7. tình bạn cậu cháu

Tượng tô xong, cậu Ba liếc ngang liếc dọc coi chỗ nào tróc sơn không, thấy trơn tru, êm ru bà rù thì mới chịu gật gù. Cậu lấy cái hộp quà đỏ từ trong giỏ xách ra — cái hộp nho nhỏ mà cột nơ đỏ chói, bên trong lót bông gòn trắng như mấy miếng bánh bò hấp mới ra lò.

Cậu vừa bỏ tượng vô vừa khen lấy khen để:

— Trời ơi, nhìn coi! Tay nghề cậu vậy mà lâu nay giấu nghề, không ai biết cậu có khiếu mỹ thuật cao như vầy đâu nghen!

Tư nó ngồi bên, vừa ăn viên kẹo kéo vừa liếc cậu, nhai nhóp nhép hỏi:

— Mà cậu khen cậu hoài vậy không chán hả?

Cậu liếc nó, chống nạnh làm bộ nghiêm:

— Ủa, chứ người ta có khen thì cũng phải khen đúng người đúng chỗ chớ! Cậu tô tượng mà mấy cô kế bên nhìn còn trầm trồ “trời ơi đẹp dữ thần linh ơi” đó nghe chưa!

Tư chớp chớp mắt:

— Con nghe mấy cổ nói “trời đất ơi cái ông đó ngồi xích qua chút coi ngộp quá” mà?

Cậu Ba tặc lưỡi, quơ tay:

— Ờ… thì trầm trồ kiểu đó đó! Đẹp quá ngộp thở hiểu không?

Tư nó bụm miệng cười xịt cả miếng kẹo ra tay áo. Cậu nhìn thấy cũng hết biết nói gì, đậy nắp hộp lại rồi phủi tay:

— Đi! Mình đu ra cái hồ lớn chơi, chỗ đó vui lắm!

Hai cậu cháu vừa đi vừa lách qua mấy dãy hàng đông nghẹt người. Mùi bắp nướng, mực nướng bay thơm lừng, rồi tiếng rao, tiếng kèn, tiếng mấy đứa nhỏ cười giỡn nghe rộn ràng muốn văng lỗ tai.

Tới gần cái hồ nước bự tổ bố nằm chính giữa hội chợ, Tư nó đứng lại liền. Hai mắt nó tròn xoe, miệng há hốc như vừa thấy kho báu.

— Trời ơi… cậu coi kìa, đồ chơi treo quá trời quá đất luôn!

Mấy sạp đồ chơi con nít thì đúng là treo không chừa chỗ trống: xe hơi chạy pin, cần cẩu nhựa, gà nhảy lò xo, rồi mấy con thú bông bự chà bá như bọc gạo 10 ký. Cạnh đó mấy đứa nhỏ đang thổi bong bóng, bong bóng bay dòng dòng trong không khí, đủ màu lấp lánh như trái châu treo Tết.

Tư nó rướn cổ, giơ tay chọt chọt vô mấy cái bong bóng bay ngang. Cái nào bể cái bụp là nó cười ha hả, cười kiểu thiệt tình vui chứ không phải kiểu lịch sự.

Cậu Ba đứng kế bên, khoanh tay lại, nhìn nó chơi rồi lắc đầu cười bụng:

— Con nít, thiệt… có miếng bong bóng cũng làm như trúng vàng!

Cậu nói nhỏ, nhưng trong bụng thì thấy thương lắm, kiểu thương mà cưng muốn xỉu luôn á.

Rồi cậu nghiêng đầu hỏi:

— Thích không?

Tư nó gật đầu như máy may, tóc rối lò xo mà không biết.

Cậu cười:

— Thích thì lựa đại cây nào đi, cậu mua cho. Thổi cho banh hội chợ luôn!

Nghe tới đây, Tư nó vội lắc đầu nguầy nguậy, làm tay làm chân loạn xạ:

— Thôi thôi cậu Ba ơi, nay đi hội chợ ăn chơi muốn hết tiền rồi. Mai mốt về nhà chắc con phải làm không công mấy tháng mới trả nổi!

Cậu Ba nghe vậy cười phá lên, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Tư:

— Cậu rủ mày đi thì cậu có trách nhiệm cho mày ăn cho mày chơi. Tiền này là cậu chuẩn bị riêng cho mày, cậu chưa đụng đồng nào hết trơn á.

Nghe cậu nói vậy, Tư nó cười khoái chí, tay chân múa máy như sắp nhảy múa luôn tới nơi. Nó lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn một cây thổi bong bóng màu vàng chóe, trên cái nắp có in hình con vịt mặt ngu ngu mà mắc cười muốn xỉu.

Vừa cầm được cây thổi là nó hí hửng hết biết. Nó thổi một hơi — phụt — bong bóng bay ra đầy trời! Có quả nhỏ như trái chanh, có quả bự như trái cam, mà cái nào cũng lấp lánh ánh đèn như pháo bông.

Cậu Ba đi sau mà vừa đi vừa né bong bóng, miệng lẩm bẩm:

— Trời ơi, mày thổi kiểu này cậu đi không thấy đường luôn á nghen. Coi chừng cậu đụng vô ông bán kem là tối nay ăn xôi nha con!

Tư nó vừa thổi vừa cười, mỗi lần bong bóng bể cái bụp là nó vỗ tay cái đét, hớn hở như con nít lần đầu được đi chợ Tết.

Khúc đó, người ta đi qua đi lại đông như mắc cửi. Có người còn dừng lại nhìn Tư thổi bong bóng rồi cười huých nhau:

— Nhìn thằng nhỏ kìa, trời ơi cưng thấy ghét!

Tư nghe được thì mắc cỡ, nép nép vô cậu, mà tay vẫn không chịu buông cây bong bóng.

Cậu Ba thấy nó vậy, cười khì rồi móc từ trong giỏ ra một cái máy ảnh mới toanh, màu đen bóng loáng như trái mận chín.

— Ê Tư, lại đây, lại cái hồ này nè! Cầm con gấu bông vô, đứng sát mép hồ cười lên, cậu chụp hình cho!

Tư nó nghe “chụp hình” là khựng lại liền. Mặt nó tự nhiên nghiêm lại như học sinh bị gọi lên bảng làm toán. Nó nhìn quanh, thấy ai cũng đi tới đi lui, tự nhiên mắc cỡ muốn độn thổ.

Nó khều khều cậu:

— Cậu… cậu vô chụp chung với con đi, con ngại…

Cậu Ba khoanh tay, làm bộ nghiêm trọng:

— Cậu mà vô thì ai bấm máy hả? Chẳng lẽ cậu để cái cây bắp nướng chụp giùm? Hay mượn con vịt nhựa của mày? Hổng có đâu nghen!

Tư nghe cậu nói mà phì cười, miệng nói “thôi kì quá”, mà tay thì vẫn ôm chặt con gấu, từ từ đi ra đứng gần mép hồ. Gió thổi hiu hiu, tóc nó bay bay, mà mặt nó thì đỏ au như trái cà chua chín cây.

Cậu Ba đứng phía sau, quỳ xuống, kê máy ảnh lên tay, miệng nhẩm:

— Rồi… đứng thẳng lên chút… ờ, nghiêng cái mặt qua trái xíu… trời đất, mày làm gì mặt như đang đau bụng vậy?

Tư nó ráng cười, mà cười kiểu ép buộc. Cậu thì cười muốn rụng rún, bấm máy cái tách một cái.

— Rồi, thêm tấm nữa! Cười tự nhiên coi, nghĩ tới bánh bò đi!

— Còn nữa hả cậu!?

— Ờ, không phải chụp xong là cậu bán lấy tiền đâu, chụp kỷ niệm mày hiểu không!

Vậy là người được chụp thì đứng như pho tượng, còn người chụp thì nhảy qua trái, bò qua phải, chụp tới chụp lui, đổi góc lia lịa như nhiếp ảnh gia thi cuộc thi quốc tế.

Chụp xong, cậu ngồi coi hình trong máy, gật gù nói:

— Ừm… được à nghen! Hình đẹp lắm, lát về cậu rửa hình ra cho mày dán đầu giường, đêm nằm nhìn khỏi sợ ma!

Tư nó nghe mà chỉ biết lắc đầu cười, còn trong bụng thì thấy vui ơi là vui. Ai mà ngờ, đi hội chợ chơi với cậu Ba mà vui tới vậy!

Tư nó đang ngồi sát vô cậu Ba coi hình, hai tay ôm con gấu bông, miệng cười toe toét. Còn cậu thì đang say sưa ngắm thành quả, hết zoom tới zoom lui, khen:

— Ờm… ánh sáng quá đẹp luôn nha… cái dáng thì hơi cứng, mà được cái mặt tươi… nhìn cũng được, không đến nỗi bị chê!

Tư đang chăm chú thì ngó lên, mắt nó sáng rực như bắt được vàng:

— Cậu Ba! Cậu Ba! Nhìn kìa! Cậu Phong với thằng Thắng kìa!

Nó vừa nói vừa đập đập vô tay cậu Ba, chân nhún nhún, mắt chỉ về hướng hai người đang đi tới.

— Hay mình nhờ hai người đó chụp hình cho mình đi! Cho có hình chung hai cậu cháu!

Cậu Song Tử nhướng mày nhìn theo, thấy thằng bạn thân của mình đi với ghệ bé nhỏ của nó, mỗi đứa một kiểu. Cậu Phong tay xách nách mang, nào là súng nước, gấu bông, cả một bọc oshi đựng đầy sticker idol với kẹp tóc hình tim. Nhìn mà tưởng đang mở sạp đồ chơi lưu động.

Cậu Song Tử nhìn mà nhếch môi cười khinh bỉ

cậu thầm nghĩ

chắc lại mua cho người tình nhỏ xíu nào đó.

Nghĩ tới đó, cậu liếc qua Tư, tặc lưỡi một cái, rồi làm bộ chảnh choẹ:

— Thôi khỏi đi. Hai người đó chụp hình xấu muốn xỉu luôn à. Giao máy cho tụi nó là y như đưa trái dừa cho con heo, chụp xong hình không biết ai là ai.

Tư nghe xong thì xụ mặt xuống cái rụp, môi trề ra như bánh cam bị xẹp. Tay cầm cây thổi bong bóng mà cũng không buồn thổi nữa.

Thấy vậy, cậu Ba liếc nhìn nó một cái, trong bụng bỗng nhói nhói. Nỗi tội lỗi dâng lên tới ót, thấy tội cho thằng nhỏ ghê.

Chưa kịp nói gì, thì hai người kia đã tới nơi. Cậu Phong đi trước, thở hì hì, thả nguyên đống đồ lên cái ghế đá như trút nợ đời. Còn thằng Thắng đi sau thì tỉnh bơ, tay cầm ly đá bào bự chảng, vừa đi vừa múc ăn chùn chụt, mặt tỉnh như ruồi.

Không nói không rằng, cậu Ba đứng phắt dậy, kéo Tư lên một cái, rồi... dúi cái máy ảnh vô tay cậu Phong:

— Nè, giữ giùm cái. Lại đây chụp cho tao!

Rồi cậu đi thẳng tới thành hồ, vừa đi vừa ngoắc ngoắc tay. Miệng còn chưa ngậm lại đã la lớn.

— Ê Phong! Lại đây chụp hình cho tao lẹ coi!

Cậu Phong còn chưa hết mệt, mắt lờ đờ, mặt đỏ au, nghe bị sai liền bật lên liền:

— Trời đất! Tao mới đặt đít xuống chưa nóng đá nữa mà! Mày cho tao hít miếng khí trời cái coi!

— Hít gì nữa! Hội chợ bao la, khí trời mênh mông, mày đi một bước là hít cả ký rồi đó!

-Tao đi hội chợ chứ không đi làm thêm nha mậy!

Cậu Ba chống nạnh, giọng nhây tới bến:

— Ờ, mày đi hội chợ, còn tao đi làm đẹp! Mà nhan sắc tao cần lưu giữ, mày là đứa duy nhất ở đây đủ “gần thân thiết” để được vinh dự bấm máy, hiểu hông?

— Vinh dự cái mặt mày! Giao máy ảnh cho tao là như giao con gà cho con cáo. Tao chụp cho méo mặt bây giờ!

— Miễn chụp lẹ cho tao là được, tao lỡ tạo dáng rồi, mà giữ lâu là bị chuột rút đó!

Còn đang cự nự tới lui, thì thằng Phú Thắng nãy giờ ngồi im như tượng phật nhai đá bào, bỗng dưng ngó cậu Phong, cười khà khà rồi... vỗ vai cái đét.

— Cậu ơi… chụp hình cho họ đi đi!

Mắt nó long lanh gian tà, miệng cười hé hé như đang tính chuyện động trời.

Cậu Phong nghi nghi:

—  Bộ Thắng muốn Phong thành đồng phạm trong âm mưu gì đó hả?

Phú Thắng lắc đầu, cười kiểu "tui vô tội lắm":

— Có gì đâu… chụp tấm hình cho hai người thôi mà… chụp đúng góc, đúng tâm… tình cảm bùng cháy…

Cậu Phong nhíu mày, liếc nhìn thằng bạn nhỏ, xong liếc sang cậu Ba đang hí hửng đứng chỉnh tóc:

— Hừm… thôi được! Nhưng Phong chụp xong rồi là khỏi nói gì thêm nha!

— Ờ ờ, vô tư cậu! Bảo đảm… hổng có giở trò gì đâu...

Cậu Phong vừa đi tới chỗ chụp vừa lầm bầm:

— Thiệt tình, bạn bè kiểu này là tổ nghiệp. Đi chơi mà bị ép như đi cày. Không lẽ mai tao nộp đơn xin nghỉ bạn!

Tới nơi, cậu giơ máy lên, mắt nhắm mắt mở canh góc. Tư đứng kế bên cậu Ba, ngó máy ảnh mà tim đập lộp bộp.

Ngay lúc cậu định bấm máy thì…
Phú Thắng la lớn:

— Nhật Tư! Lại gần vô! Sát vô! Đứng cách xa vậy tưởng cậu cháu giận nhau đó hả!?

Cậu Phong cũng hùa theo:

— Ờ đó! Cười lên! Hai đứa đứng kiểu vợ chồng chụp hình lịch đó! Để về tao photoshop thêm trái tim vô!

Tư đỏ bừng mặt, hai tay ôm con gấu bông làm lá chắn. Nó rụt rè:

— Thôi… kỳ lắm cậu ơi…

Cậu Ba thì khoái chí:

— Kỳ gì! Đứng gần chút coi! Gió thổi mạnh té là té vô lòng cậu chớ ai đâu mà sợ!

Phú Thắng la thêm:

— Đúng rồi! Tư ơi, dựa vô vai cậu đi! Mạnh mẽ lên! Cậu Ba sẵn sàng hy sinh vai áo vì nghệ thuật đó!

Cậu Phong dứt câu chốt hạ:

— Rồi! Diễn sâu vô! Tư ngước mặt lên cười như mới cưới một tuần! Cậu Ba… ờ thôi khỏi diễn, mặt mày lúc nào cũng tự tin lố rồi!

Cậu Ba giả bộ nghiêm chỉnh:

— Mặt tao là mặt đại diện cho sự rạng ngời đó! Ghi hình lẹ đi, không tí tao đổi ý chụp mình tao!

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, kèm theo tiếng cười lan ra như đám pháo bông. Tư mắc cỡ muốn chui xuống đất, còn hai cái đứa kia thì cười muốn lăn, còn cậu Phong vừa chụp vừa nói:

— Xong rồi đó! Một bức hình lưu danh sử sách tình bạn cậu cháu!

Bốn con người ngồi nghỉ mệt một hồi.

Thấy trời cũng quá trễ, Tư thở hắt ra một cái, nghiêng đầu tựa vô vai cậu ba một chút:

– Cậu đưa con về nghen, con đi hết nổi rồi.

Phú Thắng nghe vậy cũng gật đầu:

– Ờ, mình về đi. Cậu Phong về trễ quá bị má la.

Thế là cả nhóm dung dăng đi ra chỗ dựng xe. Mà coi cái cảnh nó mới tức cười chớ: hai đứa nhỏ đi trước, vừa đi vừa dỡn hớt cười khúc khích; còn đằng sau, hai ông cậu bề trên mỗi người tay xách nách mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh – nào là kẹo kéo, bắp rang, mấy món linh tinh tụi nhỏ đòi cho bằng được.

Cậu ba Song Tử liếc liếc rồi nhếch mép cười:

– Phận làm "trên" mà coi bộ giống ô-sin dữ ta.

Cậu ba vừa đi vừa phủi bụi dưới ống quần, tay xách theo túi bánh tráng mắm ruốc, càm ràm:

– Tao hối hận ghê mày ơi… Ai xúi tao dắt tụi nhỏ đi chơi chi mà giờ lết như trâu cày xong vụ.

Cậu Phong nhai miếng bắp nướng, cười hì hì:

– Tại mày thương người ta, chớ ai ép?

– Ủa ủa? Thương ai? Mày nói nghe chơi coi?

– Thì thằng nhỏ tóc xoăn, nói chuyện lí lắc, tên bắt đầu bằng chữ T đó. Tao nhớ rõ lắm à nghen.

Cậu ba liếc ngang, môi nhếch lên:

– Ờ, giống tao nhớ có ai đó cũng tối ngày giả bộ lượn tới lượn lui quanh cái lu nước sau hè, bữa hổng đi lấy rổ còn hỏi “Ủa Thắng đâu rồi?” nữa kìa.

Cậu Phong nghẹn miếng bắp, ho sặc một cái:

– Mày có cần vạch mặt tao giữa chợ vậy hông?

– Tao chỉ kể lại sự thật lịch sử thôi chớ có bịa đâu.

Cậu Phong thở ra, bặm môi rồi gãi đầu:

– Mà thiệt tình… tao tán nó công khai rồi, mà nó chưa chịu. Nó còn làm bộ, giống như… đang thử thách tao.

– Thử gì?

– Thử coi tao lì tới đâu á. Tao thấy ánh mắt nó đó. Cái kiểu “Ừ, cậu cứ chờ đó đi, tui chưa biết nữa.” Tao tức ghê.

– Tức mà mặt mày cười muốn rớt quai hàm kìa.

– Ờ thì… biết sao giờ. Mày không thấy Thắng nó cười dễ thương thấy ớn không?

Cậu ba ngửa mặt trời ơi một tiếng:

– Mày mê trai rồi Phong ơi. Mê tới độ tao kêu "Phong ơi, bắt con vịt giùm tao!" mà mày còn đứng đó cười ngẩn ngơ.

– Mày nói như tao mất trí lãng đãng vì yêu vậy!

– Chớ còn gì nữa? Tao thề luôn, hồi đó mày thấy con gái búng tay cái nhào vô. Giờ thấy Thắng búng tay, mày ngồi thụp xuống gỡ dép ra liền. Ghê!

Cả hai đứa cùng phá ra cười giữa đường chợ tối. Tiếng cười vang tới mấy bà bán bánh chuối cũng ngó lại lắc đầu:

– Hai ông này chắc uống rượu nếp sống từ chiều tới giờ...

Đi một đoạn nữa, Phong vẫn chưa tha:

– Nhưng mà… tao hỏi thiệt nè. Mày với thằng Tư là sao?

Cậu ba làm bộ trầm ngâm rồi đáp:

– Tao coi nó như mày vậy á.

Phong nhíu mày:

– Vậy mai tao nhờ nó giặt đồ cho mày nghen. Coi nó làm giống tao không.

– Tao nói giống chỗ tao quý nó như bạn. Mà thôi... mày đừng hỏi nữa, tao mệt.

Phong gật gù:

– Ờ ha. Còn mày chưa chịu nhận là thương nó, thì hỏi nữa cũng như hỏi con mèo nó có muốn tắm không.

– Mày cứ ví dụ gì kỳ cục...

– Nhưng đúng hông?

– Ừ... đúng thì đúng.

Phong cười khoái chí:

– Thấy chưa! Cuối cùng cũng thò ra một chữ!

– Thò gì! Tao mới nhử mày một miếng mà mày đã quắn quéo rồi đó.

Cả hai lại phá lên cười, rồi lững thững bước theo hai đứa nhỏ phía trước.

Ra tới chỗ dựng xe, cậu ba chóng nạnh đứng nhìn đống đồ mà ngán tới cổ. Mấy cái túi bánh tráng, tò he, bịch bắp nướng, ly chè cầm theo nãy giờ đã chất chồng lên giỏ xe. Ấy vậy mà… còn thêm một thứ to chà bá trước mặt: con gấu bông tổ chảng thằng Tư nằng nặc đòi mua cho bằng được.

Cậu ba gãi đầu, chép miệng:

– Trời đất... cái gì mà như cõng nguyên con heo quay về chớ không phải gấu nữa.

Loay hoay xếp tới xếp lui, bẻ đầu bẻ đuôi con gấu, ép vô giữa đống đồ. Vậy mà nó cứ dư ra một khúc. Cậu thử dằn lên yên, rồi thử nhét vô baga, rồi dựng đứng dính theo tay lái… nhưng không, kiểu gì cũng dư một cục lòi ra ngoài.

Cậu đứng chống nạnh, thở dài não ruột. Bây giờ chỉ có hai phương án: một là bỏ con gấu này lại, hai là bỏ luôn… con gấu bự đang ôm nó chặt cứng kia.

Tư đội nón bảo hiểm, hai tay ôm chặt con gấu, ánh mắt ngước lên nhìn cậu ba, mặt hiền như cục bột luộc.

Cậu ba nhíu mày. Trong bụng nghĩ, bỏ thằng nhỏ lại chở con gấu về chắc nó khóc tức tưởi mất. Mà chở nó về, bỏ con gấu thì nó cũng y chang… có khi còn khóc lớn hơn. Khó xử thấy mồ.

Đang rầu thúi ruột thì từ bên cạnh, cậu Phong vừa buộc xong dây giỏ xe, vừa liếc qua, nói tỉnh queo:

– Hay là cho thằng nhỏ ngồi đằng trước, gác hai tay ôm con gấu luôn, vừa khỏi rớt đồ, vừa khỏi mất nó?

Cậu ba ngẫm ngẫm, thấy cũng được. Mà quay qua nhìn cái yên xe, rồi nhìn Tư một lượt từ đầu tới chân, khẽ nhíu mày:

– Nó lớn đầu rồi mà bắt tao chở kiểu con nít ?

Tư cười tươi rói, ôm con gấu chặt hơn:

– Tại cậu chở  con đi chơi chớ bộ! Giờ con đâu bỏ nó lại được.

Cậu ba đành thở ra, lắc đầu:

– Thôi lên đi, cho mày đằng trước. Té là tự lo nghe chưa, cậu không đỡ kịp đâu à nghen.

Tư hí hửng trèo lên trước, ngồi gọn trên đó , hai chân vắt hai bên, tay ôm con gấu gần hết cả người. Cái đầu nhỏ tựa nhẹ vô tay lái, mặt cười như trúng số.

Cậu Phong ngó mà cười rinh:

– Cảnh này mà chụp hình được là mai mốt đem đi rửa phóng to treo giữa nhà.

Cậu ba lên xe, Đề xe , thấy yên. Nhìn thằng nhỏ ngồi phía trước, tự nhiên lòng nhẹ hẫng.

Cậu ba chở Tư ngồi phía trước, con gấu tổ chảng che gần hết tầm nhìn, chạy mà phải ngó nghiêng từng chút một. Phía sau thì hai con người cười nói râm ran, gió cũng không át nổi tiếng hú hí của họ.

Cậu ba cắn răng chịu đựng, bụng thì nghĩ:
“Hổng biết tui đang chở người hay chở khúc củi biết ôm gấu. Sau lưng thì y như kịch tình cảm sướt mướt, trước mặt thì gấu chiếm hết ghế!”

Tư ngồi co ro, úp mặt vô bụng con gấu, tay bấu chặt như sợ nó bị gió cuốn mất. Đường quê tối om, hai bên là đồng ruộng lạnh tanh. Cậu ba ngó xuống, phì cười:

– "Ê, Tư! Mày sao vậy? Ngồi yên như cái tượng vậy hà."

Tư nói lí nhí trong lớp bông:
– "Tối quá à… Gió lạnh… hổng dám mở mắt…"

– "mày sợ gì Ma nó gặp mày chắc cũng bỏ chạy, tưởng mày là con gấu thứ hai đó!"

Tư vẫn không ngước mặt lên, chỉ rúc sát vô con gấu hơn nữa. Cậu ba bĩu môi:
– "Thôi chớ, mặt mày có gì mà giấu dữ vậy? Mày làm tao tưởng mày úp mặt vô trốn nợ á!"

Tư úp luôn cả đầu vô bụng gấu, nói nhỏ xíu:
– "Mau về đi cậu… Lạnh quá à…"

– "Thì về, ai biểu cứ nhất định đòi ôm gấu. Tới nhà chắc tao phải cho mày với nó ngủ riêng quá, chứ thấy gắn bó lắm rồi!"

Xe cứ lăn bánh trên con đường đất gồ ghề. Đến cổng, cậu ba thắng lại, dựng xe rồi lom khom mở cửa rào. Tiếng bản lề rít lên “cót két” nghe lạnh gáy giữa đêm khiến Tư rùng mình:

– "Cậu ba… tiếng gì ghê vậy…?"

– "Cổng chứ gì! Lâu ngày chưa có tra dầu, giống y tiếng hờn của ma vậy đó!"

– "Cậu đừng nói bậy…"

Cậu ba cười ngặt nghẽo:
– "Nói thiệt á. Ma mà nghe tụi sau lưng mày nói chuyện chắc cũng đỏ mặt bỏ đi luôn!"

Vừa dắt xe vô sân xong, thì phía sau tiếng xe lại rì rì chạy tới. Cậu ba chưa kịp khép cổng thì đã thấy cậu Phong ngừng xe cái két, nghiêng người nói một câu đậm mùi "đêm lạnh có nhau":

– "Ngủ ngon nghen… nhớ tui đó!"

Tư đứng núp sau con gấu mà mặt đỏ rần.

Còn Thắng thì gỡ nón, đưa trả rồi  lững thững đi vô nhà. Còn không quên chúc người nọ về nhà cẩn thận.

Cậu ba đứng nhìn nguyên màn kịch mà chỉ thở ra một hơi dài:

– "Một cặp đang yêu, một đứa ôm gấu. Đời thiệt lắm bất công."

Rồi ngoái lại thấy Tư vẫn còn núp sau con gấu, cậu ba trêu câu cuối:

– "Mày biết sao người ta gọi là ‘gấu bông’ không? Tại bông nó ngậm hết tiếng lòng, chứ hổng dám nói ra đó!"

Nói rồi, cậu ba với cậu Phong mỗi người chạy xe vô nhà. Cậu Phong vừa dựng xe, vừa lúi húi gỡ mớ đồ chơi lỉnh kỉnh treo đầy trên yên sau xuống. Đồ đạc lung tung.

– "Ê, mấy cái này mai Thắng của tui ra lấy nghen. Cất cho kỹ đó!" – Cậu Phong dặn, tay đưa từng món cho cậu ba.

Cậu ba – Song Tử – chề môi, gật đầu một cái rõ dài tỏ vẻ lười nhưng đã biết.

– "Biết rồi... ừ... không để chuột tha đâu mà lo!"

Thấy vậy, cậu Phong cũng phì cười, rồi nhảy lên xe, chạy về mất hút trong màn đêm.

Cậu ba dọn đồ xong, khệ nệ bưng vô trong rồi quay ra khóa cổng. Mà lạ thiệt… mới từ nhà ra tới sân thôi, cậu lại có cảm giác như ai đó đang đi sau lưng. Gió thổi nhè nhẹ, lá khô xào xạc dưới chân, làm sống lưng cậu lạnh ngắt. Cậu ráng trấn an:

– "Thôi mày bớt tào lao... khuya gió máy, hoang tưởng chi không biết..."

Vừa cúi xuống tra chìa vào ổ khoá thì—

– "Cậu ba!"

Cậu giật bắn người, hồn vía bay khỏi xác, quay ngoắt lại thì thấy… thằng Tư đang đứng trơ hơ bên hông. Mắt tròn xoe, con gấu bự vẫn ôm khư khư trên tay.

– "Trời đất! Mày là ma hay người vậy?!" – Cậu ba tặc lưỡi một cái, tay vẫn còn run run.

– "Trong nhà tối quá… Tư sợ… nên đi theo cậu…"

– "Ủa? Có thằng Thắng trong trỏng mà mày sợ cái gì?"

– "Nó ngủ như chết rồi, nằm trong chòi ngáy như trâu…"

Cậu ba thở ra một hơi, khóa cửa lại rồi dắt luôn “con nít sợ ma” vô nhà. Một tay cậu cầm cái đèn dầu, tay kia dắt thằng Tư – tay nó thì vẫn ôm gấu – đi xuyên qua sân sau ra căn chòi nhỏ.

Vô tới nơi, cậu ba đặt cái lồng đèn lên đầu giường cho sáng, rồi lom khom vén mùng:

– "Chui vô lẹ đi, kẻo gió lùa lạnh bụng!"

Tư lật đật chui vô, nằm im thin thít rồi tự kéo mền trùm kín người. Cậu ba thấy yên tâm mới quay lưng tính đi vô nhà thì—

– "Cậu… Cậu ở lại ngủ với Tư đi…" – Tư khều cậu ba, giọng nhỏ như muỗi kêu. – "Nhỡ đêm có chuyện gì, chắc Tư xỉu tại giường quá…"

Cậu ba đứng chưng hửng một lúc, rồi nhíu mày:

– "Tối ngày mày xỉu không hà! Thiệt tình…" – miệng càm ràm nhưng tay thì đã quen động tác vén mùng chui vô từ hồi nào.

Cậu nằm xuống một bên, chen giữa Tư với thằng Thắng đang ngủ say như chết. Con gấu tổ chảng nằm chình ình giữa ba người, thế mà lạ, không ai thấy chật chội. Tư rúc rích cười trong mền, mặt đỏ ửng, nhưng cảm giác an toàn lan khắp ngực.

Cậu ba kéo mền, càm ràm tiếp:

– "Mày đắp hết mền bên mày, tính cho tao lạnh tới sáng chết luôn hả?"

Tư khúc khích, kéo mền qua:

– "Tại gấu nó lấn chớ bộ..."

– "Ờ, mai tao đem gấu ra phơi nắng cho teo bớt, chớ nằm riết y như nằm chung với con heo bông!"

Tư cười khúc khích, rồi lim dim nhắm mắt lại. Bên ngoài tiếng gió đêm rì rào qua lá chuối, ánh đèn dầu hắt bóng ba người – hai lớn một nhỏ – nằm chen chúc bên nhau, ấm cúng như một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip