giác ấm áp tràn ngập, ánh đèn hắt lên bộ đầm bầu hồng nhạt, bụng tròn lấp lánh như một viên ngọc trong gia đình nhỏ. Cái tên Trương Nhật Uyển Nghi vang lên như lời hứa, vừa tình cảm, vừa ấm áp, vừa hài hước kiểu miền Tây, gợi nhớ cảnh cậu Ba chiều vợ bầu, nháy mắt cười trộm, lo cho con từng li từng tí.

Tư nằm ôm bụng, mắt lim dim nhìn cái bụng tròn trịa của mình, tay đặt lên như muốn cảm nhận từng nhịp đập bé con, lòng vừa rộn ràng vừa ấm áp. Nó thở nhẹ, nhủ thầm trong lòng, cái tên này không chỉ là tên mà là cả một lời hứa, là cả tình yêu mà Tư muốn gửi gắm cho cậu Ba, cho con bé sau này.

"Trương" - đó là họ của cậu Ba, là gia đình, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là điểm tựa để con bé lớn lên biết mình thuộc về một gia đình có truyền thống, có yêu thương, có gốc rễ. Tư muốn con mang họ này để con luôn tự hào, không bao giờ quên đi nơi mình sinh ra, và cũng là để nhắc nhở bé, rằng cậu Ba - ba của bé - đã yêu thương mẹ con nó như thế nào.

"Nhật" - là ánh sáng, là mặt trời, là hy vọng. Tư muốn con bé khi lớn lên sẽ rực rỡ, tỏa sáng, đem niềm vui cho những người xung quanh, nhưng vẫn dịu dàng, ấm áp như ánh bình minh len qua mái nhà ngày sớm. Mỗi lần Tư nhìn cậu Ba, nó thấy ánh mắt chồng sáng rực lên khi nhìn hai mẹ con, và Tư muốn con bé cũng biết sống, yêu thương và hạnh phúc như vậy.

"Uyển" - dịu dàng, thanh lịch, uyển chuyển. Tư muốn con lớn lên vừa mạnh mẽ vừa biết uyển chuyển, đối xử nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược, biết lắng nghe nhưng cũng biết quyết đoán. Cái uyển chuyển này cũng là thứ Tư học được từ cậu Ba, từ những lúc cậu lo cho mình từng li từng tí, chiều chuộng, nhưng vẫn hào hoa, khôn khéo, để Tư thấy an toàn và được yêu thương.

"Nghi" - là lễ nghi, là tôn trọng, là đạo đức, là hiếu thuận. Tư muốn con gái mình không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà còn biết kính trên nhường dưới, biết trân trọng mọi người, biết thương mẹ, thương ba và cả những người xung quanh. "Nghi" còn là lời nhắc nhở, rằng tình cảm gia đình, tình yêu thương, luôn là nền tảng đầu tiên và vững chắc nhất để bé bước vào đời.

Tư nhắm mắt lại, lòng đầy ắp hình ảnh cậu Ba, lo lắng cho con, chiều chuộng vợ, và cả những giây phút hai người ôm nhau, thở nhịp cùng nhịp tim của con trong bụng Tư. Nó mỉm cười, mắt ươn ướt, tự nhủ:

Mình đặt tên bé như vậy là vì... muốn con biết, mẹ yêu ba, mẹ biết ba thương mẹ và con bé sẽ được lớn lên trong vòng tay của hai người yêu thương nhau nhất trần đời này. Tên này không chỉ là tên, mà là tình yêu, là lời hứa, là niềm tin, là gia đình, là mái ấm mà mẹ con muốn con luôn được sống trong đó, được yêu, được chiều chuộng và biết thương yêu lại.

Tư đặt tay lên bụng, khẽ xoa xoa, thì thầm:

- Trương Nhật Uyển Nghi... mẹ đặt tên cho con với tất cả yêu thương, với tất cả hi vọng, với tất cả những gì mẹ đã học được từ ba. Con sẽ biết, rằng ba mẹ yêu con vô bờ bến, và cả đời này, mẹ sẽ bên con, dạy con yêu thương, như ba đã yêu mẹ...

Ánh đèn vàng hắt lên bộ đầm bầu hồng nhạt, bụng Tư tròn trịa như viên ngọc quý, như đang phản chiếu từng lời nhắn nhủ, từng yêu thương thầm kín mà Tư dành cho cậu Ba. Cái tên Trương Nhật Uyển Nghi vang lên như một bản nhạc ngọt ngào, vừa hài hước, vừa ấm áp, vừa tràn ngập tình yêu của hai mẹ con - và tất nhiên, cũng là cả tình yêu của Tư dành cho cậu Ba, vẹn nguyên, sâu sắc, không gì thay thế được.




sắp end được rồi.

mà mng ơi mình chưa nhắc tới gia đình Tư lần nào ý.

nhưng mình muốn mng biết thế này. gia đình Tư mình sẽ cho mọi người thấy vào ngày quan trọng.

và cả hai bên gđ đều biết cả hai quen nhau rồi sinh con đẻ cái nhé=))

chỉ là vẫn chưa tìm được thân phận cho ba má Tư thôi.

mọi người gợi ý cho shop đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip